Anh bất lực lẩm bẩm rồi để cô kéo tay đi.
Biển xanh, cát vàng, trời nắng.
Em có anh!
Đôi mắt to tròn nhìn anh vừa ngây thơ lại vừa quyến rũ, bất giác anh ôm cô vào lòng và hôn thật lâu.
Trái tim cô đập thật mạnh, nhảy nhót như con chim non, nụ hôn thật ngọt, cô mỉm cười Mãn nguyện ôm eo anh. Gió biển mát rượi, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, váy cô bay bay như cánh bướm xinh đẹp. Hôm nay là ngày đầu tiên trong tuần trăng mật của cô, cũng thật không thể ngờ có ngày mình lại được đi trăng mật như thế, Dương Mẫn mỉm cười khúc khích. Anh tựa lưng lên lan can vỉa hè còn cô thì dựa vào người anh.
- Em vui quá! – … – Yêu anh lắm, hi hi! – …
Gió biển thật là mát, từng đợt lùa vào hồn anh, bất giác anh mỉm cười. Anh cũng yêu em…
Con đường bên bờ biển lúc nào cũng đông người qua lại, đa số là du khách một bên là bờ biển, một bên là các cửa hàng bán quần áo, đồ lưu niệm.
Ôm anh chán chê, cô kéo tay anh vào một cửa hàng bán đồ lưu niệm bên đường, lựa tới lựa lui cuối cùng cô chọn một chiếc kẹp tóc hình bông hoa cúc được khắc bằng gỗ.
- Đẹp không anh? – Cô hỏi. – Em thích thì mua đi.
Vậy là cô trả tiền.
- Tối nay mình đi dạo phố em sẽ kẹp, he he…
Cô tự lẩm bẩm một mình rồi cất kẹp vào túi.
Anh nắm tay cô, họ cùng nhau di trên con đường, dưới những hàng dừa, thỉnh thoảng lại có một đoàn hát trong, Một vài gánh xiếc nhỏ.
Những con người miền biển da ngăm rám nắng, nụ cười tươi lúc nào cũng nở trên môi chào đón nhưng du khách tới đây.
- Alo alo, mọi người mau tập trung lại đây chơi một rò chơi nho nhỏ nào!
Một người đàn ông trung niên đầu quấn khăn đang cầm mic mặc áo có in logo của một công ti thực phẩm vui vẻ nói , Dương Mẫn tò mò níu tay anh lại, cả hai chen chúc vào dòng đám đông.
- Anh xin em!
Triệu Thiên Minh nhăn nhó nhưng chân vẫn đi theo cô vợ trẻ con.
- Họ tổ chức thi kìa, hí hí, mình tham gia đi anh!!
Nói rồi cô nhảy tưng tưng níu tay anh.
- Không!
Anh lạnh lùng nói.
- Ơ… – … – Đi mà… – … – Tuần trăng mật anh hứa là cho em chơi xả láng mà!! – … Lại nói về Thiên Kỳ, hôm nay anh có vẻ rất phấn khởi. Cuối cùng thì họ cũng đã giàn xếp xong vụ kiện, mặc dù chính quyền Trung Quốc có vẻ muốn gây khó dễ nhưng có tiền thì không việc gì không giải quyết được. Họ đã phải bỏ ra một khoản lớn để bịt miệng giới chức trách cũng như báo chí. Sức khỏe Bạch Khiết dạo này không tốt nên Dương Lâm khá nóng lòng thu xếp công việc.
Được đi cùng những người như Bạch khiết, Dương Lâm, Triệu Thiên Kỳ mới phần nào hiểu ra bản chất của thương trường. Có lần Bạch Khiết đã mỉm cười nói với anh.
- Cậu có vẻ “khớp” nhỉ?
Thiên Kỳ chỉ biết tủm tỉm cười trước câu nói nhiều nghĩa của cô. Bạch Khiết khẽ nghiêng đầu khoanh tay quan sát anh, ánh mắt cô như có điện, anh chỉ biết cười trừ ngượng nghịu.
- Không thể ngờ ông ngoại và anh trai ghê gớm mà lại có một cậu bé khờ như cậu, ha ha!
Bạch Khiết bật cười xoa xoa tay. Thiên Kỳ chỉ còn biết cười trừ, quả thật anh rất khâm phục cô và Dương Lâm, họ làm việc rất chuyên nghiệp và quyết đoán, hơn thế dù giữa họ đã có quan hệ trên mức tình cảm nhưng trong công việc vẫn công tư rất rạch ròi. Có lần Thiên Kỳ đã phải thốt lên lời ngưỡng mộ đối với Bạch Khiết nhưng cô chỉ cười.
- Cậu nghĩ tôi giỏi à? – Vâng, em nói thật lòng đấy, chị và anh lâm quả thật… – Ha ha, không biết cậu có phải là em trai của chủ tịch không nữa… – Bạch Khiết tủm tỉm nhìn anh, đôi môi hàm tiếu duyên dáng nhếch lên. – Xét về đầu óc, tinh thần làm việc, thủ đoạn thì không ai qua chủ tịch cả, tôi và Vương Lâm không thể so sánh với chủ tịch, mà lạ nhỉ, sao cậu không đi theo học hỏi chủ tịch, lẽ nào với em trai mình mà chủ tịch cũng lạnh nhạt sao?
Thiên Kỳ gãi đầu không nói gì, nếu anh cũng có được nửa bản lĩnh như Bạch Khiết cũng đã tốt lắm rồi. Đó là lần đầu tiên anh hiểu rằng người anh trai cau có của mình tài giỏi đến mức nào, trong mắt anh từ trước đến giờ anh Hai chỉ là một ông anh khó gần, thậm chí là có phần kiêu căng ngạo mạn, hai anh em họ chưa bao giờ nói chuyện tử tế với nhau được vài câu, anh không thích anh Hai, lúc trước đã thế, bây giờ càng như thế, anh Hai đã có tất cả, vậy mà lại lấy mất cả người con gái anh yêu thương… thế nhưng lúc này anh mới nhận ra tất cả những gì anh Hai anh có được đều xứng đáng, ngay cả Dương Mẫn. Ở cái tuổi ấy, anh Hai anh đã phải gồng mình gánh vác trách nhiệm của cả một tập đoàn trong khi anh chỉ là một kẻ lêu lổng.
Bạch Khiết phần nào hiểu nhyững suy nghĩ trong Thiên Kỳ, cô dịu dàng đặt tay lên vai cậu an ủi.
- Đừng lo, chỉ cần cậu cố gắng, trong mình cậu chảy dòng máu ấy cơ mà.
Câu nói nửa đùa nửa thật của cô khiến Thiên Kỳ có thêm chút niềm tin. Triệu thiên Minh như vầng mặt trời, là thứ không thể nào thiếu, anh sẽ không thể là một mặt trời thứ hai, nhưng ít ra anh sẽ không là một kẻ vô dụng.
Nhìn anh phấn chấn lên, cô cũng thấy vui, Bạch Khiết vốn khá lạnh nhạt với người ngoài nhưng không hiểu sao Triệu Thiên Kỳ lại khiến cô phải quan tâm, Bạch Khiết vẫn còn nhớ cảm giác đầu tiên khi nhìn thấy nụ cười của cậu, một cảm giác thanh thản nhẹ nhàng, giống như anh chàng hàng xóm đẹp trai mỉm cười thân thiện với cô trong buổi ban mai, nụ cười ấy rất giống với nụ cười của Bạch Khải Liên em trai cô.
- Dạo này chị không khỏe phải không?
Anh quan tâm hỏi han cô, Bạch Khiết chỉ cười xua tay.
- Cậu ngốc lắm! Hai ngày sau họ lên máy bay về nước, Vương Lâm vẫn chu đáo với Bạch Khiết như thế, anh rất ít nói, nhưng sự quan tâm của anh luôn thể hiện đúng lúc, không bao giờ thiếu, luôn khiến người ta cảm thấy đầy đủ viên mãn. Anh đối xử với Thiên Kỳ cũng rất hòa nhã, có phần hơi khách sao chứ không thân thiện như Bạch Khiết, một con người rất cầu toàn, đối nhân xử thế cũng rất khôn khéo, không làm mất lòng ai.
Ngay khi xuống máy bay, ba người nhanh chóng tới tập đoàn.
Trước đó mấy ngày Bạch Khiết có nghe nói chủ tịch nghỉ mấy ngày để đi hưởng tuần trăng mật với vợ. Cái tin Triệu chủ tịch nghỉ làm đi hưởng trăng mật một phen khiến cấp dưới của anh rúng động, Bạch Khiết cũng thấy rất bất ngờ, cô vẫn nghĩ đối với Triệu Thiên Minh chỉ có công việc và công việc, tin anh cưới vợ vốn đã đình đám một thời nhưng chưa ai từng thấy cô vợ anh xuất hiện cùng anh trong những sự kiện lớn, nhìn một Triệu Thiên Minh trẻ đẹp thành đạt như vậy, nhiều khi người ta quên mất rằng anh có vợ. Vậy mà…
Vốn là phụ nữ, Bạch Khiết cũng khá tò mò, cảm thấy có chút thú vị.
Họ bước vào tập đoàn, đã thấy một bầu không khí rất lạ, nhiều người tụm lại to nhỏ với nhau, không khí vốn rất nghiêm túc bỗng trở nên náo nhiệt, Bạch Khiết phải đằng hắng mấy cái rõ to các nhân viên mới chịu tách ra.
- Có chuyện gì thế trưởng phòng Giang? Trong giờ làm việc mà anh để nhân viên như thế hay sao?
Bạch Khiết liền gọi Trần Cảnh Giang lại nhắc nhở, anh này vội vàng ra lệnh cho mọi người giải tán.
- Tôi cảnh cáo, dù trời có sập xuồng cũng không được ngơi làm việc, còn một lần như thế nữa…
Giọng Bạch Khiết lạnh tanh uy quyền, dù chỉ là thư ký của chủ tịch nhưng quyền hành của cô không ai không biết, bên cạnh Vương Giang vẫn đứng im lặng, Triệu thiên Kỳ thì lộ vẻ tò mò nhưng không dám hỏi. Trần Cảnh Giang líu ríu vâng dạ, ngay lập tức không khí trở nên nghiêm túc.
- Chị lời hại thật đấy!
Thiên Kỳ không nén được nói nhỏ. Bạch Khiết mặt vẫn lạnh tanh nhưng ánh mắt lại có nét cười, ba người nhanh chóng lên phòng chủ tịch. Vừa bước vào, Triệu Thiên Kỳ đã trố mắt quên cả chào hỏi, thậm chí cả Vương Lâm và Bạch Khiết cũng không giấu nổi vẻ bất ngờ.
Một cô gái trẻ có đôi mắt to trong sáng, gương mặt xinh đẹp đầy nét ngây thơ đang ngồi trên ghế sofa nghịch mấy tờ giấy, mái tóc dài vén sang hai bên, vừa thấy ba người, cô liền đứng lên giơ tay chào.
- Chị dâu!!!
Triệu Thiên Kỳ sửng sót kêu lên.
- Hi hi, lâu quá mới gặp em! – Cô gái ấy chính là Dương Mẫn. – Em ngồi xuống đi! – Triệu Thiên Minh lạnh lùng buông tập tài liệu xuống, gương mặt lạnh tanh. – Chào chủ tịch. – Vương Lâm và Bạch Khiết bây giờ mới sực nhớ cúi chào, rõ ràng họ cũng bị bất ngờ lắm.
Dương Mẫn nhìn Thiên Kỳ cười toe toét, rõ ràng là có nhiều điều muốn nói lắm.
- Anh! – Cô gọi nhỏ.
Anh nhìn cô, Dương Mẫn liền đưa ngón tay chỉ chỉ ra ngoài của ý nói “Em ra ngoài nhé!”, anh liền gật đầu, ngay lập tức cô mỉm cười nắm tay Triệu Thiên Kỳ kéo ra ngoài.
Bạch Khiết không khỏi bất ngờ, là người tinh ý làm làm sao cô không nhận ra, nhưng mà…
Anh nhanh chóng đi vào đề tài chính, ánh mắt anh đôi lúc lại nhìn về phía cửa.
Lại nói về Dương Mẫn, cô gặp lại Triệu Thiên Kỳ thì rất vui vẻ. Cô kéo anh ra ngoài tíu tít hỏi han rằng dạo này ra sao, công việc thế nào.
Chương 21
- Trời ơi, chị hỏi từ từ thôi! – Gặp em chị vui quá, mà dạo này bận quá hay sao mà ít liên lạc với chị thế? – Ừ, em hơi bận.
Anh cười, lòng nhẹ nhõm lạ thường, lúc nãy nhìn Dương Mẫn ngồi bên anh trai mình, khong hiểu sao lòng anh lại phẳng lặng như thế, dường như anh chỉ mới vừa nhận ra họ quả thực rất đẹp đôi.
- Em cười cái gì vậy? – Cô nhìu mày nhìn anh. – Không, hì hì, thế chị mới đi trăng mật về hả? – Ờ! – Nói đến đây Dương Mẫn xụ mặt. – Nghĩ sao người ta nói tuần trăng mật mà anh Minh đưa chị đi có hai ngày.
Cô đưa hai ngón tay lên vẻ mắt ấm ức hết sức.
- Hì hì. – Đã thế chị rủ đi chơi chả thèm đi, toàn ôm cái laptop. – Nói đến đây cô có vẻ ấm ức lắm.
Anh vẫn thấy cô như thế, vừa hồn nhiên lại vừa đáng yêu.
- À, có mua quà cho em nè, he he!
Dương Mẫn đang xụ mặt bây giờ lại tươi cười thò tay vào túi quần làm vẻ thần bí lắm rồi lôi ra hình một thằng người gỗ.
- Cho em đó! – Cảm ơn chị. – Nhận lấy món quà, lòng anh bỗng cảm thấy xúc động, hóa ra cô vẫn luôn nhớ đến anh…
Hai người đang cao hứng trò chuyện thì một âm thanh lạnh tanh cắt ngang.
- Về chưa? – Daaaaaaaaaạ….
Dương Mẫn dài giọng lè lưỡi.
- Thôi chị về đi, cảm ơn chị nha, thằng nhỏ dể thương lắm. – Ờ, bai em.
Nói rồi cô vội vàng chạy theo Triệu Thiên Minh.
- Đợi em với!
Vừa nói cô vừa túm lấy tay anh, anh liền giật tay ra nhăn mặt.
- Em đừng có làm thế ở đây! – Làm cái gì? Em có làm cái gì bậy bạ đâu mà không cho! – Cô nghênh mặt thách thức. – Em cứ nắm tay anh đấy! – Kệ em!
Anh thở dài để yên tay mình trong tay cô. Dương Mẫn mỉm cười tựa đầu vào vai anh. Anh mỉm cười cam chịu.
- Sao mà ông trời cho anh cưới phải em thế không biết! – Anh thở dài. – Sao? Ý anh chê em phải không? – Cô tự ái dâng trào buông tay anh ra đi thẳng một mạch. – Ể, sao tự ái nhanh thế! – Anh bật cười níu tay cô lại. – Hứ! – Ý anh không phải thế… – Anh xoa đầu cô. – Lần sau thấy cấp dưới của anh thì đừng có đứng lên chào, với lại có chào cũng đừng có đưa tay ra vẫy vẫy nhìn…
Nói rồi anh làm bộ đưa tay ra vẫy vẫy, Dương Mẫn bị anh làm cho phì cười.
- Biết rồi, em nhà quê! Thế anh phải dạy cho em “thành phố” lên chứ! – Haiz… – Anh làm bộ thở dài. – Anh lại thích vợ anh nhà quê hơn, được không? – Được, hí hí!
...