11g30, nó đã được Vi đưa đến nơi cần đến – địa điểm tổ chức tranh tài “Chiếc ghế vàng”. Nó bước xuống xe tháo mũ bảo hiểm ra, đã vậy còn hất tóc một chút để tóc vào nếp lại như cũ khiến mấy tên suýt xịt cả máu mũi, và đương nhiên, đối với hắn, cảnh tượng này là vô cùng chướng mắt!
-Sao bây giờ em mới đến? – Hắn kéo tay nó lại hỏi.
-Đi hóng gió với Vi chút thôi…đừng lo! – Nó lạnh nhạt. Nói cách khác là vẫn chưa thể nào tìm ra cách để đối diện với hắn. Nói là tha thứ, chẳng lẽ lại dễ dàng như vậy? Muốn tha thứ, nó cần phải có thêm thời gian chứ không phải một mối hận mà chỉ cần vài câu nói, vào phút ngắn ngủi, vài giọt nước mắt là có thể rửa trôi được.
-Em sao thế? Thái độ của em khác hoàn toán lúc nãy! – Hắn chau mày nhìn nó.
-Anh không cần quan tâm đâu. Ở đó mà lo cho tốt phần đấu của mình đi. Tôi nói trước…cho dù anh có hạ hết được bọn ngoài kia và đối mặt với Venus thì khả năng thắng của anh vẫn nằm dưới 20%. – Vi từ sau bước tới, kéo tay nó ra khỏi tay hắn rồi nhìn bằng ánh mắt tức giận.
-… – Hắn ngây ngô nhìn hai cô gái trước mặt. Thật sự là hắn không hiểu rằng mình đã làm gì khiến Vi phải nhìn mình bằng ánh mắt giết người như thế. Phải…nếu ánh mắt mà có thể giết người thì hắn đã chết dưới tay Vi từ lâu rồi. Nhỏ không hề hận, cũng không hề oán trách Đăng. Chỉ đơn giản là nhỏ biết cách chấp nhận rằng tình yêu của nó là dành cho hắn. Có điều, ánh mắt đó như lời cảnh cáo hắn đối với những gì hắn đã làm nó phải tổn thương. Bản thân Vi đã từng thề rằng, chỉ cần hắn khiến nó phải rơi một giọt nước mắt nữa thôi, nhỏ sẽ sẵn sàng cầm dao đi đâm chết hắn dù có phải đối mặt với cả Khánh.
Vi không nói gì nữa, quay ngoắc đầu rồi kéo thẳng nó về phía bang mình đang đứng đông nghẹt kia. Nhỏ đang kìm nén cơn tức giận của mình và cơn tức giận ấy sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào nếu có người châm ngòi. Nguyên do cũng chỉ vì cái con người không đáng để nó phải tôn thương ấy – Hoàng Trí Đăng.
-Đi đâu mà lâu vậy? – Trang khoát vai hai cô em gái.
-Hehe…tại ngột ngạt quá nên con Vi dẫn em đi hóng gió xíu đó mà. Phải để tinh thần thoải mái thì mới không ra tay “hạ sát” người ta chứ. Em mà nóng thì chẳng khác nào để Diêm Vương làm việc mệt nghỉ à? – Nó cười lém lỉnh.
-Tôi biết chị lắm mà…cẩn thận kẻo không quá tay giết chết người ta đấy nhóc con! – Trang dí mạnh tay vào trán nó.
-A…đau em! – Nó nhăn mặt, chun mũi nhìn cực đáng yêu.
-Thảo Anh đâu? – Vi nhòm ngó xung quanh.
-À…nó đang đứng bàn một số chuyện với Zun đấy. Nói chung lại là đang cố nắm bắt tình hình bang gần đây. – Trang chỉ về hướng có một cô gái và một chàng trai đang đứng nói chuyện.
-Oh…nhắc cũng phải. Gần 2 tháng nay chúng ta bỏ bang cho thằng Zun nhiều quá! Cũng tại nhiều việc nên quên hẳn đi, cứ chủ quan là có thằng nhóc lo rồi. – Vi gật gù.
-Haizz…riết rồi tao thấy tháng nhóc giống bang chủ hơn cả tao. Có trách nhiệm với mọi người hơn tao nhiều. – Nó lắc đầu chán nản.
-Vậy thì tranh thủ thường xuyên ghé bar hơn đi. Dù sao thì khi ngồi lên “Chiếc ghế vàng” mày cũng phải ghé thường xuyên để bảo đảm tình hình đang diễn ra giữa các bang phái chứ? – Vi cười.
-Chắc phải thế quá! Kẻo không sau này họ lại chẳng nhận ra tao là chị hai bọn nó mất. – Nó thở dài.
-Chính xác! – Vi giơ ngón cái ra trước mặt nó.
-Mà đợi dài cả cổ vẫn chưa bắt đầu nữa là sao? Em đang rất cần được nghỉ ngơi, thế mà lại vắt kiệt sức lao động của người ta vào những chuyện không đâu ở đây. – Vi cau có.
-Sắp rồi đấy. Ropez với Thiên đang chuẩn bị đi tới giữa kìa. – Trang hất mặt về phía Thiên và Ropez.
Theo hướng tay Trang, quả thật là hai người đó đang chuẩn bị công bố cho cuộc chiến mở màn. Ropez mang gương mặt tảng băng của mình, bước từng bước chậm rãi trên nền đất ẩm ướt. Nơi đây rất thích hợp để máu rửa trôi hết những bụi bẩn.
-Mọi người sẵn sàng hết chưa? Tôi không muốn khi cuộc đấu bắt đầu mà vẫn còn người chưa sẵn sàng. – Ropez nhếch môi.
-… – Tiếng im lặng như trả lời thay cho tất cả.
-OK…xem như mọi người đều đã sẵn sàng. Vậy thì mọi bang chủ các bang ra đây đứng. Những kẻo không phận sự thì tránh-sang-một-bên! – Ropez vừa nói giọng uy quyền, đôi mắt quét qua từng người khiến họ ớn lạnh.
Tất cả những người tham dự cuộc đấu đứng đó đối diện với nhau, mặt ai cũng lạnh tanh hoặc cợt nhả, xem thường đối thủ. Trên tay bọn họ cầm vũ khí không chút e sợ, cứ như là cầm đồ chơi thường ngày vậy, bá khí thật khiến cho những con người tầm thường khác không khỏi xách dép mà chạy.
Nó cũng thế. Dù chuộng đánh tay không nhưng với những kẻ thích xưng bá giang hồ cầm đầy rẫy vũ khí thế khi thì tay không chắc chết. Nó cho dù giỏi thế nào cũng không phải là thánh để có thể đỡ được mà không có phụ kiện kèm theo.
Trang vẫn dùng châm như mọi khi. Chỉ có điều những kẻ ngu đần ngoài đó nhìn vào cứ tưởng cô chấp tay không nên khoái chí vì sẽ loại được một người đầu tiên. Thảo anh thì hai tay hai khẩu súng ngắn được đặc chế riêng biệt dành cho mình. Viên đạn của nó có thể xuyên qua cả năm người và trên viên đạn có tẩm thuốc tê. Chỉ cần viên đạn xoẹt qua thì đảm bảo, thuốc tê sẽ theo miệng vết thương ngấm vào cơ thể khiến tên đó không của động được và tự động thua cuộc.
Vi thì hôm nay đổi chút sở thích. Nhỏ hai tay cầm hai thanh kiếm Nhật dài nhọn sắc bén, tay cầm của thanh kiếm được mạ vàng và chạm trổ tinh xảo, được đính trên đó là ba viên ruby màu đỏ tươi như máu. Đây là món quá sinh nhật năm 14 tuổi mà papa nó đã tặng cho nhỏ. Nó cũng thế, gốc Nhật nên hôm nay cũng thử xài kiếm Nhật. Dù có học qua nhưng nó cũng chưa từng thử áp dụng việc cầm kiếm Nhật giết người bao giờ cả.
Ropez nhìn mọi người bằng con mắt hài lòng, cất tiếng:
-Vậy là xong…cuộc đấu chính thức được nhấn nút…START!
Những tên ham hố cứ nhắm mắt nhắm mũi lao lên như những con thiêu thân. Đối với họ, chỉ cần giết được một kẻ trước mặt thì coi như càng gần với chiến thắng, nhưng đối với những kẻ thông minh, lánh mặt để những thằng ngu đần chém giết lẫn nhau rồi sau cùng lại bước ra nhận giải vì vẫn còn đứng vững. Những kẻ như thế mới mong có chút cơ hội để ngồi lên “Chiếc ghế vàng”.
Một tên cầm thanh …mã tấu dài và to lao đến trước mặt Vi vô cùng hùng hổ. Hắn ta cứ ngỡ một đứa con gái thì chẳng biết làm gì ngoài giặt giũ, nấu cơm (Nhầm to! Kêu chị ấy đánh nhau còn được, kêu chị ấy nấu ăn giặt đồ thì chẳng khác gì đại hoạ! >.<) nên một phát là xong. Ai ngờ khi giơ thanh mã tấu lên và chuẩn bị giáng xuống người nhỏ thì bị chặn lại. Vi một tay cầm kiếm chống xuống đất, tay còn lại cầm một thanh kiếm khác đưa lên đầu đỡ đòn. Lực cả hai tay của hắn ta chỉ cần một cánh tay, nhỏ đã chặn được chẳng một chút khó khăn.
- Phải cố gắng nhiều đấy! – Nhỏ cười mỉa, từ tốn nói.
Ngay sau đó, Vi hất tay tên đó ra và…
“Xoẹt”
Lưỡi kiếm của Vi đã đi ngang đôi chân tên ngu ngốc ấy một cách ngọt xớt không chút khó khăn. Tên đó ôm chân nằm lăn ra đất, máu bắt đầu chảy, chảy như sông dưới chân nhỏ và lưỡi kiếm máu vẫn chưa khô. Xoay người, lại thêm một tên khác được nhỏ cho một đường sâu ngay chân và ngã xuống rên la đau đớn.
Dường như, trong đôi mắt ấy không hề ánh lên chút sợ hãi nào, cũng chẳng nhìn ra được nỗi đau đớn của những con người trước mặt, cũng không còn long lanh như sự vốn có của nó. Trong đôi mắt ấy, chỉ còn lại mùi vị của máu, sự lạnh lùng đến ghê rợn và tàn nhẫn đến khó tin. Dù biết như thế là có tội nhưng…mãi mãi chẳng thể làm khác!
Trang đứng nhìn những kẻ đang bao vây xung quanh mình bằng ánh mắt không thể nào bình thản hơn được nữa. Chỉ cần một cái vung tay nhẹ nhàng, những tên ngu đần ấy lập tức ngã xuống mà chưa biết chuyện gì đã xảy ra.
- Một liều thuốc mê thôi mà? Sao yếu thế? – Trang nhăn mặt. Đối với cô, liều lượng này còn là quá nhẹ. Suốt ngày ở trong một căn phòng chứa đầy hoá chất, Trang đã nhanh chóng bị miễn nhiễm với những thứ vô dụng này. Có thể nói, muốn đánh thuốc mê thì đánh chứ đừng bao giờ dùng thứ ấy với cô vì Trang chưa kịp ngủ thì kẻ đánh thuốc mê ấy đã bất tỉnh nhân sự từ lâu.
Thảo Anh giương khẩu súng ngắn lên mà nhắm. Một phát súng vang lên là có cả chục người ngã xuống mà chẳng thể động đậy. Khá hài lòng trước những gì trước mặt, quả là không uổng công Thảo Anh ngồi hai ngày liền trong phòng để thiết kế khẩu súng ấy, kèm theo đó là loại đạn được tẩm thuốc tê JZ-094 mới nhất của Trang. Có thể nói, thứ vũ khí này ngoài cô nàng ra thì không còn ai khác sở hữu
“Pằng”
Một viên đạn phát ra từ sau lưng khiến Thảo Anh hơi hoảng hồn nên phán ứng hơi chậm. Nghiêng người nhưng không kịp, viên đạn ấy xé toạt không khí gắm vào cánh tay phải của Thảo Anh.
- Ư… – Thảo Anh hơi nhăn mặt, tay còn lại bịt miệng vết thương, ánh mắt lạnh tanh như muốn giết chết kẻ đã làm việc này.
- Áaaa… – Tên cầm súng đứng sau lưng Thảo Anh ngã xuống cùng lúc với mùi máu t…anh đang bốc lên. Sau lưng hắn là mảng áo ướt đẫm máu tươi đỏ thẫm.
- Ổn không? – Nó cầm thanh kiếm nhuốm đầy máu nhìn vết thương của Thảo Anh mà hỏi.
- Được. Đạn trúng tay phải…một lũ ngu ngốc! – Thảo Anh cười, vẻ mặt như chẳng có chút đau đớn nào cả.
- Chảy máu…nhiều quá! Cẩn thận đừng để mất máu. – Nó nhíu mày nhìn vết thương.
- Không sao. Chỉ là một phát đạn, cũng chẳng chết được. Chỉ có điều, chỉ còn lại tay trái cũng tốt hơn. – Thảo Anh cười rồi đẩy nó ra, ý bảo nó cứ đi làm việc của mình, cô nàng dư sức tiếp tục cuộc chơi tối nay.
Nó nhìn Thảo Anh chăm chú một lúc nữa thì mới chịu chú ý đến những thứ xung quanh khi có tên định đánh lén mình. Một cú đá xoáy cực đẹp mắt được nó thực hiện ngoạn mục cùng với một nhát chém không thương tiết vào chân hắn ta. Đánh lén sao? Chọn nhầm đối tượng rồi!
Thảo Anh vẫn sung sức, dù bị đạn bắn vào tay phải nhưng chỉ với mới một mình tay trái, cô nàng vẫn có thể hạ gục từng tên ngu ngốc. Cũng phải thôi, cái danh Đông ma nữ đâu chỉ để chưng tủ kính? Một phát đạn đã là gì chứ? Có thể đối thủ không ai biết nhưng một khi đã là người của tổ chức sát thủ D.E.A.T.H, không ai là không biết đến tài thiện xạ của Vanessa – Đông ma nữ, chỉ cần cầm súng một tay cũng có thể bách phát bách trúng. Chưa kể đến việc cô nàng cầm súng bằng tay trái bắn còn chuẩn xác và nguy hiểm hơn tay phải rất nhiều lần. Không phải do thuận tay trái mà là do tập luyện với tay trái từ lâu.
Gần đó, có một ánh mắt đầy lo lắng lẫn yêu thương cứ liên tục dõi theo cô nàng. Thiên đứng ngoài vòng của cuộc chiến nhưng không ngừng dõi theo hai hình bóng nhỏ nhắn – người con gái quan trọng nhất trong cuộc đời anh và báu vật của cả dòng họ Kiwasato. Lúc Thảo Anh vừa bị bắn, trong mắt anh mọi thứ như chết lặng đi. Anh cố gắng để có thể chạy tới bên cô nàng ngay lập tức nhưng Ropez đã ngăn lại. Lúc đó, Thiên đã tính gạt luôn cả bàn tay của chị để có thể chạy tới nhưng mà…ánh mắt ấy khiến anh phải ngừng lại.
Ánh mắt giận dữ lẫn kiên quyết của Ropez khiến anh không thể làm khác. Đây là nhiệm vụ của D.E.A.T.H, anh biết chứ. Mà hễ là nhiệm vụ của D.E.A.T.H thì trong bất cứ hoàn cảnh nào, mệnh lệnh là không thể cãi. Ở cái tổ chức ấy, anh mãi mãi không thể nào đôi co với thầy, với Tứ ma nữ và người cuối cùng là Bướm Đêm!
...