watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 09:03,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 3936

Huyền thoại chuông gió


» Đăng lúc: 12/03/15 06:32:29
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Nắng Hạ ơi! Nắng Hạ đang làm Huy Linh đau khổ, nhưng cô cứ vô tư, hồn nhiên, trong sáng thế kia, sao cô hiểu được nỗi khổ của người ta cơ chứ.
(bạn đang đọc truyện tại ,chúc các bạn vui vẻ)Huy Linh bước vào phòng bếp, hai tay bỏ túi quần – vẫn là thói quen ấy, anh dựa vào tường lên tiếng đánh động:


- Đang ăn vụng gì đấy?


Nắng Hạ đang mải để ý đến nồi thức ăn, không biết Huy Linh đã vào lúc nào. Cô cúi múc thức ăn nếm, vừa đưa đến miệng thì bị Huy Linh làm cho giật mình, thìa thức ăn đổ vào chân cô, cô hét lên: – Á!


Huy Linh tái mặt, chạy nhanh lại xem vết bỏng dưới chân Nắng Hạ, cô đứng lặng nhìn dáng vẻ kì cục của Huy Linh: " Sao anh ta có vẻ lo lắng thế nhỉ? Mình chỉ trêu tí thôi mà. Có bỏng gì đâu chứ?"


Huy Linh hớt hải vừa hỏi vừa giơ tay định xem vết bỏng cho Nắng Hạ:


- Có sao không?


Nắng Hạ lùi người về phía sau, đôi mắt thơ ngây vẻ ngạc nhiên nhìn Huy Linh, chợt thấy vết bỏng trên tay anh, cô vội ngồi xuống đối diện với anh, lần này đến lượt cô lo lắng:


- Bỏng thế này mà không băng bó lại à? Không sợ bị nhiễm trùng à?


- Cô có sao không? Dường như Huy Linh không nghe thấy Nắng Hạ vừa hỏi gì.


- Hả? Nắng Hạ nhìn xuống chân mình, cô cười: – Không! Không sao, tôi chỉ đùa anh thôi mà.


Huy Linh gắt lên vô cớ:


- Đùa? Đùa kiểu đó hả?


Nắng Hạ mở to mắt hơn nhìn anh. Sao tự nhiên anh lại nổi nóng với cô như thế. Cô quay mặt đi chỗ khác, nói như đã giận với anh:


- Vết bỏng của anh đang bị loét đó, không băng lại nhiễm trùng thì sao? Nói rồi Nắng Hạ đứng lên mang nồi thức ăn xuống. Huy Linh biết Nắng Hạ đang giận mình nên nhẹ nhàng nói như muốn giảng hoà:


- Tôi không biết băng làm sao cả.


Nắng Hạ ngập ngừng, rồi cô chạy đi lấy một chiếc khăn sạch và lọ thuốc sát trùng đến bên Huy Linh. Anh cười hiền giảng hoà:


- Gì đấy?


- Thuốc. Nắng Hạ trả lời trống không.


- Thuốc gì?


- Sát trùng. Sao hỏi nhiều thế? Có im đi không thì bảo. Nắng Hạ xị mặt trả lời. Cô dễ giận người ta thật, vừa rồi còn cười nói trêu đùa được, Huy Linh vừa gắt nhẹ một cái, y như rằng cô cũng giận người ta luôn.


Huy Linh khẽ cúi người nhìn Nắng Hạ đang băng vết thương lại cho mình, chưa khi nào anh lại muốn ôm trọn lấy cô vào lòng nhiều như lúc này cả. Nhưng anh không dám, anh không muốn làm tổn thương đến sự trong sáng, ngây thơ của Nắng Hạ, anh đang bất lực, điều đó làm anh đau đớn, và anh nhắm chặt mắt lại, thở mạnh ra như đang cố gắng kìm nén nỗi đau trong lòng.


- Đau à?


Huy Linh mở mắt cười, anh chỉ khẽ lắc đầu.


Nhìn bàn thức ăn, Huy Linh vừa ngồi xuống vừa tếu đùa:


- Bữa nay rút kinh nghiệm, nấu ăn đã có màu mè rồi cơ à?


Vẫn còn giận anh, Nắng Hạ im lặng không nói gì. Huy Linh kiên nhẫn tìm cách giảng hoà với cô:


- Để xem món ăn hôm nay có gì tiến bộ hơn không nào. Anh gắp thức ăn, gật gù: – Ưhm!..Cũng tàm tạm.


Đưa mắt thăm dò thái độ của Nắng Hạ nhưng vẫn không thấy gì, anh tiếp tục:


- Không ăn hả? Vậy để tôi ăn hộ cho nhé?


Huy Linh với tay sang đĩa thức ăn của Nắng Hạ, cô phát mạnh vào tay anh và lườm:


- Ai cho mà ăn? Rõ đúng là đồ tham ăn.


Nghe Nắng Hạ nói, Huy Linh chợt nhớ lại:


- Á à! Quên mất. Tôi còn chưa xử lí chuyện khi nãy dám kêu tôi giống con heo đấy.


Nắng Hạ thách thức:


- Đây này. Có giỏi làm gì được thì làm này.


Huy Linh chồm lên, dúi đầu cô một cái thật mạnh, cô vội hét toáng lên vang cả nhà. Hai người lại cười nói vui vẻ như chưa hề có chuyện gì xảy ra cả.


Huy Linh dừng đũa, nhìn Nắng Hạ anh hỏi:


- Bao nhiêu tuổi rồi?


- Hỏi gì mà trống không thế? Tôi có tên đàng hoàng mà.


Huy Linh cười huề, Nắng Hạ lườm nhẹ anh rồi trả lời:


- Tôi 18. Còn anh?


- Hơn 4 tuổi.


Nắng Hạ ngạc nhiên, cô há hốc mồm:


- Gì cơ? Hơn tôi 4 tuổi? Anh đã 22 tuổi rồi? Sao nhìn anh còn trẻ con thế?


- Thích tôi già hơn à?


- Không! Trẻ con như thế này lại hay. Nắng Hạ lém lỉnh nói.


- Sao lại hay?


- Ngốc thế? Tôi còn trẻ con thế này thì cũng phải sống với người trẻ con chứ. Nắng Hạ cười tươi, tiếp tục dò hỏi Huy Linh rằng anh đã lớn thế chắc đã có người yêu. Huy Linh liếc nhanh đôi mắt về phía Nắng Hạ, nhìn cô với một ánh mắt khác lạ. Suy nghĩ một lát, Huy Linh đưa ra một đề nghị:


- Xong chuyện của tôi thì cô cũng phải kể chuyện của mình cho tôi nghe đấy nha. Công bằng nhé.


Nắng Hạ vui vẻ gật đầu cái rụp, chẳng có lí do gì khiến cô từ chối cả.


Là con một trong một gia đình quyền cao chức trọng, con gái theo anh thì nhiều lắm. Họ thích tiền, thích địa vị hơn là thích người. Ngày anh còn đi học, anh cũng có để ý đến một cô gái nhưng lại không cho cô ấy biết vì sợ rằng người ta ham giàu sang phú quý mà đến với anh. Rồi sau đó anh biết cô ấy đã có người khác, bây giờ thì cô ấy đã lấy chồng và có con nữa.


- Sao lại chỉ thích có mỗi một người thế? Đâu phải chỉ có mỗi người đó là con gái chứ. Nắng Hạ nghe xong nói với Huy Linh.


- Ai tôi gặp đều na ná giống nhau cả: thích tiền, thích địa vị, lúc nào cũng chỉ biết nịnh nọt chẳng có gì đáng chú ý cả.


- Này! Anh đừng có mà nói chung chung như vậy, thiếu gì con gái tốt chứ. Nắng Hạ không đồng ý với quan điểm của Huy Linh.


- Tiếc là tôi chưa gặp ai như lời cô nói cả.


Nắng Hạ nói đùa: – Ê! Cái tên này, ý anh là tôi không phải là người con gái tốt hả? Này nhé: tôi thích tiền nhưng cũng không thích nhiều nhiều như anh nói, chỉ là…hơi thích thích thôi, tôi cũng không thích theo lẽo đẽo anh nữa này. Nắng Hạ cười hồn nhiên: – Mà dù sao tôi cũng không phải là người thích hợp với anh, thắc mắc gì chứ nhỉ.


Huy Linh nén tiếng thở dài buồn bực, anh dựa vai vào ghế, mặt lạnh lùng:


- Còn chuyện của cô thì sao?


- Tôi? Tôi còn đang học sinh, làm gì đã yêu ai đâu nào. Nắng Hạ nói ngây ngô, thật thà.


- Cô nói dối. Thế người chụp trong ảnh với cô là ai?


- Tôi đã nói yêu truyện chấm mô bi rồi, bạn cùng lớp với tôi mà.


- Cô quý người đó phải không?


- Không!… Ưhm. Mà cũng đúng. Nắng Hạ ngẫm nghĩ nói không có ý đùa cợt.


- Hoá ra cô luôn nhớ tới hắn, thảo nào ngồi xem ảnh mà khóc. Huy Linh nói vẻ khó chịu.


- Này, nói kiểu gì vậy? Hoàng là bạn tốt của tôi, tất nhiên là tôi quý rồi. Mà không chỉ có riêng mình Hoàng, các bạn trong lớp tôi đều yêu quý cả.


- Thật hả? Huy Linh tươi tỉnh hơn: – Thế trong trái tim cô hiện tại ai là người đàn ông cô yêu quý nhất?


- Chắc chắn là bố tôi rồi. Còn phải hỏi. Ngoài ra thì ai là bạn của tôi, tôi đều yêu quý như nhau cả.Nắng Hạ nói ngay không cần suy nghĩ.


Huy Linh thở phào, anh đứng lên, vươn vai anh nói trong vui vẻ:


- Dối tôi là chết đấy. Ưhm. Nói là ăn sáng mà cũng trưa đến nơi rồi. Đúng là sống với người lề mề, không biết giờ giấc gì cả.


Nắng Hạ ngồi trong nguýt dài Huy Linh trề môi:


- Không phải mỉa.


- Tôi đi ngủ. Huy Linh nói vọng lại.


- Đi thì đi chứ sao. Nắng Hạ khẽ lẩm bẩm.


Khi đang lúi húi dọn bát trong nhà, bất ngờ Huy Linh thò đầu vào:


- Chiều nay đi trồng hoa cùng tôi nhé.


Nắng Hạ chưa kịp nói gì thì anh đã quay người đi luôn.



*************


Nắng Hạ đang chìm đắm trong một giấc mơ thật tuyệt. Cô mơ mình được ở nhà mình, có thật nhiều bạn bè và người thân cũng ở đó nữa. Kìa Lan – con bạn thân nhất của cô đang chạy đến bên cô, cười nói với cô. Lan hỏi dạo này Nắng Hạ đi đâu mà không thấy liên lạc gì, gọi điện thì lúc nào cũng không thấy bắt máy. Bỗng Nắng Hạ giật mình khi phía sau có ai vỗ vai. Khi mở mắt thì đã thấy Huy Linh đang đứng đó cười toe. Nắng Hạ nhìn anh khó chịu, cô đang trong những giây phút hạnh phúc bên người thân, gia đình vậy mà anh lại vô tình làm nó vụt mất. Nắng Hạ gằn giọng:


- Lại gì nữa đây?


- Chiều rồi. Đi trồng hoa thôi.


Nắng Hạ quay người vào trong không nói gì cả, Huy Linh vẫn kiên trì:


- Nào. Nhanh lên không muộn. Ngủ gì mà nhiều vậy? Đã ngủ mấy tiếng rồi chứ có ít gì đâu.


- Không đi! Nắng Hạ dứt khoát, lúc này cô chẳng muốn đi đâu cả.


- Em hứa rồi còn gì. Huy Linh có ý như đang nhắc nhở, vẫn là một sự im lặng, Huy Linh nài nỉ:


- Này, dậy đi mà. Đi trồng hoa với tôi đi. Hoa đó em thích lắm mà.


Nắng Hạ toan không nói gì, nhưng cô phải quay ngoắt người lại:


- Anh vừa nói gì ấy nhỉ? Nhắc lại xem nào.


Huy Linh lúng túng, anh chẳng hiểu gì cả, anh sợ mình lại vừa mắc một sai lầm nào đó khiến cho Nắng Hạ giận. Anh chậm rãi nhắc lại, nhưng anh vẫn không hiểu mấu chốt là anh đã không đúng ở chỗ nào nữa:


- Ừ thì…Tôi vừa nhắc em dậy đi trồng hoa cùng tôi, hoa đó em thích lắm mà. Nhưng sao vậy? Nắng Hạ ngồi dậy ngạc nhiên:


- Gì cơ? Anh vừa gọi tôi bằng gì cơ? Em? Rồi cô cười nhẹ quay đi: – Anh bị làm sao thế? Vẫn gọi tôi bằng cô mà.


Ngỡ chuyện gì to tát lắm, hoá ra là vấn đề này, Huy Linh thở phào nhẹ nhõm, anh lấy lại được bình tĩnh:


- À! Trước đây khác, bây giờ khác chứ. Nắng Hạ ít tuổi hơn tôi chẳng gọi bằng em thì gọi bằng gì?


- Thôi! Cứ gọi bằng cô cho dễ nghe. Quen rồi.


- Không! Gọi thế mới đúng. Em xưng hô là "tôi – anh" thì tôi cũng xưng hô "em – tôi", có gì là khó hiểu đâu nào.


- Không! Nghe chẳng ổn chút nào cả. Nghe có vẻ thân mật quá, gọi như cũ cho nó có khoảng cách, xa lạ như giữa tôi và anh ấy.


Huy Linh quay người đi, anh dứt khoát:


- Có mỗi chuyện xưng hô mà cũng làm như to tát lắm ấy. Đi rửa mặt đi cho tỉnh ngủ, tôi chờ em ngoài này.


Nắng Hạ suy nghĩ, rồi ngập ngừng bước xuống giường, đi được vài bước, cô quay lại:


- Này! Nhưng tôi nghe xưng hô kiểu này…
(bạn đang đọc truyện tại ,chúc các bạn vui vẻ)Bắt gặp cái nhìn xuyên thấu của Huy Linh, cô không nói gì nữa mà bước đi tiếp.


Theo chân Huy Linh ra vườn hoa thế kia mà Nắng Hạ cũng chẳng thấy hứng thú gì. Cô cứ đi, cho đến khi đầu cô đụng vào lưng Huy Linh, cô mới giật mình nhìn lên.


Huy Linh tiến ra luống hoa, còn Nắng Hạ, cô ngồi xuống, đầu tựa gối nhìn xa xăm. Gió mát, trong lành và bình yên quá. Ngắm nhìn những cánh hoa nhỏ bé khẽ rung rinh trong làn gió nhẹ, sự chuyển động tưởng chừng như chẳng có gì đáng chú ý ấy lại khiến cho Nắng Hạ say mê. Cô cứ ngồi đó, ngắm nhìn nó mặc cho mọi chuyện xung quanh cô đang như thế nào đi nữa. Mắt của cô cứ nặng dần, nặng dần và cuối cùng rất nhẹ nhàng, cô đi vào giấc ngủ.


Huy Linh lấy cớ gọi Nắng Hạ ra đây thế thôi chứ việc trồng hoa anh đã hoàn thành từ trước rồi. Anh muốn cô ra đây, mong cho cô được nhẹ nhõm thoải mái đầu óc vì anh biết cứ khi nào rảnh rỗi một mình là cô đều buồn nhớ về gia đình mình. Thấy cô ngồi im không



nói gì, anh ngỡ cô đang ngắm hoa nên không muốn quấy rầy. Đã một lúc trôi qua mà không thấy Nắng Hạ có phản ứng gì, anh lên tiếng:


- Này! Ra đây chỉ để ngồi không thôi à?


Không thấy trả lời, cô vẫn ngồi thế chẳng nhúc nhích, anh tiếp tục:


- Dậy đi chứ. Ra đây tôi cho em xem cái này hay lắm.

...
Tags: huyen thoai chuong giohuyen thoai chuong gio
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON