“Bọn em hát thế nào?”
Hạ Mạt ngồi nghỉ trên bệ đá xanh lau mồ hôi, có phần lo lắng hỏi.
Lạc Hi bỏ cây guitar xuống, xoay tròn cổ tay mấy vòng rồi nắn bóp mười ngón tay, hắn nhìn cô bé lại nhìn qua Tiểu Trừng đang căng thẳng, hắn bảo: “Muốn nghe lời nói thật không?”.
Lạc Hi bật cười.
***
Thời gian nhanh như tên bắn.
Chớp mắt đã đến tối thứ Bảy.
Phòng hóa trang sau trường quay đài truyền hình, tất cả thí sinh tham dự cuộc thi đều đang khẩn trương chuẩn bị. Người thì hóa trang, người thì uống nước nhấp họng, có người tranh thủ chỗ trống luyện nhảy múa, có người liên tục kiểm tra trang phục của mình xem có sơ suất gì không. Nhạc từ phòng phát sóng trực tiếp đã bắt đầu, không khí náo nhiệt hẳn lên. Nhân viên của đài hoàn tất công tác chuẩn bị cho mọi người theo thứ tự lên sân khấu.
Trong góc phòng hóa trang.
“Chị… chị…” Tiểu Trừng dựa sát vai Hạ Mạt nhìn những người tham gia cuộc thi trong phòng đều là người lớn, giọng Tiểu Trừng hơi run, “Chị có căng thẳng không?…”
Hạ Mạt nhắm mắt nghe lại bài hát dự thi qua headphone.
Trong phòng phát sóng trực tiếp phát ra âm thanh chói tai “Keng…”, lại một tuyển thủ bị tiếng thanh la của ban giám khảo loại bỏ, tiếng cười vang rộn trong trường quay, MC đọc to kết quả thời gian hát là 20 giây.
Tiểu Trừng ép chặt hơn vào người Hạ Mạt. “Chị… chị cảm giác… mình có thể hát được bao nhiêu giây?”
Lúc này, một nhân viên của đài truyền hình thò đầu vào la lớn: “Số sáu vào trường quay! Số bảy chuẩn bị! Nhanh lên! Nhanh lên!”.
Hạ Mạt đứng dậy tháo headphone xuống, vặn vẹo khởi động người, từ từ lau mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay rồi kéo Tiểu Trừng với bộ mặt trắng bệt căng thẳng đang ngồi trên ghế xuống. hai tay Hạ Mạt nắm chặt vai Tiểu Trừng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào mắt em trai, “Nhớ này, sau khi lên sân khấu, em phải coi tất cả mọi người ở đó đều là những người đã chết!”.
Tiểu Trừng há hốc mồm, “Em… em… em sợ người chết…”
Hạ Mạt hít sâu, dụi trán, “Em đã bảo mẹ xem ti vi chưa?”
“Em nói rồi.”
Cô bé trầm ngâm không nói gì.
“Em sợ mẹ quên xem ti vi nên … em đã hẹn giờ bật ti vi đúng vào lúc phát sóng chương trình…” Tiểu Trừng nói, bộ dạng gần như sắp khóc.
“Số bảy lên sân khấu! Số tám chuẩn bị! Nhanh! Nhanh! Nhanh!!”
“Em yên tâm, có chị đây, không vấn đề gì!” Cô bé nhoẻn miệng cười trấn tĩnh, “Lên sân khấu rồi em coi tất cả mọi thứ ở đó như món củ cải trắng trên mâm nhé, biết chưa?”
Tiểu Trừng gật đầu mạnh.
Hạ Mạt nắm tay Tiểu Trừng bước ra ngoài, không hiểu sao đầu ngón chân cô bé lại ngoắc vào chân ghế, cô bé vướng ngã kêu lên một tiếng thảm hại: “Ối…!”. Tiểu Trừng sợ hãi nhìn nhưng vẫn thấy thần sắc chị bình tĩnh thản nhiên như không.
Trường quay phát sóng trực tiếp.
Đèn trên trần sáng rực chói mắt, sân khấu màu hoa hồng nhung bố trí cực kỳ hoa lệ, khói trắng từ bốn phía phun ra không ngừng. Trên những hàng ghế khán giả vòng quanh sân khấu, người nào cũng cầm những vật phát sáng huỳnh quang. Ba vị giám khảo ngồi chính diện trước sân khấu, người ngồi giữa chính là nữ ca sĩ nổi tiếng Hoa Mĩ Phụng. Hoa Mĩ Phụng mặc chiếc xường xám dài màu bạc sáng óng ánh, cổ đeo dây chuyền kim cương lấp lánh, mái tóc cắt ngắn, gương mặt đẹp mặn mà diễm lệ, tay cầm chiếc búa nhỏ đang lắc lư, hình như chiếc búa đó vừa gõ báo hiệu thí sinh lúc nãy phải rời sân khấu. Hai vị giám khảo còn lại là hai nam ca sĩ Hạ Mạt không rõ tên đang thì thầm gì đó với Hoa Mĩ Phụng.
Hai MC vui vẻ kẻ tung người hứng:
“Ai dà, tuyển thủ vừa rồi nhảy múa rất đẹp, rất điêu luyện!”
“Đúng vậy, đúng vậy, tiếc là anh ta không cẩn thận để vấp ngã, nhưng không sao, luyện tập thêm chút nữa là có thể tiếp tục tham gia kỳ thi tới.”
“Đúng! Chương trình Super star của chúng tôi nồng nhiệt hoan nghênh chào đón các bạn khán giả tích cực tham gia!”
“Bạn… chính là đại minh tinh!”
Hai MC thể hiện điệu bộ sảnh sỏi, mục đích khếch trương quảng cáo cho chương trình.
“Cho tới lúc này, trong số những thí sinh đã thi, người có thời gian hát dài nhất là số ba với 58 giây.”
“Liệu có ai có thể phá vỡ kỷ lục này chăng?”
“Tiếp theo đây là nhóm hai chị em dễ thương họ Doãn sẽ biểu diễn tiếp tục chương trình!”
“Vâng! Hai chị em sẽ hát bài Chú mèo đen và sữa bò!”
“Ồ! Một bài hát có cái tên thật vui nhộn.”
“Không sai, đôi song ca hai chị em đáng yêu này không biết có thể khiến cho mọi người kinh ngạc không nào?!”
“Nào, chúng ta hãy cho một tràng vỗ tay đón chào hai chị em họ Doãn!”
Nhạc nổi lên, khói trắng từ bốn phía sân khấu bay tản ra, một cô bé xinh đẹp nắm tay một chú bé dễ thương xuất hiện, đèn tối dần chỉ còn ánh sáng đèn chói lòa tụ lại chiếu lên người hai chị em. Cô chị mặc bộ lễ phục màu đen kiểu con trai, mái tóc dài dày như rong biển được quấn lại bằng sợi ren lụa màu xanh, đôi mắt sáng như mặt biển dưới nắng mặt trời. Cậu em cũng mặc bộ lễ phục màu đen, đôi mắt to, trong ống kính quay cận cảnh có thể thấy rõ cậu bé có vẻ run run đang chớp mắt, nhưng rất đáng yêu.
Nhà họ Doãn.
Đột nhiên ti vi vụt sáng, có tiếng nói và tiếng nhạc từ ti vi phát ra. Trong phòng khách, bố ngồi trên ghế xích đu hút thuốc, mẹ đang lau nhà, hai người cùng kinh ngạc ngoái lại nhìn.
Trong ti vi, trên sân khấu trang trí tuyệt đẹp, trong ánh sáng chói lòa, hai chị em đáng yêu như hai thiên thần tay trong tay đối diện trước ống kính nói: “Hôm này là sinh nhật mẹ, chúng con xin kính dâng bài hát này tặng mẹ. Chúng con kính chúc mẹ sinh nhật vui vẻ!”.
Trên sân khấu, Hạ Mạt đưa tay ra hiệu cho người phụ trách âm thanh.
Tiếng nhạc đột nhiên dừng lại.
Khán giả dưới sân khấu và ban giám khảo ngạc nhiên!
Đúng lúc này, trên gương mặt Hạ Mạt và Tiểu Trừng, nụ cười nghịch ngợm bừng nở, hai chị em vỗ tay một cái rồi nghiêng mình bước đan chéo nhau, nhẹ nhàng nhảy những bước chân rộn ràng vui nhộn.
Hey!
Hey!
Yoo!
Yoo!
Nhạc lại nổi lên, tiết tấu biến thành nhịp điệu hát nói mạnh, sôi nổi của phong cách nhạc R&B. Hạ Mạt và Tiểu Trừng nhảy những bước nhảy hoạt bát dí dỏm, mở đầu bài hát bằng những tiếng “hey”, “yoo”.
Trên màn hình tinh thể lỏng, đồng hồ đếm giây bắt đầu hoạt động.
…
Chú mèo đen trên mái nhà kêu meo meo
Sữa bò trong nồi chuẩn bị sôi trào
Mặt trời trên cao chiếu sáng
Tôi lười biếng ngủ vùi trong đống gối
Mẹ la tôi là đồ mèo lười
Mặt trời đã lên cao ba sào chiếu tới đuôi
Chú mèo trên mái nhà nhảy vọt đi Chương 5
Năm năm sau.
Lại là mùa hè, trên trần lớp học, cả bốn chiếc quạt đều quay vù vù, giấy vở trên bàn bị gió thổi lật qua lật lại. Trên ngọn cây bạch dương bên ngoài lớp học, tiếng ve sầu râm ran kêu rát cổ bỏng họng: “Nóng quá! Nóng quá!”. Thời tiết nóng nực, kiến không khí thêm bức bối, buồn bực, đám sinh viên đứa nào đứa nấy mệt mỏi mắt díu lại muốn ngủ thiếp đi nhưng phải cố gắng giữ vững tinh thần để chờ đợi những giây phút kết thúc tiếp học lưu thông tiền tệ ngân hàng.
Giang Trân Ân lén nhìn thời gian trên máy điện thoại di động, kinh hãi.
“Hỏng rồi! Có khi thầy lại kéo dài thời gian đó! Làm sao bây giờ? Hôm qua cửa hàng trưởng đã dặn đi dặn lại chúng mình đến sớm một chút giúp họ phát quà cho khách hàng. Chúng mình mà đến muộn, ôi giời, tiền thưởng tháng này coi như đi tong!”
Bàn bên cạnh lặng yên.
Ân Trân quay đầu qua chút nữa thì ngã hộc máu, Hạ Mạt vẫn đang mải mê chăm chú lắng nghe bài giảng, chiếc bút trong tay múa như bay trên quyển vở, hình như cô ấy chẳng nghe thấy những lời than vãn vừa rồi của Trân Ân.
“Hạ Mạt! Chúng mình sắp trễ giờ rồi!”
Giang Trân Ân nghiến răng rít lên bên tai Hạ Mạt. Sao vậy, tại sao chỉ có một mình mình sốt ruột, đáng lẽ cả hai đứa đều phải nôn nóng, vội vàng như đàn kiến nhỏ trước cơn mưa mới phải.
“
phải.
“Không đâu”, Hạ Mạt không ngẩng đầu, vừa ghi chép vừa nói, “Thầy giảng xong vấn đề này là cho nghỉ, cùng lắm là hai phút nữa thôi”.
“Hả, sao cậu biết được?”
“Vì nội dung vấn đề sau rất nhiều, phải mất hai tiết nữa mới giảng hết được, nhất định thầy sẽ để sang hôm sau”.
Giang Trân Ân há to mồm, “Lại nữa! Sao cậu biết?!”
“Vì mình chuẩn bị bài trước”. Hạ Mạt nháy mắt với Trân Ân, cất bút đi, vừa nói, cô vừa xoay vòng cổ bàn tay chép bài đang mỏi nhừ.
“Thôi, bài học hôm nay dừng lại ở đây. Hẹn gặp lại các bạn”.
“Chúng em chào thầy!”
Toàn thể sinh viên lớp hai năm ba khoa Kinh tế Quốc tế Học Viện Bắc Xuyên đứng dậy, mắt tiễn theo thầy giáo môn lưu thông tiền tệ ngân hàng rời lớp học. Sau những giây phút yên lặng, lớp học rào rào những âm thanh thu dọn sách vở, tiếng ngáp ngắn ngáp dài, tiếng cười vui vẻ buôn chuyện này nọ.
“Cậu chuẩn bị bài trước thật đấy à?”
Giang Trân Ân không thể không la lên. Trời đất ạ, thời buổi này vẫn có sinh viên chuẩn bị bài trước ư, bọn họ đâu còn là những học sinh phổ thông hay trung học nữa mà đang là sinh viên hệ chính quy khoa Kinh tế Quốc tế đó. Nghe giảng bài trên lớp, thậm chí chỉ cần ôn bài trước kỳ thi là được rồi, việc gì mà…
“Kỳ cục phải không?”, Hạ Mạt mỉm cười.
“Quái đản! Loại bài này nhất thiết phải tốn công vậy sao?”, Giang Trân Ân nhanh nhảu, “Trước tiết học đã chuẩn bị bài, trong giờ lại ghi chép, cậu đúng là siêu quái thai!”
“Học phí cao lắm đó”.
“Sao hả?”
“Học phí cao như thế bắt buộc phải học tất cả tri thức mới đáng đồng tiền bát gạo”.
“Ờ… có lý đấy. Nhưng ngày nào cậu cũng làm thêm tới khuya, thời gian đâu để đọc sách chứ?”
“Lúc cậu xem ti vi trong cửa hàng thì mình đọc sách”, Hạ Mạt cười.
Giang Trân Ân tròn xoe mắt. Nhớ ra rồi! Trong cửa hàng bán bánh mỳ hễ không có khách là Trân Ân nhảy ngay đến trước ti vi xem trộm, còn Hạ Mạt hình như cầm sách ngồi đọc. Giờ nói ra, Trân Ân trước nay vẫn cứ nghĩ là Hạ Mạt xem tiểu thuyết gì đó giết thời gian.
“Còn hai mươi phút nữa”.
Hạ Mạt thu dọn sách vở xong, đứng lên đi về phía cửa lớp học.
“Cái gì?”
“Bằng không sẽ muộn thật đấy”.
“Á…”
Trân Ân giọng the thé nháo nhào thu dọn bút, sách vở quăng đại vào trong cặp sách, hốt hoảng đẩy bàn học sang bên rồi chạy xộc ra ngoài. Trong lúc vội chạy, váy bị mắc vào chiếc đinh nhỏ ở chân bàn, cô loạng choạng dúi về phía trước vài bước nào ngờ va trúng ngay người một bạn gái đang đi ngang qua!
Huỵch…
Cô bạn bị Trân Ân va vào ngã xuống đất.
Bàn ghế xung quanh đổ theo.
Trân Ân cũng thê thảm không kém ngã phịch theo, hình như đầu bị đập xuống đất.
“Ái…”
“Đau quá!!”
Các bạn trong lớp sợ hãi nhìn.
Trời đất ơi, Giang Trân Ân tự nhiên va vào làm ngã cô bạn Đào Thục Nhi!
Không có ai trong Học Viện Bắc Xuyên không biết Đào Thục Nhi.
...