watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 04:52,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 4580

Mĩ Nữ Là Dã Thú


» Đăng lúc: 12/03/15 07:33:02
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

“Mẹ, nó không thể mỗi lần xảy ra chuyện, gây họa, đều tìm người giải quyết hộ chứ. Nếu con không có ở công ty, thì về sau nó sẽ làm thế nào? Tìm ai giúp hắn đây?”


Chu Dục Tú không nói gì. Bà hiểu được ý của Nhĩ Bình. Từ nhỏ đến lớn, Đạt Bình chỉ cần gây ra chuyện gì, cũng đều có bà giúp giải quyết vấn đề. Có lẽ bà đã nuông chiều Đạt Bình quá rồi. Nhưng mà có người mẹ nào lại thấy con mình không tốt, không bằng người khác đâu.


“Mẹ mặc kệ, con phải giúp em.”


“Mẹ, mẹ còn không nhìn ra sao. Đạt Bình chỉ thích hợp làm thiếu gia nhà họ Hạ, chứ không thích hợp làm chủ tịch công ty.” Không phải anh cố ý chê bai người em cùng mẹ sinh ra, chỉ là tên Tứ ấy thật sự không có khả năng.


“Không cho nó thử lại, con làm sao có thể khẳng định là nó không làm được.” Cho dù trong lòng biết chắc, nhưng Chu Dục Tú vẫn không chịu buông tha. “Chẳng lẽ con chưa từng nghe câu “thiết xử ma thành tú hoa châm” sao? ( là có công mài sắt có ngày nên kim) Con tốt nhất là hãy kèm cặp giúp đỡ cho Đạt Bình đi, nó nhất định là có khả năng làm được.”


“Mẹ, gỗ mục thì không thể chạm trổ, chỉ có thể đem đốt đi. Mẹ hãy để cho Đạt Bình rời khỏi vị trí nó đang ngồi, như vậy mới là tốt nhất đối với cả nó và công ty, bởi vì như vậy thì ít nhất nó vẫn được làm Tứ thiếu gia của tập đoàn Bảo Lai. Chứ nếu nhỡ ngay cả công ty cũng không còn thì mẹ muốn nó làm cái gì đây?”


“Vì sao con cứ không tin tưởng Đạt Bình như vậy?”


“Mẹ, vậy mẹ thật sự tin tưởng lão Tứ sao?”


Bị con lớn chất vấn, Chu Dục Tú không có cách nào trả lời ngay được, nhưng mà vẫn không nghĩ rằng mình hoàn toàn không tin tưởng người con thứ, bởi vì nếu không tốt vẫn có thể học mà.


Giá như Đạt Bình cũng vĩ đại giống Nhĩ Bình thì có phải đã tốt rồi không! Bà thở dài than vãn.


“Nhĩ Bình, hôm qua cha con đến chỗ mẹ. Mẹ thấy tâm tình ông ấy không tốt. Tuy ông ấy không nói ra, nhưng mẹ biết đối với việc phải đuổi Tuấn Bình ra khỏi nhà cha con rất khó chịu, chỉ là, với cá tính của cha con thì muốn ông ấy phải mở miệng kêu Tuấn Bình trở về là chuyện không thể xảy ra.” Cũng như chuyện của Trọng Bình, đã qua nhiều năm như vậy rồi, ông ấy cũng không hề đề cập đến hắn nữa.


Chu Dục Tú nhìn con, tiếp tục nói: “Ông ấy nói hiện tại chỉ có thể mong đợi ở con, vậy mà con còn muốn ra đi. Con thật sự muốn làm cho cha thất vọng như vậy sao?”


“Mẹ, vấn đề này chúng ta đã thảo luận rất nhiều lần rồi, không cần phải nói nữa.” Chính bởi vì không muốn cha thất vọng, cho nên anh mới phải rời khỏi. Nếu lão Tứ đủ thông minh, thì hắn hẳn sẽ phải đi tìm Tuấn Bình.


“Được, mẹ không thể khuyên con, vậy Thi Mạn thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ con muốn con bé bỏ lại cha nó và tập đoàn Long Hoa để theo con sang Mỹ sao? Lúc con đưa nó về ra mắt, con bé có vẻ rất cao hứng, còn tưởng rằng con đã bỏ cái ý nghĩ muốn rời đi, hoá ra lại là không phải sao?


Anh bị mẹ nói trúng tâm sự. “Đây là chuyện giữa con và Thi Mạn, con sẽ tự mình giải quyết.”


“Con sai rồi. Con hẳn là biết, chuyện con và con bé yêu nhau là việc chung của hai nhà. Hay là, con không định cùng nó kết hôn?” Lúc trước cha của Nhĩ Bình đã có ý kết thông gia với nhà họ Lí, nên khi biết Nhĩ Bình và Thi Mạn yêu nhau, ông đã cao hứng nói rằng ngay từ đầu mình đã thấy Nhĩ Bình có vẻ thích hợp với Thi Mạn, cả ông trời cũng đem hai đứa ghép thành đôi.


“Mẹ, chuyện tình cảm, tự con sẽ xử lý.”


Cho dù chuyện anh và cô yêu nhau là chuyện của cả hai nhà, nhưng anh cũng không hy vọng các vị trưởng bối nhúng tay vào, dù sao anh cũng không muốn bắt cô phải miễn cưỡng làm một việc gì. Đó chính là lý do vì sao anh chậm chạp chưa nói với cô về chuyện mình sẽ rời Đài loan.


Anh biết chuyện này dù sao cũng sẽ phải nói ra, chỉ là anh mong muốn mình có được cô thêm một ít ngày nữa thôi.


“Hôm qua cha con nói muốn con dẫn Thi Mạn đến để nói chuyện. Ông ấy còn nói cha của Thi Mạn đã hỏi con bé về chuyện đính hôn, nó cũng không có phản đối gì, có thể thấy là nó thật sự thích con. Chẳng lẽ con muốn bỏ rơi con bé rồi rời Đài Loan sao?”


Người con gái ấy đáp ứng chuyện đính hôn? Cô ấy chưa từng nói với anh, đã đáp ứng thật rồi sao? Như vậy cô có nguyện ý cùng anh sang Mỹ hay không?


Sau đó anh cùng mẹ nói chuyện của Đạt Bình, vẫn là những chuyện cũ, không có gì mới.


Hạ Nhĩ Bình cảm thấy đêm nay Lí Thi Mạn có chút thờ ơ, nói rất ít, không giống với bình thường. Thực ra không chỉ đêm nay mà mấy ngày nay cô ấy đều kỳ lạ như vậy.


Còn nữa, cô lại trở nên đặc biệt yêu dính lấy anh, ăn cơm cũng dựa vào anh, còn như lúc này, anh vừa mới tắm xong, ngồi ở trên giường, cô liền lập tức dính lại bên anh. Tuy rằng anh thật sự thích cô cứ như con mèo nhỏ bám lấy anh như vậy, anh đi đâu cô đi đấy, nhưng lại vẫn cảm thấy không thích hợp.


Hơn nữa, cô còn luôn mang một bộ dạng muốn nói nhưng lại thôi.


Anh vuốt ve cô. “Em làm sao vậy? Có phải là có chuyện muốn nói với anh không?”


“Em……” Cô muốn hỏi, vì sao đêm đó anh lại muốn nói nên làm gì với cô bây giờ? Anh không thật lòng yêu cô sao? Vì sao giọng anh lại có chút bất đắc dĩ như vậy?


Nhưng cô không dám hỏi, sợ rằng sẽ phải thấy anh gật đầu, thì lúc ấy mình sẽ khó mà chịu đựng được.


Ngẫm lại trước kia lúc còn chưa sống chung, vì sao cô lại ghét việc bị anh trêu đùa đến thế? Thì ra ngay từ lúc ấy cô đã rất để ý đến anh, cho nên không thích bị anh đùa bỡn.


Mấy ngày nay cô vẫn cứ nghĩ đến cái chuyện quyết định chọn lựa kia, cho dù anh không đủ yêu cô, thì ít nhất là muốn chọn cô cũng được. Bởi vậy cô luôn dính lấy anh, để anh tuỳ lúc đều có thể nhìn thấy mình, thì như vậy anh có thể sẽ nhìn nhận cô.


Ngẫm lại trong lúc bọn họ yêu nhau, tuy rằng mọi chuyện phát triển tự nhiên, nhưng giống như mọi người nói, chẳng lẽ anh lại có thể yêu cô từ trước sao?


“Muốn hỏi thì hỏi đi.”


“Không có gì đâu.”


“Có phải là em lại có linh cảm gì mới không?” Anh biết cô là nhà thiết kế nội y tình thú, tuy rằng cảm thấy không thể tưởng được, lại có chút buồn cười, bởi chuyện ý nghe có vẻ chẳng thể nào liên quan được đến cô, nhưng anh không hề phản đối, anh thích xem cô làm những chuyện cô muốn làm.


“Không có.” Lần trước đã sửa chữa tốt lắm rồi.


“Có vấn đề gì thì có thể nói với anh, có lẽ anh có thể cho em một vài ý kiến.”


“Anh còn dám nói nữa. Chiếc áo hàng mẫu lần trước kia, em còn chưa kịp sửa cho tốt, đã bị anh làm hỏng rồi.” Chiếc áo nội y màu phấn hồng ấy, đêm đó đã bị cái tên đang ngồi bên cạnh cô đây xé rách mất. Không, chính xác mà nói thì là bị tên này cắn hỏng, thật là dã man (H: đúng, quá là dã man đó, làm ta tưởng tượng linh tinh).


Nhưng nhớ đến cái bộ dạng cắn cắn lúc ấy của anh, cô lại bật cười.


Hạ Nhĩ Bình nâng mặt của cô lên hỏi: “Em đang cười cái gì?”


“Em đang nghĩ đến bộ dạng cắn nội y của anh, thật quá buồn cười, đúng là chả khác gì dã thú cả.” Lí Thi Mạn cười mới chỉ có vài giây, đã lập tức vì động tác của anh mặt đỏ tim đập.


Anh kéo tay cô lại, thừa nhận. “Đúng đó, anh là dã thú. Hiện giờ anh lại đói bụng rồi, em bảo nên làm gì bây giờ?” Anh kéo ngón tay tinh tế của cô lên, con ngươi đen láy ngưng đọng nhìn cô, rồi khẽ cắn lên đầu ngón tay ấy.


Chưa kể đến việc hình ảnh một người con trai cắn cắn ngón tay của cô gợi lên bao nhiêu tình sắc ái muội, đã đủ làm cho tim cô đập nhanh hơn rồi, cô lại còn cảm thấy nhiệt độ của anh từ đầu ngón tay mình truyền đến khắp người, càng khiến cho cảm xúc thêm mãnh liệt, chỉ đơn giản là làm bừng lên khát vọng nào đó trong cơ thể, khiến hô hấp của cô đột nhiên rối loạn.


Cái người này rõ ràng là cố ý. Tên này nhìn vào mắt cô, ánh mắt tà ác lại khiêu khích hơn nữa.


“Đừng có tưởng rằng chỉ có anh biết cắn ngón tay, em cũng cắn được.” Cô không chịu nhận thua, kéo bàn tay to lớn của Hạ Nhĩ Bình qua, học theo anh, cũng cắn lấy ngón tay, định hung hăng cắn cho thật đau, nhưng lại luyến tiếc. Lúc nãy anh cắn ngón tay cô là hình ảnh hướng dẫn, cô cứ như thế làm theo, cũng cắn ngón tay anh, nhưng tuyệt đối chỉ ở mức hạn chế. Gương mặt nhỏ nhỏ, cái miệng cũng nhỏ xinh, cắn cắn ngón tay anh, nhìn thật khêu gợi. Ngay lúc cô lộ ra chiếc lưỡi nho nhỏ hồng hồng, lại đổi ý dùng nó liếm lên tay anh, khiến cho anh nhiệt huyết sôi trào.


Cả thân hình cao lớn của anh hoàn toàn căng thẳng, đem cô ngã xuống giường. Đáy mắt anh không còn lấy một tia bình tĩnh, chỉ còn dục hoả phừng phừng. “Em sao lại biết làm như thế chứ?”


Cảm thấy anh đang cố gồng mình giữ người cho thẳng, Lí Thi Mạn chợt e lệ, hơn nữa không biết vì sao còn có chút sợ sệt rất kỳ lạ.


“Anh cũng đã học ở Mỹ rồi, thì chắc là biết xem mấy cái phim tình cảm chỉ là chuyện bình thường thôi mà.” Cô có lần tình cờ biết được bạn cùng phòng của mình thường xem phim tình cảm để gia tăng lạc thú trong khi làm chuyện đó với bạn trai.


“Anh muốn em đáp ứng với anh, mấy chuyện như thế này từ giờ về sau chỉ được làm với anh thôi, nghe chưa?”


Đây là ý gì vậy? Ý của anh là cô từ nay về sau chỉ có thể có anh là bạn trai thôi sao? Cô vui tới mức đuôi lông mày khẽ nhếch lên, nhưng lại không lập tức đồng ý ngay. “Để em nghĩ đã.”


Cái người con gái này, vừa rồi rõ ràng còn ngoan như vậy, thế mà giờ đây lại lại bắt đầu hỏng rồi! Anh đã quên mất rằng, cô chỉ là một dã thú nhỏ, chỉ giỏi làm cho người ta tức giận đến ngứa ngáy, bị dục hỏa thiêu đốt.


Hạ Nhĩ Bình vươn tay cởi áo ngủ của cô, dục vọng cứ thế mà tăng vọt, khiến cho tay dùng lực quá mạnh, xé rách luôn bộ đồ ngủ bằng ren. Bộ đồ coi như đã bị hỏng rồi, anh cũng không ngại ngần, chỉ đơn giản là xé tan luôn.


“A, anh thật là dã man” Cái áo ngủ này của cô đắt lắm đó, hôm qua vừa mới mua, đêm nay đặc biệt mặc lên cho anh xem. Kết quả là anh cũng chẳng hề nhìn, vậy thì cô mặc làm gì chứ, lãng phí tiền quá.


Nghĩ đến cái áo ngủ kêu gợi đẹp đẽ cứ như thế mà bị giật mất, Lí Thi Mạn dã tính cũng bị kích khởi.


“Chưa gì đã xé cả áo ngủ của người ta sao? Em cũng làm thế.”


Thật đáng giận, cái gã này tuyệt đối không biết thế nào là lãng mạn, phải cắn chết hắn đi!


Hai người cùng nhau cởi quần áo của đối phương, như thể đang đấu xem ai làm nhanh hơn. Cuối cùng Lí Thi Mạn thành công đẩy được anh ngã trên giường, mà anh thì trần như nhộng, còn cô thì vẫn còn một cái quần lót nữa. Cô biết Nhĩ Bình có lẽ mặc cho cô hơn anh một chút, nhưng dù sao người thắng vẫn là cô, khiến cho cô cao hứng toét miệng cười.


“Ha ha, anh thua rồi.” Ngồi ở trên người anh, cô thốt lên tuyên ngôn của người thắng cuộc.


Hạ Nhĩ Bình cũng cười, anh đưa tay vuốt khuôn mặt của cô. “Em xem ra đã lên tinh thần hơn rồi, đẹp quá.”


Cứ như vậy, một câu thôi, anh đã đánh cho Lí Thi Mạn nằm úp sấp xuống. Cô mặt đỏ bừng, tim đập nhanh, mất hứng trừng mắt nhìn cái tên đang ở trước mặt.


Rõ ràng cô mới là người thắng……”Anh phạm quy!”


Anh bày ra bộ mặt cười tuấn mị “Được, vậy cho em trừng phạt.” rồi dang cả chân cả tay ra, điệu bộ như thể mặc cho cô xâm lược.


Biết chính mình bị thua, lại còn thua thảm, Lí Thi Mạn hô lên: “Không thèm chơi nữa.” Cô trèo xuống khỏi người anh, nhưng lại bị anh ôm gọn lấy từ sau lưng, đồng thời cái quần nhỏ cũng bị trộm mất.

...
Tags: mi nu la da thumi nu la da thu
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Câu Chuyện Tuổi 23
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON