-Ngày thường đã đông như vậy, hôm nay lại càng đông hơn, chứng tỏ “người mới” này không tệ.
Khi nói mắt cứ dán vào cánh cửa ra vào, tay như vô ý mà nắm chặt máy ảnh trên cổ. Lúc này Hải Nghi đói đến muốn ngất luôn rồi, nhìn đám nữ sinh vô duyên chắn ở cửa thật ngứa mắt. Đại tiểu thư lúc này đã khôi phục lại hơi thở nhịp nhàng ban đầu, vận hết sức bình sinh hét lên.
-TRÁNH RA…
Mọi nguời đồng loạt quay đầu để tìm ra ngọn nguồn âm thanh kia, chỉ thấy Hải Nghi xinh đẹp nở nụ cười, từ từ đi tới. Tất cả không hẹn mà cùng tách ra nhường lối cho vị tiểu thư trong truyền thuyết này.
Lướt qua đám người, Hải Nghi nhanh chóng thấy được vị trí của Hải Nam. Hắn sửng sốt nhìn cô, đầu tiên là bất ngờ, vui mừng sau đó ánh mắt lại âm u. Chẳng lẽ cô cũng giống đám con gái kia chạy tới đây để nhìn mặt Hoàng Tử Minh sao? Tâm trạng hắn phút chốc chùn xuống.
Nhìn thần thái biến hóa như tắt ke hoa của vị hôn phu Hải Nghi thật muốn đấm cho hắn một phát, hắn đang làm trò cho đám nữ sinh kia sao, hắn có biết hắn như vậy có bao nhiêu phần đáng yêu hay không? Tức chết cô mà.
Hải Nghi ba bước cũng thành hai, nhanh chân tiến lại nắm ngay cà vạt thắt hờ của Hải Nam mà kéo đi, khiến anh chàng bất ngờ đến nghẹt thở, cố gắng đi theo cô nàng.
Hải Nghi hài lòng hướng mọi người cười xinh đẹp.
-Đến giờ ăn rồi, chồng à!
Trong lời nói ngấm ngầm đe dọa cùng công bố quyền sở hữu đối với ai kia.
Hải Nam đáng thương nghe được lời này muốn cười nhưng không được, cô vợ này sao nặng tay thế. Trong lòng một cỗ hạnh phúc đang dâng trào.
Từ đầu đến cuối Hải Nghi không nhìn đến anh bạn ngồi cùng bàn với Hải Nam, chỉ một mực chú ý đến Hải Nam vì đơn giản cô tìm hắn để tính tiền cho cô nha. Thật ra cô không mang tiền.
Hoàng Tử Minh chăm chú nhìn hai người vừa đi mất, hắn nở nụ cười nhàn nhạt, lập tức xung quanh hắn ánh sáng lóe lên.
-Ồ, rất tốt… có lẽ sẽ có một scandal nữa chăng? Hay mối tình tay ba nhỉ?
Hoàng Tử Minh kinh ngạc nhìn cô gái tóc ngắn đang chăm chú nghiên cứu bức hình vừa chụp được. Không hiểu ra làm sao.
Chương 22: TÊN BIẾN THÁI
Từ trước đến giờ Hải Nghi luôn là người chú trọng đến quy tắc, có lẽ là do ảnh hưởng của gia gia. Mặc dù sống chung chỉ có hai ông cháu nhưng gia gia luôn tự tay xuống bếp làm đồ ăn cho cô đúng giờ, cho nên đối với sức khỏe của bản thân Hải Nghi tuyệt đối không bạc đãi nó.
Hải Nam thích thú nhìn bộ dáng cô ăn, rất điềm tĩnh cùng tự nhiên, dường như không ai có thể xâm phạm đến cô lúc này. Hắchắccáinàykhoahọcgọilà“tậptrungchuyênmôn”
Mặc dù bên cạnh hắn có rất nhiều hoa hồng yểu điệu nhưng hắn cảm thấy dáng cô ăn là đẹp mắt nhất. Hắn thích.
Hải Nghi kịch liệt bỏ qua ánh mắt của tên kia, giờ phút này cô chỉ muốn giải quyết cái bao tử trống rỗng của cô trước đã.
Định cho vào miệng miếng thịt nướng vừa cắt xong, thì đột nhiên điện thoại trong túi vang lên. Hải Nghi nhíu mi quyết định bỏ qua tiếng chuông điện thoại.
Thế nhưng tiếng chuông như âm thanh đòi mạng vậy khiến cô ăn không ngon, giờ khắc này nếu biết ai chán sống dám quấy rầy bổn tiểu thư cô ăn trưa thì người đó chết chắc.
Nhấc điện thoại lên nghe máy, không sai hẳn là người của mình đi, khóe môi câu lên nụ cười tà. Nhẹ áp di động vào tai, không nói gì.
Người bên kia dường như cũng gắp đến độ không kịp chờ cô lên tiếng đã vội nói.
“Ôi, tổ tiên của tôi à, giờ này cô mới bắt máy. Red gây chuyện rồi, nhanh một chút.”
Nói rồi cụp máy chẳng cho cô lời giải thích nào. Ngoài mặt cô tỏ ra ngơ ngác, nhìn chằm chằm di động trên tay. Trong đầu lại không khỏi than vãn, biết cô ta gây chuyện nhưng không phải nhanh vậy chứ, mới hôm qua thôi mà.
Hải Nam nhìn biểu hiện của cô, dường như có chút biết rõ, hắn không nói gì, tay dò vào túi quần, tin nhắn lập tức gửi đi…
Lúc Hải Nghi tới nơi thì thấy một cô nàng mặc váy màu đỏ, thắt nơ trắng ngang lưng, trên đầu cài một cái ruy băng, đang tựa vào White khóc bù lu bù loa… cô lắc đầu, nhanh chóng bước vào.
Quán bar hôm nay hẳn nên đóng cửa đi, cô đánh mắt sang Blue đang cùng quản lí nói chuyện gì đó, xem chừng khó khăn lắm vì sắc mặt tên quản lí kia rất khó coi… chắc là doanh thu tháng này giảm xuống nghiêm trọng đi.
-Chuyện gì?
Khôi phục bộ dáng lạnh lùng thường có, Black ngồi xuống đối diện Green, cô phát hiện dù trong hoàn cảnh nào cô và Green vẫn luôn đối nghịch nhau như thế.
Nghe tiếng Black cô nàng kia nhanh chóng chuyển đối tượng mà ngã nhào về phía cô, hít hít cái mũi đỏ bừng, khó khăn nói.
-Black… tớ… tớ xin lỗi… hức… hức tớ… oa oa oa
Black cật lực nghe từng chữ cô nàng phát ra nhưng thất bại, người bên cạnh lại nhào về phía cô mà khóc thậm chí còn dùng áo cô để lau nước mắt.
Trong nhóm Red là cô gái rất mau nước mắt, có thể nói là yếu đuối luôn được mọi người bảo vệ. Nhớ lúc trước cô và White tình cờ cứu được cô ấy khỏi đám thanh niên kia, cô ấy khóc rất nhiều hỏi bao nhiêu lần cũng không nói đã xảy ra chuyện gì chỉ khóc mãi.
Nhưng từ đó, cô ấy luôn xem cô là người cô ấy mến mộ nhất, cô cũng không biết làm sao, lúc đó còn bảo rằng sao này chỉ gả cho cô. Lúc đó Black dở khóc dở cười, thật là “đẹp trai” thật khổ nha.
Mọi chuyện chỉ có thế nhưng không ngờ càng ngày cô gái này dành cho cô nhiều tình cảm, cô không nỡ nói cho cô ấy biết sự thật mình là con gái.
Black chuyển tầm mắt sang White, chỉ thấy cô ấy lắc đầu. Lúc này Blue cũng bước đến, anh chàng ngồi cạnh White. Sắc mặt nghiêm trọng, nhìn mọi người.
-Người của chúng ta bị đánh…
Câu nói vừa nói ra, người úp mặt khóc nảy giờ đột nhiên nín bặt…
Jack tính tình nóng nảy, vội nói:
-Đi, chúng ta đi giải quyết chúng.
Định nhất chân đi, người đã ngã cái rầm. Jack bực bội nhìn người đối diện đang thong thả rút chân về, hắn không nói gì chỉ nhìn chằm chằm tên kia.
Chỉ thấy Black nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng, quát:
-Ngồi xuống cho tôi, cậu biết là ai mà đi tìm.
Jack thiu thỉu, không trả lời chỉ đành ngồi xuống, thủ lĩnh nói đúng, hắn không biết ai đánh người mình thì làm sao mà đi tìm. Anh chàng ủy khuất ngồi đó cắn móng tay.
Lúc này Blue nhìn mọi người chậm rãi nói.
-Người của nhóm Ngũ Hổ có chứng cứ nói rằng Red đánh trọng thương người của họ, cho nên không nói không rằng đánh người của chúng ta ở bar The Night II, gây tổn thất không nhỏ…
Khi nói hắn có nhìn sang Red, cô nàng ngồi im nãy giờ không lên tiếng, mọi người cũng đổ ánh mắt về phía cô nàng, cô lúng túng cúi mặt xuống. Mọi người đồng thời hiểu rõ, kẻ đầu sỏ là ai rồi.
White hỏi ngay.
-Người của chúng ta mới chuyển đến đây chưa bao lâu, họ có bằng chứng gì chứ?
Đây cũng là vấn đề mọi người muốn hỏi. Blue chậm rãi nói.
-Họ nói rằng, trong tay người bị thương có cầm một đóa hồng đỏ…
Đúng vậy, Black Rose có năm màu tượng trưng đó là: đỏ, trắng, xanh lá, xanh dương và đen. Tương thích với tên của từng người trong nhóm. Biểu tượng của nhóm là hoa hồng, cho nên nhóm có một quy tắc đó là ai hành động thì để lại kí hiệu của người đó, lần này là hoa hồng đỏ vậy khẳng định là Red ra tay.
Nhìn cô nàng nhí nhảnh đáng yêu như thế chắc ai cũng không nghĩ rằng cô ấy và cô nàng nóng bỏng tối hôm qua là cùng một người. Chuyện là lúc Red trên đường về gặp một tên siêu cấp biến thái không biết sống chết chọc vào cô, thế nên không do dự cô cho hắn đo ván…
-Chuyện chỉ có thế?
Sau khi nghe Red kể, Black hỏi ngay, có quỷ mới tin chuyện đơn giản là vậy.
-Vì… vì… Oaaaa
Ấp úng hai tiếng, nước mắt như vỡ đê ào ạt chảy ra, mọi người lắc đầu ngao ngán.
-Ngoan nào, nói cho tớ biết tại sao cậu khóc nhiều như vậy?
Black hết cách đành dịu dàng dụ dỗ vậy. Jack không khách khí cho cô một bộ mặt muốn ói, thế nhưng Red nghe thấy Black phá lệ dịu dàng thì ngây ngốc, nước mắt cũng có ý thức mà ngưng lại. Vô thức nói ra nổi đau trong lòng.
-Vì hắn đụng vào tớ.
“Rầm”
-Cái gì? Tớ nhất định sẽ thiến hắn.
Mọi người rùng mình mà nhìn phía cô nàng White dịu dàng thục nữ ngày nào, đúng là người của Black Rose có khác, cái gì không có nhưng tính cách ác liệt thì cũng phải có một phần.
Blue bên cạnh không tự chủ mà dịch chuyển ra cuối ghế.
Mọi người còn lại ăn ý mà nhìn nhau cũng thầm đưa ra quyết định nhất định phải khiến tên kia sống dở chết dở.
Từ đầu đến giờ Green vẫn trầm mặt không cho ý kiến. Hôm nay hắn không rảnh cùng đám người này gây chuyện, hắn còn có việc cần làm.
Chương 23: HẢI NAM, BUỔI TỐI VUI VẺ
Bóng đêm nhanh chóng bao trùm cả không gian. Trên bầu trời đen nghịt chẳng có một ngôi sao. Một chiếc xe thể thao màu xanh lá lao nhanh đi trong bóng tối, rồi đột ngột thắng gấp trước một tòa biệt thự cổ kính.
Máy kiểm tra nhanh chóng nhận diện người trong xe. Chiếc xe từ từ tiến vào.
Ngôi biệt thự này so với phủ tướng quân trong phim không sai biệt mấy. Khắp nơi được thắp bằng đèn lồng sáng rực. Một chàng trai chậm rãi bước xuống xe, hắn nhìn một vòng xung quanh rồi nhếch mép cười nhẹ.
Bên trong căn nhà, ở một căn phòng đầy sách, có một người đàn ông ngoài 50, mặc âu phục màu đen, tay chống quải trượng, đứng nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất. Từ đây có thể quan sát hết thảy mọi việc xảy ra bên dưới. Khi nhìn thấy chiếc xe thể thao màu xanh lá tiến vào, đôi mắt ông ta lóe lên một chút rồi dần trở nên thâm trầm khó nắm bắt.
Khoảng một phút sau…
Cánh cửa phía sau được nhẹ nhàng mở ra, ông ta vẫn đứng im không xoay người lại. Người mới vào dường như không có ý định lên tiếng. Hai người đều trầm mặc, hồi lâu người đàn ông thở dài xoay người lại, nói.
-Con về nước sao không
báo với ta.
Đặng Vũ Khánh im lặng cúi đầu, một lát sau anh ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt thâm trầm của người đàn ông. Khó khăn nói ra từng tiếng.
-18 năm rồi ông nên nói cho tôi biết, hung thủ giết chết ba mẹ tôi là ai.
Đặng Chi Dân thở dài, đau khổ nói.
-Phải, 18 năm rồi sao con vẫn không chịu gọi ta một tiếng ông nội cơ chứ.
Đặng Vũ Khánh không lên tiếng chỉ nhìn ông ta chằm chằm như là quyết tâm hôm nay phải có được câu trả lời. Một lúc sau, có tiếng nói mang theo vẻ bất đắc dĩ vang lên.
-Là Nguyễn Hà Trung…
Trên con đường vắng vẻ xung quanh toàn rừng và rừng, có một đoàn mô tô vút vút lướt qua, chỉ để lại những vệt sáng màu cam do bánh xe ma sát với mặt đường.
Đoàn người nhanh chóng đồng loạt dừng lại trước một vùng đất trống. Nơi này cũng có một đoàn người đang đợi. Bước xuống xe, nhóm khoảng mười người tiến vào khu đất.
Black buồn cười nhìn vị trí cao cao như sân khấu kia có năm “con khỉ” đang ngồi nhìn xuống. Không khỏi phô trương quá đi!
Blue nhanh chóng phóng tầm mắt bao quát một vòng thấy trên dưới có khoảng 30 người, trong lòng âm thầm tính toán.
Năm người kia đồng thời bước xuống “sân khấu” từng bước đi về phía Black. Cách nhóm người của Black khoảng năm bước rồi dừng lại. Tên cầm đầu phát tay ra hiệu, ngay sau đó có hai tên tóc đỏ khiêng một cái cán đi ra.
...