watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 03:46,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 1756

Lắng nghe nước mắt


» Đăng lúc: 08/03/15 14:59:11
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

" Uầy. Em không sợ gặp phải Sở Khanh nhưng em sợ gặp phải Mã Giám Sinh lắm. Vậy được. Dù sao cũng đang chán. Anh có tiện đường qua Tây Hồ đón em chứ?"
" Uhm. Không tiện lắm. Hay là em bắt taxi ra chân cầu Thăng Long đợi anh nhé. Anh sẽ đón em ở đó. Ok? "
" Ok. Lát gặp lại."
" Lát gặp lại."
Hai người họ tới Đại Lải cũng là lúc trưa. Mặt Khang méo xệch đi vì đói, lại còn phải chạy xen đường dài chưa kể đến là tiếp chuyện người đẹp. Nếu đưa anh đi chụp các lớp lúc này hẳn bác sĩ sẽ kết luận: anh bị căng cơ hàm. Rất lâu rồi anh mới cười nhiều đến thế. Lam đã mang đến một sức sống mới cho thế giới vốn băng lạnh trong anh. Lúc trong xe vì Lam ngồi ghế sau nên anh không thấy được hết chân dung mĩ nhân đi cùng. Lúc này anh mới nhìn kỹ cô ấy vận đồ giống như anh. Một cây Adidas trắng. Người ta sẽ nghĩ họ vận đồ đôi đi nghỉ cuối tuần mất. Mà sự thật đúng là họ đang đi nghỉ cùng nhau, nhưng Lam thì được nghỉ còn Khang thì được mệt.
Sự xuất hiện của họ khiến người đối diện tròn mắt sửng sốt. Vốn tưởng là ông già nhếch nhác đi một mình, Quân không nghĩ bên cạnh Khang còn có theo cả bông hoa đang nở rộ. Quân nhìn Khang cười cười tỏ vẻ ta đây biết rồi nhá, đón chiếc chìa khoá căn biệt thự ở lưng chừng núi rồi vội vàng mở ra.
Khang cùng ba người anh em nữa góp tiền mua chung mảnh đất này cách đây vài năm trước. Lúc đó, đất vốn dĩ còn rất rẻ, họ đầu tư một khoản xây dựng căn biệt thự này để thỉnh thoảng đến nghỉ cuối tuần. Lam ngại ngùng cười chào hỏi mọi người rồi quan sát và không khỏi đánh giá căn biệt thự của Khang : " Trông anh thế mà cũng biết hưởng thụ đấy chứ? "
Khang sắp lả ra vì đói nhưng vẫn lấy hơi trả lời người đẹp: " Anh còn nhiều điều mà em chưa biết. Muốn biết cứ tìm hiểu dần dần."
Họ dùng bữa đơn giản sau đó ai về phòng người nấy. Bọn trẻ thì cùng nhau nhập hội vào rừng chụp ảnh. Khang vẫn mệt nên đánh một giấc. Lam vẫn ngại nên không nhập hội với các bạn của Khang mà cô sau khi ngủ trưa đã tự cầm máy của mình đi săn những khoảnh khắc sơn cước hùng vĩ. Lúc Khang tỉnh dậy cũng là xế chiều, chỉ thấy âm thanh như loạn thời tiền sử ở dưới nhà. Anh xuống dưới uống nước. Quân thấy Khang liền trêu:
" Em thấy chị dâu có nhiều khả năng bị tộc bắt cũng nên. Thế mà anh vẫn cứ ngủ ngon lành được. Lạ thật."
Lúc này Khang mới nhớ là anh không hề có một mình. Chết tiệt. Vốn dĩ những cuộc chơi nhóm như thế này, anh đều chẳng bao giờ phải vướng bận gì hết. Anh ngủ tới mức mụ đầu đi, mụ quên cả Lam. Anh lên phòng thay đồ và vơ vội ví tiền cùng điện thoại, nhanh chóng kết nối cuộc gọi:
" Lam àh, em đang ở đâu đó? Anh ra đón em? Ở đây không phải an toàn như em tưởng đâu…"
Lam vẫn đang ở chợ. Cô không hứng thú lắm với mấy mặt hàng thủ công. Cô cũng từng đi những nơi tương tự thế này rất nhiều lần. Nhưng chủ yếu là đi Sapa hoặc Điện Biên. Nơi này, vẫn không khác đồng bằng là mấy. Chỉ là, cô thích len lỏi vào đám đông, có như vậy cô mới không thấy mình cô đơn nữa. Điện thoại của Khang gọi tới. Cô nghe thấy giọng anh có vẻ đang lo. Ít nhất thì cô cũng đâu phải là đứa trẻ lên ba nữa. Nhưng cảm giác có một ai đó quan tâm, nói thế nào nhỉ? Cảm thấy vui vui. Lam khẽ nở nụ cười. Từ xa, Khang đã thấy cô. Dường như bất kì ở nơi chốn nào thì Thiên Lam cũng luôn luôn nổi bật. Chẳng khó khăn gì để anh nhận ra cô.
" Lam. Đây này"
Lam sải bước về phía Khang. Anh nhìn cô trìu mến:
" Em chụp được nhiều chứ? Ở chợ thì có cái gì hay đâu. Ngày mai anh dẫn em vào rừng. Dạo này người ta đổ xô lên đây chụp ảnh cưới nên khu đó được cải tạo rất đẹp." Họ vừa đi về phía biệt thự , vừa nói cười. Ước gì những giây phút đó là mãi mãi.
……..
Sáng hôm sau, Khang đưa Lam đi chụp ảnh như đã hứa. Họ tách riêng khỏi nhóm. Bọn Quân biết ý nên cũng chẳng làm phiền anh. Đã rất lâu rồi, họ không thấy Khang vui như vậy. Có lẽ từ khi chia tay Vân. Ngày đó, họ chỉ thấy Khang và Vân bên nhau như một cặp trời sinh. Cứ tưởng tình cảm mấy năm từ thời đi học sẽ keo sơn bền chặt. Nhưng sự can thiệp của gia đình Khang đã phá hỏng tất cả. Vân vì học nhạc viện nên đã chuyển vào Sài Gòn phát triển sự nghiệp. Còn Khang luôn áy náy trong lòng về chuyện cũ. Anh luôn cảm thấy mình nợ Vân rất nhiều. Món nợ ân tình trả khi nào mới hết? Mấy năm nay, anh không hề đến với một ai. Sau đó vì giận mẹ mà anh đã ra ở riêng. Có lẽ lần này, mặt trời lại chiếu sáng nhân gian. Hy vọng chuyện tình cảm của Khang và Lam sẽ cập bến bờ hạnh phúc. Chỉ là ngay đến họ cũng không nghĩ sẽ có một ngày Lam lại bỏ Khang mà đi… Chương 3: Mong manh tình về.
Khang sắp ngã vào khoảng không gian trong quá khứ vỡ vụn ấy. Anh bỗng bừng tỉnh. Mở cửa biệt thự. Anh mang đồ vào nhà. Với tay tìm lên công tắc điện lại thôi. Ánh sáng mờ nhạt len vào căn nhà làm anh thêm buốt lạnh. Mọi thứ ở đây vẫn như ba năm trước. Khang còn nhớ, nhưng Lam thì đã quên. Khang trở lại, còn Lam thì rời xa mãi mãi. Ngoài kia, gió vẫn xao xác thổi. Trong khoảnh khắc ấy, Khang cay đắng nhận ra cô gái mình yêu thương tuột khỏi tay quá xa, vô tâm, để lại Khang với những nỗi nhớ quắt quay vụng dại…
Ba năm trôi qua, Lam trong tim Khang vẫn là cô gái với khoé miệng ngọt ngào, đôi mắt nâu sóng sánh. Có những nỗi nhớ tan nhanh trong nhạt nhòa miền kí ức. Có những nỗi nhớ dù đi suốt cuộc đời cũng chẳng thể nào quên. Người yêu thương rời xa như một giấc mơ, Khang trở thành kẻ trắng tay với trái tim vỡ dần. Lý trí chấp nhận nhưng sao con tim không chịu đầu hàng. Lam đâu biết rằng, có những đêm Khang lén chờ trước cửa nhà cô như một gã điên để rồi hôm nay nỗi nhớ cháy bùng lên. Mang từng khung ảnh của Lam từ túi du lịch đặt vào phòng của anh trong căn nhà hoang hoải. Những cuốn sách mà Lam vẫn thường hay đọc. Một nửa trong số đó là những tiểu thuyết lãng mạn của Mark levy. Vô tình ánh mắt anh dừng lại trên tay mình: "Em ở đâu?". Anh đặt cuốn sách dưới gối rồi tiếp tục dọn đồ. Hình như, Lam đã nhiều lần nhắc với anh về cuốn tiểu thuyết này rồi thì phải. Nhưng những lần đó anh cứ ậm ờ cho qua.
…………..
Mặt trời xuống núi, tiếng côn trùng rả rích bên cửa sổ. Khang vừa đi ăn về. Một không gian vắng lặng. Anh pha cho mình một ly cafe rồi trở về phòng. Trở mình trên chiếc giường lạnh lẽo. Có thể rất lâu nữa anh mới đến đây hoặc cũng có thể là mãi mãi không trở lại. Vì nơi đây, anh nguyện để những ký ức đẹp nhất của mình và Lam được bình yên chôn dấu. Với tay cầm lấy cuốn sách ban chiều của Lam, Khang lật từng trang và đọc mải miết. Em ở đâu? Sự yên ổn chẳng thể đồng nghĩa với tình yêu? Trái tim Khang không thôi buốt nhói. Khang đã hiểu vì sao cô lại rời xa anh đến một bầu trời khác, một vòng tay khác. Tựa như nhân vật Susan trong tiểu thuyết anh đang đọc đêm nay. Không sao cả. Lam vẫn ở đây, ngay bên ngực trái, trái tim anh này.
………..
Sáng hôm sau, Khang tỉnh giấc cũng là lúc 10h sáng. Anh khoá cửa phòng mình và nhìn cánh cửa ngôi biệt thự khép lại với đầy nuối tiếc. Tận sâu trong tim, anh biết mình còn yêu Lam tha thiết. Nhưng sau hôm nay, anh sẽ quên Lam. Anh sẽ bắt đầu một cuộc sống khác. Rồi anh sẽ đi qua mùa đông này không có cô bên cạnh. Anh chạy xe hướng về thành phố. Ở đó đang có rất nhiều người đợi anh chỉ tiếc Lam không còn ở đó…
Lấy lại chính mình sau quãng thời gian dài đầy mỏi mệt. Xe vừa chạy vào lòng Hà Nội, Gió gào từng đợt, thảm thiết. Cây ngả nghiêng, cố trụ để khỏi bật tung rễ, mùa đông lạnh tái, tát mạnh tức giận vào từng góc nhà, khe phố, hất tung lần lượt từng tầng áo len dày của người người qua đường. Khang khoá xe, bước vào thang máy tìm về căn hộ của riêng mình nằm bất động trên tầng 18 của khu chung cư cạnh Tây Hồ.
" Cô đi đổ rác sớm thế?"
" Khang đấy à. Cháu về rồi hả? Em gái cháu tới tìm mấy lần nhưng cô cũng không biết làm sao để có thể trả lời. Em cháu nhắn bao giờ cháu về thì gọi cho nó."
Lúc này Khang mới nhớ, anh tắt máy đã được gần hai ngày rồi. Nhoẻn cười cảm ơn cô hàng xóm, anh mở cửa căn hộ và không quên bật máy.
" Alo. Em tìm anh à?"
" Anh làm cái gì thế hả? Ông bị tai biến phải vào viện mà vẫn không quên nhắc tên anh."
Khang kết thúc cuộc gọi trong thần trí hoảng loạn, không thể giấu nổi những hoang mang và sợ hãi trong anh lúc này.
Ánh hoàng hôn cuối chiều mờ nhạt, loang ra thành những vệt dài rồi tan dần theo làn khói mỏng. Khang vội vã rảo bước vào trong Vinmec như sợ chỉ một giây thôi cũng làm anh sống trong ân hận cả đời. Đi về phía phòng Vip của khu bệnh viện quốc tế, anh tìm theo đúng số phòng 24 mà em gái dặn. Anh thấy ba mẹ mình đang ngồi lặng đi cạnh giường bệnh của ông nội. Còn có các em anh ở đó.
" Con chào cả nhà. Ông thế nào rồi ạ?"
Ba anh khàn tiếng than thở:
" Anh vẫn còn vác được xác đến đây cơ đấy."
Mẹ anh kéo áo ông rồi nhắc nhở: " Bố vừa mới ngủ. Ông yên lặng tí được không. Con nó cũng đâu có muốn thế, giờ đứa nào không có cuộc sống riêng cơ chứ. Muốn trách mắng gì để lúc khác. Ông về nghỉ đi, dù sao con nó cũng đã đến rồi."
Rồi bà quay ra mấy đứa cháu nhẹ giọng: " Các con cũng về đi. Ông không sao cả. Đêm nay có thằng Khang ở lại đây rồi. Dặn mẹ các con không phải sang nữa."
Ba anh chẳng nói thêm câu nào, cứ thế đi thẳng. Mấy đứa em nhìn anh một cách đầy ái ngại rồi cúi chào mẹ anh,



trước lúc ra về, thằng Minh còn huých tay Khang sau đó ghé tai " Ông còn khoẻ lắm, lúc sáng tỉnh vẫn còn nhắc lần này ra viện phải bắt anh nhanh nhanh lấy vợ thôi. Anh liệu liệu mà gật cho ông vui nhá."
Khang cười hiền khô như việc câu chuyện vừa nghe xong chẳng liên quan gì tới anh vậy.Cả gian phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Mẹ đưa cho anh chiếc khăn tay thoang thoảng mùi hoa nhài mà suốt hai tám năm qua, chỉ có mẹ anh mới có
" Nhìn con kìa. Thấm mồ hôi đi. Giữa mùa đông mà cũng đổ mồ hôi được."
Khang nhìn mẹ trìu mến :
" Con chỉ sợ ông có mệnh hệ gì thì cả đời con cũng xong, đi theo ông luôn mất."
Bà Vi nghe vậy không khỏi trách con:
" Gần ba mươi tuổi đầu rồi chứ ít à. Ăn với nói cho cẩn thận. Ông chưa thấy con và các em nhà chú thành gia thất thì làm sao yên tâm được. Lần này do bị trúng gió lạnh nên ông mới ngã bệnh. Ông quí con nhất nhà nên con liệu mà chăm sóc ông cho cẩn thận. Sinh lão bệnh tử không tránh được. "
Có lẽ mẹ anh cũng đã già rồi. Đã hai tháng nay anh chưa về nhà ăn bữa cơm nào thì phải. Kể từ sau khi chia tay mối tình đầu, anh liền dọn ra ngoài ở. Anh cũng cần một khoảng không gian của riêng mình. Từ đó chỉ cuối tuần anh mới về nhà ăn cơm. Mặc sức sự giận giữ của ba, rồi sự can ngăn của ông nội và mẹ, Khang vẫn dọn đến khu Tây Hồ. Đã năm năm sống một mình cũng thành quen. Đôi lúc thèm ăn cơm mẹ nấu, anh lại đi từ bờ hồ bên này sang bờ hồ bên kia. Cùng một thành phố mà khoảng cách gia đình ngày càng bị kéo xa. Cho đến hôm nay, nhìn thấy mắt mẹ mình đã không ít nếp nhăn. Tóc bà chỉ qua mấy tháng cũng đã bạc thêm nhiều sợi, thoáng nhìn cũng nhận ra. Cả một đời, mẹ anh bó mình lại vì nhà họ Trịnh. Người ngoài nhìn vào thấy bao là ngưỡng mộ ! Chỉ có anh hiểu rằng, đi tới ngày hôm nay mẹ anh đã phải nén không biết bao nước mắt. Mỗi lần nhìn thấy mẹ khóc, anh rất đau lòng. Dù sau này, người nguyện ý gắn bó cả đời với anh là ai đi chẳng nữa, thì anh sẽ dùng mọi năng lực để cô ấy được hạnh phúc và không phải nếm qua vị mặn chát của những giọt nước mắt giống bà....

Tags: lang nghe nuoc matlang nghe nuoc mat
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Yêu Thầm Chị Họ
» Yêu Em Rồi Đấy
» Yêu Em Mất Rồi
» Truyện teen Cuộc hẹn giả mạo full
» Trong tim tôi chỉ có cô thôi đồ ngốc
» Tôi Yêu Em, Cô Bé Ngốc Của Tôi
1234...8910»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON