- tổng cộng hết 12 triệu 900 ngàn ,,, đây là hoá đơn thanh toán- chị nhân viên nói và đưa cho thiên băng tờ giấy hoá đơn và chờ cô bé trả tiền…
– đây ạ…- Thiên Băng vừa nói và rút ra cái thẻ có tài khoản riêng của mình đưa cho chị nhân viên..
– ơ..!em ơi.,, ở đây chỉ thanh toán bằng tiền mặt,,còn thẻ thỳ chị không thể thanh toán cho em đc,, đây là quy định của siêu thị…em thông cảm?- nói rồi chị nhân viên trả lại tấm thẻ cho cô bé..
– có dụ đó nửa hả trời,,-Thiên Băng vừa than thở vừa móc bót ra….nhưng- ôi không..!!trong bót cô chỉ có đúng 890ngàn thôi..- hĩ,,lần này chết chắc rồi,,phải làm sao bây giờ..- Thiên Băng vừa than thở vừa lo lắng….- chị ơi..tiền mặt hiện giờ em không có đủ,hay chị đợi 1 chút,,em chạy ra ngoài rút thẻ rồi em vào ngay nha chị…chị thông cảm cho em lần này nha!!
– nếu kô có tiền thì đừng mua,,,em phải trả lại đồ dùng này vào chỗ cũ của nó và đy ra ngoài bằng lối cửa sau- chị nhân viên hậm hực nói- mà em có mua hay kô đây?nếu không thỳ tránh ra cho người khác tính tiền nửa..
Đang định quay đi,thỳ cô cảm thấy bàn tay ai đó đang giữ mình lại..- thanh toán cho tôi hết đống đồ này,,tiền đây..- nói rồi Hoàng Nam rút từ bót ra 1 cọc tiền 500….và quay lại mỉm cười trc sự ngạc nhiên vô bờ của cô bé
– híc…tên này bị sao vậy trời?? đây là biến chứng của bệnh hâm đang tái phát đó sao?mà bệnh gì mà có biến chứng thế này thỳ sạc nghiệp chắc rùi..- Thiên Băng vừa nghệt mặt ra suy nghĩ,,vừa thắc mắc
– sao vậy cô bé?-suy nghĩ gì mà suy tư quá vậy nè??-em hk mau đy là người mua hàng đằng sau **** ráng chịu đó nghe- hoàng nam vừa nói vừa lôi Thiên Băng đi ra 1 bên
– anh bị thần kinh trung ương rồi hay sao vậy…có cần tôi đưa đi khám đầu kô?bị biến chứng về não rồi hả?- Thiên Băng tuôn ra 1 tràng khiến con người đứng trc mặt phải trố mắt lên tò mò về cô bé
– cái này người ta vẫn hay gọi là làm ơn mắc oán đây hả trời??tôi có ý tốt giúp em trong lúc khó khăn,,em lại đối xử như thế với tôi sao??- hoàng nam bực mình nói
– ủa?là anh giúp tôi chứ hk phải là anh bị mắc bệnh gì hả?- Thiên Băng gãi đầu nhìn hoàng nam..- mà sao anh lại có ý mún giúp con bé xấu xí như tui chứ??
– cô bé này,,thật là….- hoàng nam lắc đầu và nhìn thiên băng
– hìhì…vậy thanks you nhìu nhìu nha…tí nửa ra kia tui rút thẻ rồi sẽ trả lại cho anh..- thiên băng nhìn nam rồi cười- mà anh giúp tôi ôm đống đò này ra ngoài để tôi bắt taxi đc hk??tôi ra đây một chút rùi quay lại
– đc thôi,,em đi đi…- nói rồi hoàng nam ôm giúp thiên băng đống đồ ra ngoài,,nhưng hk fai?là lên taxi mà là lên chiếc inova màu đen bóng của anh…
– sau khi rút thẻ atm xong…cô bé liền chạy ra tim chiếc taxi và hoài nam,,,nhưng tìm miết hk thấy cái taxi nào…Thiên Băng chợt nhăn mặt lại và muốn nhảy cỡn lên…- mình thật ngốc mà,,, ý tốt cái gì cơ chứ…có ai điên đâu mà bỏ tiền ra cho 1 người hk quên biết mượn cơ chứ,,chắc chắn tên đó đã lấy mất đố của mình mà cao chạy rùi…híc….đúng là bad day mà…đang tính quay đầu bước đy thì
– bad day cái gì thế cô bé?-bắt anh ôm đóng đồ này ra ngoài rồi tính bỏ đi hả?- chưa đẻ Thiên Băng lên tiếng thì Nam đã cắt ngang suy nghĩ của Thiên Băng.- còn không mau lên xe đi….để anh đậu ở đây lâu là anh chạy lun đó nghe..
Thiên băng bước lên xe mà trong đầu còn nhiều bỡ ngỡ….
Nhà em ở đâu đẻ anh còn biết đường đưa về?-Nam hỏi thiên băng đang trong suy nghĩ
– à ở quận 7….đường số xxx…số nhà yyy….âf….nè- Thiên băng dưa ra cho Nam cọc tiền- trả nợ nè…hết nợ nha- kô để Nam kịp phản ứng,,,Thiên Băng đã dúi tiền vào túi áo của Nam….
– em lấy ra đi…coi như đây là món quà gặp mặt của cúng ta vậy…- Nam nhăn mặt nói…
– tui hk thích nợ ai cả?tôi sẽ lấy những thứ người ta nợ tôi..nhưng tôi sẽ không nợ ai một thứ gì hết…
– em thật là…….mà em tên gì?- nam hỏi
– Hoàng Thiên Băng
bạn đang đọc truyện tại Doisuytinh
– ừm….tên Băng đẹp lắm….còn anh là Tiêu Nhật Hoàng Nam,,,em có thể gọi anh là Nam
– ừ..- gúm,…con trai gì mà nghe cài tên như gay ý…vừa dài vừa lằng nhằng thấy sợ- Thiên băng vừa quay ra chỗ khác vừa lẫm bẩm
– è hèm-tai anh thính lằm à nha…nói gì thế hả cô bé
– hk có gì…chắc anh nghe nhầm…hihi
À…mà hồi nảy anh nghe em nói là em thiết kế thời trang gì đó phải không??-em có thể nói rõ hơn đc hôk??- nam hỏi và quay sang nhìn thiên băng
– à…cái đó hả?tui chỉb làm theo cảm tính và tính cách của mình cho vui thôi,,chứ cũng kô có gì là lớn lao đâu…
– theo cảm tính ư?vậy là em làm chơi thôi sao?…em có thể cho tôi xem những bộ trang phục em làm đc chứ??
– anh mún xem thì nhìn sang bên đây..- băng nói
Nam nhìn sang Thiên Băng….nhưng kô nhìn cái thiên băng nói mà là nhìn thật kty khuôn mặt thiên băng……một cô bé da trắng bóc,mịn màng…mái tóc màu đỏ vàng tuy đc búi lên cao nhưng phần tóc mái đã che gần hết khuôn mặt cô bé….dưới lớp kính là một khuôn mặt thánh thiện cuả 1 cô gái đẹp…nam gần như bị cuón hút bởi đôi mắt to mang một nỗi buồn khó tả?và đôi môi hồng,nhỏ của cô nàng…(tuy đã đc thiên băng đánh 1 lớp son màu hơi tím tím nhưng mọtt góc của nó đã bị bay màu và để lộ màu thật của đôi môi…
– nè!!!nè!!! (đừng trách tôi ác nhé)- Thiên Băng lẵm bẩm và …. BỐP!!!!!!!!!cô đã ghi vào đầu hoài nam 1 cái đau điếng..
– aa….em đang làm gì vậy hả?- hoàng nam xoa đầu nói
– cái câu này tôi phải hỏi anh mới đúng đó….bộ chứ anh chưa bao giờ thấy người bao giờ sao cứ nhìn chăm chú như mún ăn tươi nướt sống tôi thế hả??tôi đang kêu anh nhìn vô bộ đò tôi đang măc mà…sao anh cứ đè mặt tôi mà cắm mắt vào thế hả?>??
– hả?sao?bộ đồ này em tự làm sao???cả máy hình thêu này nửa hả??- hoàng nam ngạc nhiên hết mức
– chứ sao nửa?hỏi thừa…
– anh dừng lại giùm tôi cái…tới nơi rùi…..Thiên Băng chỉ muốn vọt lẹ xuống cái xe của copng người man này thôi….
KÍTTT!!!!
Tiếng thắng xe dừng lại…và sau khi đưa đồ vô nhà hết thì nam có đưa cho băng car của mình và mong muốn cô đến công ty làm việc…
liệu băng có đồng ý với lời mời này hay kô???chap sau sẽ rõ????
– nhà em đây sao??-1 mằu trắng trong nho nhỏ của căn nhà hiện lên trước mắt Nam,,
- ừ…thỳ sao???
- có lẽ em thích màu trắng thỳ phải??theo tôi biết thỳ màu trắng có nghĩa là xóa hết mà
- amen…!!!chưa thấy tên nào đã mù tịt về màu sắc mà còn huyênh hoang dạy đời như tên này cả?- Thiên Băng thầm nghĩ và nói- ai nói với anh là màu trắng là xóa hết đó hả?đi học lại kiến thức căn bản giùm tôi cái đi,,,….vểnh tai nghe cho rõ nèy…màu trắng là sự linh khiết,,sáng trong..là hiện thân của sự kiêu sa mà đơn giản,,kô cầu kì….đẹp một cách trong trắng không tỳ vết…hiểu chưa khờ…
- dám kiu tôi là khờ sao???- mà tối nay em có thể
đi ăn tối với tôi được chứ,,coi như trả công tôi đưa em về…mà em có thể cầm lấy cái này đc hk?- vừa nói,nam vừa rút đua cho Thiên Băng cái car của công ty TEEN STYLE- nó sẽ giúp ích cho em thể hiện hết khả năng của mình đó…
- cái này thỳ tôi nhận,..nhưng còn trả công thỳ tôi trả rồi mà…tôi cũngi không thích đy với người lạ…
- trả rồi ư??tại sao tôi không biết nhỉ??- Nam ngơ ngác hỏi
- thỳ chẳng phải số tiền hồi nảy tôi dưa cho anh dư ra 200k sao?tôi trả công anh đưa tôi về nhà…mà chúc mừng anh trúng mánh nha…đưa tôi về mà đc nhận lương hơn cả giá của xe taxi đó nha….mà thôi…về đi…đứng đây lâu là tui vác chổi đưổi về đó nghe..- Băng nói rồi bước vào nhà rồi đóng cửa lại…
- hơ??taxi ư?cô bé này thật không đơn giản mà…dù sao cùng biết ý tứ mà mời mình vào nhà uống ly nước chứ nhỉ?thật kỳ quặc quá đi…- Namhậm hực suy nghĩ- mà hum nay là ngày gì vậy ta??mình đang làm cái quái gì thế này??đúng là khó hểu mà…tự dưng làm mấy việc gì đâu không…mình điên thật rồi…hix hix…- nói rồi Nam quay đi và tự ''thưởng''cho mình máy cái vỗ đầu..
*****
Trong nhà Băng
bây giờ…hiện ra trước mătr Thiên Băng là căn phòng màu hồng phấn được trang trí với những vật dụng màu trắng,,,tất cả đều là màu trắng…khiến căn phòng của cô so cute……khẽ hài lòng với nó,,,cô xuống gian bếp để làm bửa trưa cho mình,,gian bếp của cô,,vật dụng cũng đc kéo từ trong tường ra,và đc nấp trong tường,nên nhìn không gian rất rộng rãi và thoáng mát……và điều đặc biệt là…tất cả cũng duy nhất một màu….là màu trắng….
- 0aaa…!!!hấp dẫn wa àh..,,!cầm đĩa mì ý trên tay,,co tự hào với mình- chén thôi..,,,hihi…- Thiên Băg cố gượng để có thể cười tươi nhất,,,..nhưng…..cô hk thể?
- Ngồi xuống bàn ăn….thưởng thức món ăn của mình,,,tự nhiên….cổ họng cô lại nghẹn cứng lại….hôk phải là
do món ăn của mình…mà do những suy nghĩ và sự cô đơn trống trãi đang ức chế lấy tâm hồn cô…….tuy đã đc
tự do và hôk còn ai hành hạ mình nửa..nhưng vẫn không làm cô giảm bớt những phiền muộn,đơn độc,xót xa
cho cuộc đời mình.mọi hành động của cô đều là gượng ép,,ngay cả nụ cười tươi trên môi cũng là giả tạo…bỗng
dưng…cô thấy mình cô đơn quá…..lạnh lẽo quá….phải làm sao để thoát khỏi cái giả tạo do chính mình tạo ra để
chấp nhận thực tại mà sống cho tốt bây giờ….cô cũng đã tưng ngix..sẽ cho cuộc đời mình buông thả trôi về đâu
thỳ trôi…nhưng cô thỳ không thể?cô luôn mang trong mình 1 tâm sự…1 nỗi ám ảnh về cái gia đình hk ai mong
ước….Nỗi đau nó cứ âm ỉ cháy làm cõi lòng cô héo úa vì đau đớn…..cuộc đời cô là một chuỗi dài những biến
cố,những sự kiện ,mà sự kiện sau có mầm mống và đc nuôi dưỡng ngay từ những sự kiện trước đó. Trong hạnh
phúc đã có mầm bất hạnh…Cuộc đời thật trớ trêu và tàn nhẫn biết chừng nào.nó đã cướp đi tất cả tình yêu
thương ,quan tâm chăm sóc của mọi người đối với cô..để 1 mình cô giữa dòng đời đầy trắc trở?giữa những con
người tâm địa hung tàn…cô phải đối đầu với cái thử thách đầy sóng gió này..mà đối thủ cô phải lật đổ?chính là ...