Nó nhăn nhó nhìn bộ đồ công sở mama may cho mà bức rứt, chưa bao giờ nó mặc như thế này cả… ỉu xìu nó thya đồ…
…
Papa đưa nó đến công ty Jun mà tâm trạng u ám…
– Đến rồi, con vào đi – papa nói
– Papa ko dắt con vào à? – Nó xoay lại nhăn mặt hỏi papa
– Ko, con cứ lên thẳng phòng Jun, Jun sẽ chỉ cho con phải làm gì… Papa phải đi làm đây, trễ rồi – Papa cười nhăn răng nói với nó
Nó bực dọc bước xuống xe, uể oải bước vào trong… Công ty lớn trông thật hoành tráng, nó bước vào mà thấy ngợp … đến quầy tiếp tân…
– Chị cho em hỏi phòng giám đốc ở đâu? – Nó mỉm cười lịch sự hỏi chị tiếp tân
– Ở tầng 10 – chị tiếp tân đang chăm chú làm việc bất giác trả lời mà ko thèm ngẩng mặt lên
– Cám ơn – nó khó chịu trước cái thái độ bất lịch sự của chị ta nên húng hắn đáp lại rồi bỏ đi
Hình như phát hiện có gì đó bật thường nên chị ta vội ngẩng mặt lên, nhưng chỉ thấy được cái vóc dáng nhỏ xíu và khuôn mặt tròn bầu bĩnh như trẻ con 14,15t đang đi và thang máy
– Này khoan, này cô, cô là ai? Tìm giám đốc có việc gì…này này – chị tiếp tân hoảng hốt gọi theo
Nó nghe nhưng ghét lu bu thêm nên giả vờ điếc bấm thang máy lên lầu 10… Những người trong thang máy trộm nhìn nó, khuôn mặt đáng yêu như búp bê, dáng vóc nhỏ nhắn khiến ai cũng muốn che chở, nhìn vào rất có cảm tình, họ ko biết nhỏ này con ai, theo chị tiếp tân lúc nãy nói thì nhỏ có quan hệ gì với giám đốc… Cửa thang máy mở ra, nó bực bội bước ra lảng tránh ánh mắt của lũ người nhiều chuyện, đi xăm xăm vào phòng Jun… Tầng 10 là nơi ngụ của giám đốc, nhân viên làm ở đây ko nhiều, phòng giám đốc tách biệt phần cao nhất nằm cuối phòng rộng lớn, bên ngoài bao bọc bằng kính cửa sổ trong suốt có phủ rèm màu vàng đồng sang trọng, cánh cửa ra vào làm bằng gỗ chạm khắc tinh sảo có bảng đề mạ vàng phía ngoài…
Sự xuất hiện của nó đã là 1 điều ngạc nhiên…thấy nó đi thẳng sồng sộc đến phòng giám đốc khiến mọi người mắt chưa O mồm chữ A há hốc kinh ngạc.
– Khoan đã. Cô là ai? – Một cô gái mặt son mày phấn, thân hình bốc lửa, làn da trắng, mái tóc nâu đỏ buông xõa với bộ đồ công sở mà váy giuýp ngắn cũn cỡn và chiếc áo cố tình hở cổ để lộ vòng 1 nóng bỏng chặn đường nó lại hỏi 1 giọng hách dịch
– Em có việc cần gặp Jun – Nó kiên nhẫn mềm mỏng đáp
– Cô là ai mà tìm giám đốc, còn dám gọi tên giám đốc nữa – Nhỏ thư kí vênh mặt hỏi
– Tôi là ai thì liên quan gì tới chị – nó kiềm chế ko nổi nữa trước cá itha1i độ đó
Nhỏ thư ký liếc mắt nhìn nó từ trên xuống dưới con người nó đánh giá…
– Tôi là thư kí giám đốc, nếu cô ko có hẹn trước vui lòng đi cho
– Kệ cô, tôi hẹn trước với anh ta rồi – nó ko thèm nói thêm toan mở cửa bước vào
– Này, cô có tin tôi gọi bảo vệ ko? Cái thứ con gái như cô ko phải xuất hiện ở đây lần đầu đâu nhé, muốn tìm anh Jun đòi chiệu trách nhiệm chứ gì? – Ả cười nhếch mép khinh khi nói nó
– Cái…cái gì – nó ngẩng ra ko hiểu
– Thôi đừng giả ngu nữa, chắc cô dụ dỗ anh Jun lên giường rồi giờ bị anh ấy bỏ nên đến đây tìm anh ấy đòi bồi thường và chịu trách nhiệm chứ gì… tôi trông cô ko giống loại đó nhưng ai biết được cáo đội lốp cừu thì sao chứ – cô ả phỉ ra 1 tràng nghe thối cả tai
– Chị…chị quá đáng vừa thôi nhé, chị ko được phép ăn nói nhục mạ tôi như vậy – nó rưng rưng nước mắt
– Thì sao, tôi nói đúng chứ gì, hãng như cô mà bày đặt liêm sỉ à? – cô ả tiếp tục phun lời cay độc
Nó uất nghẹn họng, từ lúc bước vào đây đã phải chịu đưng nhìu sự soi mói thiếu lịch sự vậy mà giờ còn bị lăng mạ coi là loại gái lẳng lơ… thật ko chịu được mà… nước mắt nó tuôn rơi, bàn tay nhỏ nhắn siết chặt… những người trong văn phòng nãy giờ ngưng việc chứng kiến màn kịch ko tốn tiền… ở đây có ai lạ gì cô ả thư kí lẳng lơ đó, ả luôn dùng lời cay độc và mưu mô thâm hiểm đối với những cô gái gần Jun, ai chẳng biết ả si mê Jun từ khi mới bước vào đây, nhưng gần 2 năm nay tiếp cận và mồi chài mà ko xi nhê gì với Jun, phải công nhận Jun là tảng băng lạnh lẽo… Ai cũng lắc đầu thở dài tội nghiệp cho nó
– Sao? Cô còn ko mau đi, hay để tôi gọi bảo vệ – Ả cười khẩy hất mặt nói nó
Nó nắm tay tức giận… quay bước đến phòng giám đốc, chân sút thẳng vào cửa rầm rầm
– Jun, anh ra đây cho tôi
Hành động của nó khiến mọi người giật mình vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ, vì trước giờ ko ai dám gọi thẳng tên khi trước mặt giám đốc, và cũng chưa ai dám làm hành động đó dù trước đây cũng vài lần có 1 số cô gái đến tìm giám đốc nhưng cũng nước mắt ngắn dài lầm lũi khi đụng phải cô ả thư kí
– Cô… cô – Ả thư kí giật mình hoảng hốt – Bảo vệ đâu, có kẻ gây rối, sao lại để cho nhỏ điên này vào được đây thế hả? – Ả rống lên
Nó đá thùm thụp vào cửa, miệng ko ngừng réo jun… Hai bảo vệ từ phía sau đến nắm tay nó lôi đi…
– Buông tôi ra… buông ra, nếu ko các người phải hối hận đó – nó hét lên
…Bốp…
Nó xệ mặt, nước mắt lã chã… Ả tát nó 1 cái như trời giáng…
– Sao? Cô làm được gì hả? – Ả nhếch mép cười đểu khi nó bị bảo vệ lôi đi
- Buông cô ấy ra
Một giọng nói trầm trầm vang lên, mọi người bỗng im bặt, nín thở… Jun từ trong phòng bước ra phong độ ngụt trời, ai cũng cuối mặt làm việc của mình nhưng tai mắt vẫn ngóng về vở kịch…
– Anh…anh Jun… – Ả thư kí tái mặt nhìn Jun
Jun liếc mắt nhìn ả hừ lạnh đáng sợ làm ả co rúm ngưng bặt…
– Thưa…thưa giám đốc… xin lỗi đã làm anh phiền nhiễu… chỉ vì con nhỏ ko biết điều này… – Ả giả vờ õng ẽo ngọt ngào nói
– Ai ko biết điều? – Jun nói lạnh thấu xương..
– Thưa…thưa – Ả xám hồn vía ko thốt nên lời
Jun tiến về phía nó… nhìn đôi mắt long lanh ngấn nước, chiếc má đỏ gây còn in hằn dấu ngón tay, nước mắt chèm nhem trên khuôn mặt mà tội nghiệp… nhìn nó mà anh xót cả lòng
– Tôi bảo buông cô ấy ra – Jun hằn giọng liếc xéo 2 bảo vệ khiến 2 anh chàng giật mình vội buông tay
– Cô ko sao chứ? – Anh cuối xuống dịu dàng hỏi nó
…Bốp…
Nó đánh thẳng vào mặt Jun trước mặt bàn dưng thiên hạ… một lần nữa, cả văn phòng được tận hưởng 1 phen đứng tim vì kinh ngạc… họ há hốc mồm to bằng 1 nắm đấm… Jun lặng người ko nói gì… thật sự cái tát đó ko đau gì, nó còn có sự tức giận và run sợ, chắc hẳn nãy giờ nó đã phải chịu nhìu thiệt thòi…
– Con nhỏ này, chán sống rồi mà – Ả thư kí tức giận trước hành động của nó, hằn hộc bước đến giơ tay định đánh nó 1 bạt tai nữa
– Cô làm gì vậy, ko coi ai ra gì nữa àh? – Jun lạnh tanh hừ hừ nhìn ả phẫn nộ
Ả rụt tay lại, xoa xoa cổ tay nũng nịu ra vẻ yếu đuối…
– Em chỉ tức cho anh thôi… hik hik..
Jun ko thèm để ý tới ả mà quay sang nhìn nó… nó ngồi bệch xuống đất, mặt cuối gầm, người run lên từng cơn, khe khẽ có tiếng nấc nhẹ… trông như con cún con bị bỏ rơi…
– Xin lỗi, cô sợ lắm à? – Jun dịu dàng hỏi nó
Nó ngước mắt nhìn Jun, mặt mếu máo, mắt long lanh, môi mím chặt như đang kiềm nén lắm…
– Huk huk..huhuhu…huuhuhuhu…huk huk – Nó ko thèm nói, nó ức lắm, trước giờ nó chưa bị đối xửa như vậy bao giờ… tất cả tại hắn, tại tên khắc tinh này
– Cô đi được ko? – Jun hỏi
Nó lừ lừ nhìn anh ko thèm nói, giống như đứa trẻ đang bị ức hiếp giận dỗi… Jun nhìn cái bộ điệu đáng yêu của nó mà xót ko kiềm lòng được… Jun nhấc bổng nó lên trước bao nhiêu con mắt của nhân viên, chỉ riêng sáng nay thôi họ gần như muốn nhập viện hết vì shock trước hàng loạt sự kiện lạ…đầu tiên là sự xuất hiện của nó, rồi tiếp đến hành động của nó và giờ là sự diệu dàng của người trước giờ nổi tiếng là tảng băng trôi- Jun… họ hết ngậm mồm rồi lại há hốc, nuốt nước bọt rồi lại hả họng ngạc nhiên, mắt trợn tròn muốn rớt ra ngoài
– Anh…anh Jun…sao…sao…Cô ta là ai? Sao anh lại đối xử thân mật như vậy – Ả thư kí gen tuông khi thấy Jun ẵm nó đi hét rít lên người yêu lâu năm hay bạn gái bị phản bội vậy
Jun nhìn nó lặng thinh khóc thút thít trong vòng tay và cái má còn đỏ rát của nó rồi lừ mắt nhìn bén ngót vào ả…
– Ko liên quan gì đến cô… – Jun lạnh lùng cất tiếng khác hẳn với cái cách anh ân cần hỏi hang nó lúc nãy – Bắt đầu từ bây giờ cô bị đuổi việc – Jun lạnh tanh buông lời rồi bế nó đi vào phòng
Cả văn phòng tầng 10 gần như cần cấp cứu đồng loạt trước những gì mình đang được chứng kiến… Mọi người bắt đầu đặt 1 dấu chấm hỏi to đùng về nó “Cô bé kia có quan hệ gì với giám đốc?”
– Anh…anh…sao có thể…anh ko thể đuổi em được – Ả nghe Jun nói mà như sét đánh ngang tai, ngồi bẹp xuống đất khóc lóc thảm thương rít lên
– Trợ Lý Kim, tính lương và tìm 1 thư kí khác – Jun lạnh lùng ra lệnh cho người đàn ông trạc 26,27t đứng bên cạnh
Trợ Lý Kim cúi đầu nhận lệnh… mặc dù đã theo làm cho Jun 10 năm nay nhưng chưa bao giờ trợ lý Kim thấy Jun như vậy…
Jun cau mày bỏ vào phòng mặc cho ả thét gào như con bệnh… nhiều lần anh muốn đuổi ả lắm rồi, nhưng phải công nhận nhờ ả mà anh đuổi được mớ cô gái ham tiền tài địa vị anh mà luôn săn đón mồi chài, ko ngại ngần giăng ra hàng trăm cái bẫy để có được anh, nhiều khi thấy ả lả lơi chướng mắt định cho nghỉ việc ngay nhưng nghĩ tình nhờ có ả mà kí được một số hợp đồng khá lớn nên anh giữ lại bên mình, dù gì cũng ko can hệ gì đến anh, nhưng ko hiểu sao hôm nay anh lại cư xử như vậy, anh tức giận khi thấy nó run rẩy, khóc đến đáng thương như vậy, quả ko thể tha cho ả thêm được nữa…
Jun đặt nó xuống ghế, mặt buồn buồn nhìn
nó…
– Cô ko sao chứ? Có chuyện gì? – anh quan tâm
– Huk…huk… huhuhuhuhuhuhuhuhuhu – Nãy giờ nó cố kiềm chế, giờ phòng chỉ có 2 người, nó khóc òa lẹn như trẻ con lên 3
– Ấy, đừng khóc nữa – Jun bịt tai nhăn mặt
Tiếng khóc của nó quả là lợi hại, vang vọng 4 vách tường kín trong phòng Jun càng được tăng thêm âm sắc, những khán giả văn phòng nãy giờ được xem kịch hay cũng vểnh tai lên khi nghe tiếng khóc ầm ĩ của nó… Jun tội nghiệp bị tra tấn thậm tệ… 2 tay bịt tai lại hét rống lên nhưng vẫn ko át được tiếng khóc vĩ đại của nó…
– Cô im đi được ko hả?
– Ư…ư…ư…huhuhuhuhuhuhu – Nó lặng xuống 1 phút…bao nhiêu nội công dồn xuống rồi vỡ ra như bom nguyên tử…
– Ặc… tôi..tôi xin lỗi mà… – Jun nhăn mặt – Nếu cô ko im lặng thì đừng trách tôi – Jun lầm bầm
Tiếng khóc đang ầm ĩ từ phòng giám đốc phát ra như cái nhà trẻ bỗng im bặt…...