- Có ngon ko?
Nó giật mình quay lui, làm rơi cả cái đùi gà đang nhâm nhi giữa chừng trên tay xuống giày của Den. Den ngao ngán nhìn xuống chân mình, còn nó thì đầy vẻ lúng túng, nó vội cúi xuống đinh nhặt cái đùi đnag gặm dở đi thì Den vội níu tay nó lại:
- Ko cần đâu! Để đấy có phục vụ dọn cho!
Nó đứng thẳng dậy, chỉ có gương ặmt đỏ bừng vì ngượng đnag tỏ vẻ rất lúng túng:
- Xin lỗi, xin lỗi, tôi ko cố ý!
Den cười, một nụ cười đầy quyến rũ:
- Ko sao mà, tại tôi làm cô giật mình chớ bộ!
Nghe vậy nó ngẩng đầu lên cười tươi:
- Cám ơn!
Den ngạc nhiên:
- Về điều gì?
- Vì đã ko trách tôi!
Den phì cười làm cái mặt nó ngô ngố ra:
- Anh cười gì?
Den ngừng cười rồi liếc ra phía sau nó,nơi đặt dĩa đầy thức ăn của nó:
- Có vẻ đồ ăn khá ngon đây!
- Hả? -Nó lại ngạc nhiên, sao cái anh chàng Den này liên tục làm nó ngạc nhiên vậy nhỉ?
Den quay snag nhìn nó cười, nụ cười đẹp cực kì:
- Ý tôi là đồ ăn có ngon cô mới lấy nhìu vậy!
Nó đỏ mặt ngượng ngùng:
- Ờ!… Đồ ăn ngon thật!
Đang còn ko bik nói gì vì quá ngượng, tại để cho ngừi ta bắt gặp thói háu ăn của mình nên bi giờ mới ngượng ngùng thế thì Den bỗng thì thàovào tai nó thật nhẹ nhàng:
- Hôm nay cô xinh lắm!
Nó đầy ngạc nhiên, tròn xoe mắt nhìn Dan:
- Hả?
Den cười nhạo nó:
- Ko cần phải kinh ngạc đến vậy chứ?
Nó cáu kỉnh:
- Gì mà kinh ngạc, kệ tôi!
Nó bực mình lánh ra chỗ khác, Den định theo nó nhưng một người bạn ngoại quốc đã giữ chân anh lại.
Ánh sáng mặt trời chói lọi lọt qua ô cửa sổ, nó lim dim mắt kéo chăn lên trùm kín đầu. Sam thấy vậy liền mắng:
- Sáng rồi mà còn ngủ nữa hả? Còn chưa dậy cho rồi!
Nó càu nhàu sau tấm chăn:
- Ồn ào quá, cho ngủ thêm xí đi Hebe!
Bỗng nó giật mình, miệng lẩm nhẩm:
- Hebe….mờ sao giọng nói này ko phải???
Nghĩ đến đó, nó bung chăn ra ngồi bật dậy như cái lò xo, mắt mở thao láo nhìn xung quanh. Tất cả đều rất lạ, hem phải phòng của nó với Hebe, nhưng điều lạ hơn là cái sinh vật gì kì kì
đang ngồi chễm chệ trước mặt nó vậy??? Nó dụi dụi hai con mắt, cố banh thật lớn hai con mắt đang gần lồi ra ngoài đến nơi chỉ để…nhìn cho rõ cái sinh vật kì dị trước mắt mình. Sam đặt tờ báo xuống bàn, lôi cái khăn mặt ướt nước đang trùm trên đầu ra ( có lẽ đây chính là nguyên do mà Ella nhà
ta nhầm tưởng sinh vật lạ). Anh chàng cũng trợn mắt nhìn nó:
- Gì nhìn ngừi ta ghê vậy?
1s, 2s, 3s, 4s…..10s sau. Nó nhìn xuống bộ đồ đã được thay sạch sẽ gọn gẽ trên ngừi, rùi lại ngước lên nhìn Sam. bất động thêm 10s nữa, tổng cộnglà 20s, nó mới hét lên thất thanh:
- Á… Á… Á..hhhhhhhhhhh!
Tiếng hét kinh hồn của nó làm Sam chới với ngã về sau, lúc anh chàng lồm cồm bò dậy thì thấy nó đang lấy hai tay che ngực, mắt rơm rớm, miệng mếu máo:
- Anh….anh là đồ tồi!
Sam phát hoảng:
- Này, này, ăn nói cho cẩn thận nhá! Giữa tui với cô chưa xảy ra chuyện gì hết!
Nó đứng bật dậy, nhảy xuống giường, trên tay lăm lăm cái gối ôm và từ từ tiến về phía Sam, vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống tên chồng của mình:
- Anh dám lợi dụng tôi lúc tôi ngất đi! Vậy mà trước đây từng bảo ko có hứng thú với tôi mà giờ thế này là sao hả??? Anh thật bỉ ổi, tồi tệ, đáng ghét, đáng chết! Tui-sẽ-giết-chết-anh!
Nói rồi nó định xông vào đánh Sam túi bụi thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa phòng. Sam hét toáng lên:
- Vào đi, vào cứu tôi với, con quỷ dữ mún làm thịt tôi!
Nó rít lên qua kẽ răng:
- Anh nói là ài quỷ dữ hả???
- Ơ??? Hai vợ chồng làm gì vậy???
Nó giật mình quay ra, trợn tròn mắt lên:
- Hebe??? Sao cậu bik tụi tớ…tụi tớ…???
Hebe đặt cái túi thức ăn xuống bàn rồi chạy lại kéo nó ra một góc và thì thầm to nhỏ gì gì đó. Nghe xong, cái mặt nó khác hoàn toàn so với lúc nãy. Những nếp nhăn đầy giận giữ trên trán dần giãn ra, nó liếc một cái nhìn đầy hoà bình về phía Sam làm anh chàng rùng mình. Xong chuyện, nó tiến lại phía Sam:
- Sorry vì lúc nãy làm anh sợ!
Sam bực mình gắt lên:
- Ai thèm sợ cô chứ?
Nó bĩu môi rồi ngồi xuống giường, đối diện với Sam:
- Ko ngờ anh lại dũng cảm ra cứu tôi, lại còn DÁM bế tôi về phòng, may mà có Hebe hem thui ông cũng định lợi dụng tui chứ gì?
Sam điên tiết lên:
- Cái gì??? Cô mơ hão hả??? Như lúc nãy cô nói đấy, cô chả hấp dẫn được tui đâu nhá!
Nó cố nuốt cục tức vào trong:
- Hừm….Tạm gác qua chuyện đó, nhưng sao ông lại nói với Hebe quan hệ của tui và ông vậy?
- Vì lúc đó bí quá, hem làm sao giải thích nổi cho cô ấy hiểu được nên đã nói thật vậy!
Hebe chen vào:
- Tại anh ấy mún tự tay chăm sóc cho vợ mình mà! Anh í hem yên tâm khi để bà ở lại phòng tui!
Hebe vừa dứt lời, nó quay qua thì bắt gặp bộ mặt thê thảm của Sam. Nó ngẫm nghĩ trong vài giây rùi trở lại nhìn Sam cười tươi như hoa, nó lí nhí:
- Cám ơn ông xã của em!
Nói rồi nó kéo tay Hebe chạy biến về phòng mình ngay lập tức, để lại bộ mặt ngất ngây như con gà tây của Sam. Ngớ ngừi ra một lúc, anh chàng mới lấy lại bình tĩnh. Sam lắc đầu cười:
- Bà xã của tui ngố thật đấy!
_______________________________
Vừa về tới phòng mình, Hebe giằng tay nó ra, thở hồng hộc ( tại bà Ella hít đấy):
- Này….làm gì…..làm gì mà…chạy ghia thía!?!
Nó bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm, hai má ửng hồng từ khi nãy giờ chuyển sang đỏ như quả gấc:
- Ừhm….tại…tại….ngừi ta xí hổ mà!
Cái điệu bộ ngượng ngùng bẽn lẽn của nó làm Hebe lăn đùng ra cười như nắc nẻ, nó đỏ mặt, nhưng là vì tức giận:
- Này, làm gì cười kinh thế???
Vừa mới dứt lời thì có tiếng gõ cửa phòng, nó chạy ra mở cửa. Trước mặt nó, ông xã của nó đã chỉnh tề hỏi nó:
- Có mún đi chơi ko?
Nó há hốc miệng ra, Sam thấy vậy liền trêu nó:
- Ko đi hả? Thôi được…
Nó cắt lời Sma ngay lập tức:
- Đi, đi chứ! Đợi….đợi chút!
Nó luống cuống đóng sập cửa lại, chạy như bay vào phòng tắm trước hai con mắt trợn ngược lên của Hebe, một lần nữa, cô nàng lại lăn đùng ra mà cười mún nứt cả ruột.
Đúng 15' sau, nó xuất hiện trước mặt Sam đầy vẻ tự tin. Nó cười tươi:
- Đi được rồi chứ?
Sam nhìn nó lắc đầu:
- May cho cô đấy, nếu mất thêm một giây nào nữa là tui cho cô đi chơi chắc lun!
Ko để Sma nói thêm câu gì nữa, nó chạy lại lôi tay Sam đi ngay. Cả hai chạy bộ vào phố, đến những quầy lưu niệm, nó thích thú tung tăng hít gian hàng này đến gian hàng khác làm Sam đến chóng cả mặt. Dừng chân lại trước một quầy bán đồ nội y, nó hí ha hí hửng dòm dòm ngó ngó, lựa lựa mấy cái làm Sma đỏ mặt nhìn nó:
- Này, cô bắt tôi đứng đây với cô tới bao giờ hả?
Nó cười tươi:
- Chờ chút đi, mí cái này đẹp lắm, để tui chọn vài cái đem về làm quà cho Ariel. Chắc con bé thích lắm đây!
Nói rồi nso quay vào típ tục lựa chọn, còn Sam thì ngao ngán đứng ngồi ko yên.
Một lúc sau, cả hai dừng lại ở một tiệm cho thuê xe đạp, Sma 1 chiếc, nó 1 chiếc. Sam nhìn nó trân trối:
- Cô có bik đi hem đấy?
Nó cười tươi lắm nhá:
- Chưa!
Sma gần như ngã ngửa:
- What???
Nó hét vào tai Sam:
– CHƯA!
Sma suýt nữa thủng màng nhĩ vì cái giọng oanh vàng của nó. Cúi cùng anh chàng chỉ thuê có một chiếc vì cả hai tuy vào trước nhưng do cãi nhau lâu quá nên có người cuỗm mất một chiếc rồi, chỉ còn chiếc cúi cùng. Sam đành ngậm ngùi đèo nó ra biển. Dừng lại ở một góc mát rượi, Sam ra hiệu cho nó leo lên xe. Nó nhảy phóc lên, Sam liền cười nham hiểm:
- Nào, bây giờ thì đạp đi nhá!
Chap 5
Nó hí hửng, tưởng chuyện đi xe đạp cũng chỉ là ngồi lên và đưa chân xoay vòng liên tục trên chiếc bàn đạp. Nhưng nó vừa mới đặt chân lên, mới nhấn một cái là loạng choạng suýt ngã, may mà Sam kịp giữ lại. Hai ngừi cứ típ tục như thế, miệng nó thì ko ngừng la toáng lên:
- ẤY..ấy….đứng thả ra nhá!…Ấy ấy, coi chừng ngã…ấy ấy….coi chừng tông!
Hic, Sam nhà ta đến ong cả đầu với nó, cúi cùng bực mình quá, Sam thả chiếc xe ra và "Oạch". Nó lăn đùng ra với chiếc xe, nó la toáng cả lên:
- Anh làm trò gì thế??? Có bik đau lắm ko hả???
Sam gắt lên:
- Cô làm tôi đến điên cả đầu rồi đó! Cõ mỗi việc đi xe đạp mà cũng ko xong! Ngừi đâu mà vô dụng!
Nó mếu máo, thút thít rồi khóc ầm lên:
- Oa…oa…oaaa! Hem bik đâu!
Sam chóng cả mặt vì nó, anh chàng liền nói:
- Ngồi đây chút náh, đợi tôi quay lại giờ!
Nó ngạc nhiên, mắt trợn tròn lên:
- Gì???
Ko để nó nói thêm lời nào Sam đã biến đi đâu mất tiêu. Còn nó thì ngơ ngơ ngồi bệt dưới dất nãy giờ chưa chịu đứng dậy, nó điên tiết hét với theo:
- Đồ con heo, đồ chít tiệt, bỏ ngừi ta lại đây một mình thế hả???
Nó đứng dậy, phủi phủi quần rồi dựng chiếc xe đạp dậy, nó lủi thủi dắt chiếc xe tới ngồi cạnh cái gốc cây cọ to bè. Đang còn rủa xả ông xã một cách bực tức, bỗng từ đâu một cây kem socolate ngon lành mát lạnh giơ ra trước mắt nó. Nó ngạc nhiên ngước lên, nó áh hốc mồm:
- Sam???
Anh chàng mỉm cười nhìn nó:
- Ăn ko?
Nó liền nhận lấy cây kem mà mút chùn chụt. Nó toe toe:
- Anh chạy đi mua cái này đấy hả?
" Chụn…chụt…chụt..", Sam vừa mút cây vanila vừa nói:
- Thấy cô gào lên như con ngốc vậy nên đành chạy đi mua! Với lại trời nóng òm! Ko có kem chịu ko nổi!
Nó mỉm cười đầy thích thú. Bỗng Sam giật mình, anh chàng cảm thấy có một nụ hôn phớt nhẹ trên má mình. Anh chàng quay qua nhìn nó, trợn tròn mắt lên, còn nó thì vội xoay cái mặt ửng hồng ra chỗ khác và liên tục " Chụt…chụt…chụt…". Hai má Sam cũng đang nóng bừng lên như khí hậu màu hè nóng rực ở đây, tuy vậy nhưng sao anh chàng cảm thấy lòng mát rượi như chính que kem đang cầm trên tay, ui, nó mới ngọt ngào làm sao!!!
"Phù", nó thở phào nhẹ nhõm khi thoát được cái nụ cười chít ngừi của Den. "Công nhận hắn có một nụ cười quyến rũ thật, suýt nữa mình mắc bẫy rùi, hic…phải cẩn thận…phải chung thuỷ với ox chứ!". Nó lẩm nhẩm một mình mà ko bik nãy giờ có một cô gái cứ í ới sau lưng nó, bực mình vì nó vẫn hem nghe nên Tiff vỗ mạnh vào vai nó làm nó giật bắn cả mình quay lui với một tư thế tự vệ:
- Chuyện gì vậy??? -Tiff ngớ ngừi trước vẻ mặt hình sự dần chuyển sang xấu hổ của nó.
Nó ấp a ấp úng, cố lấy lại bình tĩnh:
- Àh….chỉ là…chỉ là tôi đang ôn lại môtọ thế võ tự vê ngày xưa đã từng học mà í mà!
Tiff nói kháy nó:
- Vậy sao? Vậy mà tôi nghĩ rằng, níu ngừi ta nhìn vào chắc tưởng cô đang diễn trò hề cơ đấy!
Nó rủa thầm trong miệng: " Gì chứ?!? Cô ta dám nói mình vậy sao??? Thật đnág ghét mà! Chậc, lcú nãy vì bị cái nụ cười ch