watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 16:13,Ngày 27/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 4587

Mĩ Nữ Là Dã Thú


» Đăng lúc: 12/03/15 07:33:02
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Cô làm bạn với Thi Mạn đã lâu, nên cũng nhận thức được. Thi Mạn hình dáng xinh đẹp, ngay cả cái tên cũng rất mộng ảo, nhưng cái cá tính ngay thẳng lại khác xa so với cái tên cùng hình dáng mĩ nữ kia. Có đôi khi chỉ nhìn khuôn mặt tuyệt mĩ của cô, nhưng ngay sau đó, chỉ cần nghe cô nói chuyện thì tất thảy mọi người đều không nhịn được cười. Nếu người khác biết rằng cô chính là cô con gái nổi tiếng của hãng thực phẩm Long Hoa, người vẫn mang biệt danh là thiên kim của lưu danh viện, chỉ sợ sẽ càng có nhiều tiếng kêu kinh ngạc phát ra.


“Thi Mạn, tớ thay mặt lũ trẻ ở cô nhi viện, cảm ơn cậu, cậu vì viện mồ côi mà làm rất nhiều chuyện tốt.” Không những hai người đã làm bạn hảo hữu với nhau hơn mười năm, Phương Dung Chân nhìn Lí Thi Mạn vì viện mồ côi mà hết lòng hết dạ giúp đỡ thì vô cùng cảm động.


Mấy năm nay nếu không có Thi Mạn hỗ trợ và số tiền quyên góp của cô, thì viện mồ côi chỉ sợ không thể chống đỡ nổi đến bây giờ. Còn chưa nói đến vài năm trước, chính Thi Mạn đã thuyết phục cha cô ký hợp đồng cho xây lại khu kí túc xá, mà cô làm việc đó một phần do là tình yêu của cô với công việc trang trí nội thất, coi như cô cũng được lợi.


Hai năm trước khi tốt nghiệp đại học, cô mặc dù đã sẵn sàng có được công việc ổn định tại một ngân hàng, nhưng cô lại không thích, cố tình kéo dài thời gian. Cho đến khi nhìn thấy trang web của Đế Nhĩ tuyển người thiết kế nội y, chỉ cần bộ nội y đó được chọn dùng, phí thiết kế và tiền thù lao sẽ phải lên tới hàng vạn khối Mỹ kim, khoản tiền kếch xù đã khiến cô thiết kế và gửi đi rất nhiều bản mẫu, nhưng chưa bản nào được chọn.


Khi đó Thi Mạn vừa vặn từ Mỹ du học trở về, cô nói bạn cùng phòng ở Mỹ của cô tên Hy Lạp là nhà thiết kế nội y, cô cũng học được đôi chút. Bởi vậy những thiết kế của đều có hình thức khá đẹp, bản nào cô cũng hỏi ý kiến Phương Chân Dung. Cô bảo, nếu cha cô mà biết cô đi thiết kế thứ này, nhất định sẽ mắng.


Kết quả tác phẩm của Thi Mạn cũng được chọn, từ đó, Thi Mạn trở thành nhà thiết kế chuyên dùng của Đế Nhĩ, tất cả số tiền thù lao mà cô giành được từ việc thiết kế cô đều dùng để cải tạo cuộc sống cho những đứa trẻ ở viện mồ côi.


“Tớ chẳng phải đã nói không phải cảm ơn sao? Chẳng qua cũng chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi mà.” Dù sao ngoài thời gian đi làm ban ngày ra, cô cũng rảnh rỗi, công việc này nọ quả thật rất đơn giản.


Phương Dung Chân nở nụ cười, “Tớ biết rồi, tớ sẽ không phải câu nệ với đại tiểu thư đây nữa.”


“Là cậu lễ phép quá đáng.” Lí Thi Mạn cũng nở một nụ cười theo.


Cô với Phương Dung Chân thực ra mà nói có thể là không hòa thuận. Tiểu ngũ năm ấy, cô đang học Taekwondo, Dung Chân từ một nơi khác chuyển tới đây, tuổi bằng cô, cả thời gian luyện tập Taekwondo đã hai năm cũng giống cô. Vào thời điểm đó, Dung Chân đều bị mọi người nói rằng từ trại mồ côi chuyển đến, ai cũng thấy đáng thương thay Dung Chân, vì vậy không thu tiền học phí.


Cô mặc kệ Phương Dung Chân là từ đâu đến, cô chỉ biết rằng trong lớp học này chỉ có thể có một nữ sinh mạnh nhất là cô, nên đã tìm đến Phương Dung Chân đòi một đấu một, từ đó trở thành bạn tốt của nhau.


Hai người uống cà phê, Phương Dung Chân hỏi: “À đúng rồi, hôn lễ giữa cậu và Hạ Tuấn Bình bị hủy thật sao?” Hạ Tuấn Bình là thiếu gia của tập đoàn Bảo Lai, cũng là người mà cha Lí Thi Mạn đã sắp xếp sẵn cho kết hôn.


“Đương nhiên là hủy.” Lí Thi Mạn đắc ý cười.


Nhìn thấy bạn tốt nở nụ cười, Phương Dung Chân bất đắc dĩ phát ra một tiếng thở dài, “Aizz, Hạ Tuấn Bình điều kiện tốt như vậy, tướng mạo lại tuấn tú, cậu rốt cuộc vì sao lại không thích hắn vậy?” Cô biết việc hôn lễ lần này thất bại, Thi Mạn nhúng tay vào không ít.


Chủ ý muốn phá hỏng cuộc hôn nhân này.


“Tớ không phải là không thích hắn, mà chỉ là đối với hắn tớ không có một chút cảm giác, với lại tớ cũng chưa có ý định lập gia đình bây giờ.”


Cô và Hạ Tuấn Bình trước kia có quen biết nhau, nhưng chỉ là xã giao sơ qua, không ghét cũng không thích nhau. Huống hồ, anh ta đã có một lời hứa kết giao với một cô gái từ khi còn mười tuổi, cô đối với cặp đôi uyên ương kia một chút hứng thú cũng không có.


“Nếu như hôn sự đã bị hủy, vậy tại sao tâm tình của cậu lại không tốt?” Khi nãy gọi điện thoại cho cô, cô có nói rằng do tâm tình không tốt nên mới tới phòng tập thể thao.


“Đó là bởi vì cha ta, ông ấy…” Tưởng như đã làm cho Lí Thi Mạn phun hết tất cả mọi chuyện, tiếng chuông di động của Phương Dung Chân đột nhiên vang lên.


Là một vị đại sư ở viện mồ côi gọi điện thoại đến, có một cậu nhóc trong người không được thoải mái, phải đưa đi bệnh viện, cuộc nói chuyện giữa Lí Thi Mạn và Phương Dung Chân hôm nay đành phải chấm dứt tại đây.


“Buối tối tớ không rảnh rồi, để mai tớ gọi điện cho cậu, rồi chúng ta nói chuyện tiếp.”


“Được, cậu đi nhanh đi rồi còn về.”


Nói thật là edit đoạn này xong, ta vẫn không hiểu lắm về mối quan hệ giữa cô Phương Dung Chân này và trại trẻ mồ côi kia, nhưng dù sao thì nó cũng không quan trọng cho lắm, cho nên ta cũng không cất công tìm hiểu nhiều, xin mọi người đừng ném đá nha… ^^


Đi ra khỏi tiệm cà phê, cô bước vào xe của Phương Dung Chân, hai người không muốn lãng phí nhiều thời gian, bởi vậy chưa nói cụ thể khi nào gặp lại. Phương Dung Chân nhanh chóng lái xe rời đi.


Lí Thi Mạn nhìn theo chiếc xe của cậu bạn tốt vẫy vẫy tay, cũng không bắt tắc xi về nhà ngay. Gầy đây tất cả mọi việc đều không thuận lợi theo ý cô, cô nhớ rõ rằng hình như gần đây có một quán bar thì phải?


Đi đi lại lại, cô quyết định vào quán bar kia.


Nếu hiện tại có ai nói cho Lí Thi Mạn thầy tướng số nào lợi hại, cô nhất định sẽ toàn tâm toàn ý lấy tiền của mình, thỉnh cầu đại sư giúp cô tính toán, nhìn xem rốt cuộc gần đây cô làm sao mà lại đen đủi như vậy. Cô phạm tội tày trời gì sao? Vẫn là phạm phải cái gì cơ chứ???


Cô đoán, hình như cô lại mới phạm phải tội rồi. Bằng không thì cái thành phố Đài Bắc này ít nhất cũng phải có hơn một trăm quán bar, vì sao mà cô vừa mới bước vào cái quán bar này, liền gặp gỡ người mà suốt đời này cô không muốn nhìn nhất – Hạ Nhĩ Bình.


Nhưng ma sai quỷ khiến thế nào mà anh ta cũng nhìn thấy cô, bởi vì anh đang đứng ở gần cửa ra vào, hình dáng tuấn tú, thần thái ngạo nghễ nhìn cô.


Dù sao cô vẫn đứng ở cửa, cứ như vậy trực tiếp xoay người định đi ra ngoài, nhìn thấy anh ta thì kể cả không cần uống rượu cô cũng cảm thấy khó tiêu hóa. Mà Hạ Nhĩ Bình dường như nhìn thấu ý nghĩ muốn rời đi của cô. Lí Thi Mạn bắt gặp con ngươi đen láy tà mị để lộ ra ánh nhìn cười nhạo của anh, giống như là đang nói cho cô, anh đang xem cô cầm cái đuôi của mình bỏ chạy như thế nào.


Bỏ chạy? Đùa giỡn cái gì thế! Lí Thi Mạn quay khuôn mặt xinh đẹp, hung hăng trừng mắt nhìn anh, muốn làm cho anh hiểu được: Cho dù có người muốn bỏ chạy, thì chắc chắn đó là anh, chứ không phải cô!


Đã đến đây, vậy thì uống thôi! Lí Thi Mạn quyết định ngay mặt nghênh chiến.


Cô đi vào quán bar, tìm được một cái bàn trống, đặt mông thật mạnh xuống, ném chiếc túi sang một bên ghế. Sau đó vẫy tay cho bồi bàn gọi rượu, tuy rằng phát hiện ánh mắt mọi người xung quanh đang chăm chú nhìn mình, cô vẫn mặc kệ. Cho dù có một vài người muốn đến gần cô nhưng vẫn cảm thấy trang phục của cô có phần không phù hợp, cô uống rượu của cô, không liên quan đến họ, cũng đâu có ai quy định rằng mặc đồng phục thì không thể đến quán bar uống rượu đâu.


Cảm giác được ánh mắt của các chàng trai trong quán vẫn chưa thu hồi, cô quay đầu đi, không để ý. Không biết có phải cô đem cái bụng rỗng đi uống rượu vì sự tồn tại của tên ác quỷ chán ghét kia không, cô cảm thấy có phần không thoải mái, quả nhiên là không thể tiêu hóa nổi, làm cho tâm tình của cô càng phiền.


Kỳ nghỉ hè năm cô mười tám tuổi, cô rời nước Mỹ trở về Đài Loan, đúng lúc đó có một cơn bão đi ngang qua. Bão hết, cô liền chạy tới viện mồ côi tìm Phương Dung Chân, mới biết được kiến trúc của cô nhi viện đã quá cũ, đâu đâu đều ủ dột, căn bản là không thể tu bổ. Bởi vậy cô đi năn nỉ cha cô quyên góp tiền cho viện mồ côi.


Cha cô đồng ý đáp ứng, dựng lên hai nhà kí túc xá mới và một trung tâm hoạt động cho cô nhi viện, Nhưng với điều kiện, cô phải đồng ý với đối tượng kết hôn mà ông đã sắp đặt sẵn. Nếu đến hai mươi lăm tuổi mà cô vẫn chưa có bạn trai, thì sẽ nghe theo lời ông, ngoan ngoãn cùng người kia kết hôn.


Lúc ấy, cô cũng đâu có cách nào để cự tuyệt, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng. Mà kể cả hôm nay cha cô nói với cô như vậy, thì cô cũng vẫn phải làm theo.


Cô vẫn tưởng rằng cha cô rất luyến tiếc vì làm cho cô lập gia đình quá sớm, nhưng không ngờ rằng năm nay cô vừa tròn hai mươi lăm tuổi, cha cô thật sự vì cô mà tìm đối tượng kết hôn. Chính là Hạ Tuấn Bình, nhưng hôn sự lần này không suôn sẻ như cha cô mong muốn. Nửa tháng trước, Hạ Tuấn Bình vì tình yêu của mình mà không muốn kết hôn, thậm chí còn bị đuổi ra khỏi nhà.


Nghĩ đến chuyện Hạ Tuấn Bình bị đuổi ra khỏi nhà, trong lòng cô lóe lên một tia xin lỗi.


Nói thật, cô không phải cố ý làm to đến nỗi khiến cha con người ta bất hòa, đơn giản chỉ là cô không muốn gả cho anh ta. Nhưng cô nào biết được tên Hạ Tuấn Bình kia vì bảo vệ tình yêu của chính mình mà làm ầm lên, nhưng cô chắc chắn rằng anh cùng với cô gái kia sau này nhất định sẽ hạnh phúc, bởi vì bọn họ quá yêu nhau (câu này mình thấy sến sến =”=), điều này làm cho người ta cảm thấy vui mừng.


Vốn tưởng rằng hôn sự thất bại, cô lại có thể tiếp tục nhàn nhã sống, không ngờ chiều nay cha cô lại bảo, ông sẽ vì cô mà tìm một người khác để kết hôn. Cô nhất thời hờn dỗi, đành phải chạy tới phòng tập thể thao để vận động bạo lực, phát tiết cảm xúc.


Ngay lúc cô hạ chén rượu thứ ba xuống, người mà cô ghét nhất đã đi tới, cô quay mặt sang phía bên kia, không nhìn thấy, không nhìn thấy.


“Cô biết không? Cô uống hăng như vậy, rất dễ bị lạm dụng đấy.” Hạ Nhĩ Bình vừa nói vừa ngồi xuống phần ghế trống bên cạnh, không mời tự ngồi.


Cứ tưởng anh chỉ đi ngang qua cô, không ngờ lại tự nhiên ngồi xuống. Điều này làm cho Lí Thi Mạn quay mặt lại, mất hứng trừng mắt nhìn anh, “vị tiên sinh này, hình như tôi đâu có mời anh ngồi xuống?”


Anh đương nhiên hiểu được ý muốn đuổi đi trong lời nói của cô, huống chi, khuôn mặt xinh đẹp kia đang hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang trừng mắt nhìn anh… Hạ Nhĩ Bình nhìn cô, trong ánh mắt anh luôn luôn không thể kiềm chế được sự thưởng thức khi tiếp xúc với Lí Thi Mạn. Anh với cô thực sự càng lúc càng hứng thú!


Cô giống như một con thú nhỏ, chỉ cần có người chạm vào, cô lập tức lộ ra bộ dạng như sắp cắn. Bộ dạng đó thật sự đáng yêu đến khó có thể hình dung, đặc biệt là kiểu xinh đẹp của một tiểu dã thú, làm cho người ta chỉ muốn chiếm đoạt.


Thấy cặp mắt đen láy tà mị kia đang nhìn chằm chằm mình, trong lòng Lí Thi Mạn thắc mắc xen chút ngại ngùng, cô liền dùng tức giận để che giấu cảm xúc. “Anh nhìn cái gì?”


“Tôi cảm thấy hình như cô không có thiện cảm với tôi.” Hạ Nhĩ Bình cố tình nghiêng người sang phía cô, âm giọng trầm trầm nói: “Thế nào? Đem nụ hôn đầu tiên trao cho tôi như vậy, cảm thấy không cam lòng sao?”

...
Tags: mi nu la da thumi nu la da thu
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON