trên người cô, rồi cùng mấy nhà tư vấn trang điểm cho cô.
Cuối cùng, Đào Tâm Nha đến trễ nửa giờ. Cô hoang mang rối loạn đi xuống tầng dưới, tay cầm túi xách màu hồng nhạt, co ro đứng trước mặt Nguyên Duật Nhượng.
“Xin lỗi, tôi đến trễ.” Cô chạy tới nên hơi thở còn chưa ổn định.
Nguyên Duật Nhượng nhướng mày nhìn cô. Cô đội nghiêng chiếc mũ nồi màu kem nhỏ nhắn, mái tóc xoăn nâu buông xõa, trên người áo choàng hai lớp màu hồng nhạt, đôi ủng cao màu cà phê, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng vì chạy gấp, ánh mắt ngập nước, đôi môi căng mọng ngọt ngào như thoa mật…
Cô như vậy, trông vô cùng nữ tính, vẻ đẹp của thiếu nữ cùng phụ nữ hòa quyện vào nhau, thật dễ gợi lên dục vọng của đàn ông.
Nguyên Duật Nhượng ôm cô, cúi đầu hôn lên đôi môi.
“A…” Đào Tâm Nha hừ nhẹ, nụ hôn bất chợt khiến cô không kịp phản ứng. Trong miệng giờ là hơi thở quen thuộc của anh, đầu lưỡi cực nóng du ngoạn trên cánh môi, khiến cho son bóng trên môi bị nuốt hơn, anh mới buông cô ra.
“Như vậy tốt hơn nhiều.” Nhìn cô còn đang thiếu hô hấp, anh lại hôn cái miệng nhỏ nhắn mấy phát. Anh yêu đôi môi sạch sẽ như vậy. Vẻ kiều mị của cô chỉ để anh nhìn thấy là tốt rồi! Ngón tay phủ lên má, vừa lòng khi thấy khuôn mặt nhỏ ngoại trừ son bóng, không có lớp phần dày cộp. Làn da cô vốn đã tốt, không cần trang điểm nhiều.
Mở cửa xe cho cô, Nguyên Duật Nhượng ngồi vào ghế lái, đạp chân ga, một tay điều khiên vô lăng, tay phải vẫn nắm tay cô.
“Ai giúp em trang điểm?” Quần áo trên người cô đều là hàng hiệu, hơn nữa còn rất mới. Anh không cho rằng cô có thể tự mua quần áo như thế này.
“Nia bắt tôi mặc. Cô ấy còn nói tôi chính là điển hình hủ lậu kiết xác, mới bị bắt nạt ở trường.” Mặt Nguyên Duật Nhược lạnh vài phần. “Ai bắt nạt em?” Tiểu công chúa của anh sao có thể bị người khác khinh thường?
Đào Tâm Nha không phát hiện ra anh không vui, vẫn oán giận. “Tại anh chứ ai! Chả hiểu sao, trong trường có ai lại tung tin đồn rằng tôi là bạn gái anh… Bực mình, không hiểu ai lại tung tin đồn bậy như vậy!”
Đương nhiên chính là anh khiến người khác truyền tin đó. Cô là của anh, anh làm sao có thể cho người khác cơ hội? Mấy thằng nhóc thối tốt nhất nên tránh xa cô.
Nhưng lời của cô lại làm anh mất hứng, càng nắm chặt tay cô.
“Tung tin đồn? Là tin đồn thôi sao?” Thừa dịp đèn đỏ, anh dừng xe, mắt lạnh nhìn cô.
Hình như anh đang tức giận. Đào Tâm Nha rụt vai, cúi mắt, không dám hé răng. Nguyên Duật Nhượng hừ nhẹ, cầm tay cô cắn một cái.
“A!” Anh cắn mạnh làm Đào Tâm Nha bị đau, thở nhẹ một cái, muốn rút tay về, nhưng anh cũng không cho.
“Đào Tâm Nha, em nói xem, em có phải là người yêu của anh không?”
“Tôi, tôi…” Đào Tâm Nha quanh co, không biết nên trả lời thế nào, khóe mắt nhìn thất đèn xanh, cô vội vàng nói: “Xanh, đèn xanh.”
Ai ngờ Nguyên Duật Nhượng không thèm để ý, vẫn cố chấp nhìn cô, muốn cô nói ra đáp án. Xe ở phía sau thấy xe phía trước không đi, ấn còi.
Đào Tâm Nha quay đầu nhìn xe bị chặn ở đằng sau, tiếng còi xe vang lên không ngừng, còn có người thò đầu ra mắng to, cô vội vàng: “Xe đằng sau đang giục…”
Thấy anh vẫn không để ý tới, cô bất đắc dĩ cắn môi, lại thấy đằng sau đã có người xuống xe, cô vội nói: “Được rồi! Tôi là bạn gái của anh! Mau lái xe!”
Nếu chuyện Duật ca ca cản trở giao thông đăng báo, nhất định sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của anh. Nhận ra cô đang lo lắng, Nguyên Duật Nhượng cảm thấy vui vẻ hơn, cuối cùng cũng đạp chân ga. Đào Tâm Nha nhẹ nhàng thở ra. Anh nhìn thấy hết biểu cảm của cô, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên. Nha Nha của anh vẫn thật quan tâm đến anh.
Đến nhà họ Nguyên, Trần An Mai nhìn thấy Đào Tâm Nha liền vui vẻ không thôi, ngay cả Nguyên Thành Hồng thấy cô bé này đến cũng rất cao hứng. Trần An Mai kéo Đào Tâm Nha cùng ăn bữa sáng với bọn họ. Thấy cha mẹ nuôi vui mừng, Đào Tâm Nha cảm thấy việc mình đến đây là đúng.
Ăn xong bữa sáng, Đào Tâm Nha bị Nguyên Duật Nhượng kéo đi trang trí cây thông. Cởi ra áo choàng, bên trong cô mặc một chiếc váy eo cao màu trắng, váy ngắn phiêu dật, tay áo dài có thêu viền ren, thiết kế tinh xảo khiến phần ngực được bó sát, thắt lưng thắt chặt khiến thân hình nhỏ nhắn trở nên cao gầy. Nia trang điểm làm cô trở nên xinh đẹp lại không mất chất ngọt ngào vốn có.
Trang trí xong ở dưới, đến phần trên, Đào Tâm Nha trèo lên thang, sau đó lúng túng nhìn chiếc váy đang mặc, cô vội vàng leo xuống.
Mà anh chàng đứng ở dưới đưa đồ cho cô cũng ngẩng đầu lên, thấy cô làm vậy liền nhướn mày. “Làm sao vậy?”
Anh còn hỏi cô làm sao? Cô không tin anh không nhìn thấy!
Đào Tâm Nha khép hai chân lại, khép chặt váy lại, mặt đỏ lên trừng mắt nhìn anh.
Nguyên Duật Nhượng bừng tỉnh hiểu ra, trấn an cô. “Yên tâm, anh sẽ không làm để người khác đến gần, không có người thấy.” Anh không phải là người sao? “Anh quay lưng lại cho tôi.” Cô xấu hổ thét gào phẫn nộ.
Anh cũng bày bộ mặt vô tội, “Anh mà quay lưng, ai đưa đồ cho em?”
“Gọi Shary lại đây!” Shary nữ giúp việc lâu năm ở nhà Nguyên, nhưng Đào Tâm Nha vài lần đến đây cũng chưa gặp lại. Bây giờ vì ở tình thế cấp bách nên gọi tên, cô không phát hiện ra cái gì không đúng, nhưng Nguyên Duật Nhượng lại biết rõ ràng cô đã lòi đuôi.
Nhưng anh không vạch trần mà vẫn trêu học cô. “Không cần, anh muốn tự mình giúp em.”
“Nguyên Duật Nhượng!” Đào Tâm Nha tức giận đến dậm chân, mặt đỏ bừng, bộ dạng lại không có chút lực sát thương nào, ngược lại đáng yêu đến không chịu được.
Nguyên Duật Nhượng nở nụ cười. “Anh còn cười? Cấm cười!”
Mà hai ông bà họ Nguyên ở phòng khách nhìn hai người như vậy, liếc nhìn nhau, vô cùng kinh ngạc. Rất lâu rồi bọn họ không thấy con mình vui như vậy.
“Mình à, anh nói A Nhượng nó có thể không…” Trần An Mai lo lắng nhìn chồng.
Nguyên Thành Hồng ngậm tẩu hít một hơi, cầm lấy tay vợ, ý bảo bà đừng nghĩ nhiều. “Không đâu, cô nhóc và A Nhượng chỉ mới quen biết…”
“Nhưng lần trước A Nhượng để nó ở trong phòng Tâm Tâm.” Từ sau khi Tâm Tâm qua đời, con trai không cho người khác động vào phòng Tâm Tâm, cho dù giúp việc vào quét dọn, cũng không được thay đổi bất cứ thứ gì trong phòng, tất cả đều phải giữ nguyên.
Nhưng lần trước A Nhượng để cho tiểu cô nhóc ngủ ở phòng Tâm Tâm, điều này làm bà và chồng rất kinh ngạc. Bây giờ lại thấy thái độ của A Nhượng đối với cô bé này, cây thông Noel này A Nhượng chỉ cho phép Tâm Tâm động vào, giờ lại để cho cô bé trang trí… Điều đó khiến bà không khỏi suy nghĩ sâu xa…
“Có lẽ là bởi vì cô nhóc cùng tên với Tâm Tâm, hơn nữa cô nhóc lại dễ được cảm tình như vậy, có thể A Nhượng để ý đến nó.”
Nghe chồng nói, Trần An Mai càng lo lắng. “Con bé không phải là Tâm Tâm, hơn nữa còn Elena thì sao? Nó đã chờ thằng bé nhiều năm như vậy! Không được, em đi nói chuyện với nó.”
Nói xong Trần An Mai đứng dậy. Nguyên Thành Hồng giữ chặt vợ mình. “Đừng vội, muốn nói thì để đến tối. Khó có lúc con vui vẻ như vậy, đừng phá hư không khí hiện tại.”...