watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 16:22,Ngày 27/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 4454

mỉm cười đợi em ở kiếp sau


» Đăng lúc: 08/03/15 14:44:13
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Người này là một trong những đại ca đứng đầu giới hắc đạo hiện nay – Trần Quang Triệu. Nói ra thật khó tin, người này chỉ mới ba mươi tuổi nhưng đã nắm trong tay một tập đoàn mang tên Phi Ảnh, hầu như mọi lĩnh vực dù trắng hay đen đều nhúng tay vào từ bất động sản, tài chính ngân hàng, khách sạn, du lịch cho đến kinh doanh vũ trường, casino, cho vay nặng lãi, bảo kê và buôn bán ngầm thuốc súng, vũ khí…


Sự nghiệp của hắn lớn như vậy, người trong giới hắc đạo vẫn thường sau lưng hắn so sánh với một đại ca năm xưa – Hoàng Tấn Khang. Người đó cũng có uy danh hiển hách khi tuổi đời còn rất trẻ, thậm chí còn khiến kẻ khác phải kiêng nể khi anh ta mới bước chân ra giang hồ không lâu thì đã thu phục được phân nửa số băng đảng. Nhiều kẻ cho rằng nếu năm xưa Hoàng Tấn Khang không gặp nạn thì Trần Quang Triệu ngày nay làm gì có cơ phất lên. Họ cũng so sánh phong thái làm việc và hành xử của hai người.


Hoàng Tấn Khang cứng rắn nhưng không quá tàn độc, anh ta có cái uy riêng của mình, đủ để khiến kẻ khác dè chừng và quy phục. Đối với đàn em, anh ta luôn dùng nghĩa khí để giữ chân họ và khiến họ tận tụy đi theo mình. Còn Trần Quang Triệu thì ngược lại, hắn từ khi xuất hiện đã thâm hiểm, lúc rắn lúc mềm nhưng chung quy đã đi nước cờ nào thì ngoan độc nước đó, một khi đã tuyệt tình liền ra tay rất nhẫn tâm, không chừa cho đối phương một đường sống. Dù với đàn em hay những người hợp tác với mình, có lợi ích thì hắn ta sử dụng, không thích giữ lại những kẻ vô dụng dư thừa.


Tuy nhiên, cái gì cũng có hệ quả của nó. Có người cho rằng Hoàng Tấn Khang kia quá nghĩa hiệp nên mới đẩy mình vào thảm cảnh bị đâm lén sau lưng, còn kẻ máu lạnh như Trần Quang Triệu mới thích hợp để tồn tại lâu dài trong cái thế giới vấy bẩn này…


Trần Quang Triệu lặng lẽ ngắm hoàng hôn, trong đáy mắt xuất hiện một chút lơ đãng. Cho đến lúc chuông điện thoại của hắn reo, hắn mới có phần biếng nhác rút ra nghe. Nhìn thấy dãy số trên màn hình, hắn hơi nhếch môi, dường như mọi chuyện đều trong dự liệu.


“Đại ca, đã tóm được thằng Hưng Sẹo rồi, anh bảo nên xử lý nó như thế nào?”


“Mang nó lên đây.” – Hắn thản nhiên nói rồi cúp máy.


Đầu ngón tay của hắn khẽ gõ vào lan can bằng sắt, khóe môi vẫn lưu lại nụ cười khinh bạc. Hưng Sẹo, một tên rác rưởi thiếu não, Quang Triệu hắn chỉ vừa mới không thèm để mắt đến mà kẻ đó đã ôm mộng làm loạn. Hôm nay hắn muốn quẳng kẻ đó xuống đất như quẳng một con lợn sề.


Không đầy mười phút sau, cánh cửa nối đến sân thượng mở ra, một người đàn ông mập mạp thô kệch bị bốn gã vạm vỡ lôi kéo xềnh xệch. Trên người ông ta đầy những vết bầm dập lớn nhỏ, mũi miệng còn đang chảy máu be bét.


Ông ta bị ném xuống trước mặt Quang Triệu, vì hai tay bị còng phía sau lưng lên không thể phản kháng, chỉ có thể ngước mắt nhìn lại người đàn ông độc tài đang từ trên cao nhìn mình một cách trào phúng.


- Triệu, mày là thằng khốn, mày giăng bẫy tao! Mày hôm nay dồn tao vào đường cùng thì sau này nhất định cũng không được chết tử tế!


- Diêm Vương tao cũng ghé thăm rồi, mày không cần lo. – Hắn khoanh tay trước ngực, vô cùng điềm nhiên nói – Nhưng hôm nay tao sẽ dọn đường cho mày xuống đó ở trước…


Nói rồi hắn lấy chân đạp lên đầu Hưng Sẹo, ấn mạnh xuống đất trong vòng vài phút rồi lại thu chân về một cách tao nhã, thâm độc cười:


- Hưng Sẹo, tao không dồn mày đến đường cùng đâu, vẫn để cho mày đến bốn sự lựa chọn. Thứ nhất, tự mày làm khinh khí cầu lao từ trên này xuống. Thứ hai, ngồi tù bóc lịch chung thân. Thứ ba, để cho bọn đàn em của tao đánh đến chết… còn lại là… – Lúc này ánh mắt của Quang Triệu càng tàn nhẫn giễu cợt – Con gái mày đang học cấp ba phải không, mang đến đây cho bọn em của tao vui chơi một tối, đổi lấy cho mày cả tự do và mạng sống…


Hưng Sẹo phẫn nộ, không kìm nén nổi rít lên hai chữ “Súc sinh”. Quang Triệu cười càng lớn, dù sao hai chữ này nghe nhiều cũng thành quen. Thắng làm vua, thua làm giặc, chỉ có kẻ thất thế mới cùng đường chửi bới cắn loạn.


Nhìn vào gương mặt âm hiểm của Quang Triệu, sau một hồi lâu Hưng Sẹo cũng nhận thức được hoàn cảnh tuyệt vọng của mình. Ông ta chật vật đứng lên, đi về phía lan can trèo ra ngoài. Quang Triệu chỉ nhìn sang một gã đàn em mà nói:


- Mọi việc phía sau thu xếp cho gọn gàng. Tuần tới cắt cử quân đến thế chỗ người của Hưng Sẹo. Gửi tin cho các anh em, nói buổi tối nhóm họp lại để anh phân công người quản lý sản nghiệp thu được của lão ta…




Đêm muộn hắn mới trở về sau khi họp với chân tay của mình và điều động một gã hữu dụng nhận việc quản lý địa bàn của Hưng Sẹo. Chưa đến biệt thự thì điện thoại lại reo vang. Là lão quản gia gọi tới, giọng điệu đầy gấp gáp lo ngại:


- Ông chủ, xảy ra chuyện không hay rồi. Cô Minh Thư tự ý đến đây gây rối, còn đánh chửi cô Tú Anh. Nếu ngài không mau trở về, e rằng cô Minh Thư sẽ rạch mặt cô Tú Anh mất.


Quang Triệu chỉ hừ một tiếng rồi cúp máy. Tú Anh hiện là tình nhân mà hắn bao dưỡng, còn ả Minh Thư kia thì có thể nói là “vị hôn thê” của hắn. Mấy tháng trước hắn có liên kết làm ăn với một lão đại két tiếng khác trong giới hắc đạo, trong lúc cao hứng hắn ta nói muốn gả con gái cho hắn. Quang Triệu vì chuyện làm ăn trước mắt, không muốn mất hòa khí nên không thẳng thừng từ chối mặc dù không thấy hứng thú. Song con gái của lão ta từ ngày đó thì không ngừng bám riết lấy hắn, mặc nhiên cho mình là vị hôn thê của hắn.


Về đến cổng đã thấy ầm ĩ, một cô ả diêm dúa đanh đá đang kéo tóc một thiếu nữ mỏng manh yếu đuối, còn không ngừng dúi đầu cô gái có vẻ tội nghiệp kia xuống đất. Đám người giúp việc cho đến vệ sĩ không ai dám xông vào can, chỉ có thể bất lực nhìn Tú Anh dưới nên đất gắng gượng chịu đựng sự chà đạp của Minh Thư. Cô ả không chỉ dùng vũ lực mà còn ngừng miệt thị đối phương là tiện nhân, là gái điếm này nọ.


- Đủ rồi Minh Thư. Đến cổng nhà tôi làm loạn như vậy khiến cô hứng thú sao? – Quang Triệu xuất hiện với một giọng nói lạnh lùng.


Minh Thư thấy vậy vô cùng kinh ngạc. Ả vội buông tay khỏi Tú Anh, chỉnh trang lại tư dung, sau đó chuyển sang bộ dáng cho đoan trang, đon đả đến ôm cánh tay Quang Triệu:


- Anh, ngay cả một con ô sin mà cũng dám nhìn em bằng ánh mắt kiêu kì như vậy, em chỉ thay anh dạy dỗ lại cô ta!


Hắn nhìn qua bộ dạng nhếch nhác của Tú Anh, cô gái lúc này mới đứng lên, khắp người đầy những vết thương, khóe mắt dường như vương lệ nhưng có vẻ kiên cường không bật ra tiếng khóc. Tú Anh vốn không phải người giúp việc mà là tình nhân của hắn, hắn tin rằng Minh Thư cũng biết nhưng vẫn cố tình làm vậy.


Cũng giống như những người tình trước đây được Quang Triệu lựa chọn, kiểu hình của Tú Anh cũng không ngoại lệ: dịu dàng tinh tế, thanh tú thuần khiết. Có người bảo Quang Triệu có sở thích biến thái, bởi người tình của hắn đều mang vẻ ngoài non nớt ngây thơ. Cứ chán một người là hắn lại đổi một người nhưng vẫn là kiểu mẫu cũ, Tú Anh này đã được hắn bao dưỡng sáu tháng, thời gian lâu nhất so với những cô gái trước đó. Có lẽ là do cô nàng khá biết điều, cũng không nhõng nhẽo khiến hắn thấy phiền.


Quang Triệu khẽ gạt Minh Thư ra, hắn hơi nhìn về phía Tú Anh. Cô nàng bẽn lẽn nép về sau lưng hắn. Minh Thư lúc đấy càng phát điên lên, ánh mắt của cô ta dường như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ. Mà Tú Anh kia càng gây cho cô ả sốc hơn khi phía sau lưng Quang Triệu, gương mặt ủy mị đã đanh lại, thậm chí còn vui vẻ mỉm cười trêu tức Minh Thư. Kẻ thiểu năng mới là ả ta, tự mình thất thổ trước mặt Quang Triệu. Nông nổi như Minh Thư còn lâu mới là đối thủ của Tú Anh. Cô ta biết Quang Triệu thích gì, ghét gì nên dù nhịn nhục một chút thì chung cuộc vẫn vẻ vang…


- Quang Triệu, anh bênh cô ta? Anh mau nhìn xem cô ta là loại người gì? – Minh Thư căm phẫn nói lớn.


- Tiểu thư, để tôi bảo lái xe hộ tống cô về. – Quang Triệu lãnh đạm nói.


Lúc anh quay ra sau liếc nhìn Tú Anh, cô gái cúi mặt xuống, rất ủy khuất nhưng không khóc than.


- Quang Triệu, anh dám đối xử với tôi như thế sao? – Minh Thư hét lên khi thấy vệ sĩ của hắn ép cô lên xe – Không có cha tôi liệu anh có ngày hôm nay không?


- Minh Thư, cô nhớ cho, tôi và cha cô làm ăn sòng phẳng, tôi chưa bao giờ ngửa tay xin cha cô. – Ngữ điệu của hắn hóa thành rét buốt.


Sau đó không quan tâm đến cô ả kia la ó, Quang Triệu xoay người đi vào nhà trước. Tú Anh lủi thủi đi theo, vào đến sảnh thì hắn quay đầu, có phần ôn hòa nói:


- Bảo thím Lý giúp em bôi thuốc đi. Nếu cần thì bảo tài xế đưa đi bệnh viện.


- Em không sao… – Tú Anh hơi cúi đầu nói – Chỉ là vết thương ngoài da, em tự xử lý được…


Quang Triệu chỉ ừm một tiếng rồi lên lầu. Tú Anh trong lòng hơi hụt hẫng, cho dù hiện tại bên anh cô đang có vị trí cao nhất, nhưng bao giờ cô mới thực sự chiếm được lòng anh? Bằng bất cứ cách nào, cô nhất định phải khiến người đàn ông này thực tâm yêu thích mình.


Đêm đó, dường như trong lòng Quang Triệu có ưu phiền, trong lúc ân ái hắn không hề dịu dàng chú ý đến cảm nhận của cô mà chỉ tận lực phát tiết dục vọng. Dẫu sao, sự mạnh mẽ đòi hỏi của hắn vẫn dễ dàng đưa Tú Anh lên cao trào. Trong lúc phấn khích, Tú Anh la hét, cong người lên định ôm chặt hắn nhưng lại bị hắn đẩy xuống giường. Gương mặt Quang Triệu tỏ rõ chán ghét, hắn cầm lấy chiếc gối che lên mặt cô. Tú Anh cảm thấy hơi ngột ngạt nhưng người bên trên ấn chiếc gối rất chặt làm cô ta không cách nào giẫy dụa ra.


Mồ hôi từ trên trán rớt xuống làm hai mắt Quang Triệu mờ đi. Trong đầu hắn sinh ra một



thứ ảo giác đi kèm với nỗi khao khát: bên dưới này không phải là Tú Anh hay bất cứ ai có diện mạo tương tự người con gái ấy mà chính là Như Quỳnh. Trong đầu hắn tự liên tưởng ra cảnh người mà hắn yêu hận khắc cốt ghi tâm kia đang thở dốc, yêu kiều bất lực ôm lấy hắn, thừa nhận sự xâm chiếm của hắn…


Nghĩ vậy, Quang Triệu lại càng cử động điên cuồng hơn, như một con thú hoang vồ vập chìm đắm trong dục vọng.


CHƯƠNG 4:


Buổi sáng, nắng sớm tràn vào phòng. Quang Triệu mở mắt thấy có phụ nữ nằm bên cạnh liền hơi ngạc nhiên. Hắn lập tức rời giường, đi thẳng dậy vào phòng tắm. Bình thường mỗi lần phục vụ hắn xong Tú Anh đều phải trở về phòng riêng nhưng đêm qua hắn có phần hung hăng thô lỗ quá mức khiến cô ta ngất đi. Sau khi thỏa mãn, hắn cũng mệt mỏi ngủ ngay, không quan tâm đến điều gì nữa.


Quang Triệu bước ra với một chiếc áo khoác tắm thắt dây quanh hông, phía trên vạt áo trễ nải hơi mở ra, làm lộ vùng ngực săn chắc với nước da hơi sạm. Trước đây hắn chỉ là một gã bạch diện thư sinh cao gầy, hoàn toàn không giống bây giờ.


Trên giường, Tú Anh còn cuộn mình trong chăn vô tư ngủ. Không hiểu sao trong lòng hắn sinh ra một tia chán ghét, không hẳn là chán ghét tình nhân của mình mà là tự chán ghét bản thân.


Đôi lúc hắn nghĩ mình thật mê muội. Đối với một người con gái không những không yêu hắn mà còn từng đem đến cho hắn nỗi oán hận và sự đau đớn chết đi sống lại thì việc tiếp tục tơ tưởng đến cô ta là điều không đáng. Hắn cũng từng tự nhủ sẽ gạt hình bóng của cô ấy ra khỏi tâm trí, không còn yêu thương, cũng không bận tâm đến oán hận nữa, vĩnh viễn quên đi.

...
Tags: mim cuoi doi em o kiep saumim cuoi doi em o kiep sau
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» [18+] Yesterday – Sexmania
» 7 Ngày Làm Gia Sư
» Ác Quỷ Bên Em (Rin Lala)
» Ai dắt em đi qua nỗi đau
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Bánh Mì Thơm Cà Phê Đắng
1234...678»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON