watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 19:08,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 3751

Hôn lên đôi môi em


» Đăng lúc: 12/03/15 07:11:13
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

- Đi thôi!


Hai người, một chiếc dù, có che thế nào cũng không khỏi ướt.


Hai người nép sát vào nhau cùng bước đi trên con phố.


- Mình đi ăn chuối chiên nè, rồi ăn chân gà nha! Bà bán chè hôm nay không bán, nói xong cô chỉ tay qua đường.


Anh không nhìn theo, chỉ im lặng bước đi.


- Tùy em. – Nói với anh chán chết đi được! – Dương Mẫn thở dài, cô khoác tay anh, bàn tay cô nắm lấy tay bàn anh.


Anh không nói gì, chỉ khẽ siết chặt lấy tây cô, tay cô lạnh buốt. Con phố dài ướt đãm nước mưa.


Lòng anh chợt cảm thấy bâng khuâng.


Anh nhìn sang cô, ánh mắt cô thật buồn, mí mắt còn sưng đỏ vì khóc.


Anh nhìn con đường trắng xóa, cái lạnh ấy thấm vào tim anh.


Anh sinh ra trong một gia đình giàu có, đã từng có lúc anh nghĩ cuộc sống như vậy là đủ, anh chỉ còn việc khẳng định mình trên thương trường, để danh lợi cuốn lấy. Anh luon cô độc, không có bất kì một người bạn nào và anh cứ thế mà lao vào làm việc, làm việc bất kể ngày tháng. Anh không nhớ lần cuối cùng đi nghỉ lễ cùng gia đình là khi nào. Ông nội anh, em trai nah là những người thân nhất còn sót lại trên cõi đời này cũng không chịu được cái tính cách khó gần của anh. Ông rất thương anh và cả thằng em anh cũng thế, nhưng anh không biết mình đã đáp lại họ ra sao.


Triệu Thiên Minh sinh ra là để làm việc.


Đã bao giờ anh thấy mưa như thế này chưa?


Phòng kín cửa, nhà cao tầng, chẳng còn nghe tiếng gió gào thét, tiếng cây là xào xạc hay tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà.


Từ ngày cô đột ngột rẽ bước vào đời anh, đời anh đã thay đổi.


Không còn quá ngăn nắp gọn gang, thậm chí có lúc còn thật lôi thôi bừa bộn, cô nấu cơm dở tệ, lau nhà cũng không sạch, cầm tờ tạp chí lên đọc cũng vứt ngay trên ghế salon, điều duy nhất cô mang tới cho anh là hơi ấm.


Vì sao anh luôn về nhà ăn cơm đúng giờ? Anh cũng không hiểu.


Anh cứ cắm cúi ăn, cô cứ huyên thuyên nói, ăn xong cô còn bắt anh rửa bát, anh cũng im lặng rửa.


Khi cô lau nhà cũng bắt anh phụ một tay, đôi khi anh cũng xắn tay áo lên giúp cô.


Và rồi anh chợt hiểu ra, anh làm tất cả những điều đó vì thật tâm anh muốn như thế, anh muốn thoát ra khỏi cái vỏ bọc của chính mình, muốn sống một cuộc sống



đầy mày sắc, và cô đã đem đến cho anh những điều anh chưa bao giờ biết.


Cô là người duy nhất trên cõi đời này chịu được tính anh, có lẽ vì cô không hề biết giận, nếu giận cô đã bỏ đi từ lâu rồi.


Có lẽ cô không biết cái đêm cô tổ chức sinh nhật cho anh, anh đã mất ngủ.


Món quà cô tặng, anh cũng cất kĩ không dùng, anh cất thật kĩ, hình như anh chỉ muốn nó là của anh.


Bàn tay bé nhỏ của cô ngoan ngoãn nắm lấy tay anh.


Đôi mắt linh lợi nhìn những hang cây, những chiếc xe chạy qua.


Anh không biết phải nói gì lúc này, anh biết cô rất buồn nhưng anh không biết phải an ủi ra sao. Anh chỉ biết ở bên cô.


- Lúc nào đó anh muốn đi công viên. – Anh đột nhiên lên tiếng.


Dương Mẫn trố mắt nhìn anh đồng thời đưa tay lên ngoáy ngoáy tai.


Anh bỗng cảm thấy ngường ngượng, hành đồng tiếp theo là thô bạo hất tay cô ra và đi thật nhanh.


- Ướt em!! – Dương Mẫn cuống quýt la lên vội chạy theo níu tay anh lại. – Đi thì đi! Làm gì ghê thế, người ta giỡn thôi mà.


Chương 18


Hai người nép vào nhau dưới một chiếc dù rẽ vào một con hẻm nhỏ.


Quán chuối chiên chật chội ướt át đầy người chen chúc.


- Ối, sao mà đông thế này? – Dương Mẫn nhăn nhó.


Cô khống muốn để anh phải bon chen vào cái quán bé xíu ấy.


- Đợi em tí xíu!


Nói xong hai tay cô ôm đầu chày vù vào quán.


Anh đứng đợi, khu phố nhỏ ướt mưa, sao cứ mưa mãi.


Một lúc sau cô ôm một bọc chuối chiên chạy ra, mặt cô đỏ bừng nụ cười xinh vô cùng.


Cô lại kéo tay anh đi ra đường lớn đến một trung tâm mua sắm.


Hai người ngồi ghế đá cũng ăn chuối chiên.


Nhìn đôi má ửng hồng của cô, lớp băng cuối cùng trong tim anh cũng tan chảy.


- Ngon lắm, lần sau… anh lại đưa em đi nhé? – Dạ! Hai người vừa ăn chuối chiên vừa nhìn những người qua lại. Trung tâm mua sắm sầm uất này cũng thuộc về tập đoàn Doanh Chính.


- Khi buồn em hay ăn!


Dương Mẫn vừa mút tay vừa nói.


- May thật!


Anh tự nhiên buột miệng.


- May gì? – À không… – Anh tủm tỉm cười. – Nói đi!!! – Dương Mẫn xịu mặt. – Anh thích làm người ta tò mò như thế hả?? – Cũng may mà em ít khi buồn, không thì béo ú lên mất! – Cái gì?


Dương Mẫn tự ái ra mặt, sao anh có thể suy nghĩ như thế kia chứ? Rõ là…


- Béo thì dễ thương chứ sao! – Cô lầm bầm chống chế. – Ừ, béo dễ thương.


Anh nhẹ nhàng rút một tờ giấy báo ra chùi tay, ngón tay anh vừa dài lại gầy, đó chỉ là tờ giấy báo tầm thường mà sao cầm trong tay anh lại trở nên quí phái như thế, trong khi những tờ giấy chùi miệng chùi tay của cô… Dương Mẫn cố gạt bỏ những suy nghĩ đó đi để bớt tủi thân.


Anh khom người nhặt luôn mấy tờ giấy cô chùi tay vò lại vứt dưới đất rồi đem bỏ vào thùng rác.


Dương Mẫn đỏ mặt, anh là như thế, luôn gọn gàng sạch sẽ còn cô thì…


- Ăn xong rồi thì đi rửa tay! – Giọng anh vẫn lạnh nhạt như thế.


Rửa tay sạch sẽ, ăn uống no nê tinh thần của Dương Mẫn trở nên phấn chấn hơn hẳn. Cô mỉm cười trước gương vuốt vuốt lại mái tóc rồi đòi anh dẫn đi siêu thị mua sắm.


- Thôi, em thích gì em bảo người ta đem đến nhà. – Anh cau mày. – Không, em muốn tự đi mua cơ! Em không muốn về nhà đâu! – Cô nhìn anh cầu xin. – Với lại… mấy chục năm sau anh mới đưa em đi được nữa??


Anh đưa tay gõ vào trán cô.


- Cái gì mà mấy chục năm sau? – Anh làu bàu.


Cuối cùng thì anh cũng đồng ý, anh vốn không thích chỗ đông người nhưng thôi, chiều lòng cô một chút.


Dương Mẫn ôm chặt lấy cánh tay anh cười hi hi ha ha mãi.


- Em đừng làm như thế! – Anh khó chịu nhăn mặt. – Nhưng anh là chồng em mà! Anh nhìn xem, vợ chồng mình mặc đồ đen, anh đen, em đen, cứ như xã hội đen ý, ha ha. – Em vô duyên quá! – Anh cảm thấy mất tự nhiên khi nhiều người cứ nhìn chằm chằm vào họ.


Anh đẩy xe còn cô chọn đồ, toàn những thứ lặt vặt.


- Ăn mấy thứ đó nhiều không tốt đâu. – Anh như ông già ấy! – Cô lè lưỡi.


Nhà anh vốn chẳng thiếu thứ gì, nội thất toàn thứ đắt tiền nhưng không hiểu sao cô vẫn kéo tay anh sang nơi trưng bày nội thất, lượn lờ mốt lúc lại dắt anh sang hàng điện lạnh. Anh biết chứ, cô không muốn về nhà, về nhà cô sẽ khóc.


Xem chán chê cô lại chỉ tay lên lầu đòi đi coi quần áo.


Đợt này quần áo mới về, rất nhiều kiểu đẹp, Dương Mẫn cứ xuýt xoa khen tấm tắc nhưng khi anh hỏi cô muốn mua không cô lại lắc đầu.


- Em không thích mặc mấy cái này. – Cô thật thà thú nhận. – Người ta chân dài thế kia, em thì chân ngắn…


Anh cười.


- Thế em hay mua quần áo ở đâu? – Ngoài chợ ý!


Đang đi, chợt anh đứng lại. Dương Mẫn tò mò nhìn theo thì thấy một cô gái rất đẹp đang vui vẻ vẫy tay với anh, mái tóc uốn xăm nhẹ bồng bềnh, dáng người cũng chuẩn.


- Anh Minh! Trời ơi, em có nằm mơ cũng không ngờ gặp anh ở đây! – Cô gái đó vui mừng reo lên. – Em tưởng anh tối ngày chỉ biết đi làm thôi chứ! Kìa là…


Cô gái chỉ tay về sau lưng anh.


- Vợ anh. – Ồ!


Cô gái đó không giấu được vẻ ngạc nhiên trên mặt.


- Chị là chị Mẫn phải không? – Cô gái mỉm cười, nụ cười xinh như đóa hoa xuân. – Phải! – Dương Mẫn cũng mỉm cười đáp lại. Cô có chút bối rồi. – Hi hi, chị cứ gọi em là Amy! – Cô gái kia mỉm cười. – Em về nước lâu chưa? – Anh lại hỏi? – Cũng được vài tuần. Mà anh Kỳ không nói với anh à? – Không, dạo này anh bận, không gặp được nó.


Hai người nói chuyện một lúc, Amy cứ tíu tít hỏi han. Mất một lúc cô mới chào tạm biệt hai người.


- Cô ấy là bà con của anh hả? – Không hẳn thế. – Anh nhún vai.


Một lúc sau thì điện thoại của anh đổ chuông nhưng anh không nghe máy.


- Nghe đi, người ta đang sốt ruột kìa! – Cô lắc lắc tay anh.


Anh nhìn cô nhưng cô lại đang nhìn đi chỗ khác.


Cô biết chứ, anh muốn dành thời gian cho cô, nhưng cô không muốn làm phiến anh thêm nữa. Như thế là đủ lắm rồi.


- Em mỏi chân rồi, mình về đi anh! – Ừ.


Anh hiểu ý cô chứ. Đưa cô vào nhà xong anh hỏi cô có cần gì nữa không nhưng cô chỉ lắc đầu.


- Anh bận thì cứ đi đi, em ổn mà, em hơi mệt, em lên ngủ đây. – Cô mỉm cười. – Ừ, vậy anh đi đây.


Anh chỉ biết nói như vậy. Hy vọng cô sẽ ổn.


Lúc anh tới văn phòng, thư ký Bạch Khiết đang tất bật soạn thảo lại một sấp công văn tài liệu.


- Hôm nay có chuyện gì? – Anh cởi áo khoác ra đặt lên bàn làm việc.


Bạch Khiết nhanh chóng trình bày lại mọi công việc, làm việc với anh đã lâu nên cô đã học được khá nhiều bản lĩnh từ anh, cho dù mọi việc cấp bách đến đâu vẫn luôn giữ được sự bình tĩnh, tác phong làm việc luôn chuyên nghiệp.


Nghe xong một lượt anh nhẹ nhàng mở từng tập tài liệu ra xem xét và vẫy tay cho cô đi ra. Gần đây một chi nhánh ở nước ngoài của tập đoàn mắc phải kiện cáo về việc xả chất thải không qua xử lí ra môi trường. Thế nhưng, đó không phải là tất cả, vấn đề ở đây là việc chất độc trong rác thải đó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân trong vùng. Theo một báo cáo y tế, trong vòng mười năm trở lại, tỉ lệ người chết vì mắc những bệnh thông thường như cảm cúm, sốt… nhiều đến mức đáng ngạc nhiên. Trong bản báo cáo có ghi đã ghi nhận rất nhiều trường hợp bị tàn phế phải cắt cụt một bên chân, thậm chí là tháo khớp trong khi trước đó chỉ bị một vết xước nhỏ.


Càng đọc anh càng cau mày. Vấn đề này thực sự rất nghiêm trọng, nếu bây giờ bị đưa lên truyền thông chắc hẳn sẽ gây nên một trận sóng gió trong dư luận, không ai lường trước được hậu quả đối với Doanh Chính.


Đọc xong tài liệu, anh cho gọi Bạch Khiết vào dặn dò cẩn thận từng việc.


- Cô nên trực tiếp gọi điện cho Vương Lâm, hai người nên cùng nhau sang bên đó khảo sát lại tình hình.


Triệu Thiên Minh là một nhân tài mới nổi trong vài năm trở lại đây. Trong một môi trường tranh giành quyền lực khốc liệt như Doanh Chính, anh không thể chỉ thăng tiến bằng tài năng mà còn nhờ cả một đội ngũ những người trẻ có tài đi theo phò tá trong thời gian đầu, Vương lâm và Bạch Khiết là hai trong số đó.


Còn nhớ lần đâu tiên anh bước chân vào tập đoàn, những thế lực kì cựu đã không ngại thủ đoạn nhắm cản bước tiến của anh, đó là thế lực của những kẻ đã cùng Triệu Doanh Chính sáng lập nên tập đoàn này. Nếu xét về công lao thì những kẻ đó quả là có công không ít nhưng một cỗ máy lớn như Doanh Chính mà lại vận hành bởi những bánh răng cũ kĩ thì trước sau gì cũng rã rời. Anh đã từng phải cúi đầu nhẫn nhịn, sức mạnh của Triệu Doanh Chính không thể bảo bọc cho anh khỏi nanh vuốt của những cổ đông lớn, anh đã phải đứng trên đôi chân của mình.


Khi còn làm điều hành nhân sự, đã tập hợp những người trẻ tuổi có tài năng và nhiệt huyết lại, dần dần thay thế họ vào những vị trí quan trọng mà trước đây chỉ giao cho những người “thân cận” nắm giữ. Cuộc cải tổ âm thầm của anh đã dấy nên một trận sóng ngầm, những kẻ cảm thấy mình có nguy cơ bị thay thế đã cố liên kết lại với nhau nhằm chống lại anh. Cuộc đấu tranh đó âm thầm nhưng vô cùng quyết liệt, đã làm chuyện lớn thì không ngại thủ đoạn, anh đã bằng mọi cách loại bỏ những chướng ngại lớn trên con đường thăng tiến của mình. Nhưng người anh đưa vào thay thế đều có thực tài và trung thành với anh, thói quan lieu hối lộ dần được xóa bỏ, nhân viên trong tập đoàn ngày càng tin tưởng, sự xó mặt của anh mau chóng trở thành một liều thuốc đắng chữa đi những ung nhọt trong tập đoàn.

...
Tags: hon len doi moi emhon len doi moi em
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Tôi là đàn bà
» Vợ Ơi, Chồng Bị Ế Full
» Tin nhắn lúc nửa đêm
» Hợp đồng lọ lem và 2 chàng hoàng tử
» Làm vợ thầy em nhé
» Nhất định anh phải là của em
1234...121314»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON