watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 06:32,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 2595

Marry Me, Sister!


» Đăng lúc: 12/03/15 07:09:45
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

- Hừ, biến thái ư?


- Còn không ư? Lần này là cậu nằm trên giường tôi còn gì?- Cô chỉ vào vị trí ban đầu của cậu rồi hất cao mặt, tuyên bố một điều tưởng chừng hùng hồn lắm.


- Cậu- chủ- biến- thái.


Vương Tử vừa định nói chuyện hôm qua nhưng nghĩ rồi lại thôi. Cậu chỉ lắc đầu rồi đi vào nhà vệ sinh.


- Vâng tôi biến thái.


Thiên Bối cũng chẳng vừa, cô bực dọc đứng dậy rồi đi ra ngoài. ” Biến thái mà bày đặt dỗi nữa.”


Vừa mới nấu xong bữa sáng cho cậu chủ nhỏ, cô gặp Vương Thần đeo cặp đi xuống. Bỗng khuôn mặt đỏ lựng vì nhớ đến chuyện đêm qua. Cô giơ tay lên chào, nhưng động tác lại vô cùng gượng gạo:


- Buổi sáng vui vẻ, nhị thiếu gia.


Vương Thần khẽ cười, lại gần phía cô, kéo ghế ngồi xuống bàn ăn:


- Cậu có làm bữa sáng cho mình không?


Thiên Bối gật đầu lia lịa rồi chạy vào trong bếp múc một bát canh bưng ra, vừa định đặt xuống thì bỗng một bát cơm rang to liền nhanh hơn đặt trước mặt Vương Thần kèm với một giọng nói vô cùng khó chịu:


- Của cậu đây cậu chủ Vương Thần.


Thiên Bối và Vương Thần cùng ngạc nhiên ngước lên nhìn. Khải Nhi mặt lạnh tanh, không biểu hiện bất cứ cảm xúc nào, cô giống như một con búp bê bằng sáp vậy. Vương Thần thấy lạ bèn hỏi lại:


- Sao cô lại?


Khải Nhi chỉ buông một câu nói nhẹ nhàng, âm ngữ đều đặn:


- Tôi đã được lão gia phân phó sẽ chăm sóc riêng cho cậu chủ.


Thiên Bối nghệt mặt ra, không hiểu cái mô tê gì cả. Thoáng sau cô mới tiếp thu hết được những gì đang xảy ra, khẽ cười gượng:


- Thì ra là vậy, vậy xin nhờ cô giúp đỡ.


- Đó là nghĩa vụ của tôi.- Khải Nhi lại tiếp tục “mặt lạnh” rồi quay sang Vương Thần:


- Phiền cậu ăn hết cho.


Cậu chờ Khải Nhi đi khỏi rồi mặt mếu như trẻ con bị bắt nạt:


- Thôi đời mình tàn rồi.


Thiên Bối thông cảm nhìn cậu rồi lại tự cười, mặc dù trong lòng cô có buồn một chút, mà buồn vì gì thì chắc ai cũng biết:


- Nhị thiếu gia đừng ngược đãi cô ấy là được.


- Tớ mong là cô ấy không ngược đãi tớ mới đúng.- Vương Thần làm bộ mặt tội nghiệp nhìn cô rồi buông tiếng thở dài.


Nói thế nào về cảm xúc của Thiên Bối lúc này bây giờ? Buồn ư? Một chút thôi. Vui ư? Một chút thôi. Cuối cùng thì nhị thiếu gia cũng đã có người chăm sóc, cô cũng yên tâm hơn. Nhưng dù sao cô cũng đã mong…người đó là mình. Thất thần một lúc, cô cúi đầu chào nhị thiếu gia rồi bưng tô cháo vào phòng cậu chủ nhỏ.


Vương Tử đang thay đồng phục thấy Thiên Bối bất ngờ xông vào, phẫn nộ:


- Bà chị biến thái vừa, không thấy tôi đang thay quần áo à?


Thiên Bối mặt cứ ngây ra y như kẻ ngốc, cuối cùng chỉ phán một câu xanh rờn:


- Cậu chủ có “body” đâu mà tôi ngắm.- Lại còn khẽ thở dài tỏ vẻ an ủi.


Vương Tử mặt tái mét, hết nhìn xuống người mình, rồi lại nhìn lên cô, lắp bắp không thành lời:


- Tôi…mới trẻ con…body gì chứ?


Thiên Bối chẳng nói nữa, khẽ khàng đặt tô cháo xuống rồi lấy đồng phục đi thẳng vào nhà tắm. Vương Tử cũng lặng lẽ đến ăn cháo, đôi mắt trong thoáng buồn. Cậu biết chuyện gì khiến cô ấy buồn như vậy…chỉ có thể là anh. Thôi thì cậu cố gắng chờ đợi vậy…chỉ bốn năm nữa thôi mà.


Thiên Bối chỉnh chu quần áo đi ra, khóe mi vẫn còn đọng lại những hạt nước li ti. Khóc, là khóc, Vương Tử nắm chặt tay đi ra ngoài, cậu ghét nhìn thấy nước mắt của cô ấy hơn bất cứ thứ gì trên đời.


Vừa bước ra xe, cô đã nói với Vương Tử:


- Cậu chủ, hôm nay cho tôi đi chung xe với nhị thiếu gia được không?


Cậu thoáng ngạc nhiên rồi lại nhẹ gật đầu. Thiên Bối hơi ngỡ ngàng trước quyết định của cậu nhưng rồi lại đi về phía xe của Vương Thần.


- Hôm nay cậu đi với mình à?


- Vâng, tôi có việc muốn hỏi thiếu gia.


Vương Thần mỉm cười đồng ý mở cửa xe cho cô.


Quãng đường dài trải dài với những rặng hoa dại nhiều màu sắc, từng cơn gió cắt vào hai bên cửa kính tạo thành những tiếng “vụt vụt” ồn ào. Thiên Bối dựa vào ghế, nhìn ra bên ngoài, lòng nặng như đeo đá. Vương Thần khẽ hỏi nhỏ:


- Có chuyện gì vậy?


Thiên Bối lay động, cô nhìn về phía cậu, trong mắt láy lên một tia sáng nhỏ bé:


- Mình muốn hỏi…có phải đêm qua, cậu đã ôm…mình ngủ không?


Vương Thần lặng im một hồi. Đôi đồng tử hơi đậm lại, cậu suy nghĩ gì đó rồi quay sang cười với Thiên Bối:


- Phải.


Cô khẽ cong cong đôi mắt lên cười, quả là suy nghĩ của cô không sai mà, đúng là cậu ấy. Cô lại vùi đầu vào đệm xe, lòng dễ chịu hẳn, tảng đá đè nặng vừa rồi đã được dỡ bỏ. Vương Thần lập tức tắt nụ cười, cậu nhíu hàng lông mày, môi hơi mím lại.


Cuối cùng cũng đến trường, Thiên Bối vẫy tay chào cậu rồi tung tăng đi vào lớp học, hoa nở trong lòng. Đúng là chỉ có Vương Thần mà thôi, rõ ràng là cậu ấy đã vòng tay ấm áp ôm lấy cô. Cô cười tủm tỉm vào tới lớp. Cao Mẫn Mẫn vẫn tư thế hàng ngày, vắt chân chữ ngũ:


- Tiểu cô nương ngốc, bữa nay trúng gió phải không?


- Gì?- Thiên Bối rõ là tức mà vẫn ngoác miệng ra cười được.


Mẫn Mẫn muốn cười mà không cười nổi, “Cái cô này nhất định là đang khoái chuyện gì đây?”


Quyết tâm phải moi móc bằng được chuyện này, cô cười tà mị:


- Này Ngốc, có phải cậu đã gặp chuyện gì không?


Thiên Bối miệng vẫn giữ nguyên, hai mắt long lanh tỏ niềm vui thích.


- Chuyện gì? Làm gì có chuyện gì?


Mẫn liếc nhìn một cái rồi khẽ thở hắt ra một hơi dài:


- Cậu không nói mình nhất định sẽ không khách khí.


Thiên Bối giật mình, miệng giật giật mấy cái, hóa đá tại chỗ, cô biết rằng nàng bạn thân này sắp phun ra cái không đáng nói:


- Ấy, Mẫn à…chuyện đâu còn có đó.


- Vậy không mau nói ra chuyện khiến cậu ngây ngốc đi.


Thiên Bối hận, hận chết đi được, lần sau dù có chuyện gì cũng nhất định không có lộ ra mặt nữa.


- Thì…đêm qua…


- Đêm qua sao?- Bỗng hai mắt Mẫn sáng quắc.


- Đêm qua trong mơ màng, Thần đã ôm mình ngủ.- Cô nói liền một mạch cho đỡ ngại.


Mẫn Mẫn đơ vài giây rồi lập tức tỉnh táo, hỏi lại:


- “Super Cold” đã…làm thật á?


- Ừ.- Thiên Bối gật đầu lia lịa.


- Không tin nổi. I don’t believe!- Mẫn ôm đầu hét lớn.


Đúng là không tin nổi, nhưng mà đối với Bối, sự thật chính là như vậy đó. Dù không muốn tin thì sự thật vẫn là sự thật thôi. Thiên Bối đắc ý cười, không hiểu sao Thần không thể khiến cô buồn lâu. Thiên bối chống cằm mỉm cười tủm tỉm, hôm nay thực sự là rất vui. ” Ngay cả nhận biết một lời nói dối Em cũng không thể đoán biết được Ngay cả nhận biết trái tim ai đó Em cũng không thể cảm nhận được. Thử hỏi người như em đây Sẽ khiến tim bao người đau nhói.”


Chương 9: Khúc sáo buồn


Sau những ngày mưa không ngớt, cuối cùng hôm nay trời cũng hểnh một chút nắng. Giọt nắng vàng ươm rủ xuống bên những chiếc lá xanh mượt, màu nắng tỏa hương thơm dịu dàng bao trùm lên căn biệt thự. Từ trên bầu trời cao, từng đám mây bồng bềnh bện thành những chuỗi dài trải tận cuối cánh đồng cỏ lá úa. Len theo từng ngóc ngách, nắng đuổi bắt cơn gió vô hình, lại một chuỗi âm thanh vui tai cất lên.


Thiên Bối chống cằm nhìn ra cửa sổ lầu ba, nơi những cành cây ngợp lá bên dưới đang ra sức đan xen vào nhau và cả những vòi nước trong suốt dưới ánh nắng chan hòa, một làn hơi trắng đục xuất hiện đi ra từ dòng nước, đâu đó có tiếng sáo trúc.


Thiên Bối đánh mắt về phía cuối mảnh vườn, trên hàng bàn ghế đá, Chương Vương Tử nhẹ nhàng ngồi vắt chân chữ ngũ, trên tay cầm cây sáo nhỏ, động tác thật uyển chuyển, điệu sáo du dương vang lên, thứ âm thanh thật thánh thót làm sao. Một khúc nhạc nghe thật buồn, nỗi buồn man mác hòa lẫn trong những tiếng sáo vút lên cao. Như khắc lên bầu trời kia nỗi tâm tư thật khó cất thành lời mà phải gửi gắm trong cây sáo trúc.


” Không ngờ…tên tiểu tử đó cũng có khiếu ghê.”


Thiên Bối thầm nghĩ trong đầu rồi cười thầm, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ nâng sáo, ngân sáo rất thành thạo. Cô mấp máy môi phổ theo một bài nhạc, người bên ngoài kẻ bên trong như kết hợp làm một, cùng ca lên một khúc nhạc hay mà thoáng buồn.


Điệu nhạc cuối cùng cũng dừng lại, Thiên Bối mỉm cười hài lòng. Vương Tử đặt cây sáo yêu quý của mình xuống chiếc hộp rồi rời đi.


Vương Thần đứng trên hành lang, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt đen huyền lóe lên một chút ánh sáng kì diệu, miệng khẽ nhếch lên thành một đường cong khó hiểu.


Thiên Bối quả thực thấy trong lòng rất buồn, cô giống như đã bị hút vào trong giai điệu đó, đến nỗi khóe mắt sắp vương lệ đến nơi. Cô bỗng đứng thẳng dậy, nắm quyền đấm về phía trước mà nộ:


- Đồ tiểu tử ngốc, dám thổi bản nhạc đau lòng thế.


Lão gia vừa đi đến chỗ quẹo cầu thang, bất ngờ bị nắm đấm của Thiên Bối dí gần sát mặt, thót tim suýt ngã vật ra, ông run run:


- Bối…cháu bất mãn…gì với ta…?


Thiên Bối bừng tỉnh, xấu hổ không còn chỗ chui xuống, người run lẩy bẩy, lắp bắp:


- Lão gia…là con…tập võ thôi!


Chương lão ngẩn ra rồi bật cười thành tiếng:


- Hóa ra là vậy, ta lại tưởng con ghét ta…


Thiên Bối ngượng nghịu, lấy tay gãi gãi đầu, thực sự cô không có ý mạo phạm ông mà, chỉ là ông lên không đúng lúc. Chương lão gia cười xòa rồi rời đi, chắc hẳn ông từ giờ đi đứng trong nhà phải cảnh giác mọi phía rồi.


Thiên Bối đứng bất động. Cô đang mải suy nghĩ thì đã thấy Vương Thần đứng trước mặt từ bao giờ. Cậu nhìn cô mỉm cười. Thiên Bối lại luống cuống cả lên, mái tóc run run theo nhịp tim bất ổn định của mình. Cô thấy thật sự rất run:


- Nhị thiếu gia…xin chào.


Vương Thần bỗng tiến lại gần, dáng người cao của cậu che khuất đi bóng của cô, mái tóc đen huyền để vài sợi trước mắt, cặp mắt sâu hun hút nhìn vào cô, tay cậu khẽ đưa lên, bàn tay thon dài khẽ lùa qua những sợi tóc mềm mại buông rủ hai bên cổ. Những sợi tóc tựa như những dải lụa mịn màng mát mẻ. Vương Thần lại cười, cậu đã muốn được chạm vào tóc em từ rất lâu rồi. Cả mùi thơm thoang thoảng từ cơ thể của em.


Thiên Bối thoáng ngỡ ngàng, để ý người con trai trước mặt đang nhìn mình với ánh mắt rất khó hiểu, và cả tay cậu ấy đang giữ trên tóc cô. Cô đành mở lời:


- Thần…cậu….?


Vương Thần lúc này mới thoáng bừng tỉnh, giật mình rút tay lại, cười:


- Xin lỗi cậu…mình không cố ý.


Thiên Bối cũng mỉm cười gãi đầu, lòng rối bời:


- Không…sao đâu.


Vương Thần khẽ xoa đầu cô rồi đi ra, đáy mắt le lói một chút ánh sáng tà mị, ngón tay đặt lên môi mềm mại khẽ nhếch lên cười. Thiên Bối ngẩn ra, “hành động vừa rồi của cậu ấy há chẳng phải là rất…dịu dàng sao.” Hai má cô ửng đỏ trông rất là đáng yêu.


” Thần, cậu ấy…thật dịu dàng quá đi!”


Vương Tử ngồi trên giường, lắng nghe một bài nhạc vui vẻ. Cậu cười rồi tự tưởng tượng ra một ngày được nắm tay Thiên Bối dắt vào lễ đường.


Vừa lúc ấy, bên ngoài có tiếng của bác tài xế:

...
Tags: marry me sistermarry me sister
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» [18+] Yesterday – Sexmania
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Ánh Sáng Tình Yêu
» Cá cược nhé. Anh sẽ phải yêu em
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Gia Sư 17 Tuổi Và Thái Tử Phá Hoại
12345»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON