Linh k dấu được sự ngạc nhiên của mình, cô k ngờ rằng với chỉ 1 lần gặp mặt đầu tiên mà anh có thể nhìn ra được quan hệ giữu cô và My k hề đơn giản chỉ là 2 người bạn thân bình thường. Con người của anh quả thực là k ai có thể được, quá tinh tường…… K thể dấu được và Linh nghĩ cũng k cần thiết phải dấu nên khẽ cười, Linh nói:
_Phải, tôi là chị em song sinh với My. 2 đứa chúng tôi cũng chỉ mới nhận ra nhau thôi và tôi cũng chính là lý do chủ yếu để My quyết định bỏ quậy và sống tốt hơn bởi nó muốn chăm lo cho tôi. Anh may mắn lắm vì ngay từ đầu đã gặp con người nó như vậy; k phải ai cũng được thấy nó_ 1 Triệu Vũ Hoàng My tinh nghich, ngây thơ như vậy đâu
Nói rồi Linh bước đi còn anh thì vẫn ngồi đấy; khuôn mắt anh trầm ngâm hỗn loạn 1 đống mớ những suy nghĩ lằng nhằng, mông lung mà anh k sao suy xét hết được. Còn Linh, cô k biết làm như vậy có đúng k có tốt nhất cho nó k nhưng cô hiểu được đứa em song sinh của minh yêu người con trai kia như thế nào bởi vì nó sẽ k khóc tới ngất đi vì ân hận khi thốt ra lời nói đó….. và cũng vì linh cảm của chị em song sinh trong cô…..
* * *
Những ngày sau đấy k thấy động tĩnh gì của anh còn nó thì vẫn nhốt chặt mình trong nhà, chui trong cái kén bông tự sưởi ấm cho mình khi k có anh ở bên để làm nó ấm áp nữa….. Hơn 1 tuần rồi, nó nhớ anh lắm nhưng k giám đến trường bởi vì nó sợ cái ánh mắt anh lạnh lùng đầy khinh bỉ của anh nhìn nó….. nó k chịu được…..
_Triệu Vũ Hoàng My, em tới bao h mới chịu dậy đi học đây hả?
_K đi, chị kệ em _ Nó ngang bướng giữ chặt cái chăn, cuộn mình sâu vào trong cái kén hơn nữa
Nhìn cô em mình nhiều khi Linh cũng phải cảm thấy nể phục anh….. Linh k hieur làm thế nào mà anh lại chịu được cái tính ngang bướng, cứng đầu của nó nữa……
_My, em có biết là cả trường đang đồn ầm lên rằng anh ta đang hẹn hò với hoa khôi khoa kinh tế k? _ Linh nhìn cái kén bống mà cô em mình đang chui trong đấy chán nản nói
_K có truyện đó đâu mà _ Nó ló đầu từ trong cái kén chăn của mình ra bất bình nói
_Sao lại k chứ? Anh ta đã bao h nói yêu em chưa, hử? Chính mắt chị đã thấy hôm nay anh ta đi cùng cô ta ngoài đường kìa, em đường có viển vông nữa. CHẳng phải chính em ngốc nghếch đi thừa nhận yêu anh ta vì tiền sao? _ Linh nhìn thằng vào mặt em mình
_K có, anh ý vẫn yêu em mà_ Nó lắc đầu nguầy nguậy
_Ai bảo thế?
_Chúng em đã hẹn hò rồi mà_ Nó bĩu môi hờn dỗi
_Bạn bè cùng đi chơi với nhau thì có gì lạ đâu….
_CŨng đã hôn rồi, hôn môi hẳn hoi _ Nó nghĩ lại nụ hôn của anh dành cho nó lại đỏ mặt
_Nụ hôn có ý nghĩ gì đâu, chẳng phải ở nước ngoài người ta vẫn hôn nhau đó sao?
_K PHẢI MÀ……_ Nó vùng dậy nhìn Linh bằng đôi mắt đầy tức giận
Rôi còn chưa kịp để Linh nói hì nó đã phóng thẳng ra khỏi phòng và chạy ra khỏi nhà mất rồi. Hình như Linh đã chọc nó tức thật rồi thì phải…. Cũng đúng thôi làm sao mà nó lại chấp nhận được truyện anh quen 1 người con gái khác nhanh như vậy chứ. Nó biết là nó là người gây nên truyện này nhưng dù thế nào 1 đứa như nó cũng k thể tin được mình bị anh đá bay đi nhanh tới mức vậy…… nó k tin…..
Nó chạy trên đường, người thì mặc độc có 1 chiếc áo len xám mỏng cổ lại khá rộng cùng quần jean và đôi dép bông trắng đi trong nhà….. Nó cứ thế chạy mãi chạy mãi và rồi nó cũng k hiểu tại sao nó lại chạy tới nơi này_ Công viên mà nó và anh đã cùng nắm tay nhau đi k biết bao nhiêu lần với đủ cả những kỉ niệm vui buồn khác nhau. Nó cứ như 1 con ngốc chạy tới đây vậy. Chọn chiếc ghế đá mà nó với anh vẫn hay ngồi nó lại muốn khóc bởi nơi đây tràn ngập những kỉ niệm về anh và nó…….
_K phải em vừa bị ốm sao? Lại muốn ốm lại hả Triệu Vũ Hoàng My….. _ 1 giọng nam trầm vang lên bên tai nó
Nó ngước lên nhìn….. là anh, vẫn gương mặt ánh mắt nghiêm nghi đấy, với cái dáng dong dỏng cao, thân hình to lớn đấy trước mặt nó. Nhìn thấy anh k hiểu tại sao nước mắt nó cố kìm nén từ nãy h lại cứ chảy ra . Nó òa khóc, những gì nó cố kìm nén, những gì nó cố mà chịu đựng h dường như trước mặt anh nó đều bộc lộ hết cả……
_Oa.a……….a………..hixxxx……x….._Nó vừa khóc vừa lấy tay cố quyệt đi nhưng giọt nước mắt nhưng dường như nó càng quyệt thì nc mắt lại càng rơi nhiều hơn
_A! Thiệt là…. Anh đã làm gì em đâu mà em lại khóc chứ, mau nín đi k ngta tưởng anh ăn hiếp em bây h _Anh nhìn nó thở dài. ĐỊnh ôm nó dỗ thì nó gạt phăng tay anh na mếu máo nói:
_ Anh k cần tốt với em làm gì cả đâu, mắc công bạn gái anh lại ghen
_Bạn gái? _ Anh nhíu mày nhìn nó
_Chứ sao nữa,em biết tất cả rồi nên anh k cần thương hại em đâu. Ừ thì em k xinh đẹp, giỏi dang, danh giá bằng người ta đâu mà anh yêu em được chứ. Cứ mặc kệ em,đi đi_ Nó nói trong nước mắt; tại sao ở trước anh_ người mà nó k muốn bị bắt gặp trong lúc nó yếu mền nhất, nó k thể kìm lại đc
Anh nhìn nó khẽ thở dài rồi mặc cho nó có phản đối hay k anh ôm nó vào lòng khẽ nói:
_Em là nhỏ ngốc nghếch nhất mà tôi đã từng gặp
Trong vòng tay anh, nó cảm nhận được cái âm áp kì lạ từ vòng tay này…… Anh như có khả năng sua tan đi cái lạnh giá của mùa đông sung quanh nó vậy. Nó ôm chặt lấy anh, hít hà mùi hương bạc hà thành mát đầy quyến rũ của anh mà đã lâu lắm rồi nó k còn được ngửi thấy nữa; tận hưởng hơi ấm của anh mà lâu lắm rồi nó k càm nhận được…..
Rồi anh đẫn nó đi tới 1 cửa hàng trang sức gần đấy và vào trong nói chuyện với cô gái nào đấy….. nó nhận ra cô gái xinh đẹp đấy k ai khác chính là cô hoa khôi khoa kinh tế đi cùng với anh đúng như lời mà Linh đã nói. H nó lại muốn khóc rồi…. chẳng nhẽ là đúng anh đang hẹn hò với cô gái xinh đẹp đó sao? Vậy sao anh còn quan tâm tới nó làm gì…… là thương hại sao? Thương hại nó kể cả khi nó đã nói nó yêu anh chỉ vì tiền sao?????????/
_Sao em lại khóc rồi?_ Anh bước tới, lau nước mắt cho nó
_Em….._Nó ấp úng k biết phải nói như thế nào vì
thực anh đã bao h nói yêu nó hay nói là bạn gái anh đâu….
Nó thấy cô gái đó bước ra mỉm cười vẫy tay chào anh đầy tình tứ . K hiểu sao nó thấy mặt mình nóng bừng, đầy tức giận….nhưng nó biết nó đâu có tư cách gì mà giận anh đâu….. Nó cứ thế nghĩ vẩn mơ mãi mà k để ý anh đã kéo nó vào bên trong từ lúc nào k hay….
_Này….._anh lay mạnh nó
_A…..dạ…..dạ……….Ơ! Đây là đâu đây? _ Nó giật mình rồi lại ngơ ngác nhìn sung quanh lấp lánh ánh đèn điện kia
_Thật là sao em cứ ngơ ngơ ra vậy. Anh định nhờ cô bạn lúc nãy mua nhưng mà lại gặp em ở đây nên chọn luôn thứ gì em thích đi _ Anh kéo nó đến 1 tủ kính gần đầy bầy đủ các loại trang sức đẹp đẽ, lung linh và đương nhiên là cực mắc tiền
_Hả? Sao lại mua? Em có cái này được rồi k cần mấy cái kia nữa đâu _ Nó k hiểu anh muốn gì cả nhưng với nó những thứ này là quá xa sỉ. Nó chỉ cần đôi khuyên anh mua cho nó kia là được lắm rồi.
Anh khẽ nhíu mày nhìn nó nhưng rồi 1 lúc sao lại lôi sềnh sệch nó đi rới 1 gian hàng khác. Anh chỉ tay vào tủ kính nói:
_Mau chọn đi, em chỉ được chọn 1 lần thôi đấy và phải dùng cả đời nên nhớ chọn cho kĩ đó
_Dạ…. _Nó ngẩn người nhìn anh
Anh k nói gì chỉ cười rồi đẩy nó về phía gian hàng, ra hiệu cho nhân viên mang những thứ anh chọn đã chọn ra rồi quay lại nói với nó:
_Mau chọn đi, anh k biết em đeo cỡ nào nên mới nhờ cô bạn lúc này đi cùng nhưng em tới rồi thi chọn luôn đi. Thích kiểu nào chọn rồi lấy cỡ vừa là được
_Cái này……_Nó hết nhìn anh rồi lại nhìn những thứ họ mang ra mà k thốt được nên lời
_Haizzz….em là ngốc thật hay là giả vậy hả? Đó là nhẫn cười đấy, mau chọn đi k anh đổi ý bây h _Anh thở dài bất lực với nó luôn
Nó sững sờ nhìn anh, nước mắt nó 1 lần nữa lại tuôn rơi. Nhưng những giọt nước mắt đó k còn là những giọt nước nóng hổi của sự đau khổ nữa mà nó trong là những giọt n