watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 12:23,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 2604

Marry Me, Sister!


» Đăng lúc: 12/03/15 07:09:45
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

” Đúng là đồ điên mãn tính, kem kiếc gì đang đông thế này.” Cô nuốt cơn giận vào trong lòng, mỉm một nụ cười tươi hết cỡ:


- Cậu chủ à…bây giờ đang đông mà!


Và cậu ta quay vụt ra, vẫn cái giọng nói kiêu căng, ngạo mạn:


- Không thắc mắc và đi làm luôn, kem socola đấy.


Thiên Bối lặng lẽ đi ra khỏi phòng, khi cửa phòng được đóng lại, cô mới lồng lộn lên như heo bị chọc tiết, cái mặt tươi cười thay ngay bằng màu đỏ gay, cô thở phì phò như sò mắc cạn.


” Cái tên nhóc mắc dịch…chờ đấy chờ đấy, ta sẽ trả thù…á á á!”


Đúng là không nằm ngoài dự đoán, mấy cửa hàng kem gần đây đã đóng cửa hết, có ai điên mà bán kem trời này đâu chứ. Thiên Bối khoác chiếc áo dày cộp bằng sợi lông đạp xe đi ngoài đường mà rét tê người, đến hàng nào hỏi kem, người ta cũng trố mắt ra nhìn cô như quái vật ngoài hành tinh. Còn cô thì đành nở nụ cười “chua xót” đáp lại rằng:


- Thằng em cháu nó mới ra viện, nên chập cheng đòi ăn kem, các bác thông cảm, ha ha…


” Ôi ôi…đúng là mệt chết đi được, đạp cả mấy cây số mới mua được hai que kem socola.” Thiên Bối ức chế, đạp xe thật nhanh về nhà, nghĩ đến cảnh tượng tên nhóc mắc dịch kia ăn kem bị nghẹn là cô sướng rơn. Nhưng mà…đã có ai ăn kem bị nghẹn bao giờ đâu trời!


Về đến nhà, cô cởi đôi giày và cái áo khoác gần như đã bị đông cứng của mình ra, đi siêu vẹo vào nhà vì lạnh quá chịu không nổi. Đến cửa phòng Vương Tử, cô gõ mạnh:


- Cậu chủ…kem về đây.


Bên trong im lặng một hồi thì có tiếng nói “eo **” của cậu ta vọng ra:


- Thôi, tôi không muốn ăn nữa, bà chị ăn đi.


Thiên Bối nghe xong, bịch kem rơi bộp xuống đất.


” Ô hô, mình vừa nghe cái gì vậy kìa? Cậu ta nhất định là đang đùa mình mà.” Cô đơ ra một phút mới hoàn hồn sực tỉnh.


” Đồ điên Chương Vương Tử, đồ thần kinh, đồ tinh tinh, biến thái, dại gái, đồ con nhái…cậu hạch tôi đạp xe mấy cây số mua cho cây kem thỏa mãn cái tính điên điên của mình rồi cuối cùng tôi gần chết rét mới mua được thì cậu bảo không ăn nữa ư? Cậu chết đi! Đồ đểu” Thiên Bối gồng tay hét lên trong lòng, tức quá hóa rồ, cô ngấu nghiến hai cây kem, không thèm để ý buốt giá, tưởng tượng ra cây kem chính là tên nhóc đó rồi ăn, ăn hết thì thôi. Thật là tức không thể chịu nổi.


Và Thiên Bối đã làm một điều thật ngốc nghếch khi ăn hết đống kem đó, hậu quả thật khó lường.


Chương 14: Ốm sao? Vậy thì cùng ốm


Một ngày chim phải gió, chó chết trôi, thiên lôi sấm chớp…một ngày nắng tắt sau những rặng mây thưa thớt. Một ngày đông lạnh lẽo, bên trong căn biệt thự mái đỏ…


Chương Vương Tử dạy sớm, thay quần áo chuẩn bị đi học, từ nay cậu không dám tắm buổi sáng nữa, lần trước cũng đủ để cậu kinh đến già rồi. Loay hoay một hồi với cái caravat mà mãi không thắt nút được, cậu cáu kỉnh, bắt đầu cao giọng:


- Bà chị! Dậy thắt dùm tôi cái coi.


Trả lại cậu là sự im lặng, người trên giường kia vẫn trùm chăn kín mít, không cử động, cậu quát ầm lên:


- Này…đừng có ngủ nữa, dạy ngay ch



cho tôi.


Vẫn im lặng.


Vương Tử bực dọc, đi đến tận giường cô, giật phắt cái chăn ra:


- Này…đồ con heo…dậy…


Nhưng đập vào mắt cậu là hình ảnh Thiên Bối đang co ro, tay bấu chặt vào ga giường, mặt lẫn môi trắng bệch như bị bệnh. Cậu hốt hoảng ngồi xuống lay mạnh người cô:


- Này, bà chị bị gì thế?


Người Thiên Bối nũn ra như con chi chi, ẽo oặt trên tay cậu, tóc bết vào trán, mồ hôi bịn rịn khắp người. Mắt nhắm nghiền vì mệt mỏi, lông mày nhíu lại. Vương Tử thấy tay mình nóng lên, cậu hoảng hồn, hóa ra là người cô rất nóng. Cậu hô hoán cả nhà lên:


- Có ai không? Giúp với.


Mọi người nghe thì ai nấy chạy vội vào, bàng hoàng khi Thiên Bối bất tỉnh nhân sự trên giường. Sau một hồi bác sĩ khám bệnh thì ra Thiên Bối bị cảm nặng. Kê xong đơn thuốc cho cô, ông bác sĩ ra về.


Còn lại mọi người nghệt ra, trông ai cũng “ngơ ngác như con nai vàng đạp trên lá vàng khô”, cũng đơn giản thôi, vì đây là lần đầu tiên…cô bị ốm.


Vương Tử mặc có hơi ngạc nhiên những vẫn cười nói:


- Thật không tin nổi, quái vật như bà chị mà cũng có lúc nằm bẹp như con gián sao?


Câu nói vừa dứt thì cũng là lúc… một tiếng “chát” đanh thép vang lên.


Vương Tử ngơ ngác, cảm nhận một bên má mình bỏng rát vì đau. Đối diện cậu là khuôn mặt nghiêm nghị và nỗi tức giận cố gắng kìm nén của người anh trai.


Thiên Bối khẽ nhăn mặt, cô lờ mờ nhìn thấy những hình ảnh nhập nhằng, không rõ đầu cuối trong cơn mê sảng.


Vương Tử thật sự sốc, lần đầu tiên anh đánh cậu, từ bé đến giờ. Tất cả mọi người, từ ông Chương, đến hai bà vợ cũng căng mắt ra nhìn hành động vừa rồi. Không ngờ Vương Thần dịu dàng của họ lại đánh em như vậy. Nhưng không thèm để ý xung quanh, cậu gằn giọng, đôi mắt ngun ngút lửa giận hướng vào em trai:


- Vương Tử…đừng tưởng anh không biết việc làm tối qua của em.


Sau đó cậu quay ra nhìn Thiên Bối với ánh mắt dịu nhẹ, ấm áp, rồi đi thẳng ra khỏi phòng. Ông Chương ngậm ngùi nhìn rồi cũng đi ra xem mọi chuyện thế nào. Hai bà mẹ cũng theo đó đi ra. Trong phòng chỉ còn lại Vương Tử đang chết lâm sàng tại chỗ, mắt ngây đi cùng Thiên Bối đang mê man trên giường. Cậu nhìn về phía người con gái của mình đang bất tỉnh, lòng đau xót. Hóa ra việc làm tối qua của cậu…lại sai trầm trọng như vậy. Chỉ định trêu cô ấy thôi không ngờ mọi việc lại thành ra thế này. Cậu đau đớn ngồi lại cạnh giường, nắm chặt tay cô, đôi tay nóng bỏng vì sốt. Hàng lông mi khẽ chớp chớp…Cậu thấy tim mình đau nhói, anh đánh cậu là đúng lắm, ai bảo cậu đã khiến người còn gái của mình bị thành thế này, đúng là đồ xấu xa mà.


Thiên Bối khẽ chớp mi, cô khó nhọc mở mắt nhìn người trước mặt, là Vương Tử, tự nhiên thấy bực kinh khủng, cô ú ớ:


- Ôi ốm ồi ó, ướng ưa? ( Tôi ốm rồi đó, sướng chưa?). – Giọng cô khản đặc, nói không rõ nữa, cổ họng lại đau rát, rất khó chịu.


Vương Tử ngạc nhiên quay ra nhìn. Nhận thấy ánh mắt trong veo ấy đang chĩa thẳng vào mình, Thiên Bối lại càng muốn điên lên, đáng lẽ giờ này cô đang được tung tăng đến trường với bạn bè và thầy cô, cùng tấm bảng và viên phấn trắng chứ, hoặc ít ra là thủ thỉ tâm tình chuyện trên trời dưới biển với Mẫn Mẫn. Cớ sao lại bắt cô phải rung rúc trong giường như con mèo hen gặp nước vậy? Thật đáng giết! Cô gồng dậy lấy tay đấm thùm thụp vào người Vương Tử. Nhưng mà với tình trạng của cô hiện giờ thì tất nhiên là chả có tí xi nhê gì với Vương Tử cả, bằng chứng là cái nụ cười chịu đựng đáng ghét kìa.” Đánh nữa đi, chị đánh nữa đi.” Cậu đau lòng muốn chết, thà người phải chịu đau ốm là cậu còn hơn là cô ấy.


- Ồ ộc ác, ôi ét ậu! ( Đồ độc ác, tôi ghét cậu!) Thiên Bối vẫn ra sức đấm đá.


Bất ngờ Vương Tử giang tay giữ chặt tay cô, mạnh bạo cúi xuống hôn lên đôi môi nóng ran của cô.


Thiên Bối quay đơ, nụ hôn lúc này nóng kinh khủng, cô bắt đầu thấy chóng mặt. Cô cố dùng chút sức lực ít ỏi của mình đẩy Vương Tử ra, nhưng vô ích, trái lại còn khiến cậu ôm chặt hơn.


Vốn chỉ định trêu đùa cô một chút, nhưng không ngờ, vị ngọt trên làn môi ấy quá kích thích, khiến cậu không sao dứt ra được. Nụ hôn càng lúc càng sâu, Vương Tử ngấu nghiến chiếm hữu lấy bờ môi ngọt lịm kia, như muốn nuốt gọn nó. Phải rất lâu sau đó, khi Thiên Bối bắt đầu có dấu hiệu khó thở, cậu mới buông tha cho cô:


- Đấy nhá, giờ thì ốm lây sang cả tôi rồi nhé!


Thiên Bối chết điếng, miệng há hốc, cô tua lại hình ảnh vừa rồi, cô hét toáng lên nhưng âm thanh tắc trong cuống họng. Mắt trợn lên nhìn Vương Tử, lúc này cậu ta đang nở nụ cười rất chi là “đểu”:


- Sao? Sốc quá hả? Quá ngọt ngào còn gì?


Thiên Bối tức điên, ném gối tới tấp vào người Vương Tử:


- Ồ iên, ậu iên à? Ai o ậu àm ế ới ôi. ( Đồ điên, cậu điên à? Ai cho cậu làm thế với tôi!)


- Thôi, tôi chả hiểu bà chị nói gì đâu, nằm im đó đi, trông cứ như con khỉ ấy.- Vương Tử nở nụ cười “yêu quái” rồi chạy tót sang giường bên cạnh trùm kín chăn, im re. Khỏi nói cũng biết mặt cậu nhóc bây giờ thế nào, có khi còn đỏ hơn Thiên Bối ấy chứ. Tim cậu đập nhanh, không kiểm soát được nữa. Còn Thiên Bối, cô lúc này cũng khựng lại, tự nhiên hồi hộp, tim chạy trên đường cao tốc.


Nụ hôn…nụ hôn vừa rồi…” Á!”


Marry me, sister! – Tiểu Thiên


Và sau hành động “điên rồ” đó, căn biệt thự mái đỏ nghiễm nhiên chứa chấp thêm một “con bệnh”.


Thiếu phu nhân mở cửa phòng, hai bàn tay trắng trẻo ủ quanh bát nước nóng bốc khói nghi ngút. Cô đến bên giường Vương Tử, nhẹ nhàng đặt bát nước xuống, hai mắt đã ầng ậng một tầng nước mỏng:


- Tiểu tử ngốc…sao tự dưng lăn đùng ra vậy nè.


Cậu quyết rồi, mặc kệ người kia cù nèo kiểu gì, cậu cũng nhất định không chịu mở miệng. Khải Nhi làm bộ dạng tội nghiệp, lấy khăn mùi xoa chấm chấm nước mắt, yếu đuối như mèo con gặp bão:


- Tiểu tử của mẹ à…sao con đi sớm thế này…hức hức…


Lập tức tấm chăn đáng thương bị hất tung ra, Chương Vương Tử bật dậy như lò xo, mặt đỏ gay:


- Mẹ khóc với lóc cái quái gì? Con đã chết đâu.


” Mẹ trẻ” cười giả lả, giơ bát nước ra trước mắt Vương Tử:


- Thì đấy, con uống cái này vào dã cảm đi. Vương Tử nhìn thứ nước sóng sánh có màu trắng đục trong bát, rồi lại liếc qua khuôn mặt hào hứng của mẹ, không khỏi có chút đề phòng, nâng cao cảnh giác. Cậu nhướng mày, ngón trỏ thon dài chĩa thẳng vào thứ chất lỏng đặc sệt kia: – Cái gì đấy?


Khải Nhi nở nụ cười “ác quỷ”, dí sát bát nước vào mặt cậu:


- Gì đâu? Nước luộc khoai đấy, rất công hiệu.


- Con không uống đâu.- Vương Tử nhăn mặt, gạt bát nước ra rồi lại trùm kín chăn.


- Sao vậy? Tốt lắm mà, uống đi con.


Không có động tĩnh gì.


- Đi mà, mẹ mất công làm cho con rồi đấy. Con phải biết mẹ thương con nhiều thế nào chứ?


Người kia vẫn ngang nhiên bỏ ngoài tai mọi lời cô nói, nhất quyết không chịu động cựa.


- Tiểu tử, con không định uống thật sao? – Giọng Khải Nhi nhỏ dần, có chút tội nghiệp. Cô ta diễn đạt đến mức suýt nữa đã đánh lừa được Vương Tử ngây thơ.


Nhưng không, lý trí cậu vẫn còn mạnh lắm, tốt bụng làm gì cho mau già. Lỡ đâu sau cái màn tốt bụng ấy là hàng chữ “Chương Vương Tử” nằm chễm chệ trên bia đá thì sao? Cậu chợt rùng mình.


- Tốt thôi. – Khải Nhi cao giọng – Vậy thì đừng có trách bà mẹ này độc ác đấy.


Reng Reng Reng!!!!!!


Một hồi chuông nguy hiểm réo rắt vang lên, Vương Tử bắt đầu ngửi thấy có mùi chết chóc trong câu nói của bà mẹ trẻ. Dù cố kìm chế nhưng cậu vẫn phải vùng dậy.


Đối diện với cậu bây giờ là màn hình một cái điện thoại, thứ ánh sáng màu xanh nhàn nhạt tỏa ra từ đó thu hút mọi sự chú ý của cậu, và nhất là…cô gái ở giữa cái màn hình đó…


- …


Một tấm hình…Hm…Chỉ là một tấm hình chụp bằng điện thoại, có gì to tát đâu cơ chứ?


Khoan, hai người ở trong tấm hình đang làm gì vậy?


Môi chạm môi… Là… kiss sao?


What? What is she doing? Cho trẻ con mười bốn tuổi xem loại hình này sao? Có biết xấu hổ là gì không vậy? (Ờ, xem ai đang nói kìa)

...
Tags: marry me sistermarry me sister
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
» Nhật Ký Mang Thai Khi 17
» Cô Vợ Bất Đắc Dĩ
» Chàng hoàng tử trong giấc mơ
1234...171819»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON