watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 17:52,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 3749

Hôn lên đôi môi em


» Đăng lúc: 12/03/15 07:11:13
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Dương Mẫn vẫn cảm thấy quyết định của mình quá liều lĩnh, điên khùng, cô mà bị đuổi thì biết đi đâu mà sống? Dương Mẫn vốn rất nhát gan, không hiểu sao bỗng dưng nổi máu liều như thế.


Rất nhanh, Tiêu Á Lan lấy ra tờ hợp đồng. – Dương tiểu thư, mời đọc hợp đồng. – Tiêu Á Lan cứng nhắc.


Dương Mẫn đọc qua một lượt, cô suýt nữa bật ngửa ra đằng sau. Số tiền thù lao quá lớn, vượt quá tưởng tượng của cô rất nhiều, hóa ra chỉ cần làm người mẫu cho người ta chụp ảnh lại kiếm được nhiều tiền như thế, số tiền này nhẩm nhẩm cũng đủ cho cô mua vài ngàn cuốn luận cương.


- Có được không Dương tiểu thư? – Được ạ! – Dương Mẫn gật đầu như gà mổ thóc.



Tiêu Á Lan cầm một bản, Dương Mẫn cầm một bản, đều có đầy đủ chữ kí của hai bên.


Lòng cô sung sướng muốn điên lên, lần đầu tiên trong đời cô sắp được cầm một số tiền lớn như thế! Dương Mẫn chỉ muốn ôm ai đó một cái rồi siết thật chặt cho nghẹt thở để giải tỏa nỗi sung sướng này.


Nhét bản hợp đồng và cặp, tự nhiên Dương Mẫn cảm thấy cặp nạng như nhét cục vàng.


Dương Mẫn cười toe toét cúi chào rồi bước ra khỏi phòng làm việc của Tiêu Á Lan. Cô sung sướng đến mức không còn biết trời trăng gì nữa, cứ thế vừa cười vừa đi, trên mỗi bước chân như có ngàn bông hoa nhỏ.


- Chị dâu! – Đột nhiên ai đó tóm tay cô, lôi cô về với thực tế.


Dương Mẫn ngơ ngác quay đầu lại, nụ cười ngốc nghếch vẫn còn nở trên môi.


- Sao thế? – Triệu Thiên Kỳ mỉm cười hỏi. Không ngờ lại gặp Dương mẫn ở đây. – Chị đến đây làm gì thế? – Bí mật! – Dương Mẫn đưa tay lên môi với vẻ thần bí khiến Triệu Thiên Kỳ càng tò mò. – Cái gì thế? – Triệu Thiên Kỳ ngứa ngáy hỏi. – Muốn nghe không? – Dương Mẫn cười toe toét. – Muốn nghe thì ghé đầu lại đây!


Nhìn bộ dạng sung sướng của Dương Mẫn, Triệu Thiên Kỳ càng tò mò, anh cúi đầu lại gần cô.


“ Chụt!”


Dương Mẫn đột nhiên ôm cổ Triệu Thiên Kỳ hôn một cái! Triệu Thiên Kỳ trợn mắt nhìn cô, đưa tay sờ má.


- Chị… – Ha ha, coi đỏ mặt kìa! Chị đang vui lắm! – Dương Mẫn cười ngốc nghếch. – Bữa nào chị đãi em ăn khoai nướng nhé! Giờ chị phải về đây!


Triệu Thiên Kỳ đứng ngây ra nhìn Dương Mẫn, anh không nghe được gì, chỉ thấy đôi môi hồng xinh liếng thoắng không ngớt.


- Nhớ giữ bí mật cho chị nhé, hi hi! – Dương Mẫn đặt tay lên môi. – Đừng nói với ai chị đã đến đây nhé!


Nói xong cô đây cửa bước ra tung tăng đi trên phố.


Chàng trai trong cửa tiệm cứ ngây ra như tượng, một tay ôm má, mắt cứ dõi theo cô.


Những cử động của hai người đều không lọt khỏi đôi mắt chữ O của hai chàng trai đứng gần Triệu Thiên Kỳ.


Vương Thái Thái hai tay ôm miệng, Khương Vĩnh Kiệt hai tay ôm đầu.


- Oh oh oh… my god! – Mãi một lúc sau, Khương Vĩnh Kiệt mới cà lăm lên tiếng.


Hai người sửng sốt nhìn Triệu Thiên Kỳ.


- Trời đất ơi! – Vương Thái Thái đột nhiên đấm mạnh vào lưng Triệu Thiên Kỳ.


Anh nhăn nhó hất tay thằng bạn ra.


- Ha ha! Trái đất đúng là tròn… – Không phải! – Triệu Thiên Kỳ cau mày. – Ha ha! Còn không phải nữa! – Khương Vĩnh Kiệt nhảy vào phụ họa. – Hai người ôm hôn giữa đám đông mà không có gì à? – Ôm hôn cái đầu mày! – Triệu Thiên Kỳ nóng máu gườm tóe lửa. – Ha ha, coi Triệu thiếu gia quê kìa mày! Vương Thái Thái không chịu buông tha. – Mày khai mau! Em nào thế? Nhà ở đâu? – … – Ể? – Khương Vĩnh Kiệt đột nhiên há mồm, mặt đầy vẻ kinh dị. – Chị dâu mày đấy phải không? Tao nghe mày gọi “chị dâu” rõ ràng…


Khương Chính Kiệt vừa dứt lời đã quay qua Vương Thái Thái, hai người nhìn nhau bằng ánh mắt kinh hoàng.


- Đừng nói… đừng nói… mày yêu cô ta nhé! – Cả hai cùng đồng thanh nói to.


Bây giờ cả hai mới hiểu ta thái độ lạ lùng của Triệu Thiên Kỳ suốt thời gian qua là vì đâu. Hóa ra Triệu Thiên Kỳ đã “trúng tà” của bà chị dâu.


- Oh my god… – Không phải như tụi mày nghĩ đâu! – Triệu Thiên Kỳ đỏ mặt. Anh bỏ đi ra khỏi cửa hiệu. – Ê! Thế còn quà cho Ami??


Chương 11


Hôm nay là ngày giáo sư Trần báo điểm của đồ án.


- Trước khi trả đồ án cho các bạn, tôi có vài nhận xét. – Thầy Trần gõ gõ cục phấn lên bàn. – Các bạn làm vẫn mang tâm lí đối phó, ngày đến cả cái bìa đóng cũng chả nên hồn, nhiều người còn “thông minh” khi dịch lại các tài liệu nước ngoài có sẵn, xem ra các cô cậu bây giờ hơi bị xem thường ông già này rồi đấy! Đương nhiên, đi kèm với thái độ kiểu đó, tôi sẽ không chấm điểm cho các bạn, xem như chưa nộp bài! – Thầy đừng có quá đáng thế chứ! – Một cậu học sinh đứng phắt dậy tức tối. – Trò bảo tôi quá đáng? Được lắm, mời trò ra khỏi lớp!


Giáo sư Trần điềm nhiên ra trả lời.


- Người làm tôi hài lòng nhất lần này là Dương Mẫn. dương Mẫn là trò nào? Đứng dậy tôi xem nào?


Dương Mẫn không ngờ mình là người làm giáo sư Trần hài lòng nhất.


- Có lộn không vậy? – Đường Mật ngồi cạnh lầm bầm.


- Dương Mẫn làm rất tốt, mặc dù từ ngữ dùng còn sơ sài nhưng em đã biết làm đúng cách khi đi điều tra thị hiếu của người tiêu dùng. Cũng còn rất nhiều sai sót nhưng tôi vẫn chấm em điểm cao nhất! Các bạn nên nhớ, khi học tôi tốt nhất là hãy tự dùng cái đầu của mình. Đừng copy những khuôn mẫu đã có sắn, hãy để cái đầu chúng ta được tư duy, được sáng tạo, các bạn có hiểu không? Dù làm kinh tế hay làm nghệ thuật, cái đầu mới là quan trọng! Chỉ có bộ não mới biết sáng tạo, chỉ bộ não mới giúp ta kiếm tiền! Các bạn đã nhớ chưa?



Dương Mẫn không hiểu sao bao nhiêu chuyện tốt đều đến với cô liên tiếp như thế.


Tâm trạng cô đương nhiên rất phấn khởi.


Kể từ khi cưới Triệu Thiên Minh Dương Mẫn bất đắc dĩ phải trở thành “bà nội trợ đảm đang”.


Trưa nay lúc đang loay hoay dưới bếp, đột nhiên điện thoại trong túi rung lên.


- Alo, Dương Mẫn nghe. – Tôi đây! – Âm thanh lạnh lùng quen thuộc. – Sao? Em nấu cơm rồi đấy, anh đừng có nói là không về đấy nhé! Chúng ta đã nói… – Nói lắm thế? – Giọng anh nghe có vẻ bực mình. – Ông nội bảo trưa nay qua nhà ông ăn cơm với họ hàng nhà tôi. Cô ăn mặc trang điểm đẹp vào, mười phút nữa tôi về đưa cô đi! – Cái gì? Sao…


Cô chưa kịp nói hết câu tiếng “tút tút” đã vang lên phũ phàng.


- Này! – Dương Mẫn tức tối gào vào cái điện thoại.


Cô chán nản dọn dẹp bếp núc, tống hết đồ ăn đang nấu vào mấy cái hộp nhựa rồi nét vào tủ lạnh.


Sau đó Dương Mẫn ba chân bốn cẳng chạy lên phòng thay quần áo thật nhanh, cô biết tính Triệu Thiên Minh rất nguyên tắc, làm gì cũng đúng giờ, chậm một phút thôi cũng bị cằn nhằn tả tơi.



Triệu Thiên Minh y như chiếc đồng hồ điện tử, đúng mười phút sau anh đã có mặt trước nhà. Dương Mẫn một lúc sau mới cuống quýt chạy ra, cô liếm môi nhìn bộ mặt cau có của anh.


- Em… – Nhanh lên! – Anh lạnh lùng ngắt lời.


Dương Mẫn ngoan ngoãn chui vào xe.


Triệu Thiên Minh nhăn nhó nhìn bộ đồ cô đang mặc. Chồng thì áo vét xám lịch lãm, vợ lại quần jean áo pull. – Cô không kiếm được cái áo sơ mi à? Hay váy cũng được, đã bảo… – Nhưng em không có… – Dương Mẫn khổ sở nhìn anh.


Triệu Thiên Minh trừng mắt nhìn cô không nói gì.


Trên đường đi đến nhà ông nội, hai người không nói với nhau lời nào. Triệu Thiên Minh hình như đang rất bận, anh liên tục điện thoại trao đổi về công việc với thư kí và một vài đối tác khác, có cả người nước ngoài, Dương Mẫn nghe anh nói tiếng Anh như gió thì trong lòng không khỏi có chút ngưỡng mộ. Phải công nhận là dù rất xấu tính nhưng Triệu Tiên Minh cũng rất giỏi.


Một lát sau, anh lại trao đổi với một đối tác khác bằng tiếng Pháp, Dương Mẫn cứ gọi là mắt chữ O mồm chữ A nhìn anh đầy ngưỡng mộ. Đợi anh tắt điện thoại, cô mới lên tiếng.


- Anh biết bao nhiêu ngoại ngữ?


Triêu Thiên Minh nhìn cô với nụ cười mỉa mai trên môi.


- Còn cô?


Dương Mẫn đỏ mặt, cô chỉ biết tiếng Anh nhưng so với Triệu Thiên Minh, Dương Mẫn chỉ đáng là hạt cát bên núi Tu Di.


- Một! – Cô ngượng ngùng trả lời. – Nhưng nói chưa sõi… – Ha ha! – Triệu Thiên Minh phá lên cườ



cười khiến mặt Dương Mẫn càng giống quả cà chua chín.


Triệu Thiên Minh lái xe đến con phố thời trang nổi tiếng, anh dừng lại trước cửa hiệu Oh! Lady nổi tiếng về thời trang dạ hội.


- Vào đi!


Dương Mẫn trố mắt nhìn anh, cô không nằm mơ chứ, Triệu Thiên Minh mà tốt bụng vậy sao?


- Thế cô định đến nhà ông nội tôi ra mắt mọi người bằng bộ đồ này à?


Dương Mẫn im re.


Triệu Thiên Minh xuống xe dẫn Dương Mẫn vào cửa hiệu.


- Chọn đi!


Dương Mẫn lóng ngóng nhìn những chiếc đầm dạ hội đẹp lộng lẫy được trưng bày trong tủ kính không biết chọn cái nào. Triệu Thiên Minh gườm cô một cái rồi ra hiệu cho nhân viên đem hết ra cho cô thử từng cái còn anh là vi giám khảo khó tính đứng chọn, mỗi lần cô bước ra từ phòng thử đồ, anh lại lắc đầu.


- Không được! – Màu chói lắm. – …


Dương Mẫn khốn khổ bị quay như chong chóng.


Mãi đến lúc cô thử đến chiếc đầm đen hoa trắng làm từ chất liệu gì đó giống như lụa mà lại không phải lụa, nền vải in chìm hình hoa văn, những bông hoa trắng được thiết kế hết sức khéo léo ôm lấy ngực và eo cô, làm tôn lên vóc dáng trông vô cùng xinh đẹp.


Cô cắn môi hi vọng anh đừng lắc đầu nữa, cô cảm thấy chiếc đầm này rất đẹp.


Dương Mẫn bước ra một lần nữa, lần này anh hoang toàn bị bất ngờ, chiếc đầm này dường như được may riêng cho cô, từng đường nét cơ thể được tôn lên một cách khéo léo, bờ vai trần trắng mịm vừa gợi cảm lại vẫn giữ được nét kín đáo, cộng thêm gương mặt Dương Mẫn vốn xinh đẹp, anh hoàn toàn không thể bắt bẻ điều gì.


Triệu Thiên Minh gật đầu rút thẻ ra tính tiền, hai người nhanh chóng lên xe đến nhà Triệu chủ tịch.


Dương Mẫn vốn không quen mặc đồ cầu kì nhưng cũng không dám cãi lời anh. Cô choáng khi nhìn thấy giá tiền trên mạc áo, mắc thế mà anh điềm nhiên rút thẻ ra tính tiền. Sao tự nhiên tốt đột xuất thế nhỉ?


- Đừng có tưởng bở nhé! – Anh cười nhạo suy nghĩ của cô. – Đây coi như là tôi đã dẫn cô đi mua sắm rồi đấy, cuối tuần này đừng có mè nheo! – Cái gì? – Dương Mẫn trợn mắt. – Cô cũng tham quá nhỉ? Được voi lại đòi tiên đấy à? – Ai đòi chứ!



Biệt thự của Triệu chủ tịch tọa lạc bên trên ngọn đồi. Lúc hai người tới trước cổng, một người bảo vệ bước ra yêu họ dừng lại. Thấy Triệu Thiên Minh, người bảo vệ vội vã lùi lại cung kính cúi chào và yêu cầu mở cổng ngay lập tức.


- Đại thiếu gia!


Dương Mẫn nhìn anh ngưỡng mộ.


- Chà! Hai anh em nhà anh oai quá nhỉ, lúc nào cũng được cúi chào. – Hừ! Cô đến đây với em tôi mấy lần rồi? – Anh liếc cô đầy ẩn ý. – Mới có một lần à! – Hai người có vẻ thân thiết quá nhỉ? – Anh nói mát. – Thì tại em buồn, anh lúc nào cũng đi làm. – Dương Mẫn phân trần. – Thiên Kỳ làm bạn với tôi không được sao? – “Thiên Kỳ” – Anh nhái lại. – Gọi thân mật quá nhỉ.

...
Tags: hon len doi moi emhon len doi moi em
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Yêu Thầm Chị Họ
» "Yêu phải cô nàng bán thân"
» Yêu Em Rồi Đấy
» Yêu Em Mất Rồi
» Xin Lỗi !!! Em Yêu Anh
» Vợ yêu ơi, Anh yêu Em nhiều lắm !
1234...293031»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON