Triệu Doanh Chính cũng thế.
Gia tộc họ Triệu vốn là một danh gia trong thời kì phong kiến, suốt mười đời giữ chức quan đại thần, thế nhưng đến thời kì cách mạng xã hội chủ nghĩa, họ Triệu cũng không thoát khỏi cơn sóng của thời đại mới. Họ Triệu nhanh chóng suy vi, gia sản cũng bị cách mạng tịch thu không ít.
Thời ông nội của Triệu Doanh Chính, nhà họ Triệu còn giữ được gian nhà đại đường thế nhưng đến đời cha ông, ngay đến cái nhà tranh cũng không còn để ở. Bao nhiêu đồ quý giá đều bị cha ông đem đi bán sạch, mẹ ông thương con nên cố sức là việc quần quật để nuôi con học được cái chữ.
Năm hai mươi tuổi, Triệu Doanh Chính lúc đó vừa vào đại học, ông phải lên tỉnh để theo học trong một trường đại học chính quy, chưa đầy nửa năm thì nghe tin bố mất, chẳng bao lâu mẹ ông cũng mất theo.
Lúc đó, ông cảm thấy vô cùng hổ thẹn, đau khổ vì chưa báo hiếu cho cha mẹ được một ngày nào, ông chợt nhận ra sức mạnh của đồng tiền quả thật quá ghê gớm.
Giá như nhà ông có tiền thì bố mẹ ông đâu đến nỗi phải bán rẻ sức lao động đến thế, giá như nhà ông có tiền thì bố mẹ ông đâu phải cực khổ mà chết?
Chính nỗi đau ấy đã tiếp cho ông cái ý nghĩ làm giàu.
Bắt đầu từ hai bàn tay trắng, ông vay vốn khắp nơi và mở một xưởng in. Trong thời kì cách mạng văn hóa, nghề in làm ăn rất phát đạt, chẳng bao lâu xưởng in của ông đã trở thành một công ty in nổi tiếng với hệ thống công ty con dày đặc. Triệu Doanh Chính với trí óc nhạy bén đã tận dụng sức mạnh sẵn có thâu tóm thêm nhiều lính vực khác vào, chẳng bao lâu sau, tập đoàn Doanh Chính đã được hình thành.
Thời bấy giờ, tập đoàn tư nhân của ông còn vấp phải sự cản trở của các tập đoàn nhà nước khác nhưng với bản lĩnh, sự khôn ngoan và kinh nghiệm dày dạn, Triệu Doanh Chính đã nhanh chóng dẹp bỏ mọi rào cản, cánh tay của tập đoàn Doanh Chính vươn ra, thâu tóm cả những công tập đoàn khác, thế tiến không gì cản nổi.
Những năm 70, chính phủ phải ngả mũ kính chào, tập đoàn Doanh Chính trở thành đại tập đoàn đứng đầu quốc gia, ngay cả người đứng đầu đất nước khi nói chuyện với Triệu Doanh Chính cũng phải khách sáo mấy phần.
Những năm 80, cả châu Á bất ngờ trước một siêu tập đoàn đang phát triển với tốc độ ánh sáng. Triệu Doanh Chính trở thành cái tên quyền lực nhất châu Á, người ta xưng tụng cái đầu kinh doanh của ông với tất cả các mĩ từ mà họ có thể nghĩ ra.
Những năm 90, tập đoàn Doanh Chinh lần đầu tiên bước vào thị trường châu Âu, vôn đã nghe danh, các nước châu Âu đâu dễ để cho ông hợp tác một cách thuận lợi. Họ vừa sợ, vừa không thể từ bỏ cái suy nghĩ xem thường một người châu Á. Triệu Doanh Chính có thể khiến cả châu Á khiếp sợ nhưng xen ông ta có thể làm gì bên thì trường châu Âu? Vấp phải sự chống đối ngầm của các nước châu Âu bên những ngành công nghiệp trọng điểm, Tập đoàn Doanh Chính đã thu con cờ này về và tung ra chiêu bài dịch vụ. Với sựu nhạy bén, Triệu Doanh chính lại một lần nữa chớp thời cơ, lợi dụng thị hiếu của khách hàng mà phát triển ngành dịch vụ, đem lại nguồn lợi khổng lồ cho tập đoàn.
Chương 5
Và đến nay, Triệu Doanh Chính đã trở thành người khổng lồ ngồi chễm chệ trên ngai vàng của giói kinh doanh, người ta xưng tụng ông là vua của các vua, chưa bao giờ có một con người lại có tài kinh doanh như thế.
Ông luôn nằm trong top những người giàu nhất thế giới.
Đến tận bây giờ, điểm mặt tất cả các ngành trong cả nước, không chỗ nào thiếu hai chữ Doanh Chính.
Và hiện tại ngay lúc này đây, con người siêu phàm ấy đang ngồi xem một bức hình 3×4 với nụ cười hiền từ trên môi. Ông không còn là Triệu Doanh Chính hô phong hoán vũ trên thương trường nữa. Ông bây giờ là ông nội của ba đứa cháu Triệu Thiên Minh, Triệu Thiên Kỳ và them cả Dương Mẫn nữa.
Cô bé trong bức ảnh 3×4 cười rất tương, hai má lúm đồng tiền duyên dáng, nét đẹp trong sáng ngây thơ vô cùng, trông như mới mười sáu, mười bảy tuổi. Có lẽ cái tập đoàn mang tên ông kia cũng không đem lại cho ông nụ cười như lúc này. Cô bé ấy chính là cháu dâu của ông, vợ của thằng cháu đích tôn Triệu Thiên Minh.
Bàn tay già nua khẽ vuốt ve tấm hình với vẻ trìu mến.
- Ây da, Mẫn ơi Mẫn à, hay là cháu mau mau sinh cho ông một thằng Tiểu Bảo Bối đi nhỉ?
Nói đoạn, ông thở dài. Triệu Doanh Chính biết là hiện tại Dương Mẫn chưa thể có con vì chuyện học trên trường còn đang giang dở, thế nhưng nếu đợi đến lúc cô học xong đại học, sợ ông cũng chả còn sống để nhìn mặt cháu nữa. Hơn nữa dễ gì con bé đồng ý, lại còn cái thằng cháu cứng đầu cứng cổ của ông nữa chứ!
- Haiz… – Ông thở dài. – Lão Ngũ, ông tính sao đây nhỉ? – Vâng thưa chủ tịch! – Ông nghĩ xem có cách nào cho ta mau mau có cháu bế không nhỉ? – Chủ tịch! – Ông Ngũ vội xua tay. – Cô Mẫn và cậu Minh hãy còn trẻ lắm, có con lúc này… – Vậy ông xem ta còn trẻ không??
Người quản gia gãi đầu. Không biết phải đứng về phe vợ chồng Minh Thiếu gia hay về phe Triệu chủ tịch nữa!
- Thôi được rồi, ông giúp ta điện thoại cho bố mẹ con bé, nói họ dọn đồ đạc cho con bé, trưa nay chuyển sang nhà chồng ở! – Chủ tịch… thế có vội quá không ạ? – Vội cái gì mà vội! Làm mau, làm mau!
…
Bạn Dương Mẫn đương nhiên vẫn chưa biết tí ti gì về chuyện này. Trong suy nghĩ của cô cưới chồng là một chuyện, ở với chồng lại là chuyện rất khác!
Từ bé đến lớn, Dương Mẫn vẫn quen với sự bảo bọc của cha mẹ, hai mươi mốt năm qua, chưa từng một ngày rời khỏi căn nhà quen thuộc đó.
Một Dương Mẫn ngây thơ, dễ dụ chẳng thể nào ở kí túc xá dù đã vào đại học. Ông bà nhà ấy đương nhiên rất phiền lòng nhưng biết làm sao, giáo dục mãi mà chẳng vô chút nào.
Dương Mẫn chưa bao giờ nghĩ đến một ngày kia phải rời xa cha mẹ, sáng sáng không còn được ba kêu dậy, không được nhìn thấy đồ ăn sáng dọn sẵn trên bàn.
Những việc nội trợ, Dương Mẫn chưa một lần chạm tay vào, một phần vì bản tính lười biếng, phần khác vì mẹ cô rất khiếp sợ sự vụng về của con gái, thành thử ra cô chỉ biết theo cha học chăm sóc cây cảnh.
Thử hỏi một Dương Mẫn như vậy mà về ở chung với Triệu Thiên Minh thì liệu sẽ ở được mấy ngày? Họ Triệu có một quy tắc đặt tên, dựa vào đó người ta có thể phân biệt được thứ tự của từng cá nhân trong dòng họ.
Cụ tổ của dòng họ là Triệu Doãn Tiền.
Doãn – Kiên – Dương … – Mục – Doanh – Kính – Thiên.
Chữ “Kính” xếp trên chữ “Thiên” một bậc, có thể xem Triệu Thiên Minh hiện hiện nay là hậu bối, xét về thứ tự cũng thuộc hang cháu chắt nhỏ nhất trong gia tộc họ Triệu thế nhưng xem ra anh chẳng có chút tôn kính gì với các bậc trưởng bối trong dòng họ, ngoại trừ ông nội.
Chẳng cần nói đâu xa, lúc sáng nay, trong cuộc họp cổ đông, Triệu Thiên Minh đã dằn mặt ông chú mình về chuyện ông ta cùng những cổ đông khác tham ô một khoản không nhỏ trong số tiền lợi nhuận hàng năm của tập đoàn.
Triệu Kính Thù đương nhiên không thể nuốt trôi cái nhục ấy, ông ta một đời lăn lộn từng trải, trải qua không biết bao nhiêu bão táp trên, uy phong không hề nhỏ, thế mà một kẻ hậu bối như Triệu Thiên Minh dám hỗn lão với ông ta như thế.
Triệu Kính Thù ấn mạnh điếu thuốc đang hút vào gạt tàn. Dù có căm hận thằng cháu đến đâu, Triệu Kính Thù cũng không dám làm gì bởi lẽ thằng cháu bảo bối của Triệu Doanh Chính đã nắm được cái đuôi tội lỗi của ông ta.
Triệu Kính Thù nghĩ lại một lượt những việc làm của mình, ông ta hoàn toàn không phát hiện ra chút sơ hở nào, thế mà thằng lỏi ấy lại nắm được những chứng cứ đó, rốt cuộc thì nó đã làm cách nào?
Quả là đáng sợ, Triệu Doanh Chính đúng là đã sinh ra một con quái vật hệt như ông ta.
Điện thoại vẫn liên tục đổ chuông, có lẽ là những lão cổ đông khác đã nóng lòng lắm rồi.
Triệu Kính Thù tưởng có thể nuốt trôi cái tập đoàn ấy sau khi Triệu Doanh Chính đã rút lui, nào ngờ lại xuất một Triệu Thiên Minh.
Đúng là xét về thực lực Triệu Thiên Minh tuyệt nhiên không thể bằng liên minh của các cổ đông lớn thế nhưng xét về tiềm lực, chưa biết mèo nào sẽ cắn mỉu nào!
… Đương nhiên những chuyện xảy ra trong buổi sáng hôm nay Dương Mẫn không hề hay biết bởi cô đang “bận” ăn hàng tại một quán nhỏ gần trường. Câu chuyện của hai nàng đương nhiên không thoát khỏi đề tài đám cưới.
- Tức chết đi mất!
Đường Mật hậm hực cắn thật mạnh vào cái bánh chuối.
Cuộc đời đúng là bất công, một con nhỏ kém toàn diện như Dương Mẫn mà lại lấy được tấm chồng ngon lành như thế, trong khi cô…
- He he, mày thì ai mà thèm. – Cái con này! – Đương Mật trợn mắt xắn tay áo lên. Dương Mẫn ù té chạy, vừa chạy vừa quay lại lè lưỡi lêu lêu. Đường Mật đang hung hăng đuổi theo bỗng khựng lại, vẻ hung dữ muốn ăn tươi nuốt sống Dương Mẫn đột ngột biến thành vẻ dịu dàng nhu mì.
Dương Mẫn ngoái nhìn lại thấy điều kì lạ thì càng co giò phóng nhanh hơn bởi lẽ sau mỗi cơn bão, trời đều rất quang đãng.
- Á… coi chừng…
Tiếc là lời cảnh cáo của Đường Mật quá muộn, Dương Mẫn đang chạy thì đâm sầm vào một người nào đó ngã lăn quay ra đất. Đau thấu trời xanh, hai tay cô ôm đầu, xuýt xoa.
- Hic…
Người bị Dương Mẫn tung trúng cũng không khá hơn bao nhiêu, anh ta ngã bật ngửa ra sau, mông nện mạnh xuống vỉa hè, nhìn nét mặt thiếu điều chưa nhảy xổ lại bóp chết cái con nhỏ kia.
- Cái đồ… Bộ đui hả??? – Xin lỗi!! Xin lỗi!!
Dương Mẫn hoàn hồn đứng dậy rối rít xin lỗi, vội vàng đỡ chàng trai đó dậy, Đường Mật cũng luống cuống chạy lại giúp Dương Mẫn, cô thầm rủa cái thói hậu đậu của con nhỏ ngốc này, đúng là hết thuốc chữa.
Chàng trai đau ê ẩm cố gắng lắm mới đứng dậy được, ôi!! Đẹp trai chết đi mất, hai mắt Đường Mật long lanh, cô căm hận Dương Mẫn quá đi mất.
- Anh… anh có sao không ạ? – Đường Mật nhỏ nhẹ hỏi. – Ớ! – Chàng trai đang trợn mắt trợn mũi bỗng nhiên tươi cười toe toét. – Chị dâu! Trời, em đi tìm chị nãy giờ! – Ớ!! – Dương Mẫn cũng tròn mắt vì bất ngờ. – Thiên Kỳ… anh… à quên, em đến tìm chị có việc gì thế?
Đường Mật mắt chữ O mồm chữ A trước diễn biến quá bất ngờ của câu truyện. Hóa ra anh chàng đẹp trai siêu cấp này là Triệu Thiên Kỳ, em trai của Triệu Thiên Minh! Ôi chúa ơi, thế mà một phút trước đây, cô còn có ý định sẽ gây ấn tượng với cậu em chồng của Dương Mẫn, thật lag nhục chết đi được. Mà cái con nhỏ này cũng thật có phước, chồng đã đẹp trai như thế, ngay cả thằng em chồng cũng chả khác gì ngôi sao điện ảnh. Quay qua quay lại ngắm trai đẹp đến no cả mắt, đúng là ông trời thiên vị quá đi mất!!
- Chị dâu không sao chứ? Mà sao chị chạy như ma đuổi thế?
Cái gì? “Ma đuổi” hả, không phải đang mắng khéo Đường Mật này đấy chứ?
- Ờ… chị… tập thể dục ấy mà! – À, ra thế!
...