Mặc dù tôi chỉ mới yêu một lần, nhưng không ngốc cũng không methanol*, người khác có ý với tôi hay không tôi đều biết. Từ lâu anh đã có ý theo đuổi tôi, trước khi ý nghĩ kịp chuyển thành hành động tôi phải cố ý nói trước mặt anh: ai, đến lúc em phải gọi điện thoại cho người yêu rồi; hoặc cho anh xem những bức ảnh của hai người trên điện thoại.
Tôi vạch rõ giới hạn giữa hai người ngay từ đầu: bạn bè, chỉ có thể là bạn bè bình thường. Nếu anh đồng ý thì ok, nhưng có ý khác: no way.
*:một loại cồn công nghiệp
May mà tính cách anh rất được, cũng rất lịch sự. Một khi giới hạn đã được vạch rõ ràng, anh sẽ đứng ở ngoài đó. Lúc mới chơi với nhau tôi còn rất cẩn thận, lâu dần quen thân hơn, tôi cảm thấy người ta cũng không còn ý kia nữa. Mà tôi lại cần bạn bè, tham gia đủ loại đủ kiểu hoạt động xã hội tôi cũng kết bạn với một số người, trong đó người có ý với tôi không chỉ mỗi mình anh, nhưng vì bản thân tôi xác định rõ ràng, “dán nhãn” bắt mắt, mặc dù có người thất vọng, nhưng cũng có người cuối cùng trở thành bạn bè thực sự. Sau khi tôi cảm thấy an toàn, chúng tôi cũng dần qua lại nhiều hơn.
John và Thế Phàm có rất ít điểm chung. Đầu tiên tính anh ta hướng ngoại, ăn nói dẻo kẹo, có thể gọi là lợi khẩu, sau nữa vô cùng tự tin (dường như những người lớn lên ở nước ngoài đều như vậy, luôn cảm thấy mình tuyệt nhất, không biết khiêm tốn nghĩa là gì), nói thẳng ra là thích khoe khoang, cuối cùng là đam mê thể thao và phiêu lưu, bóng bầu dục bóng đá tennis, lên núi ra biển trượt tuyết lướt sóng không có gì không thích (sở thích của người Tây). Vận động ngoài trời nhiều mang lại cho anh làn da màu đồng sáng bóng, thân hình săn chắc cường tráng, may mắn là không phải loại đầu óc đơn giản. Đương nhiên cũng nhiều nữ sinh thích anh, đó cũng là một nguyên nhân tôi cảm thấy anh an toàn.
Tôi vốn không thích vận động, nhưng John là một người rất có khả năng cuốn hút, lôi kéo người khác, chơi với anh rất dễ bị lây nhiệt tình của anh, hơn nữa ở xứ sở này nếu không thích thể thao thì thật chẳng còn trò giải trí nào nữa. Vì vậy tôi học bơi lội trượt tuyết, lên núi xuống biển gần gũi thiên nhiên cùng với anh, cùng anh xem bóng bầu dục và cổ vũ điên cuồng. Cuối cùng ở nơi đất khách quê người này tôi cũng cảm thấy mình không phải hoàn toàn cô độc.
Lại nói tôi bị viêm ruột thừa, không dám báo với người nhà, càng không dám nói với Thế Phàm. Mặc dù điều kiện chữa trị ở nước ngoài tốt, nhưng thành thật với lương tâm mà nói chưa đến mức “lấy con người làm đầu”, cũng không dám khen trình độ của bác sỹ ở đây. Lần đó tôi bị chẩn đoán sai, rồi nỗi khổ chờ chờ đợi đợi ở phòng cấp cứu sau này thật không dám nhớ lại. Thể chất của tôi vốn đã điển hình người châu Á, lại thêm buổi tối làm giải phẫu sáng hôm sau tỉnh lại, y tá đưa cho tôi chiếc khăn, tôi ngốc nghếch đi tắm, buổi trưa ăn nào mỳ sốt thịt băm nào kem lạnh… kết quả hai hôm sau tôi ăn gì là nôn ra cái đó, cơ thể mất nước, sốt rần rật không giảm, tôi còn tưởng mình sắp chết ở đây. Khi đó người duy nhất luôn ở bên an ủi tôi là John, tôi nghĩ lúc mình chết cũng không phải một mình.
Sau khi trở về từ bệnh viện, trong thời gian không được hoạt động chờ cắt chỉ vết mổ, ngày nào John cũng nấu cháo cho tôi. Người Hồng Kông rất giỏi nấu canh nấu cháo, phong phú giàu dinh dưỡng rất thích hợp với khả năng tiêu hóa của tôi lúc đó.
Mãi đến sau khi cắt chỉ tôi mới dám nói với Thế Phàm tôi bị bệnh phải làm tiểu phẫu, ở viện vài ngày, bây giờ khỏe rồi có thể ăn có thể uống. Thật lâu Thế Phàm không lên tiếng, chỉ cúi đầu, lúc ngẩng đầu hốc mắt đỏ hoe. Anh muốn nói gì nhưng ngẹn ngào mấy lần không xong: “Khả Nhi… tội cho em quá… là anh không chăm sóc tốt cho em… ban đầu… ban đầu không nên để em đi.”
Tôi đang chuẩn bị an ủi anh thì John bưng cháo bước vào, tôi không thể ngăn anh ta nhìn vào webcam, không thể làm gì ngoài giải thích với Thế Phàm anh ta là bạn tôi, lần này cũng nhờ anh ta chăm sóc tôi. John hào phóng say hello với Thế Phàm còn hỏi tôi có ăn ảnh hay không, tôi cười khổ. Đầu tiên Thế Phàm có chút kinh ngạc, nhưng anh rất nhanh khôi phục vẻ tự nhiên, chân thành cảm tạ John đã chăm sóc tôi. John nói chúng tôi là bạn bè, giúp đỡ nhau là lẽ đương nhiên, CoCo (tên tiếng Anh của tôi) thường nhắc tới anh, xem qua màn hình anh cũng rất đẹp trai vân vân. Cuối cùng còn khéo léo nói các bạn cứ từ từ nói chuyện, nhắc tôi ăn cháo nhân lúc còn nóng rồi kịp thời tránh đi. Thế Phàm nói biết có người chăm sóc em anh cũng nhẹ lòng hơn nhiều, còn bảo tôi không nên suy nghĩ nhiều yên tâm nghỉ ngơi, liên tục dặn dò không được ăn dầu mỡ, đừng thức đêm, uống nhiều nước hoa quả vân vân.
Người không thấy an tâm là tôi. Tôi cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng không thể nghĩ ra. Tôi tự nhủ với mình, John là bạn bè, bạn bè chăm sóc mình tôi phải biết ơn anh. Thế Phàm không phải người nhỏ mọn, anh chưa từng ghen bởi anh tin tưởng tôi.
Nhớ lúc lên đại học, bởi vì tôi có căn bản về múa nên được khoa cử tham gia cuộc thi khiêu vũ hữu nghị. Khi ấy tôi và bạn diễn tập luyện với nhau cả ngày, Thế Phàm cũng không nói gì, hôm thi còn đi cổ vũ cho tôi. Sau đó tôi kéo anh ra rừng cây nhỏ bên ngoài hóng mát, nghịch ngợm hỏi anh: Thế Phàm, cả ngày em dính lấy người khác, ôm ôm ấp ấp, anh có ăn dấm không?
Anh ra vẻ suy tư: “Ừ, ăn chứ. Anh rất hâm mộ anh ta có thể coi em là quả bóng cao su ném lên, rơi xuống, rồi lại ném ra chờ nó tự động nảy về chỗ cũ. Khả Nghi, mỗi lần em rơi xuống có đau không?”
Tôi cười to, đưa tay đánh anh: “Kỷ Thế Phàm, anh muốn chết à?”
Anh khẽ cười, kéo tay tôi: “Khả Nghi, em có thể ôm eo anh không?”
“Làm gì vậy?” Tôi vừa hỏi vừa thuận theo ôm lấy anh.
Đột nhiên anh vứt nạng, ôm lấy tôi, nhẹ nhàng thì thầm bên tai tôi: “Đồng ý khiêu vũ cùng anh nhé, công chúa của anh?”
Từ xa văng vẳng vọng tới điệu nhạc Valse trong đại lễ đường, ánh trăng như nước chảy qua tán cây trong rừng đậu xuống vai anh, tựa vào lồng ngực ấm áp của Thế Phàm, tôi mỉm cười nhắm mắt lại, nhẹ nhàng cử động theo điệu nhạc, khoảnh khắc ấy thật đẹp biết bao. Hạnh phúc nồng nàn tựa như thủy triều quét qua từng tấc da thịt, từng lỗ chân lông tôi, tôi mê mẩn trong đó, hi vọng giờ khắc ấy sẽ trở thành vĩnh hằng.
“Có được không, Khả Nghi?”
Tôi càng dùng sức ôm anh: “Vâng, em rất vui lòng.”
Rất lâu sau, tôi ngẩng đầu, mắt sáng lên nhìn anh: “Có một động tác có độ khó cực cao, chỉ khi anh làm bạn nhảy của em mới thực hiện được.”
“Là gì vậy?”
“Hôn em.”
Đúng vậy, chúng tôi ở bên nhau bốn năm, trải qua biết bao nhiêu chuyện, tôi rất hiểu anh, Thế Phàm không phải một người đàn ông hẹp hòi. Nhưng sau chuyện đó, tôi còn kể cho anh rất nhiều chuyện về con người hoàn cảnh của John, chúng tôi quen biết thế nào, thường cùng nhau làm những gì. Ngoài John, tôi còn một số bạn bè khác. Thế Phàm kiên nhẫn nghe tôi lải nhải, nét mặt giống hệt như trước kia tôi lải nhải về chuyện trong kí túc. Dần dần tôi yên tâm. John cũng vẫn như bình thường rủ bạn bè cùng đi dã ngoại, ra biển chơi, thỉnh thoảng đến chỗ tôi khoe tài nấu cơm kiểu Trung. Trước kia tôi không thường nói đến những chuyện đó, nhưng bây giờ tôi không nói sẽ có cảm giác mình đang giấu giếm điều gì, nên có việc gì hay hoạt động nào tôi cũng sẽ tự động nói với Thế Phàm.
Chết người nhất chính là tự tôi không nhận thấy được, John- cái tên này xuất hiện quá thường xuyên trong cuộc trò chuyện của tôi và Thế Phàm.
Nghỉ hè năm nay tôi không về nước vì bố mẹ tôi đến. Mặc dù Thế Phàm có che giấu thế nào, tôi vẫn thấy sự thất vọng của anh. Tôi có thể hiểu được, ngày nào chúng tôi cũng đếm ngược ngày tôi về nước, mắt thấy từ số hàng trăm đến hàng chục, sắp thành số hàng đơn vị đột nhiên lại biến thành mấy trăm, sao không khiến người ta tuyệt vọng cho được.
Lòng tôi như dao cắt, nhưng không thể không để bố mẹ đến thăm, tôi không còn là cô nữ sinh bốc đồng, tôi biết cái gì gọi là bất đắc dĩ…
Tôi không thể làm ra vẻ không thấy gương mặt bố mẹ sáng bừng khi nhìn thấy John, lời nói của bố mẹ không hề giấu giếm sự yêu thích đối với anh ta. Tôi vì Thế Phàm mà cảm thấy tức giận bất bình. Mượn lí do cảm ơn, ba ngày hai bữa bố mẹ tôi lại mời John đến, cơm nước xong lại viện cớ trốn đi để “tạo cơ hội” cho hai chúng tôi, tôi chỉ có thể xin lỗi John. John hỏi sao phải xin lỗi? Tôi nói cái này cái này…bố mẹ tôi… John nói anh rất vui được làm khách nhà em, cũng rất vui thấy bố mẹ em hiểu, ở cùng em anh cũng rất vui vì anh vẫn luôn thích em.
Tôi như bị sét đánh trúng, sau đó nhảy dựng lên nói, chúng ta đã nói là bạn bè, sao anh có thể nói không giữ lời? Em có bạn trai rồi, anh cũng biết mà!
John rất bình tĩnh trả lời tôi, chúng ta đúng là bạn bè, chẳng có gì mâu thuẫn với việc anh thích em. Em có bạn trai, nhưng bạn trai em không ở đây, hai người không ở bên nhau có thể có bao nhiêu tình cảm chứ, bạn trai em chỉ tồn tại trong máy tính, không hiện diện trong cuộc sống thực tế của em.
Tôi yếu ớt khoát tay, trở về phòng, đóng cửa cái Rầm.
Một thời gian rất lâu John không xuất hiện ở nhà tôi nữa. Ngược lại để trả thù, tôi giả vờ hẹn hò với nhiều người, khiêu chiến ranh giới chịu đựng cuối cùng của bố mẹ tôi, thật rất muốn biết hạng người nào mà họ còn khó chấp nhận hơn Thế Phàm. Đầu tiên là tóc vàng mũi lõ, sau đó là người nồng nặc mùi cà ri, cuối cùng là người da đen, cuối cùng mẹ tôi không chịu nổi, tưởng sắp phát bệnh tim, tôi mới dừng lại.
Chương 12: Nhập cư
Sau khi tiễn bố mẹ về, tôi bước vào năm cuối. Tôi muốn dùng một năm tới chuẩn bị viết cuốn luận văn dày như từ điển của mình. Tôi không ngừng kể với Thế Phàm, luận văn đã viết đến đâu, hoàn thành được bao nhiêu chữ, đến khi xấp giấy dày chừng này chúng ta có thể đoàn tụ. Thế Phàm cũng không ngừng mang đến những tin tức phấn chấn lòng người: công ty đã mở rộng, lại nhận được hợp đồng lớn, đợi tôi trở về nhà sẽ tu sửa thế nào, mắt bà nội sau khi phẫu thuật đã tốt hơn nhiều, A Cường đã lấy được bằng đại học, cuối cùng còn có 1 tin khiến tôi rớt cằm, cười muốn ngã ra: A Cường và lão Lục của chúng tôi yêu nhau. Oh my God!
Bận rộn quay cuồng, một năm qua đi rất nhanh. Đúng ngày tôi định lên máy bay thì nhận được điện thoại: John bị tai nạn xe được đưa vào bệnh viện. Lòng như lửa đốt tôi vội chạy đến viện, chờ ngoài ICU cả đêm, hôm sau bác sỹ nói với tôi anh đã qua giai đoạn nguy hiểm, bởi vì anh khỏe như trâu. Tôi đến phòng bệnh thăm anh, anh mỉm cười với tôi, nói Hi, tôi cầm tay anh nói Hi, anh nói nếu anh không chết vậy có câu này nhất định phải nói với em, anh yêu em.
Gần như cùng lúc đó, nhờ lời giới thiệu của giáo sư, tôi được lời mời của một công ty lớn, không thể không nói đây là một công việc hấp dẫn khiến người ta phải cân nhắc. Chú tôi kể với bố mẹ tôi, họ lại sang lần nữa, khuyên tôi nhận lời mời, với bốn lí do: một là tôi lập tức có thể xin nhập cư, hai là nửa năm sau công ty phái tôi đến Trung Quốc, ba là dù sao bây giờ tôi cũng chưa về ngay được, bởi vì John vẫn chưa hồi phục, bỏ lại bạn bè quá bất nghĩa, bốn là không phải chỉ nửa năm sao, ba năm hai người còn đợi được, huống chi chỉ có nửa năm!
Đột nhiên xảy ra quá nhiều chuyện, tôi luống cuống không biết phải làm sao. Tôi vô cùng bối rối, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện định cư ở đây, mặc dù ba năm qua cái từ này vẫn luôn tồn tại trong cuộc sống của tôi và người thân. Tôi hỏi ý kiến Thế Phàm, anh để tôi tự quyết định. Tôi giãy dụa do dự rất lâu đến khi Thế Phàm nói: nếu em muốn ở lại, anh có thể đợi. Bởi vậy tôi quyết định ở lại.
...