Nó bật khóc vì sung sướng. “Mẹ ơi, con làm được rồi”.
…
Thực hiện xong phần thi, nó vội chạy xuống mặc kệ đám đông vẫn đang hò reo vỗ tay ko ngớt.
Mặc kệ, nó ko quan tâm, mối lo nhất của nó lúc này là mẹ cơ mà. Lục đục mò tìm chiếc điện thoại, nó vội bấm số của Nhật. Sau một loạt tiếng tít..tít dài cũng có một giọng con trai nghe máy.
“Nhật…mẹ …mẹ tớ….”
“Đừng lo, bác tỉnh rồi. Cậu đến thăm bác đi”
“Được được, tớ đang đến đây…” – Nó vội cúp máy rồi chạy như bay ra ngoài cổng trường bắt xe.
- Linh! Cậu sao thế? Có chuyện gì? – Huy cùng Trang, Ken hớt hải chạy tới.
- Mẹ tớ …mẹ tớ bị ngất. Đang…trong bệnh viện.
- Bác thế nào rồi chị? – Ken lo lắng.
- Tỉnh …tỉnh rồi. Tớ phải đi…. – Nói rồi, nó leo nhanh lên taxi. Thấy vậy Trang, Ken, Huy cũng vội theo nó.
…
- Mẹ tỉnh rồi à, mẹ …mẹ lại làm con lo….hức hức…. – Nó nức nở ôm chặt lấy mẹ.
- Thôi nào, mẹ có sao đâu này. – Mẹ mỉm cười dịu dàng nhìn nó. Nhưng môi bà vẫn trắng bệch. Khuôn mặt vẫn xanh xao.
- Kệ. Tại mẹ làm con sợ. – Nó nức nở to hơn.
- Ko khóc nữa. Nói cho mẹ nghe, hôm nay con biểu diễn có tốt ko?
- …hức…tốt…hức… ạ.
- Vậy là mẹ vui rồi. – Bà Lan mỉm cười. Nụ cười thật hiền. Rồi bà quay sang chỗ Huy, Trang, Nhật, Ken đang đứng. – Cám ơn các cháu đã đến thăm bác. Muộn rồi, các cháu về nhà đi ko bố mẹ lại lo.
- Ko sao đâu bác, cháu có thể ở lại mà. – Huy cùng Ken nhanh nhảu.
- Cháu cũng thế nữa. – Trang.
- Bác cám ơn các cháu nhiều lắm. Ken này, con đưa chị Linh về thay đồ rồi ngủ sớm đi. Mai đến thăm bác cũng được mà.
- Ko. Con ở đây với mẹ cơ. – Nó bám chặt mẹ nó.
- Con mặc đồ thế này, ở bệnh viện ko tiện đâu. Các con về đi. Muộn lắm rồi. – Bà Lan bất chợt ho nhẹ một tiếng.
- Nhưng…
- Con ko nghe lời mẹ sao? Ken, con đưa chị về đi.
- Vâng. Vậy….mai con đến thăm bác.
Nghe mẹ nói vậy, nó ko cãi thêm nữa. Đành ngậm ngùi bước theo sau Ken đi về. Mặc dù trong lòng ko muốn chút nào.
…
Gió đêm thổi nhẹ, thốc vào phòng bệnh đang nồng nặc mùi thuốc. Nhật nhẹ bước đến bên giưòng bà Lan, hai hàng nước mắt vẫn lăn dài trên má bà. Nhận thấy có người, bà vội lấy ống tay áo quệt vội nước mắt, quay sang. Bà ngạc nhiên.
- Cháu vẫn chưa về sao?
- Bác…bác bị ung thư…
- Bác…- Bà sững sờ nhìn người con trai trẻ trước mặt mình.
- Linh chưa biết chuyện này phải ko ạ? – Nhật ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, khẽ hỏi.
- Bác ko muốn con bé biết. Bác sợ con bé ko chịu nổi cú sốc này. – Bà Lan thẫn thờ thở dài. Nước mắt bà chực rơi ra. Dường như….chỉ cần một cơn gió nhẹ thôi….khẽ thổi cũng có thể khiến giọt nước mắt đó tràn ra.
- Nhưng…bác có nghĩ…nếu mất bác, Linh sẽ ra sao ko? – Nhật nghẹn ngào hỏi.
- Bác biết chứ, nhưng bác còn sự lựa chọn nào khác nữa đâu. Bệnh của bác ko thể chữa được, con bé sẽ biết. Nhưng ko phải lúc này.
- Bác…
- Cháu đừng nói cho Linh biết. Được ko? Coi như bác cầu xin cháu. Bác chỉ còn sống được một thời gian ngắn nữa thôi. Bác ko muốn Linh phải đau khổ, phải khóc, suy sụp. Bác chỉ muốn nó cười…cười thật nhiều. Cười..sẽ tốt hơn…khóc. Phải ko cháu. – Bà Lan nói, niềm hạnh phúc lan toả trên nụ cười của người mẹ hiền.
- Cháu…
- Được ko.
Trước câu nói tựa như cầu khẩn của bà Lan. Nhật mím môi, lặng lẽ gật đầu.
…
Từng cơn gió tiếp tục thổi. Tấm rèm cửa theo làn gió bay bay trong màn đêm tĩnh lặng. Làm mái tóc người mẹ khẽ đung đưa.
…
- Còn bố của Linh đâu hả bác? Ông ấy ko đến thăm bác sao?
- Ông ấy… đang sống rất vui vẻ.
- Tại sao….- Nhật ngập ngừng.
Bà Lan khẽ xoa đầu Nhật như xoa đầu một đứa trẻ ngoan.
- Ông ấy…có cuộc sống của ông ấy, mẹ con bác có cuộc sống của riêng mình. Ko ai còn nhớ đến ai cả. Tất cả chỉ là quá khứ thôi cháu à.
- Người đó…bỏ bác…
- Cũng ko thể trách ông ấy được. Cũng do cuộc sống khi ấy quá túng bẫn khiến ông ấy ko thể chịu nổi. Nên đã chọn cách ra đi. Cháu biết ko? Khi ấy…bác mới mang thai bé Linh được hai tháng. Thậm chí…bác còn chưa nói tin vui này cho ông ấy nữa. – Nước mắt lại lặng lẽ rơi trên gò má bà.
- Ông ấy…vô tình đến vậy sao?
- Ko. Là tại bác. Bác đã chọn con đường nghệ thuật vì sở thích của cá nhân mình. Bác cũng rất thích piano, giống Linh bây giờ đấy. Mà vào thời gian đó, đi theo con đường ấy quả thật là sai lầm. Ko ai biết thưởng thức âm nhạc, nghệ thuật. Khiến cuộc sống trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Vì vậy, cưới nhau chưa đầy một năm, ông ấy đã quyết định ra đi.
- Cháu xin lỗi. Cháu thật vô ý.
- Ko sao. Bác phải cám ơn cháu rất nhiều mới đúng. Cám ơn cháu đã chịu lắng nghe những lời này của bác.
- Thôi. Bác nghỉ sớm đi ạ, mai cháu sẽ lại đến thăm bác. – Nhật đứng lên, cúi đầu chào bà Lan một cách lịch sự. Rồi rảo bước ra ngoài, đóng cửa phòng một cách thật nhẹ nhàng.
Bà Lan nhìn theo bóng dáng của cậu trai trẻ khuất dần sau cánh cửa. Tim bà chợt quặn lại. Đau nhói. Vết thương lòng ấy…bà đã cố quên …nhưng tại sao…Người đó…lại một lần nữa xuất hiện…tiếp tục làm tan nát trái tim bà. Tại sao lại xuất hiện ngay trước mắt bà, ngay trước mặt đứa con gái bé bỏng của bà chứ…
Tại sao…
…
Đã 17 năm trôi qua. Hình ảnh người đó vẫn cứ in đậm trong tâm trí bà Lan. Dường như bà càng cố quên thì nỗi nhớ đó lại càng sâu đậm thì phải. Dáng người ấy… đôi mắt ấy…làm sao bà quên được chứ. Chỉ có điều, người đó giờ đây cao sang hơn rất nhiều. Trông bệ vệ biết bao.
Nỗi đau lại quằn quại hơn. Tựa như hàng ngàn, hàng vạn mũi kim châm vào trái tim bà. Đau đớn. Giá buốt…
Gió dường như cũng thấu hiểu cho nỗi đau mà bà phải gánh chịu trong suốt những năm tháng qua.
Mưa cũng nhẹ rơi như khóc thương cho bà.
Cảnh vật giờ chỉ là hư vô…
Chương 21
Anh sao vậy? Mệt ở đâu phải ko? – Bà Châu bước đến bên cạnh chồng, nhẹ nhàng hỏi.
- Ko. Ko có gì hết. – ông Phác thoáng lúng túng.
- Vậy tại sao mặt anh lại trắng bệch ra thế kia. Nói cho em nghe có chuyện gì đi.
Ông Phác tần ngần nhìn người vợ trước mặt mình. Trong đôi mắt sâu thẳm như ánh dương đó có cái gì mách bảo ông rằng bà đã biết tất cả mọi chuyện. Nhưng…mặc kệ những ý nghĩ đó chực bủa vây, ông vẫn lắc đầu.
- Thật sự là ko có chuyện gì cả. Chỉ là…hơi mệt.
- Vậy được. Ta đi nghỉ thôi.
Bà Châu dìu chồng vào phòng. Đôi mắt bà ta dường như đã nói lên tất cả. Những biểu hiện khác lạ của chồng khi nghe bản nhạc đó. Những lời nói dối ấp úng… Bà biết hết, khuôn mặt sắc lạnh chém vào ko gian một nhát vô hình. Ko ai biết bà ta định làm gì.
…
“Vy! Tại sao hôm nay mày ko đến hả? Ít ra mày cũng phải đến cổ vũ tao chứ. Rốt cuộc là mày đã đi đâu hả Vy?”. Uyên bực tức hét vào điện thoại.
“Ơ..tao…tao vẫn ở trường mà…”. Vy ấp úng trả lời.
“Mày nói dối. Mày ko ở trường. Tao đã qua lớp mày mà ko thấy. Con bé lớp trưởng nó bảo mày hôm nay xin nghỉ mà. Tại sao mày lại nói dối tao chứ. Rốt cuộc là có chuyện gì? Tao thấy dạo này mày rất lạ.”
“Làm gì có chuyện tao lạ chứ…tao…vẫn là tao thôi. Hôm nay tao ko được khoẻ nên…nghỉ. Mày….mày…thi tốt chứ..?”- Vy tìm cách chuyển chủ đề.
“Tất nhiên. Mày nghĩ tao là ai. Lần này con nhỏ Linh đó sẽ phải rời xa Huy. Haha…”- Uyên cười sung sướng. Dường như con nhỏ đang ngầm khẳng định rằng. Nó sẽ thắng. Bằng bất cứ giá nào.
“Ừm. Chúc mừng mày. Thôi. Tao… đi ngủ…tao mệt rồi. Bye..” Vy nói nhanh rồi cúp máy. Vy ko biết phải làm gì lúc này. Đầu óc nó đang quay cuồng, choáng váng đến lạ thường. Từng cơn gió nhẹ rít qua khung cửa sổ phả vào phòng mang theo chút hơi sương lành lạnh chợt làm Vy rùng mình.
Đóng chặt cửa sổ rồi ngồi bó gối trên giường. Vy bồi hồi nhớ lại cuộc nói chuyện cách đó 1 tiếng. Đôi mắt nâu xoáy sâu vào tấm rèm cửa kia. Lơ đãng một ý nghĩ xa xăm nào đó.
…
Vy là người đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Từ lúc gia đình Uyên bước xuống xe đến lúc Nhật hối hả đưa bác Lan đến bệnh viện. Khi bà Lan nhìn thấy bố của Nhật, khuôn mặt bà chợt tái nhợt một cách lạ thường. Ánh mắt đó…vừa hiện hữu vẻ hoảng sợ vừa như ánh mắt của một nỗi nhớ dai dẳng. Một tình yêu dạt dào mà từ lâu đã bị ai đó lãng quên.
Vy được biết rằng, Linh ko có bố mà sống với mẹ. Trong nhà chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống, dường như bóng hình người bố là quá đỗi nhạt nhoà.
Vy chợt giật mình. Ánh mắt đó của bà Lan, vốn ko phải ánh mắt của một người bình thường dành cho người khác. Ánh mắt …chứa chan bao tâm tư tình cảm trìu mến nhưng lại ẩn hiện một nỗi đau khổ vô hình, thầm kín.
Chẳng nhẽ…
.
Rồi bà Lan ngất đi.
Vy đã đi theo mà ko vào trường.
.
Ban đầu, Vy ko chắc chắn về suy đoán của mình chút nào. Nhưng khi nghe được cuộc nói chuyện giữa bà Lan và Nhật, Vy đã thầm khẳng định rằng những suy nghĩ đó là đúng. Người đó..nhất định là bố của Linh.
Cái ý nghĩ đó của Vy chợt làm nó thấy sợ hãi. Nếu Linh là con gái ông Phác thật thì chẳng phải sẽ có quan hệ anh em hay chị em gì đó với Uyên và Nhật sao ? Trong khi đó, Uyên lại th ường xuyên đối đầu với Linh, coi Linh như kẻ thù ko đội trời chung. Nếu biết đ ược sự thật này, Uyên sẽ ức mà chết mất. Còn Nhật, cậu ấy…thích Linh… Nghĩ đến đây tim Vy chợt nhói lên một cách lạ th ường. Trái tim phản chủ ngày càng đau đớn một cách dữ dội làm Vy suýt ngã. Nhật…Nhật thích Linh nhiều như vậy, cậu ấy chắc sẽ đau khổ lắm. Vy biết điều đó, mặc dù Nhật ko bao giờ nói ra nhưng Vy biết Nhật thích Linh nhiều l ắm. Cậu ấy luôn đứng từ xa dõi theo từng bước đi của Linh, luôn âm thầm đứng đằng sau cổ vũ, quan tâm tới Linh. Ánh mắt cậu ấy khi nhìn Linh phản chiếu một niềm hạnh phúc đến vô bờ. Giống… như Vy vậy.
Chính vì điều này mà Vy đã nhiều lần ghen tỵ với Linh. Có lúc còn tỏ ra căm ghét Linh hơn bao giờ hết. Bởi vì, Linh ko hề hay biết về tình cảm của Nhật để đáp lại. Ko phải Linh vô tâm mà vì nó quá vô tư. Nhưng giờ đây, Vy lại tự cười chính bản thân mình. Lòng đố kỵ ghen ghét sẽ ko bao giờ tồn tại trong tình yêu. Nếu Nhật ko bao giờ có thể thích Vy thì có lẽ Vy sẽ cao thượng mà chúc phúc cho Nhật. Người tốt sẽ xứng đáng được hưởng hạnh phúc, đúng ko ! Và có khi nhờ sự vô tư đến vô tâm đó của Linh sẽ làm Linh ko phải khóc. Mà người đau buồn nhất có lẽ là Nhật. Thử hỏi, nếu Nhật buồn, thì Vy làm sao có thể cười được đây.
Cuộc đời là vậy sao ? Luôn xảy ra những điều trớ trêu như vậy. Có thể đó là sự trừng phạt dành cho những con người si tình chăng. Mà cũng có thể đó là thú vui của ông trời cũng nên.
Nỗi đau khổ hoà vào dòng nước mắt mặn chát còn đọng lại trên khoé môi. Vy nắm chặt gấu váy rồi rảo bước ra khỏi cổng bệnh viện. Vy cần phải về và ko muốn suy nghĩ nhiều thêm nữa. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến đầu óc Vy như quay cuồng, nhức nhối.
...