watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 02:19,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 2690

Năm năm bị đánh cắp


» Đăng lúc: 12/03/15 07:16:39
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

“Em muốn biết, anh sẽ nói hết cho em.” Tạ Vũ nhẹ giọng nói.
Tạ Vũ nói tất cả, không có mấy khác biệt với lời nói Lộ Tiểu Hoàn. Hà Mạn im lặng nghe âm thanh trầm tĩnh thong thả của người đàn ông này, không kìm được tưởng tượng biểu hiện khi nói những lời này của anh.
Tạ Vũ kia hẳn là người mà Hà Mạn chưa bao giờ thấy
“Là anh không thể làm cho em tín nhiệm anh. Là anh đố kỵ với em. Vốn làm một người đàn ông ở trong gia đình nên gánh vác càng nhiều trách nhiệm, anh chưa làm được điều đó.Cho dù không làm, ngay cả dũng khí cố gắng làm cũng chưa có, chỉ biết dùng rượu bia trốn tránh , cố ý cùng với những cô gái mờ ám để tác động đến em, chỉ là chứng minh cho em thấy mình còn có sự quyến rũ, còn có tôn nghiêm thôi.Anh dùng phương thức này để biểu hiện rằng anh không hề kém em, vốn là hy vọng em có thể ngày càng để ý anh hơn, không nghĩ đến, cuối cùng vẫn là đi tới từng bước này.”
“Vậy anh và những cô gái đó…”
“Không có gì cả. Đều ly hôn rồi , anh cũng không cần phải lừa dối em nữa. Thật sự không có gì. Đều là anh cố ý .”
Hà Mạn không biết nên hỏi cái gì.
Đây là sự thật sao. Cũng không có nguyên nhân gì đặc biệt, chỉ là mâu thuẫn tích lũy tháng ngày không giải được, tranh chấp không ngừng, đến cực điểm bùng nổ, chưa kịp dang tay ngăn cản, cứ như vậy đã xong.
Cô há to miệng, vẫn như cũ không phát ra âm thanh gì, điều muốn nói lại rất nhiều, lại chẳng có lời nào để nói.
Thời gian dài như vậy tới hết nghi hoặc rồi truy tìm, chẳng khác như một quyền đánh vào hư không.
“Em, em đi gặp anh.”Giọng cô khàn khàn.
“Đã trễ thế này, coi như kết thúc đi.”
Hà Mạn sửng sốt: “Anh có việc không tiện sao?”
“Hà Mạn, đừng như vậy, như vậy cũng chẳng có nghĩa gì.”
Anh nói không có ý nghĩa .
“Anh không muốn em gặp tâm lý bác sĩ, chính là không đành lòng nhìn em trực tiếp biết được nguyên nhân ly hôn, vô ích thôi. Nghĩ lại lúc trước anh cũng chưa nói, nói không rõ ràng.Hôm nay coi như xong đi, mang tất cả rối rắm vứt đi, cứ tiến về phía trước. Sống cuộc sống thật tốt.”
“Em mặc kệ có trôi qua hay không, còn sau đó thì sao?” Cô vội vàng hỏi.
Về sau có thể có một lần nữa sao? Nếu hai người đều có sai, người kia cũng biết mình sai ở đâu, mà cô mất trí nhớ , cũng không phải hoàn toàn có lỗi, chúng ta còn có thể có về sau hay không?
“Về sau cái gì?” Tạ Vũ trở nên lạnh lùng.
Hà Mạn nở nụ cười: “Không có gì. Cám ơn anh, em đã hiểu.”
Giọt mưa rơi xuống đập vào cửa kính. Hà Mạn nhìn bóng đêm miên man, không khóc.
Cô bỗng nhiên cảm thấy thất vọng về người đàn ông Tạ Vũ này.
Chính mình tâm tâm niệm niệm nuôi dưỡng tình yêu, chẳng qua không điều chỉnh được sai giờ. Tất cả mọi người thay đổi, Tiểu Hoàn cũng tốt, Hà Kỳ cũng tốt, huống chi là Tạ Vũ. Bọn họ vừa mới ly hôn, anh ấy còn có cô bạn gái đáng yêu xinh đẹp, đối mặt với cô nói thật xin lỗi, mặt ngoài anh dịu dàng chu đáo, trên thực tế đã quyết liệt muốn đẩy cô ra xa.
Lại dịu dàng cự tuyệt, mang theo chút chế nhạo.
Rõ ràng là lỗi của cả hai người, đúng sai chẳng phân biệt như nhau, vậy mà anh đem hết mọi hậu quả cho một mình cô chịu.
Kỳ thật anh đã không còn yêu cô nữa.
Chuyện này khiến cho trái tim Hà Mạn như có dây leo thít chặt, một giọt nước mắt lăn xuống.
Cô có cảm thấy chán nản hay không? Như nhìn thấy bản thân ngã quỵ xuống không còn chống đỡ được nữa, không rõ trắng đen vì sao bản thân lại ngã đau như vậy.
Trái tim như tro tàn, lúc này, Hà Mạn thật sự không muốn khóc.
Đầu tháng, Hà Mạn trở về làm việc tại công ty.
Cô sử dụng trọn mười ngày để đọc tất cả các bản ghi nhớ về khách hàng và sự kiện, vội vàng xem các hạng mục, bây giờ chỉ còn vài trường hợp rất nhỏ. Tuy rằng năm năm trôi qua, những mối quan hệ xã hội và quảng cáo đã dần thay đổi, môi giới truyền thông đều có những chuyển biến . Hơn một tháng nay kẻ lạc hậu như Hà Mạn mới bắt đầu lĩnh hội “ phương tiện truyền thông mới” này, đương nhiên có nhiều việc khó tiêu hóa được, nhưng cũng may các khái niệm cơ bản cũng chẳng thay đổi gì nhiều. Năm năm trước, cô chính là một cô gái thích đối đầu thử thách, có một nền tảng vững chắc, có sự linh hoạt nhạy bén trong “sự tái tạo thương hiệu”, là một trong những nhân viên có



trình độ nghiệp vụ chuyên nghiệp trong công ty, có những yếu tố này, có lẽ bây giờ bắt đầu lại cũng không quá thảm.
Huống chi còn có Internet. Ở đó có được mọi thứ cô cần biết.
Chỉ tiếc là, một lần nữa cô lại là cô gái tham công tiếc việc, cảm thấy trí nhớ ngày càng thụt lùi nặng. Trước kia xem qua một lần có thể nhớ hết tư liệu khách hàng, bây giờ cứ xem đi xem lại, giống như lúc làm bánh mousse, cứ xem lại nhiều lần các bước hướng dẫn.
Quả nhiên là già đi.
Sau khi hoàn toàn nhận thức được là mình đã mất đi Tạ Vũ, Hà Mạn ngày càng thờ ơ. Cô tuy vẫn mỉm cười với nhân viên siêu thị, mỉm cười với nhân viên chuyển phát nhanh, mỉm cười với nhân viên phục vụ nhà hàng, nhưng mơ hồ cảm nhận được tất cả nụ cười ấy là giả, cũng chẳng mấy quan tâm.
Chuyện này khiến cho Hà Mạn bị mất ngủ. Hà Mạn không cảm thấy lo âu, tiết kiệm một chút thời gian ngủ để học hỏi công việc.
Điều Hà Mạn thật sự vui mừng, năm năm sau, sếp trên của cô vẫn là người đó, không cần phải lo lắng nhận sai người. Về phần nhân viên cấp dưới, không biết rõ cũng không sao, làm sao khiến cho họ tự động báo danh thì tốt rồi, dù sao cấp dưới cũng không dám giáp mặt chất vấn cô vì sao lại làm chuyện này.
Giống như bây giờ.
Hà Mạn ngồi trên ghế dành riêng cho sếp, cách một cái bàn dài rộng nhìn sáu nhân viên cấp dưới đang ngồi trên sôpha.Cô nhìn bọn họ cười hỏi vài chuyện, có một cô gái giật mình như bị dọa sợ.
Cũng không biết trước kia Hà đã khiến bao nhiêu người sợ hãi như vậy, làm cho mấy người bạn nhỏ phía đối diện đều nghĩ đến biểu hiện tươi cười hiếm hoi trên mặt mình là một tín hiệu “ nướng chín” bọn họ, tất cả đều sợ tới mức run run.
“Các bạn, tự giới thiệu về mình một lần nữa đi, cũng cũng nói luôn bây giờ đang đảng đương công tác ở bộ phận gì, có trách nhiệm như thế nào , làm việc hạng mục với ai, cảm giác như thế nào, có cần điều chỉnh công tác để phù hợp với nguyện vọng bản thân hay không. Cứ tự nhiên mà nói.”
Mọi người đồng loạt biểu tình kỳ lạ .
Hà Mạn đã có chuẩn bị, dịu dàng cười, nhẹ giọng chân thành đáng tin nói: “Là như thế này, sau khi xảy ra tai nạn xe, tôi cũng nghĩ về cuộc sống tự hỏi rất nhiều, chẳng qua các bạn cũng chẳng có hứng thú gì mà nghe tôi nói những lời này. Một cách khách quan , tôi có một ít thời gian rảnh rỗi suy nghĩ thật sâu sắc về cuộc sống.Công việc tương lai rất nhiều, tôi không muốn các bạn mang thêm gánh nặng. Cơ hội khó có được, hôm nay mặc kệ nói cái gì, tôi cam đoan cũng không ảnh hưởng đến bát cơm của mọi người. Ai nói trước nào?”
Cô đã quyết tâm không muốn che dấu về Hà Mạn trước kia.
Tất cả đều là mới , Tạ Vũ nói, nhìn về phía trước, không phải sao.
Hà Mạn nghe nhân viên nói, nhìn ra ngoài cửa sổ, cười ảm đạm.
“Thương hiệu Ann Sophie này, nghe chẳng khác gì băng vệ sinh, trên thực tế nó là thương hiệu của bra( áo ngực nữ). Khách hàng bên kia nói chủ yếu chỉ cần theo khuôn sản xuất sản phẩm, lấy chất lượng mà chiến thắng, chưa bao giờ quan tâm xem xét đến những phân khúc thị trường hay và mục tiêu theo từng nhóm khách hàng, nhưng theo ý kiến của cá nhân tôi, ngay cả bản thân họ cũng chưa nhận ra, trên thực tế, sản phẩm của họ đã giúp họ nhận ra nguồn tiệu trong cái vòng luẩn quẩn này là phụ nữ trung niên.”
Hà Mạn nhấp điều khiển từ xa trong tay, PPT * chuyển đến trang tiếp theo , trong phòng họp các vị lãnh đạo cấp trên đều tập trung chăm chú nhìn trên màn hình, vẻ mặt thích thú vô cùng.
*PPT: Bài thuyết trình bắng PowerPoint
Ngoại trừ Tạ Vũ. Anh không nhìn ai cả, bao gồm cả Hà Mạn.
” Thương hiệu Ann Sophie đã tương đối lạc hậu, có vẻ dễ dàng thu hút những bà chủ gia đình ngoài 40 tuổi, trong những năm qua các đồng nghiệp bộ phận của chúng tôi đã thực hiện sau khi xem xét các báo cáo và phân tích nghiên cứu thị trường bán hàng đã chứng minh được đặc điểm này .Mà kiểu dáng sản phẩm của Ann Sophie thiết kế, xem ra chỉ miễn cưỡng đáp ứng được yêu cầu nữ tính” Hà Mạn nói đến đây, nhìn mọi người xung quanh trong phòng họp cô nở nụ cười tự ti” Kiểu dáng này, thật là cổ hũ. có lẽ thị trường Mỹ và châu Âu sẽ tập trung vào phong cách bra cho các bà nội trợ, nhưng do nền văn hóa của thị trường châu Á , có sự quan tâm thực sự đến bra , sức mua mạnh , tần số cập nhật cũng nhanh hơn , trên thực tế , đa số phụ nữa trẻ đều như vậy. họ biết mình muốn mua gì , áo ngực và màu sắc phải phù hợp với nhau tốt , như vậy là để làm hài lòng người yêu..”
Hà Mạn tiếp tục nói, báo cáo trở nên tốt hơn. Trong phòng họp khiến cô cảm thấy lơ mơ là mình của trước đây, như tai nạn xe chưa từng xảy ra, cô cũng chưa quên mất cái gì, càng chưa từng rời khỏi chiến trường này.
Tạ Vũ lúc này ngẩng đầu, ở một góc xa chỗ cô đứng, khẽ cười .
Báo cáo chấm dứt, sếp tổng hỏi ý kiến cô: “Nếu muốn thay đổi tên của Ann Sọphie, cô muốn đổi thành tên gì?”
Hà Mạn chuẩn bị mở miệng trả lời, nghĩ nghĩ lại sửa lời nói: “Hôm nay chính là cung cấp một tình huống khởi đầu để mọi người cùng thảo luận, hy vọng có thể được càng nhiều ý kiến. Sau khi tìm được vấn đề ở chỗ nào, mới có thể giải quyết phương án một cách toàn diện.Tên thương hiệu chỉ là một phần, thành viên trong tổ đã có rất nhiều ý tưởng tốt, bây giờ cũng rất muốn nghe ý kiến của các vị ngồi đây.”
Hà Mạn mỉm cười nói xong, hơn phân nửa người ngồi đây đã thay đổi sắc mặt.
Nghe ý kiến người khác?Hà Mạn này chẳng lẽ nằm viện uống nhầm thuốc sao? Cô tự cho rằng ” ngành công nghiệp quảng cáo tương lai ” là riêng của mình, ý tưởng không phải là để tin rằng họ có thể xây dựng Apple – không chỉ học tập Steve Jobs mà còn độc đoán về các ý kiến của mình. Lúc trước Hà Mạn trình bày báo cáo, không có tiếp thu đồng nghiệp, không nhìn nhận ý kiến của người khác, điều mà cô nói, chắc chắn là đúng, ai dám không đồng ý, cô sẽ tranh luận đến cuối cùng.
Mọi người hai mặt nhìn nhau, trên mặt không thể tin được.
Lúc này, Tạ Vũ luôn im lặng mở miệng : “Em có biết hay không, tên thương hiệu Ann Sophie này là lấy từ tên của em gái chủ tịch ?”
“Vậy thì sao?” Hà Mạn ý bảo anh tiếp tục nói.
“Anh ta chọn lựa lấy tên thương hiệu này, chỉ điều dó thôi đã thấy có ý nghĩa.Nay em vừa tiếp nhận quảng cáo mang thương hiệu tám năm của người ta bỏ đi, chỉ sợ khách hàng sẽ không đồng ý.”
Hà Mạn tươi cười ổn định: “Chỉ sợ khách hàng không đồng ý, này chỉ sợ cũng là anh phỏng đoán. Tên thương hiệu có ý nghĩa đặc biệt, cái này chỉ sợ cũng là anh phỏng đoán. Có lẽ năm đó chỉ là lúc anh ta cho ra mắt thương hiệu không tìm được cái tên nào nữ tính, cho nên tùy tay hay dùng tên em gái mình, còn có thể làm cho em gái vui vẻ, chỉ đơn giản như vậy mà thôi, cho dù điều có có khiến những người khác cảm thấy bất đồng ra sao.Khách hàng tự nguyện đến tìm công ty quảng cáo chúng ta, trước đó vẫn chưa đưa ra yêu cầu không được đổi tên thương hiệu, nhìn theo góc độ khách hàng, em cảm thấy như vậy không hẳn là mua bây buộc mình.”
“Hơn nữa, ” Hà Mạn càng nói tươi cười càng sáng lạn, “Cho dù khách hàng không hy vọng sửa đổi tên Ann Sophie này, anh ta cũng có thể tiếp nhận đề nghị của chúng ta, sáng lập ra những nhánh phụ và nhánh chính, tấn công thị trường các cô gái, kiểu dáng đổi mới, một lần nữa quảng bá, điều này cũng hoàn toàn không có vấn đề. Tóm lại, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức truyền đạt ý tưởng của phòng sáng tạo đến khách hàng, còn công việc giải thích cho họ hiểu, chỉ sợ cũng là công việc của anh. Đúng không, Tạ tổng?”...

Tags: nam nam bi danh capnam nam bi danh cap
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Tôi là đàn bà
» Ai dắt em đi qua nỗi đau
» Tin nhắn lúc nửa đêm
» Nhất định anh phải là của em
» Osin của anh Đại
» Nhóc to gan đấy
1234...101112»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON