ĐẦY BÌNH..!!
Thằng hưng bĩu môi vs tôi kái rồi ns. H: tao tửng mày giám hô đốt chạm xăng chứ. Tôi: có đốt.thì tao đốt nhà mày đầu tiên ấy.
Xăng đã đấy bình.tôi rú ga mấy kái rồi phóng vọt về nhà.chiều còn trở bà già đi ăn đám cưới nữa. Phóng về nhà củng đã 4h30p rồi.nhanh chóng lên phòng trọn mấy bộ quần áo nào đẹp đẹp.mặc cho nó oách.xong rồi đi tắm. Đúng 5h mẹ tôi bước ra.nhìn lộng lẫy cứ như quý bà ấy.mẹ tôi năm nay ms 35 tuổi.nên còn trẻ lắm. Lấy con sh lai mẹ tôi đi thì mới sứng tầm. Đi đường mà biết bao ánh mắt trầm trồ nhìn mẹ mình.kể ra củng hơi khó chịu.nhưng tôi biết mẹ tôi yêu bố tôi lắm.dù ông có chăng hoa thế nào đi nữa.thì mẹ tôi vẫn cứ 1 lòng 1 dạ vs bố tôi. Đám cưới được tổ trức tại nhà hàng rất sang trọng.mẹ tôi nhanh chóng bước vào trong.còn tôi thì đi gửi xe.gửi xong bước vào thì thấy bên trong lộng lẫy quá.đúng là đám cưới của bọn nhà giàu có khác.ai củng bận những trang phục thật đẹp.thật lộng lẫy.nhìn lại mình.áo sơmi trắng.quần bò đen.giầy tây.nhìn như đi khai giảng năm học.chứ đi đám xá gì. Cảm thấy hổ thẹn quá. Đúng lúc này mẹ tôi gọi tôi vào trong.ở đó có đám bạn của mẹ tôi.tôi được mẹ tôi giới thiệu qua 1 lượt .tôi củng lẽ phép trào hỏi từng người.rồi cùng ngồi vào bàn ăn.ngắm qua nơi này chút.ở đây giộng thật đấy.thuê hẳng luôn 1 vũ đoàn đến hát.em nào em nấy váy ngắn sexy.nhìn mà muốn lắm. Nhưng thôi.mình còn trẻ.đang ngồi thì có con bé nào vỗ vai mình.mình quay lại cau mày khó hiểu. Tôi: có chuyện gì thế bạn. Cb: ko có gì.muốn xác minh là con gái hay con trai thôi. Tôi: ờ.thế có cần vào nhà vệ sinh ko. Cb: eo ơi.người gì mà ăn ns thô thiển thế.đồ pất lịch sự. Ns rồi nó quay đít đi luôn.con gái con đứa gì đâu.vô duyên vừa vừa thôi chứ.mình đàn ông con trai mà nó giám ns mình là con gái.bộ bì mù à. Tôi củng mặc kệ nó trả quan tâm nữa.quay lại vs bữa tiệc.ăn uống.hát hò.xong xuôi ra về.tôi muốn về sớm.ko thích kái ko khí ở đây.nhưng mà bà mẹ mình lại chưa muốn về.nên mình về trước.tý mẹ bắt taxi vê sau. Phóng xe trên đường lại ngĩ đến huyền.trắc là mình nên xl huyền thôi.biết đâu huyền ns đúng.thằng thắng vs huyền chỉ là bạn bè trong sáng ko tỳ vết.nhưng mà khó tin quá.mà củng khó chấp nhận cái kiểu bạn bè thân nhau quá mức như thế.nhất lại là pạn khác giới nữa chứ.nhưng có lẽ mình củng phải nên làm lành thì hơn.dù sao củng cho huyền và mình 1 cô hội chứ. Ngĩ thế nên tôi rẽ vào đường xyz.ở đấy có mấy cửa hàng bán hoa khá đẹp Gé vào đó.tôi trọn 1 bó hồng xinh xắn.được con bé bán hoa gói lại cẩn thận.đi ra thanh toán tiền.mà nó cứ nhìn mình.đừng có mà hỏi anh là trai hay gái nữa à nha.bức lắm rồi đấy.thanh toán xong.tôi hý hửng cầm bó hoa trên tay.nổ máy phóng vọt đi.đến trỗ ngã tư có đèn đỏ.tôi rừng lại bên phải sát phía vỉa hè.đang huýt sáo theo bài cơn gió lạnh.thì tôi đã bắt gặp cảnh tượng mà tôi ko nên thấy chút nào.vâng đôi tình bạn.ko rõ tình nhân.đang ngồi trên con sh của thằng thắng.cười ns vui vẻ vs nhau.lúc sau thì huyền củng thấy tôi.tay tôi đang cầm bó hoa ms mua.tiện tay vứt luôn vô thùg giác chước ánh mắt kig ngạc của huyền.rồi tôi hếch mặt lên cười nhếc mép Tôi vs huyền nhìn nhau 1 lúc rồi tôi nổ máy phóng vọt đi. Về nhà.cảm thấy quá chán nản.rắt xe vào nhà mà cái xe chết tiệt cứ ì ạch.mãi ms chịu chui vào cổng.chỉ tại cái cổng cao quá.nên khó rắt xe.trắc mai cầm búa đập mẹ nó đi.bực mình.vào nhà thì thấy ông già đang ngồi xem đá bóng.mình đi thẳng xuống bếp luôn.ông già thấy thế gọi mình lại. Bố: thằng kia.mày xem tao là ko khí trong cái nhà này à. Tôi: xl bố.con tưởng bố đang tập trung xem tv nên ko muốn làm bố phân tâm. Bố: ừ.bố mày có đang ngồi ko mày củng trả thèm để ý.con cái mất dạy. Tôi củng trả thèm ns lại nữa.ns lắm rồi lại cải nhau.tôi phóng thẳng xuống bếp.mở tủ lạnh lấy mấy trai bia vs bịch bò khô lên phòng ngồi ăn. Lúc sau thì thấy tiếng xe ở ngoài.và cả tiếng mở cổng nữa.trắc là mẹ tôi về.đang định chạy xuống thì lại nge thấy tiếng của ông già. Bố: bà đi đâu mà h này ms thèm mò mặt về thế hả. Mẹ: sao.tôi đi rự đám cưới bạn tôi ko đc à. Bố: hứ.có thật ko.hay là đi vs thằng nào. Mẹ: ông thôi đi.ông tưởng ai củng như ông trắc. Bố: bà…đc lắm. Quá đc đi chứ còn gì nửa.tưởng ai củng như bố.thích nhăng nhít vs mấy em chân dài như bố sao. Thấy củng yên yên.ko thấy ns gì nữa.nên tôi củng về phòng mình.tiếp tục gặm nhấm nỗi buồn mà huyền đã gây ra cho tôi. Lúc sau thì thấy tiếng gõ cửa.tôi lóc cóc chạy ra mở cửa thì thấy mẹ tôi. Tôi: có việc gì ko mẹ. Mẹ: mẹ bực mình vs thằng bố con quá đi mất.mà con đang làm gì. Tôi: đang uống bia .vs bò khô. Mẹ: cho mẹ uống vs. Ns rồi mẹ hùng dũng phóng vô phòng tôi.bật mấy lon bia ra uống. Mẹ: sao hôm nay lại uống bia.có tâm sự gì à con. Tôi: truyện của con.mẹ sao hiểu đc. Mẹ: nài.mẹ là mẹ của con đấy.có chuyện gì buồn.kể cho mẹ nge đi. Tôi biết là tôi củng trả dấu mẹ tôi đc điều gì lâu.nên tôi đành kể hết ra luôn cho nó nhẹ lòng. Mẹ: ồ .thì ra là chuyện vs con pé huyền hay qua nhà mình chơi à.mà sao con đã vội vàng chia tay thế.chưa hiểu đầu cua tai nheo gì.lỡ may hiểu nhầm thì sao.vs lại mẹ củng quý con bé ấy. Tôi: mẹ quý nó.vì nó lúc nào củng khen mẹ xinh chứ gì.mà thôi.chuyện này con sẽ ns rõ vs huyền.để xem em ấy trọn ai. Mẹ: ừ.đúng đấy.cứ nên nc 1 lần cho rõ ràng.để sau này ko phải hối tiếc.con trai mẹ đúng là lớn thật rồi.sao giống mẹ thế.ns rồi mẹ tôi quàng tay từ đằng sau ghì tôi suống giường rồi xoa đầu tôi. Mẹ khuyên tôi 1 vài điều nữa.rồi xuống phòng đi ngủ vs bố tôi.trước khi đi.tôi còn nủng nịu vs mẹ.đòi mẹ mua cho cái đt mới.mẹ tôi đăm chiêu suy ngĩ rồi củng gật đầu đồng ý. Vui quá.tôi vội nhảy tót lên giường vs tay bật kái máy tính lên.vào làm mấy trận game.đang đánh thì tôi sực nhớ ra 1 chuyện. Chết rồi.chết thật rồi.quên chưa rặn mẹ ngốc là đừng ns gì vs bố.bố mà biết tôi vòi vĩnh.là kiểu gì củng nhảy lên cho tôi 1 trận.vì tôi hay vòi vĩnh mẹ tôi nhiều thứ lắm.lần nào mẹ củng mua cho.nên tiền trong tài khoản của bố cứ hao đi.nên ông đã cảnh cáo tôi.còn vòi vĩnh nữa là ăn đòn.tôi nhanh chóng bật dậy chạy xuống nhắc mẹ tôi.nhưng hình như là ko kịp rồi.mẹ ngốc ơi.sao bố hỏi gì mẹ củng khai ra hết vậy.tôi ngó thấy bố tôi hằm hằm cây chổi lao lên phòng tôi.tôi sợ quá nhảy vào trong khoá cửa lại.nhưng bố tôi lại có chìa khoá.thế là ông ấy mở cửa phi vào.lùa đánh tôi toán loạn.mẹ thì cứ chạy theo sau bố tôi can ngăn.nhưng vô ích.thấy tình hình ko ổn.tôi vội chạy ra lan can rồi nhảy lên cành sấu.nhà tôi.may mà nó mọc ngay sát ban công.thấy tôi trèo lên cành sấu.ông già củng đỉnh nhảy lên theo.thấy thế tôi liền….nhún nhún.cho cành sấu….dung dung. Ông già sợ quá ko giám nhảy lên king ngã.mẹ tôi thấy tôi vs bố tôi chơi trò mạo hiển thì sợ quá gắt lên. Me: con trai vào ngay.lỡ ngã thì sao. Tôi: chừng nào bố chịu tha cho con.thì con xuống. Mẹ: thôi.ko đánh con nữa.lỡ may nó ngã.thì tôi giết ông. Bố tôi nge mẹ tôi ns như vậy.thì hậm hực quay đi.trước khi đi còn rút quả rép.nhém thẳng vào tôi.khiến tôi tý nữa thì rụng.mẹ tôi hoảng hồn vội vàng vác luông quả rép đi trong nhà.rơ lên đánh đuổi bố tôi đi.nhưng mà ông già này vẫn chưa đi hẳn.ông ta lượn lờ ra trỗ máy tính của tôi.rồi làm gì đó.xong ông ấy quay ra.nhìn đểu tôi phát.cười nhếch mép rồi đi xuống rưới nhà. Đơi ông ấy ra khỏi phòng và nge tiếng động từ mẹ xác định chính xác là ông ấy đã xuống phòng .tôi ms mon men trèo vào trong phòng.vội vàng nhảy ra khoá cửa lại.rồi quay lại cái máy tính của mình kiểm tra xem. Thì ôi thôi.ông ấy đặt mật khẩu vào máy mình ms ức chư.
Đêm hôm đó mình nhắn tin cho mẹ mình hỏi mật khẩu.nhưng chờ mãi mà ko thấy mẹ zep lại.chán nản.thôi đành ngủ vậy.
1 ngày mới. Tỉnh rậy.vẫn bức súc truyện hôm qua.đúng là.mất cả trì lẫn trài.chả được kái vẹo gì cho ra hồn.đi vscn phát.phóng xuống rưới nhà ăn sáng.đến nơi thì trả thấy đồ ăn đâu.lại là tờ tiền đó.màu sắc đó.hình bác đó.nhưng bát phở mỗi sáng nay còn đâu.thôi đành ngậm ngùi đút túi đi học vậy. Lại phải đi bộ.nếu cái trường chết rẫm mà mình đang học mà cho gủi xe máy thì lợi quá.mình mang xe đi học cho tiện.h ngĩ lại thấy mình lười quá xá. Đến trường.cùng cái bộ mặt ỉu sìu.nhanh chóng đi vào căntin trường ăn sáng cùng đám chiến hửu của mình.thấy mặt mình buồn siu.thằng hưng vs thằng lực động viên tôi. H: sao thế.lại bắt gặp người yêu đi vs thằng khác à.chú gà vl. L: mày thì giỏi rồi.hôm qua em bờm ngựa của mày bị thằng đại ca dẫn vào nhà ngỉ kià.ngồi đó mà bốc phét. Thằng hưng nge thấy vậy thì há hốc mồm.quay sang thằng đại ca. H: ĐẠI CA… Thằng đại ca mặt vẫn tỉnh bơ như ruồi.phát ngôn 1 câu gây sốc. B: ờ đấy.thì sao.chú thích ý kiến à. H: à.rạ ko.em muốn hỏi là đại ca đi sao ko gọi em ạ. B: biến đi.thằng mất rậy. Blabla…. Tôi thì vừa ăn.vừa nge mấy thằng trong nhóm chém gió vs nhau. Chợt ngửng mặt lên.huyền đang đứng ngay trước mặt tôi.làm tôi hú hết kả hồn.tý thì mủi tôi thòng lòng 2 sợi mỳ tôm. Tôi: ù ôi.rật cả mình.em đi đóng phim ma đc rồi đấy.diễn đạt lắm. Huyền phì cười trước bộ dạng của tôi.nhưng em nhanh chóng làm lại sắc mặt lạnh như tiền của mình.và ngiêm giọng ns vs tôi. H: em cần nc riêng vs anh.em đợi anh ở hàng nước bên kia đường.ns rồi em ý cắp đít bỏ đi.tôi củng đứng rậy thanh toán.để đi theo em.ko quên lườm cho bọn hóng hớt kia 1 phát.như kiểu thằng nào đi rình tao.tao giết.xong rồi quay lưng đi. Đến nơi. H: anh uống gì. Tôi: cho ly cf sữa…bây h ns đc chưa.em có 15p giải thích đó. H: em chẳng có gì phải giải thích cả.em vs thắng chỉ là những người bạn thân mà thôi.chẳng lẽ khi yêu anh thì em ko được phép quan hệ vs thắng nữa. Tôi: ờ nhể.thế em có cái vụ năm đầu lớp9 ko.để tán em.anh đã rất vất vả.anh củng co 1 người bạn gái rất thân vs anh.nhưng kái tối anh đèo cô bạn ấy đi chơi bị em bắt gặp.em đã ko ns chuyện vs anh cả 1 tuần trời.đến nỗi anh đã phát điên lên.rồi chút hết sự giận rữ của mình vào người bạn thân đó.khiến cho cô ấy phải bỏ vào sg.ko thèm liên lạc vs anh nữa.đấy .trong tâm trạng em khi nhìn thấy anh đèo cô bạn thân đi chơi ntn.thì h anh giống hệt như thế đấy. H: anh đừng so sánh như vậy.thắng khác người bạn thân của anh. Tôi: ồ.cái gì của em.thì em cho là đúng.còn cái gì của anh thì đều là sai hết sao. H: ko phải như vậy.anh đừng có cố tình hiểu sai vấn đề. Tôi: ko.anh hiểu rất rõ.nên bây h anh muốn em ra 1 quyết định. 1 là em trọn bên anh mà từ bỏ nguời bạn thân đó.2 là ngược lại.trọn nó thì mất anh.đấy em trọn đi. H: sao anh lại cứ phải đẩy em vào tình thế khó khăn như vậy chứ.huhu… Tôi: anh xl.nhưng tình cảm thì phải rõ ràng. H: em chẳng trọn ai cả.em ko kần nữa. Ns rồi em ấy quay lưng bỏ đi.tôi củng lửng thửng đứng rậy thanh toán tiền.và đi vào trường.mọi chuyện đến đây là quá rõ ràng rồi.em ấy đã ko trọn tôi.mà trọn thằng khỉ mặt đẹp kia.thôi được rồi. Vác kái mặt buồn thiu vào lớp.mấy thằng trong lớp nhìn mình cười đểu.mình củng kệ mẹ mấy thằng mồm đàm bà đó.ngó qua trỗ của huyền.thấy em đang nằm gục xuống ôm mặt khóc thút thít.tôi củng muốn nhảy vào an ủi lắm chứ.nhưng em nó đã lựa trọn rồi.thì tôi sẻ tôn trọng quyết định của em ý. Ngồi vào trỗ ngồi của mình.tôi rút đt ra nhắn tin cho em huyền 1 tin cuối. “Mình chia tay đi”. Em ấy đọc song tin nhắn thì ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn tôi.rồi lại úp mặt xuống bàn khóc tiếp. Tôi biết làm vậy thì thật quá đáng vs em.bắt em lựa trọn tình bạn vs tình yêu. Nhưng chuyện tình cảm thì phải dỏ ràng thì ms có thể yêu nhau đc.chứ cứ yêu nhau mà cứ phải nơn nớp lo sợ như thế.thì yêu làm gì. Vài ngày sau.tôi vs em trở nên lạnh nhạt hơn.em ko còn cười ns vs tôi nữa.những lúc vô tình đi ngang qua nhau.tôi vs em như người xa lạ.trả quen biết gì. Những ngày tiếp sau đó.tôi thấy em hay đi chung vs 1 thằng.chông giáng vẻ thằng này là con nhà trí thức.nó đeo quả kích nhìn rất ra ráng.tôi hơi thấy bất ngờ.đáng lẽ khi chia tay vs tôi.em phải đi chung vs thằng thắng chứ nhỉ.chẳng nhẻ…. Mà thôi.chia tay rồi coi như đã chấm hết.chẳng còn là gì của nhau nữa.để ý đến người ta làm gì.bây h tôi phải cố quên đi thôi.mối tình đầu.như cứt.
...