watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 20:54,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 2614

Marry Me, Sister!


» Đăng lúc: 12/03/15 07:09:45
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

- Hây bồ, làm gì mà mặt trông thảm vậy?


Mẫn thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng nở nụ cười buồn, ra hiệu cho Bối ngồi xuống. Sau đó gọi phục vụ lấy hai ly kem bảy màu. Cô nhìn rất tâm trạng:


- Dạo này cậu khỏe không?


- Vẫn sống sờ sờ mà.- Thiên Bối nghịch nghịch bình hoa giả trên bàn, cô bỗng ngẩng mặt cười gian.- Sao mà trông buồn vậy? Bộ mới chia tay người yêu à?


- Ừ.


Tiếng “Ừ” của Mẫn làm Thiên Bối giật nảy mình, cô hoảng thật sự. Cô vốn chỉ định trêu Mẫn một chút, không ngờ lại chạm phải nỗi đau của cô bạn. Sao lại có chuyện tình yêu đẹp đẽ giữa hai người họ tan vỡ được nhỉ? Cô lo lắng:


- Sao? Cậu ta đâu phải loại người như vậy? Có chuyện gì vậy?


- Mình…thực sự…- Mẫn bắt đầu khóc. Thiên Bối vỗ vai bạn trấn tĩnh, thực sự trong lòng cô thấy rất khó hiểu.


- Mình…anh ấy…nói chia tay mình…


Thấy bạn mình khóc nức nở, Thiên Bối cũng không khỏi đau lòng. Mẫn Mẫn vốn là một cô gái rất mạnh mẽ, lúc nào cũng hoạt bát vui vẻ, vậy mà giờ đây, lại có thể yếu đuối đến vậy. Cô thực sự không biết nói gì hơn, những lúc như thế này, có lẽ im lặng là giải pháp tốt nhất.


Bỗng dưng, Mẫn mím môi, dứt khoát lấy tay gạt phăng những giọt nước mặn chát trên mặt. Cô nhìn thật sâu vào mắt Thiên Bối, giọng chắc nịch nhưng có phần khổ tâm:


- Mình không còn gì để mất nữa rồi, còn cậu thôi. Bối à! Mình phải nói cho cậu bí mật này.


- Lại bí mật?- Thiên Bối còn đang thắc mắc sao tâm trạng của nhỏ bạn thay đổi nhanh như chong chóng vậy, nhưng vừa nghe đến hai chữ “bí mật”, cô bỗng thấy tò mò hơn bao giờ hết.


- Đúng vậy…chuyện này rất nghiêm trọng…chắc chắn cậu sẽ rất sốc…


- Gì vậy? Cậu làm mình tò mò quá đi.- Thiên Bối tập trung hết sức.


- Mình phát hiện ra, người khiến cậu…


- Xin lỗi đã để quý khách chờ lâu!


Chưa kịp dứt câu, một giọng nói khác đã chen vào giữa câu chuyện của hai người. Mẫn Mẫn khó chịu ngẩng đầu lên tìm kẻ phá đám, chỉ kịp nhìn thấy hai ly kem được đặt nhẹ lên mặt bàn cùng một mấu giấy nhỏ người phục vụ lén dúi vào tay cô. Ngay sau đó, anh ta rời đi, không nói thêm bất cứ diều gì.


Mẫn Mẫn nhíu mày khó hiểu, nhưng cũng giở tờ giấy ra đọc trước dấu hỏi chấm to đùng của người đối diện. Bên trong, một dòng chữ dường như được nhấn mực rất đậm:


” Nếu cô muốn bạn trai mình sống thì khóa trái.”


Mẫn rùng mình một cái, trong đầu cô bỗng hiện lên hình ảnh bạn trai đang bị hành hạ rất dã man. Mẫn đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm một ai đó, mặt cô trắng bệch, trông thật khó coi, Thiên Bối càng lo lắng:


- Có chuyện gì vậy? Mẩu giấy gì vậy?


Mẫn đưa cặp mắt khó xử nhìn bạn rồi chợt nở nụ cười gượng gạo:


- À không, anh chàng bồi bàn đó muốn làm quen tớ.


Thiên Bối phá lên cười:


- Trời ơi! Cậu đúng là…có vậy mà cũng mặt cắt không còn giọt máu.


Mẫn chính là không còn sự lựa chọn nào khác nên mới phải bịa ra một lí do ngớ ngẩn như thế. Cô bỗng thấy hận đến nỗi không khóc nổi, nụ cười đông cứng trên môi. Cô lấy tay bóp trán, bộ dạng rất khổ sở. Thiên Bối càng lúc càng không hiểu gì cả, cô hỏi:


- Mẫn à, chuyện gì chúng ta cũng chia sẻ với nhau, sao lần này cậu có vẻ như khó nói vậy?


Một giọt mồ hôi lạnh chạy dọc thái dương, Mẫn mỉm cười, nụ cười tươi tắn ngày nào bây giờ trở nên thật gượng ép. Cô lắc đầu:


- Không có gì, mình chỉ là nhớ cậu quá Bối à.


Trong không gian dịu nhẹ của quán Cafe, một bản nhạc piano réo rắt. Hai cô gái im lặng nhìn nhau, một sợi gây khoảng cách vô hình hiện lên ngày một rõ nét.


Họ. Một người không thể phá bỏ giới hạn của mình. Một người không thể vượt qua sợ hãi thể cứu bạn.


Họ. Liệu có thể hiểu cho nhau, liệu có thể thông cảm cho lỗi lầm của nhau?


Thời gian- là thứ duy nhất có thể làm sáng tỏ mọi nghi ngờ, mọi khúc mắc nơi tình bạn tưởng chừng như không thể nào tan vỡ.


Và bí mật- Vẫn chỉ là bí mật…


Marry me, sister! – Tiểu Thiên Thiên Bối tung tăng về nhà sau cuộc gặp với Mẫn Mẫn, cô mới để ý bạn mình gần đây rất lạ, còn lí do vì sao thì cô không thể biết được. Vừa đi, cô vừa nghĩ đến Vương Tử, trong lòng buồn khó tả…mấy ngày nay, cậu ta không có nhà.


Cô mở cửa, bước vào căn nhà, vắng ngắt. Thiên Bối buồn rầu, lão gia hẳn đi làm chưa về, phu nhân cũng vậy, Vương Thần cũng mất hút. Cô ngao ngán ra phòng khách ngồi, không gian yên lặng này thật sự rất đáng sợ.


Trời bỗng nổi gió… một dự cảm chẳng lành…


Chương 22: Thiếu gia lười nhác


Chương Truyện có hình ảnh, vì thế bạn hãy đợi load xong hết rùi mới đọc nhé Chương Vương Tử được xuất viện, và đó được coi là ngày ác quỷ được thả trở lại nhân gian, do những thiên thần áo trắng không đủ sức trừng trị nó. Các nữ y tá trong bệnh viện đều tỏ bộ mặt thảm thiết suốt bao ngày cuối cùng cũng nở được nụ cười sung sướng vô cùng, dự là họ sẽ mở tiệc mừng sự kiện này. Căn bản là vì cậu thiếu gia…lười nhác.


Ngày thứ nhất nằm viện:


Chương Vương Tử nằm chềnh ềnh trên giường, cái vẻ lười nhác của cậu ta khiến những người xung quanh vô cùng khó chịu, vô cùng ngứa mắt, hình ảnh của cậu hiện lên trong mắt họ không khác gì một thằng công tử bột ưa nhung lụa và phòng bệnh trở thành chốn cung điện xoa hoa khi nào không hay. Một nữ y tá vào phát thuốc như định kì, khi vừa đặt khay thuốc xuống liền bị cậu ta hạnh họe:


- Sao em vẫn phải uống hả chị y tá?


- Phải uống mới khỏi em ạ.- Cô y tá dịu dàng giải thích, nụ cười tỏa nắng.


Nói rồi cô bóc thuốc và chuẩn bị đưa cho Vương Tử uống thì bỗng nhiên, cậu chủ nhỏ mặt mày tái mét, nhăn nhó ôm lấy bụng quặn người, bộ dạng vô cùng đau đớn.


- Ư… ư… đau bụng… đau bụng quá…


Cô y tá được một phen phát hoảng, lật đật chạy vội đi gọi bác sĩ vì lo sợ Vương Tử gặp chuyện không hay. Ngay khi chắc chắn bóng cô đã khuất hẳn sau cánh cửa, cậu mới vùng dậy, đem đống thuốc giấu vào trong ga trải giường rồi uống hết cốc nước. Sau đó trùm chăn kín mít.


Độ 2- 3 phút sau, vị bác sĩ già đẩy cửa bước vào, theo sau là cô y tá nét mặt hết sức căng thẳng, mồ hôi vã ra trên trán. Tuy nhiên, cảnh tượng đập vào mắt khiến hai người không khỏi ngỡ ngàng.


Bên trong phòng bệnh trắng toát sặc nức mùi ete là một khung cảnh… hết đỗi… bình thường, thậm chí còn có phần nên thơ, trời trong, nắng dịu nhẹ trùm vào căn phòng, gió khe khẽ thổi tấm rèm cửa tung bay. Một cậu nhóc nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường nhỏ, cốc nước trên bàn hết nhẵn, những viên thuốc đã không cánh mà bay. Nữ y tá chưng hửng mất mấy giây, sau đó vội chạy lại xem xét. Sau khi chắc chắn Tiểu Tử đã ngủ và uống xong thuốc, mặt cô đỏ như gấc, rối rít quay ra xin lỗi vị bác sĩ già:


- Cháu xin lỗi…chắc cậu ấy đã ổn rồi ạ!


Vị bác sĩ ngán ngẩm trách mắng nữ y tá vài câu rồi đi ra ngoài. Đến mấy ngày sau khi dọn dẹp giường thì mới phát hiện ra hàng tá thuốc đã bị “thủ tiêu” bên dưới, cô nàng tức đến lộn tiết mà không thể làm gì. Nếu nói ra thì ngay cả cô cũng sẽ bị khiển trách vì tội “không hoàn thành nhiệm vụ”, thành ra chỉ biết câm nín nuốt hận vào lòng, kiềm chế để không xông vào cắn xé thằng oắt kia cho hả giận.


Ngày thứ hai nằm viện:


Nhị thiếu gia nhà họ Chương không rõ là có bị vấn đề gì về thần kinh hay không? Cậu ta biến cái phòng bệnh của mình thành một nơi thật kinh khủng. Có thể miêu tả như thế này: Khắp nơi trên tường đều dán hình những cầu thủ bóng đá, rồi đối diện giường bệnh là cả giàn máy điện tử hiện đại. Điều này cũng gây khó chịu cho những người xung quanh.


- Á há há há há…- Tiếng cười không thể man rợ hơn phát ra từ phòng bệnh của cậu chủ nhỏ giữa đêm khuya tĩnh lặng. Nữ y tá trực đêm vừa nghe xong, trong lòng bỗng dội lên một cảm giác ghê rợn.


Cô gái nhỏ tội nghiệp chỉ còn biết lật đật chạy về phía âm thanh phát ra, trong lòng thầm cầu khấn làm ơn đừng có bệnh nhân nào lên cơn nhồi máu cơ tim hay hóa dại gì đó. Và điều tất yếu, ngay sau khi đẩy cửa căn phòng “kinh dị”, cô ta mất đến gần 2 phút để có thể ngậm miệng lại. Trong đó là hình ảnh Vương Tử đang bò lăn bò soài ra giường, ôm bụng ho sặc sụa vì không thể ngừng cười. Cô lại nhìn về phía màn hình, hóa ra là một bộ phim hài.


- Cậu…có thể giữ im lặng được không ạ? Còn rất nhiều bệnh nhân khác.


- Á há há…vâng em không cười nữa đâu ạ…á há há…nhưng mà xem kìa, cái xe nhìn điêu thế… Á há há…


Cô y tá đế



đến méo xệch cả mặt. Càng nói cậu ta càng cười, sao lại có con người vô ý thức như thế nhỉ?


Ngày thứ ba nằm viện:


Hôm nay là ngày Chương Vương Tử thay băng, cậu ta ngồi yên cho nữ y tá nhẹ nhàng cởi bỏ lớp băng bó trên cổ mình. Nhưng…


- Á á á đau quá!…- Cậu kêu ré lên.


Nữ y tá lừ mắt, giọng nói lạnh băng như cắt qua tai cậu:


- Tôi mới tháo lớp ngoài cùng thôi.


“Trời, hố nặng!” – Vương Tử hơi ngượng nghịu, đành cười xòa để chữa thẹn tạm thời rồi tiếp tục để cô thay. Nhưng mỗi lần tháo được một lớp thì cậu lại kêu lên như đau đớn lắm. Điều đó khiến nữ y tá rất không hài lòng. Đến lớp cuối cùng, vì bực dọc, cô nàng kéo thật mạnh lớp băng cho hả giận.


Toạc!


Và lần này Vương Tử bị đau thật, cậu ta rống lên rồi ngã vật ra giường. Không để ý gương mặt hả hê cùng nụ cười đắc thắng của cô y tá đứng bên cạnh. Mặc dù điều này trái với đạo đức nghề nghiệp nhưng cô không thể nào chịu nổi thằng nhóc trời đánh này nữa rồi. Dù có bị đuổi việc hay trừ lương cô cũng quyết phải cho nó biết thế nào là lễ độ. Hứ!


Khi bóng xe đưa Thiếu gia lười nhác Chương Vương Tử ra khỏi cổng viện thì cũng là lúc tất cả các nữ y tá cùng reo hò và tung mũ lên trời, mọi người thậm chí còn ôm nhau thắm thiết, cảm động chảy cả nước mắt. Khung cảnh này dễ làm người ta liên tưởng đến buổi lễ tốt nghiệp tại một trường đại học nào đó.


Nhưng lập tức mọi hành động bị ngừng bặt khi con xe chở tên tiểu quỷ kia quay lại. Chương Vương Tử bước xuống, dáng vẻ vẫn oai nghiêm và hùng dũng như ngày nào. Cả bệnh viện đóng băng tại chỗ. Trời! Ác quỷ trở lại!


Vương Tử thì ngạc nhiên ra mặt:


- Sao nhìn mặt ai cũng thảm vậy? Tôi quay lại lấy cái ảnh Messi trên phòng thôi.


Và khi cậu ta “thực sự” rời khỏi. Ai nấy mừng phát khóc. Marry me, sister! – Tiểu Thiên


Chuyện kể ra cũng thật nực cười, Chương Vương Tử từ khi về nhà lại tỏ ra như một “hài tử”. Cậu ta rõ ràng chỉ bị trẹo cổ mà làm như đầu cũng bị trấn thương vậy. Tỉ như thế này:


- Bối, “em” muốn ăn cháo.


Thiên Bối đang lọ mọ lau dọn lại phòng thì giật thót mình bởi tiếng “em” ngọt xớt của cậu ta. Cô mở to mắt nhìn:


- Cậu chủ? Cậu có bị sao không vậy?


- Gì chứ? “em” có sao đâu nào. Hí hí.- Vương Tử đá lông nheo rất điệu nghệ. Buồn nôn!


Da gà da vịt thi nhau kéo cả họ hàng hang hốc nổi hết lên khắp người cô gái nhỏ, sao cô có cảm giác như vừa nghe thấy một con sói nói: “Mình là mình chưa bao giờ ăn thịt các bạn ạ. Dân ăn cỏ chính gốc đấy.”


Tên đại ác ma kia sao đột nhiên lại trở nên “ngoan hiền” quá vậy? Lạy Chúa! Có phải trong bệnh viện cậu ta ăn nhầm thuốc xịt gián hay nước rửa bồn cầu rồi không? Lão Thiên gia nhất định là đang trêu đùa cô rồi.

...
Tags: marry me sistermarry me sister
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Truyện teen -Ô Sin Hoàn Hảo
» Truyện teen Cuộc hẹn giả mạo full
» Truyện Đại Thiếu Gia Và Cô Gái Côn Đồ Full
» Truyện Cô ấy là của tôi
» Tôi yêu Anh mất rồi, tên sao chổi đáng ghét
» Tình Yêu Qua Internet
1234»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON