- STOP>..cô mà wuanh tui nửa là không ai đưa quà cho cô đâu à nghen,,dừng lại ngay,,tui đưa cho nè – Kiệt tinh quái nhìn kenny nói
lowif nói của anh thật có hiệu nghiệm,,,cô dừng tay lại ngay lập tức,đứng bất động đợi quà của anh.
Kiệt lại gần kenny,và cái tay đã thò ra đằng sau mở sẳn chốt cửa
- lại gần đây.tui đưa cho nè
- (vẩy vẩy)
kenny tiến lại không chút do dự,,,và ……..
- CHỤT!!…một cái kiss trên má dành cho kenny,,Kiệt nhanh chóng chạy thẳng vào phòn của mình và đóng rầm cửa lại,,anh lấy hai tay ôm miệng mình lại và nhảnh phóc lên dường nằm tự cười với mình,,anh cũng không hiểu sao,,mình lại hành động như vậy,,có lẽ là cô quá dễ thương….kiệt cảm thấy người mình thật lâng lâng,,vui vui đến khó tả,,mặc cho bên ngoài là những lới ''cảm ơn'' như chọc tiết,cắt miệng,bẻ răng,rút gân,,cạo đầu quét vôi của kenny nói với kiệt
và tối hôm đó,,cả seoul đều chìm vào giấc ngủ an bình,,chỉ riêng có 2 người là không ngủ được,..họ có cảm giác y hệt nhau,cùng nghĩ về một việc,,cùng cười thầm mững rỡ và lâu lâu nhảy cỡn lên như bệnh nhân biên hoà….nếu ai không biết mà nhìn họ bây giờ,,chắc phải đứng tim vì tưởng mình gặp phải ma cà tưng..
một người thỳ ôm mặt,,,
một người thỳ ôm môi.,,,,,,,,
hai người họ nằm ngủ trong cái hạnh phúc ngọt ngafo gọi là tình yêunói một chút về Kiệt hồi nhỏ nhé các bạn.
khi anh 3 tuổi,mẹ anh đi công tác ở xa và bị tai nạn giao thông,,sau 1 năm,không có một chút tin tức của bà,nên ba anh đã tái hôn với một người phụ nữ khác,người này tên là Hương,rất xinh đẹp,giỏi giang.từng là con gái cưng của một tập đoàn âm nhac lớn,,sau khi cưới ba Kiệt thì trở thành phu nhân của tập đoàn vàng bạc châu báu,,,2 tập đoàn kết thông gia nên mối quan hệ rất tốt.người phụ nữ này hơn Kiệt chỉ 2 tuổi,,rất yêu thương Kiệt,và bà ta không thể có con.. nhưng thật ra,sau vụ tai nạn giao thông đó,mẹ kiệt vẫn còn sống,,bà đã phải chịu cực khổ và vượt qua bao sóng gió để về với gia đình,nhưng lúc về lại nghe tin ba kiệt đã
tái hôn với một tiểu thư quyền quý..bà đã đi lang thang và gặp được vị tổng thống nước Nhật,Ông đã mở lòng cưu mang bà,và để trả ơn cho ông,bà nguyện thay người vợ quá cố của ông đảm nhiệm công việc của một người vợ,một người mẹ..khi ông ốm,bà phải tiếp quản công việc của ông..nhận thấy tài năng của bà,nên khi khoẻ lại,ông liền bổ nhiệm bà làm phó chủ tịch đại dân quốc nhật bản..
CHÁP 20
*buổi sáng tại khách sạn vip.
kenny thức dậy trong ánh bình minh sáng rực đang soi rọi xuống nhân gian,,nhìn cô phờ phạc đi hẳn ( cả 1 đêm không ngủ được mà).
cô phải dậy thật sớm để xuống phòng họp bí mật dọn dẹp lau chùi để chuẩn bị cho buổi họp chiều nay..đáng ra việc này là của lao công làm,,nhưng cô vẫn muốn tự tay mình dọn dẹp vì đây là căn phòng của ông cô bor công thiết kế..khi nhỏ,ông đã giặn cô phải bảo vệ căn phòng,không được cho ai bỏ đi..
xoay hình bông hoa mẫu đơn in trên tường,cô bước vào trong,,,mọi thứ vẫn ở nguyên hiện trạng của nó..cô tất bật với công việc của mình,,lau chùi từng đồ vật một,,cô hết sức nhẹ nhàng nâng niu từng thứ một…
đang cặm cui lau cái sàn nhà cảu căn phòng,,đếp cái chỗ trong góc tường,đằn sau cái bình hoa,lúc cô dịch chuyển nó sang một bên,,ngay cái ô gạch được cái bình hoa che khuất,,,kenny cảm thất ô này hình như có vấn đề..lúc cô gõ xuống,nó lại phát ra thứ âm thanh lạ khác với âm thanh của các ô khác..
kenny dừng tay với công việc lau chùi,,cô liền giở miếng gạch lên,,ở trong đó là một xấp giấy tờ,nhưng tất cả chỉ để che đi cho một tờ giấy,,nói đúng hơn là một lá thư dành cho cô.
gửi Thiên Băng,,người cháu gái mà ta yêu thương nhất.
bạn đang đọc truyện tại Doisuytinh
có lẽ,lúc con đọc được bức thư này thì ta đã không còn trên cõi đời này nửa,.Ở cùng nhà với con,tuy mọi người đều giấu ta chuyện của ba mẹ con,nhưng ta cũng đủ nhận thức được mọi chuyện,chỉ cần đợi lúc ta lìa khỏi trần gian,thì ba mẹ con cũng sẽ công khai chuyện họ đã li hôn..Khi ta nhắm mắt,điều mà ta không an tâm nhất chính là con đó-đứa cháu nội bé bỏng của ta.sau này,có lẽ mỗi người sẽ có một gia đình riêng,một hạnh phúc rieng rồi để đứa bé như con lạc lõng khỏi tình thương gia đình,,có lẽ sẽ bỏ mặc con bơ vơ để lo cho danh vọng của họ.nhưng lúc này,con phải cố gắng lên,không bao giờ được gục ngã,vì mọi thứ là của con,con phải sống để lấy lại nó,..bước vào căn phòng này,chứng tỏ con đã đến lúc đảm nhiệm được những công việc khó khăn rồi.nên mọi hành động của con cần phải có sự quyết đoán,,suy nghĩ phải thật chín chắn thì con mới thành công được..và điều mà ta lo nhất,chính là cái tính tin người của con..hãy nhớ rằng,dù là gì thì con cũng không được tin một ai quá,,đặt niềm tin vào họ thì có ngày con sẽ mất tất cả..những tờ giấy ta đính kèm với bức thư này,chính là hợp đồng chính thức sang nhượng tài sản của ta cho con..và ở xấp cuối cùng,là bản di chúc gốc của ta,.con là chủ nhân của các công ty,khách sạn,nhà hàng mà trước đây ta lập nên..con là lựa chọn đúng đắn để thừa hưởng sự nghiệp của ta để lại,nên hãy làm cho nó ngày một vươn lên nhé..''thất bại là mẹ của thành công''
cố lên cháu gái yêu.
hãy sống tốt con nhé!!
Ông nội của con
ttừng giọt nước mắt nóng hổi của cô cứ tuôn trào đọng thành hạt xuống bức thư..cô thực sự sủng sốt vì sự thật này
chẳng lẽ,nhà hàng của bác,công ty của chú và các khách sạn của gia đình đều là những thứ mà dòng họ bên nội lấy của cô sao?? – kenny dường như không thể tin vào sự thật này được..cô tự hỏi rằng mình đang sống trong cái lòng dạ của con người gì thế này??ngay cả tài sản của con cái trong nhà cũng có thể cướp đoạt một cách trắng trợn nhờ cái bản di trúc giả kia sao??con người ta thật là khó đoán mà.
tưởng như tất cả nổi đau,nổi trăn trở về thể xác lẫn tinh thần đang hội tụ lại trong con người cô.dường như chính kenny đã ghé vai gánh cái gánh nặng mưu sinh,cái gắnh nặng cuộc đời này để bây giờ lặng đi mà nghe nó đè trĩu lên trái tim mình..đôi vai gian truân vất vả ,hay chính cái trái tim đã không còn hật máu đang bật khóc lên trong nỗi đau khổ tột cùng này..
kenny như đang sống trong cõi sống mà dường như lại chìm hẳn vào cõi chết để tìm đến với những tra tấn tâm hồn.
cấu chặt tay mình vào nhau,,kenny ôm xấp giấy thẩn thờ đi về phòng của mình,,nguyên cả ngày hôm nay,,cô cứ ở trong phòng,không ra ngoài,,,coo cũng cho tạm ngưng cuộc họp để một mình có thể suy nghĩ .. ngồi tựa vào thành của cửa sổ,,có một cô gái đã bị màn đêm nuốt chửng vào,,chỉ còn hình ảnh mờ mờ ảo ảo của ánh trăng chiếu rọi,,mặt cô như mất đi cảm xúc..cô ngồi và quàng hai tay ôm lấy đôi chân mình,đôi mắt đã hong khô vì những giọt nước mắt đã bị gió cuốn đi..cô như chết lặng trong do0ngf nước mắt,những tiếng khóc nghẹn ngào không thể trào ra thành dòng mà lại nấc lên đau đớn.nỗi đau ấy vùi sâu trong lòng đã lâu,mà nay khi chính cô thấy tận mắt cái nghịch cảnh gia đìnhm,cái lòng dạ của người thân thì tâm hồn cô muốn lang thang thất thiểu như doàn cô hồn vất vưởng trong cõi âm,đi lặng lẽ về nơi vô định không ánh sáng mà chỉ toàn bóng tối thăm thẳm mịt mùng..nối đau sao không thể vỡ oà ra,không thể chảy tràn ra mà lại âm thầm tắc nghẹn trong tim??cô như đang đứng trước cái vô hạn của cuộc đời tuần hoàn biến chuyển,trước cái lạnh lẽo của người đời vô thuỷ vô chung..cơn đau cứ giằn vặt cô cứ bủa vây lấy thân xác cô khiến cô khẽ run rẫy lên đáng sợ…..cô úp mặt xuống và thiếp đi trong mệt mỏi.Cháp 21:
Ở khách sạn ,hôm nay được đón tiếp một người con gái mới khoảng 20 -21 tuổi,nhưng lại có uy quyền rất lớn trong thị trường kinh doanh vàng bạc châu báu..và không ai khác, đó chính là Hương,-mẹ kế của Kiệt…việc cô ta đến đây ai cũng biết là giúp đỡ Kiệt làm tốt nhiệm vụ của mình.
tại cầu thang máy tầng số 2,, cô gái ấy trông già dặn hơn với số tuổi của mình, cô khoác trên mình bộ váy bó sát người màu đen tuyền.,trên đó gắn thật nhiều hạt kim tuyến lộng lẫy.,mái tóc màu hạt dẻ được búi lên đỉnh đầu để lộ khuôn mặt quý phái với lớp phấn nền màu trắng,hai gò má được phủ thêm màu hồng của loại phấn đắt tiền.,,môi được đánh lớp son màu cánh sen,,viền mắt và chân mày kẻ màu đen .tất cả như để che đi tuổi thật của cô gái này..
khi bước lên tầng 50 cửa khách sạn,,cô dược một người nhân viên dẫn đi đến một căn phòng đã được bài trí sẵn,,tất cả đồ dùng đều rất tiện nghi và hoàn hảo đến mức,khi người ta bước vào thì mọi mệt mỏi như dần tan biến hết..sau khi thu dọn hét hành lí của mình,,Hương bước ra chiếc lan cang để tận hưởng sự trong lành ,thoáng đãng của bầu không khí seoul..
đang thả mình theo gió..cô nhìn sang chiếc lan can bên phải,,mắt cô dừng lại bơỉ một vật được đặt trên đó..vì tò mò,nên cô tiến lại xem,,dó là một quyển nhật kí rất xinh xắn thuộc dạng đắt tiền..
lật từng trang nhật kí ra,, đôi mắt Hương lướt nhẹ trên từng dòng chữ,và ánh mắt liền đổi màu khi trên đó có tên của Kiệt..nhưng cơ mặt lại dãn ra và cô khẽ mĩm cười khi đọc những gì mà nhật kí ghi.. theo nhật kí viết : nó là của một cô gái tên là Quách Bảo Huyền.,có trái tim nhân hậu,luôn giúp đỡ người khác,luôn sống chân thật không giả dối…rất yêu Kiệt nhưng vì bên cạnh Kiệt lúc nào cũng có cô gái tên kenny luôn dùng những lời giả dối khiến Kiệt bị mù quáng với nó nên không hề để ý gì tới cô..và kenny luôn dùng mọi thủ đoạn để chia cắt cô và Kiệt.,.nên cô đành phải rút lui để nhường lại hạnh phúc cho hai người,,,chỉ cần Kiệt được hạnh phúc là cô cũng hạnh phúc rồi…Lúc nào cô cũng bị kenny khinh rẽ vì bên cạnh kenny có bà shin-một người có quyền lực rất ghê gớm.biết vậy nhưng cô không hề có một chút thái độ nào mà còn đối xử với kenny rất tốt,chỉ mong kenny có thể yêu thương Kiệt như chính cô vậy..
các trang tiếp theo của nhật kí có viết,, ở quán bar,,kenny đã thuê người làm nhục cô,nhưng cô trốn được,và khi về tới khách sạn,,thấy cô không làm sao nên nhân lúc không có ai,,kenny đã đánh cô và lấy dao rạch tay cô..dù đau đớn nhưng cô lại không hề chống cự hay trách móc gì hết.. (amen,,)
đọc tới đây.. đôi tay Hương bấu chặt vào quyển nhật kí của nHuyền,Hương vô cùng phẩn nộ vì những vịêc làm mà kenny đã gây ra cho Huyền,
- kenny ư?- cái tên rất nổi vì mới đây thôi,các cuộc họp báo luôn nhắc đến cô,họ luôn đề cao cô là vị cứu tinh của nền kinh tế nhân loại,.
- chẳng lẽ con người thật của cô ta lại như vậy sao?- hương lầm bẫm..
Trên môi hương lại xuất hiện nụ cười hếch môi.
- dù chưa biết cô là ai,,và dù cô có ghê gớm thế nào thì có một chuyện.tôi sẽ không bao giờ để cô thực hiện được đâu.- nói rồi Hương lại đặt quyển nhật kí vào chỗ cũ,, đang định quay đi thỳ cô nghe thấy tiếng nói của một người nên cô vội quay lại..
- may quá,,nó vẫn còn ở đây.vậy mà mình tưởng mất rồi chứ..
Đó là giọng nói của chủ nhân quyển nhật kí,,không ai khác chính là Bảo Huyền..cô đang mặc trên người chiếc váy da màu nâu dài tới đùi để lộ đôi chân thẳng tắp và trắng bóc..chiếc váy hơi xoè nên nhìn Huyền bây giờ rất ngây thơ.,mái tóc thì thảara tới lưng,, được nhuộm lại màu đen,,,phần tóc mái trước của Huyền được cột gọn và hơi phồng phồng.
...