Chiếc ferari phóng vút đi, một người đàn ông nào đó gọi cho anh, nói là máy bay bà già của anh đang nằm ở Nguyệt Cát. Anh biết Nguyệt Cát, chỉ không hiểu vì sao Bạch Khiết lại vào đó. Giọng nói đó rõ ràng còn rất trẻ lại có chút nghịch ngợm, anh hỏi mấy lần đều không trả lời, chỉ bảo anh tới nhanh lên!
Cậu ta càng ăn nói như thế, Thiên Kỳ càng sốt ruột.
Tới nơi, anh vội vàng chạy lên quầy bar, dưới anh đèn mờ ảo và tiếng nhạc xập xình, anh thấy Bạch Khiết đang nằm gục đầu lên quầy bar, say mèm. Cạnh cô là một cậu nhóc tóc vàng.
- Ôh! Anh là “Phi Công” có phải không? – Cậu ta tươi cười hỏi.
Thiên Kỳ không biết phải trả lời ra sao, anh vội lại gần cô quàng tay vào vai cô đỡ dậy.
- Thằng nhóc khốn kiếp, bỏ tay ra khỏi người chị mau! – Bạch Khiết nửa say nửa tỉnh nói. – Ha ha, không phải là em đâu, là Phi Công của chị đấy! – Mai Thiên Ân cười rũ, đoạn cậu đưa cho Thiên Kỳ vì tiền và áo khoác của cô. – Lần sau anh đừng để chị ấy tới đây uống say một mình, không an toàn đâu! – Cậu ta hạ giọng, vẻ đùa cợt cùng biến mất.
Thiên Kỳ gật đầu cảm ơn rồi mau chóng đỡ cô dậy. Bạch Khiết cứ cô vùng vẫy đòi uống tiếp, tới mức Thiên Kỳ phải bế thốc cô lên đi ra ngoài.
Nhìn theo hai người, Mai Thiên Ân nhếch môi cười, bà chị của cậu không ngờ lại đổi gu thích cả phi công, ha ha!
Người cô nồng nặc mùi rượu, uống say tới mức không còn tỉnh táo, cứ lảm nhảm lúc khóc lúc cười. Nhìn cô như vậy, anh bỗng cảm thấy đau lòng.
Thiên Kỳ đưa Bạch Khiết lên nhà, anh mở ví cô tìm chìa khóa rồi dìu cô vào. Để cô nằm xuống ghế sòa, anh vội vàng xuống bếp pha cho cô ly nước đướng. Bạch Khiết có thai mà lại đi uống rượu, đúng là không thể hiểu nổi cô nghĩ cái gì!
Lúc anh cầm li nước đường lên thì không thấy cô đâu, chỉ nghe tiếng nôn ói vọng ra từ nhà vệ sinh. Anh đành đặt ly nước lên bàn rồi ngồi đợi cô. Nôn một lúc rồi anh nghe tiếng xả nước, Bạch Khiết lảo đảo từ trong nhà vệ sinh bước ra, gương mặt cô đỏ hồng vì men rượu, cúc áo bị cởi ra gần hết, làn da từ cô tới ngực vốn trắng mịn màng bây giờ cũng phơn phớt hồng.
Anh vừa quay lại định nói thì hoảng hốt quay đi. – Chị… chị mau mặc áo lại đi! – Ha ha, nhà tôi, tôi muốn mặc thế nào chả được! – Bạch Khiết cười lớn, cô lảo đảo đi về phía anh.
Anh bị dồn vào thế khó xử, nhìn chị như vậy cũng không nên, nhưng lẽ nào cứ ngồi đó mà nói mồm với một người say?
Bạch Khiết tựa lưng vào tường khóc lớn. Cô cứ tỉnh tỉnh say say.
- Sao lại phản bội tôi?
Nhịn hết nổi, Thiên Kỳ đứng dậy đi về phía cô, Bạch Khiết mơ màng nhìn anh mỉm cười, nụ cười đẹp mê hồn, đôi mắt đẫm lệ nhìn anh. Anh cắn răng mà nhịn cho máu nóng không bốc lên đỉnh đầu nhẫn nại gài từng nút áo lại cho cô.
- Chị đi ngủ đi!
Cô đột ngột giữ lấy tay anh, mùi thơm thoang thoảng lẫn trong mùi rượu cứ quấn quýt lấy anh.
- Cậu nói đi, tôi không nên giữ lại nó đúng không?
Cô bật khóc kéo tay cậu áp lên cái bụng phẳng lì của mình. Nếu như không tình cờ biết được, sẽ chẳng ai nghĩ cô có thai.
- Tại sao… Tại sao con tôi không có cha? – Cô tựa đầu vào ngực cậu khóc lớn hơn. – … – Anh không biết phải trả lời thế nào.
Thân thể cô nóng rừng rực, đột nhiên cô kiếng chân lên hôn vào môi anh rồi buông anh ra.
- Cậu về đi!
Cô lầm bẩm rồi quay lưng đi vào phòng.
Giây phút đó, chút lí trí cuối cùng của anh đã bị cô dùng chân dẫm nát!
Anh tóm chặt tấy bàn tay cô kéo ngược lại, hai tay ấn cô vào tường và hôn ngấu nghiến. Bạch Khiết ban đầu con bất ngờ nhưng rồi cũng đáp trả. Ban đầu anh không có bụng dạ nào làm chuyện đó, nhưng cô cứ mơn trớn anh, dần dần anh cũng thấy hứng thú. Bạch Khiết không phải là cô gái ngây thơ như Dương Mẫn, cô là người đàn bà từng trải, bàn tay cô cũng điêu luyện hơn, cô cho anh nhưng thứ anh chưa từng có, dẫn anh vào những thế giới anh chưa từng đến!
Anh bắt đầu đáp trả cô nhiệt tình hơn. Họ dìu nhau vào phòng, chiếc giường êm ái là thứ họ cần.
Cô mở mắt nhìn anh như muốn hỏi cậu sẽ không hối hận chứ? Anh liền ôm lấy cô hôn ngấu nghiến, giống như kẻ chết đuối tham lam hít lấy số không khí ít ỏi. Anh biết đêm nay cô cần anh, dù là thể xác hay tâm hồn, cô cũng cần anh, dù cô có những lí do khác anh cũng không quan tâm. Cô cần một vòng tay, anh sẽ cho cô điều đó, chỉ cần người đầu tiên cô nhớ đến là anh, như vậy đã đủ rồi!
Anh hôn lên cơ thể cô, áp mặt vào ngực cô, bàn tay dịu dàng vuốt lên bụng cô, Bạch Khiết rên khe khẽ, cô quấn chặt lấy anh , theo phản xạ, anh rút một tay định bật đèn nhưng cô đã ngăn lại.
- Đừng! Cứ để thế này đi…
Anh tham lam cơ thể cô như đứa trẻ tham lam dòng sữa mẹ, Bạch Khiết để cho anh làm tất cả, cô cần hơi ấm, cần vòng tay, cần anh lấp đày tâm hồn trống trải. Họ đều là những người có kinh nghiệm, anh cho cô sung sướng, cô cũng trả cho anh sự thỏa mãn đến cùng cực.
Cao trào đến mạnh hơn họ tưởng, Xong rồi, Bạch Khiết vẫn ôm chặt lấy anh, cô tựa đầu vào ngực anh thở hổn hển.
- Em mệt quá! – Cô khẽ nói.
Chương 26
Anh đưa tay vuốt những sợi tóc dính bết trên mặt cô, khẽ thì thầm.
- Đợi anh!
Nói rồi anh ngồi dậy bước ra phòng khách cầm li nước đường vào cho cô, Bạch Khiết ngồi dậy ngoan ngoãn uống cạn li nước. Cơ thể cô tuyệt đẹp, có lẽ vì đang mang thai nên ngực cô căng hơn.
- Nhìn đủ chưa?
Cô mỉm cười đặt li nước xuống. Anh cũng cười và ôm lấy cô.
- Anh không biết làm thế này có ổn không. – Không sao, em sẽ không bắt anh phải chịu trách nhiệm đâu! – Nụ cười trên môi cô thật mỉa mai. – Dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu của anh hay em.
Anh không nói gì, chỉ càng ôm lấy cô chặt hơn.
- Em có định giữ lại đứa bé không?
Cô thoáng lưỡng lự rồi gật đầu.
- Nó không có tội tình gì, hơn nữa… – Cô ngập ngừng nắm lấy tay anh. – Làm sao em có thể nhẫn tâm giết chết đứa con chưa chào đời của mình?
Anh không nói gì.
- Cảm giác khi lái máy bay bà già thế nào? – Cô đột nhiên hỏi. – Ha ha, thích hơn. – Anh bật cười. – Nhưng cũng nguy hiểm hơn…
Cô miết ngón tay lên ngực anh. Anh mỉm cười hôn lên môi cô. Anh không cần biết ngày mai sẽ ra sao, chỉ cần có cô đêm nay là đủ, giữa họ vẫn như thế, chỉ đơn giản là đã tiến thêm một bước, có thể chia sẻ cho nhau cảm giác ấm áp lúc đêm về.
- Anh đừng bận tâm về đêm nay, nếu gặp một cô gái trẻ đẹp thì cứ cưới làm vợ, khi mặt trời mọc, chúng ta sẽ lại là đồng nghiệp. – Ừ! – Anh trả lời. Quả đúng như lời cô nói, ngày mai lúc mở mắt ra, họ lại là đồng nhiệp.
- Đợi anh một lát! – Anh lười nhác lên tiếng. – Anh muốn ngắm em thêm một lát! – Ha ha, mau buông em ra để em đi tắm! – Bạch Khiết đánh vào tay anh. – Tắm chung nhé! – Không! – Cô nói gọn, vậy là anh đành phải buông tay.
Tấm lưng trần trắng mịn quay về phía anh, anh mải mê ngắm nhìn cô, Bạch Khiết bật cười đi vào nhà tắm. Quần áo họ rài từ cửa phòng tới tận giường, anh ngồi dậy nhặt lấy quần áo rồi “mượn tạm” phòng vệ sinh bên ngoài của cô.
Cô tắm xong thì thay đồ rồi xuống bếp tìm cái gì đó ăn qua loa, anh có vẻ không hài lòng, hỏi tại sao cô không nấu ăn.
- Em không biết nấu ăn! – Cô đáp gọn lỏn.
Vậy là hai người đi ra một tiệm ăn gần đó. Cũng may quanh đó có rất nhiều tiệm ăn ngon.
Ăn xong, hai người liền đến tập đoàn. Hai người dạo này cặp kè với nhau khá nhiều, dân tình không ai không biết, Bạch Khiết cũng trở thành một cái tên nổi tiếng. Tuy nhiên Bạch Khiết là một con cọp của chủ tịch, nên chẳng ai dám động chạm.
Cô vẫn làm việc với cường độ rất cao, chính vì vậy, Thiên Kỳ luôn cố gắng chu toàn mọi việc, anh không muốn tạo thêm gánh nặng cho cô nữa. Buổi trưa anh đều tìm cách rủ cô xuống căn-tin, nếu cô bận quá nhiều công việc anh sẽ mang hộp cơm lên cho cô. Anh đơn giản chỉ muốn quan tâm tới cô, anh không hề cảm thấy giữa họ có bất cứ một thứ tình cảm nào vượt quá giới hạn.
Một hôm, anh đang ngồi làm việc thì có người gõ cửa, bảo là Chủ tịch muốn gặp anh. Anh thoáng ngạc nhiên nhưng cũng mau chóng đi theo người đó.
- Ngồi đi! – Triệu Thiên Minh chỉ tay vào cái ghế, – Có chuyện gì vậy anh Hai? – Thiên Kỳ không hiểu lắm. – À… – Anh không biết phải mở lời như thế nào. – Dù gì anh cũng là anh của cậu… – Thì sao? – Anh chỉ muốn cậu biết là cậu dạo này làm việc có tiến bộ. – Ha ha ha! – Thiên Kỳ cười ngất. – Chị dâu nấu cái gì cho anh ăn vậy? Ha ha! – … – Bị thằng em phá ngang, mặt anh lạnh như tiền. – Thôi được rồi! Nếu anh Hai gọi em tới để khen thì em quả thực rất vinh hạnh, khen xong thì em đi nhé!
Nói rồi anh đứng lên định đi ra.
- Này! – Triệu thiên Minh đột ngột gọi. – Giữa cậu và Bạch Khiết có phải… – Chúng em chẳng có gì đâu! – Thiên Kỳ mỉm cười đóng cánh cửa lại.
Nhìn cánh cửa đóng lại trước mặt, anh chợt cảm thấy khó chịu trong lòng.
Hai người là anh em, vậy mà trước giờ chẳng khác nào người dưng. Có lẽ cũng do anh, do tính anh anh luôn xa cách. Em trai anh lớn lên như cây cỏ, nó có lêu lổng ăn chơi cũng là lỗi một phần của anh. Thực sự lúc nghe tin Thiên Kỳ qua lại với Bạch Khiết anh cũng thấy yên tâm, Bạch Khiết là người toàn vẹn chu đáo, nếu thực sự hai người có gì với nhau, đó cũng là điều đáng mừng.
Tối hôm đó công ty có cuộc họp đột xuất nên mọi người về khá muộn.
Bạch Khiết về tới nhà đã gần mười giờ, đang loai hoay tim cách tra chìa khóa vào ổ thì Vương lâm đột ngột xuất hiện bên cạnh cô. Bạch Khiết giật mình đánh rơi cả chìa khóa.
- Anh đến đây làm gì? – Anh nhớ em… – Đừng! – Bach Khiết vội nói. – Trái tim anh nên đặt ở nơi khác, nơi đây không xứng đâu. – Em… – Làm ơn quay về với vợ tương lai đi, cô ta có mang gần hai tháng rồi, đừng để cô ta photo tờ giấy xét nghiệm dán trước cổng tập đoàn!
Cô cười mỉa mai. Em thật sự không thể cho anh một cơ hội hay sao? – Vương Lâm khổ sở níu lấy tay cô. – Được, nếu anh muốn tôi tha thứ, hay bỏ rơi còn đàn bà ấy, bỏ rơi cả hai mẹ con nó mà quay về với tôi! – Chuyện này… – Anh ngập ngừng. – Ha ha, anh đúng là… – Cô cố kìm nén cơn tức cùng những giọt nước mắt. – Vậy không lẽ anh bắt tôi phải thay thế cô ta trở thành người tình của anh hay sao? Sao trên đời lại có loại đàn ông như anh không biết!
Nói rồi cô ôm mặt.
- Bây giờ tôi đã có Triệu thiếu gia! – Cô cười khẩy nhìn những cảm xúc lẫn lộn trên gương mặt anh. – Anh ấy không giỏi giang như anh nhưng chí ít cũng không bỏ rơi tôi những lúc tôi cần anh ấy, anh ấy cũng không chê tôi, vậy tôi ngu hay sao mà chấp nhận lại anh? Làm ơn đi trước khi tôi gọi bảo vệ lên đây!
Anh không còn lời nào để nói. Cô nói đúng, chính vì anh không quyết đoán, cứ dây dưa giữa hai người nên anh đã mất cô.
Bạch Khiết nhanh chóng vào nhà đóng sập cửa lại trước khi nước mắt cô kịp rơi.
Cô mở túi xách lấy điện thoại ra và ấn vào danh bạ chọn số của Phi Công.
- Anh đang ở đâu đấy, em muốn rủ anh đi dạo. – Ồ, anh rảnh! – Anh nói và gấp tập tại liệu lại. – Sao nghe có vẻ ngạc nhiên quá vây? – Hì hì, chắc lát nữa anh phải mang ô đi theo quá! – Mau đến đi, em xuống dưới đợi,
...