- cánh cửa lại mở ra lần nửa,,,và đây,,nhân vật chính mọi người đều mong đợi và mang ơn đã xuất hiện…,,tất cả mọi người đều ngạc nhiên hết mức với một cô gái xinh đẹp và tài năng….cô ấy hoàn toàn khác với suy nghĩ của họ,,,tưởng rằng,,người giúp đỡ họ sẽ là một người đàn ông trung niên hoặc người phụ nữ như vị phó chủ tịch kia…nhưng thật bất ngờ khhi một cô gái còn quá trẻ so với suy nghĩ của họ lại là người họ mong đợi….tuy trẻ,,nhưng vẽ nghiêm nghị và thấu hiểu vẫn hiện hữu ở cô…cô không hề thân thiện,hay tỏ ra ngây thơ với số tuổi của mình,,,mà trông cô rất chũng chạc và tinh vi…….khác với cái ấm áp của bà phó chủ tịch,,,ai nhìn thiên băng cũng cảm thấy một sự kính nể,,,một hơi lạnh toát lên người mình vì sự lạnh lùng,,,quyết đoán của cô…..
Cô…cô…ta…..cả,,,,bà….ta….nửa..a…???chẳngg….chẳng…phải….-Bảo huyền ấp úng ,trợn tròn đôi mắt mà chỉ tay về phía thiên băng cùng bà phó chủ tịch nói…
- Liếc đôi mắt sắc lém của mình về phía Bẩo Huyền,,Thiên băng nhếch miệng lên cười rồi quay đi chỗ khác,,klkhuôn mặt vẫn lạnh tênh vô cảm…
- ??cô gái nhà giàu đã giáng cho tôi một cái tát ở gần cầu thang đây mà..,,cô cũng được vô đây ư???-bà phó chủ tịch nhìn cô với ánh mắt mỉa mai khinh thường…
- tại…tại,…sao….bà….bà….lại…ở….đây…??????-huyên run rẩy nói
- chẳng lẽ,,tôi không được ở đây sao?? À..cũng phải,,,chắc là cô đang nghĩ,,những người ăn mặc nghèo hèn thỳ không phải con người nên klhông có tư cách mà vô đây có đúng không cô chủ của mĩ viên B&B?? – bà chủ tịch nói rồi gằn sâu đôi mắt vào Huyền…
- Ông Hòa đâu??tại sao không đến mà lại cử một con người thiếu lễ độ như vậy tới..cô gái này hoàn toàn không đủ tư cách tham gia cuộc họp này…- phó chủ tịch giận giữ nói to,,khiến mọi người ai ai cũng run sợ..
BỊCH!!!!!!- tiếng té ghế của Huyền,…- hjc….xin…xin..chủ..tịch..đừng…làm….vậy…….tôi,,..sai…rồi….tôi….tôi,….xin…lỗi….-huyền khóc lóc nói……
- xin bà hãy bình tĩnh ạ,,,chúng ta không nên chấp những người như vậy làm gì,,đã vào giờ họp rồi,,,hãy gạt mọi chuyện sang một ben mà bắt đầu đi ạ..-thiên băng đặt tay lên tay người phụ nữ mà chậm rãi nói.
khẽ nhìn cô và gật đầu thay cho lời đồng ý…bà phó chủ tịch nói
- chào mọi người,,,có lẽ mọi người đã quá biết rõ về tôi rồi nên tôi sẽ không giới thiệu dài dòng mà làm mất thời gian,,,,tôi là shinhara ,,hôm nay tôi đến đây cũng như các vị,,,muốn nhìn mặt con người bí ẩn này đã gửi mật báo họp cho tôi….giờ tôi sẽ nhường lời cho cô ấy…-bà sin nói ngắn gọn và quay sang nhìn thiên băng
- đứng dậy,,,đảo mắt khắp một lượt,,thiên băng nói :- hãy gọi tôi là Kenny,,tôi chính là người đã gửi cổ phần trong mỗi công ty của các vị..và cũng chính là cháu nội của người sáng lập ra khách sạn và tập đoàn họ Hoàng..hôm nay,,tôi mời mọi người đến đây,,,là muốn mọi người hãy nói rõ cho tôi biết,về tình hình kinh tế cùng những tình trạng phá sản của các công ty hiện nay….bây giờ….thì mời các vị…
mọi người tất cả đều nói về tình trạng,,,của các công ty của mình,,,không khí ,lúc này hết sức căng thẳng….khiến ai nấy đều toát mồ hôi…..
,, khi đến lượt kiệt,,,,nảy giờ anh đã ghi chép và học thuộc hết những điều ba mình bắt nói trong cuộc họp này,,,nhưng vì còn đoạn sau nửa,,,nên anh chưa kịp ghi lại mà đã hết thời gian….
mọi người trong phòng đều hướng cặp mắt chờ đợi khó chịu về phía Kiệt…chỉ riêng bà shinhara là không dám nhìn thẳng vào mặt anh…
- tôi..tôi…,,…cái.,..này…tôi…..không biết….hjx – Kiệt ấp úng nói như sắp khóc…
- đâu ra người vô dụng đến vậy nhỉ?-
- con trai của tập đoàn vàng bạc mà lại thế ư?
- ngu ngốc quá đi mất-?
(xì xầm xì xầm)
- đang định lên tiếng để bảo vệ kiệt,,,bà shinhara chợt lặng người vì thiên băng đã nói trước
bạn đang đọc truyện tại Doisuytinh
– đề nghị mọi người hãy im lặng,,đừng bao giờ xem
thường người khác như vậy chứ…hãy nhìn vào căn phòng này đi,,,tại sao ông nội tôi lại chọn nơi tồi tàn nhất để đặt nó vào đây???chúng ta có thấy chúng ta đang xem trọng hình thức quá không?,,đó chính là điểm yếu của mọi người,,,nó có thể làm mọi người đặt niềm tin vào không đúng chỗ,,trong thương trường làm ăn ,,một khi đã sai lầm một điều nhỏ nào đó thỳ rất dễ khiến ta phá sản,,,tôi chỉ nói vậy ,,mong mọi người hãy xem xét lại…….còn anh-Thiên băng nhìn về phía kiệt – có lẽ đây là lần đầy anh phải đảm nhiệm với cái thử thách này,..nên hơi căng thẳng đúng không??vậy cuối giờ có thể ở lại mà đưa bản báo cáo cho tôi… – nói rồi thiên băng lại tiếp tục côpng việc của mình..
- được giải thoát khỏi sự sỉ vả của mọi người,,,,kiệt cảm thấy thật nhẹ lòng,,,kiệt ngồi nhìn thiên băng và khẽ mĩm cười với cô….khẽ lướt mắt qua người ngồi bên cạnh cô,,,anh chợt sửng người vì cái khuôn mặt nhân hậu đó…cố nghĩ…cố nghĩ nhưng kiệt không thể nhớ ra,…tại sao nhìn bà shin,,,anh lại thấy thân quen đến thế này,,,sao nước mắt anh lại muốn trào ra đến thế….người này rốt cuộc là ai,,,tại sao anh không thể nhớ nổi,,.đầu anh cảm thấy nhói đau làm sao,,,cái vết sẹo ở giữa đầu anh cũng không nhớ tại sao lại có nó nửa..
- bây giờ,..tôi muốn mọi người hãy cùng giúp cho các công ty đã bị phá sản mà tôi mới nêu trên dược phục hồi…và hãy tìm hiểu những thế lực khiến họ lâm vào tình trạng như thế…….nếu không có ý kiến gì thêm,,,cuộc họp kết thúc….và mọi người phải ở lại hàn quốc này trong một thời gian đến khi ổn định lại tất cả thỳ mới có thể về….-kenny nói..
- tí nửa xong việc,,,ta đợi con ở phòng….ta có chuyện muốn nói….-bà shin nói
- dạ….được rồi,,,bà cứ về trước đi ạ…
đợi mọi người đi khỏi,,,,thiên băng hướng đôi mắt xuống ''con khỉ đột'' đang ngồi cắm bút ghi chép mà suy nghĩ..- cái tên này lúc nào cũng mang tới phiền toái cho mình cả,,,còn không làm nhanh lên là ta lột da mi chấm muối đây nhá con khỉ kia……..
Hajzzzz..~!!!!!xong rồi,,,,mình thật giỏi quá mà…hihi….-đang cười,,,kiệt chợt im bặt vì thấy đôi mắt sát thủ của kenny đang nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống….
Ey..!!! Ey !!!!,….-cầm tập hồ sơ kiệt mới chép ra đập đập vào người kenny…- cô có bị sao không hả,,,nhìn mặt đơ như cây cơ vậy à???có uống nhầm thuốc không vậy???hay là đến giờ ngự trị rồi..
- bị kiệt nói như vậy,,,kenny hoàn toàn sửng sốt…..-chẳng lẽ,,,anh không sợ tôi như mọi người sao???-kenny hỏi
- hả?cô ý hả??sợ cái gì mà sợ…trừ khi cô biến thành con dán thỳ tôi mới sợ nhá…..hjhjhjhjhj…-kiệt nói mà không biết sát khí của kenny đã lên tới đầu…
CỐP!!!!-kenny ghi vào đầu kiệt một cái- dán cái đầu anh ák…đi ra ngoài chon tui làm việc ,..bực mình mà…
- hơ??ờ,,,,,- kiệt ngơ người rồi vừa đi vừa nói…- sao cô ta đánh mình mà mình lại nhớ đến con tinh tinh kia nhỉ???hjx
tinh tinh ơi giờ cô đàng ở đâu – kiệt la lênắt xì……..hjx……..có phải hôm nay do căng thẳng quá nên tai mình có vấn đề rồi không nhỉ,,,hjx…con khỉ đó vừa nhắc tới mình sao ….chắc không có đâu…mình nhầm rồi…..hắn ghét mình còn chưa hết nửa mà…hjx….- kenny tự nói với mình….
- hư….,,người đâu ra mà chữ xấu thế không biết nửa……cái này là chữ gì ta……- kenny cầm tập hồ sơ Kiệt vừa đưa cho nhìn qua nhìn lại ,,,lật lên lật xuống,,,, – á…điên mất thôi…đúng là người ngoài hành tinh mà…chữ với chả nghĩa….phải đi cho hắn một trận mới được…- nói rồi kenny cầm tập hồ sơ đi tới phòng kiệt ,,trên đầu đằng đằng sát khí ….
…dừng trước phòng 667,,,kenny bực mình không thèm gõ cửa hay hỏi han một câu…
- RẦM!!!!! – tiếng cái cửa bị kenny đạp vang lên….
- 0ái…
- cái tên khỉ trụi lông kia mi có phải là người khô….ông……………AAAAAAAA"""""""""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ựm- đang nói một mạch mà không thèm nhìn người đứng trước mặt mình,,,lúc cô ngước lên….cái cảnh đập vào mắt cô là hình ảnh rất …rất kinh khủng của kieejt……treen người Kiệt chỉ mặc một cái quần đùi mà đang định cởi ra tiếp …. kenny vào đúng cái lúc kieejt đang chọn … ''đồ của con trai''.. …(má ơi…ặc ặc…viết mà quê cả tay ) ..
- thấy kenny hét toáng lên,,,kiệt liền chạy lại bịt miệng cô…….. và không may quá đà,,,hai người cùng bị đo đất.,,,người kiệt đè lên kennyhjx..
cảnh tượng bây giờ là..
,,,4 mắt nhìn nhau toé lửa..,,mặt chạm mặt…môi chạm môi…..
- Kiệt chống tay mình lên,,,nhìn vào mắt kenny,,,,ánh mắt ấm áp,,,trìu mến của anh như xoáy sâu vào cô,,…bởi vì cú va đập hồi nảy còn làm kiệt chưa tỉnh táo hẳn,,,anh hoàn toàn bất ngờ với việc này…
còn kenny..
- cô thỳ đơ hết mức với chuyện này….. – hjx..nụ hôn đầu tiên của mình,,,,tại sao người lấy nó lại là tên này,,,hjx…chẳng lẽ cuộc đời mình chắm dứt nhờ con khỉ này sao,,tui sẽ cho anh biết tay,…..-kenny nghĩ rồi lấy tay đặt vào hai bờ vai Kiệt để đẩy anh ra,,nhưng cô lại không có chút sức lực nào cả vì bây giờ,,,cô dường như đã bị hút hồn bởi đôi mắt ấm áp trìu mến đang nhìn mình.,,,cô mở to mắt hết cỡ và miệng mấp máy run run…,,,trái tim cô khẽ đập loạn nhịp liên hồi.,,
- tôi…tôi……à……anh………hjx….- sau khi bình tĩnh lại được một chút…và nhận thấy mặt kiệt đang dần dàn sát vào mặt mình,,,,kenny cố **** kiệt,,,nhưng không biết sao cổ họng lại nghẹn cứng y như bị ngọng…..
vì sự cố đó,,,Kiệt hoàn toàn không kiểm soát được hành động của mình nửa,,,,nhìn vào đôi mắt kenny,,anh cảm thấy rất quen thuộc và không muốn để nó tuột khỏi mình,,,anh không thể nhớ ra đôi mắt này là của người nào nhưng anh chắc rằng,,,,đó là người quan trọng đối với anh,,anh không thể để người đó bị tổn thương…..và..,người đầu tiên anh nghĩ ra chính là thiên băng……anh muốn dặt lên môi cô thêm một nụ hôn nửa để cho môi hôn đó không thể chia cách được,,,,nhưng thấy kenny như đang nói gì đó với mình,,,kiệt chợt tỉnh người và hỏi
- có chuyện gì vậy?em muốn nói gì sao??
- có chuyện này rất quan trọng….có lẽ bây giờ không nói,,,chắc cả đời tui cũng không có cơ hộib để nói với anh đâu,, hjx…-kenny nhìn kieejt nói
- khẽ mĩm cười ,,,kiệt nhìn kenny và nói
- em nói đi…..- Kiệt khẽ nhắm mắt lại để nghe câu nói mình chờ đợi
- hjx….cái này,,….hjx….tuy hơi ngại nhưng tui vẫn phải nói ,hjx…
- Kiệt như đoán được kenny sẽ nói gì tiếp theo,,,anh ghé sát mặt mình để chuẩn bị đáp lại tình cảm của cô thỳ :
- tui muốn nói là anh nặng quá,,có thển ngồi lên được không,,anh tính cho tui bẹp dí hả….. – kenny nói
- đang mân mê cảm giác hạnh phúc để chờ đợi câu nói cuối cùng thỳ….hjx….Kiệt như bị rớt xuống tầng 19 của địa ngục..
- hở??- kiệt tròn mắt hết cở nhìn kenny như vẫ chưa hiểu
- TUI NÓI LÀ ANH NẶG QUÁ ĐỒ CON HEO THÚI……..ặc ặc…khó thở chết mất,,,ăn cám hay sao mà giống heo zạ hả????????….-kenny hét vào tai kiệt để anh nghe rõ hơn..
ơ…hjx….xin lỗi….. – (lần này là tỉnh hẳn) Kiệt đứng dậy và đỏ mặt – cô qua phòng tôi làm gì hả??có cần nhớ tôi đến zij không??mới gặp hùi nảy mà…hjx……- mình nói gì vậy ta…(kiệt nghĩ)
...