watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 06:25,Ngày 28/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 11688

Nhật Ký Mang Thai Khi 17


» Đăng lúc: 12/03/15 07:43:09
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Đứng ở tuốt bên hành lang này, tôi phải rất vất vả mới thấy được đối tượng Thuý Nga chỉ.


“Thấy chưa? Con bé tóc dài xinh xinh đứng gần cái cột í. Con ổng, hình như tên Tường Vi.”


“Ờ ờ, rồi thấy. Trông y như búp bê, dễ thương thiệt.”


“Ừ nhưng cũng không bằng tớ.”


Tôi suýt nôn mửa và suýt dựa sập cái cột bên cạnh khi nghe “mụ” Thuý Nga phán câu xanh rờn. Con này giờ mắc thêm bệnh tưởng. Rõ khổ! Mới 17 tuổi mà nó bị cả tá bệnh mà toàn “nan y” khó chữa không mới ghê. Đang cố trấn tĩnh trước vụ “quăng bom” của con bạn thân thì tôi chợt nghe giọng thầy giám thị khối 11 cất lên qua loa yêu cầu tôi với Chan Chan đến phòng ban giám hiệu có việc. Quái gì thế nhỉ? Dạo này có làm trò bậy bạ gì đâu ta.


Bước vào phòng ban giám hiệu thì tôi bất ngờ khi thấy cha mẹ, chị Hoà Trâm và cả Chan Chan. Đối diện, thầy hiệu trưởng hơi cau mày nghĩ ngợi dường như vừa gặp phải vấn đề gì nan giải. Mới trông thấy tôi là mẹ lập tức chạy đến rờ mặt rờ mày, hỏi han đủ thứ.


“Mấy ngày qua con khoẻ không? Có ăn uống ngủ nghê đầy đủ không? Sao mẹ thấy mày gầy đi vậy con? Phải biết giữ gìn sức khoẻ chứ.”


“Con vẫn ổn. Mà sao cha mẹ, chị Hoà Trâm lại đến trường?”


“Thì vụ con mang thai với Chan Chan đấy. Cha mẹ phải đến trường trình bày rõ để còn tính chuyện cho con tiếp tục học hay nghỉ.”


Tôi tròn xoe mắt ngơ ngác. Đúng lúc, giọng thầy hiệu trưởng cất lên, mắt thì nhìn tôi:


“Thầy đã nghe phụ huynh hai bên nói rõ về việc của hai em. Đây quả là một sự cố đáng tiếc ngoài ý muốn. Bây giờ có lẽ, em phải nghỉ học một năm và bảo lưu học bạ để chờ sinh con. Sang năm sau, em học lại lớp 11.”


“Em phải nghỉ học ạ? Vì sao?”


“Em mang thai thì không nên đi học. Thứ nhất, nó ảnh hướng đến sức khoẻ của em. Thứ hai bạn bè trong trường nhất định đàm tếu và em sẽ không chịu nổi đâu.”


“Vậy còn cậu ấy?” – Tôi chỉ Chan Chan.


“Bạn ấy vẫn đi học bình thường vì là con trai, không có vấn đề gì cả.”


Nghe thầy hiệu trưởng nói xong, tôi lặng thinh. Tôi phải nghỉ học để sinh con? Vậy chẳng khác nào tôi bị “ở lại lớp”. Còn Thuý Nga và bạn bè tôi thì sao? Sang năm tất cả lên 12 trong khi tôi lẹt đẹt ngồi với mấy đứa em lớp 11 ư? Cả Chan Chan cũng sẽ “lớn” hơn tôi cho xem. Cậu ta sẽ thành đàn anh của tôi. Không! Tôi không muốn thế đâu.


“Thầy cho em học hết lớp 11 được không ạ? Em không muốn bỏ giữa chừng để rồi học lại.”


Những người nọ ngạc nhiên khi nghe tôi nói vậy. Tức thì, chị Hoà Trâm liền bảo nhanh:


“Min Min, em đang mang thai. Việc học sẽ ảnh hướng đến sức khoẻ của em và đứa con.”


“Em chịu được, chỉ cần học hành nghỉ ngơi điều độ thì không sao. Còn việc đàm tếu thì cũng chẳng có gì đáng lo. Giờ bụng em chưa to, không ai biết đâu. Nay đã là cuối tháng hai, chỉ còn ba tháng nữa là kết thúc năm 11. Bỏ như thế thì uổng lắm.”


Mẹ và chị Hoà Trâm nhìn nhau. Còn cha thở ra thật mạnh rồi hỏi tôi với chất giọng trầm:


“Con nhắm là chịu được không? Cuối năm, bài vở thi cử nhiều lắm.”


Thấy tôi gật đầu kiên quyết thì cha quay sang thầy hiệu trưởng nói như cố thuyết phục:


“Thưa, thầy thấy để cháu nó tiếp tục học hết lớp 11 có được không? Dù gì cũng chỉ còn ba tháng là kết thúc năm học, hay cứ để cháu hoàn thành xong năm 11.”


Tám con mắt đều hướng vào thầy hiệu trưởng chờ đợi câu trả lời. Thầy nhìn tôi hồi lâu rồi thở dài, khẽ gật đầu. Tôi thở phào, lòng nhẹ đi. Sau đó tôi và Chan Chan tiễn cha mẹ với chị Hoà Trâm ra cổng trường. Mẹ luôn nhìn tôi với ánh mắt nhuốm màu lo lắng:


“Thầy hiệu trưởng đồng ý cho con hoàn thành hết năm 11 là tốt nhưng con cũng phải cố gắng giữ gìn sức khoẻ, đừng cố quá sức nghe chưa?”


Tôi mỉm cười gật đầu rồi lưỡng lự nhìn qua cha. Ông đứng cách tôi vài bước chân và quay lưng. Hiểu con gái nghĩ gì, mẹ nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, bảo:


“Cho cha một thời gian nữa nhé.”


Tôi vẫn giữ nụ cười trên môi như để đáp lời mẹ. Rất nhanh, bà cùng cha rời khỏi trường. Dõi theo bóng dáng lầm lũi của họ đi dưới cái nắng trưa hè thì chẳng hiểu sao mắt tôi cay cay.


Chương 21: Ngày 23 Tháng 02. Ai Bảo Làm Dâu Là Sướng?


Ads Ôi trời đất quỷ thần ơi! Dạo này từ khi dọn qua nhà thằng Chan Chan sống thì tôi hay kêu lên mấy câu đại loại như vậy ghê. Điều đó khó trách bởi vì tôi gặp toàn những thứ rùng rợn. Mà lại ba cái vụ lễ nghi phép tắc trong nhà nữa. Hôm nay ngày đẹp rực rỡ, mẹ chồng tôi “nổi hứng” chơi độc bằng cách đặt vào tay con dâu mới về một tờ giấy rồi yêu cầu:


“Đây là ba mươi lăm quy tắc quan trọng cần nhớ trong gia đình ta, con học thuộc đi rồi lát đọc cho mẹ nghe. Phải thuộc làu làu, vấp một dòng thì chép phạt.”


Mẹ chồng tôi tuy vừa làm “sát thủ” vừa làm “khủng bố” nhưng món nghề chính vẫn là giáo viên. Mà giáo viên giỏi nhất cái gì? Bắt người ta học thuộc những thứ mà chả ai muốn học. Hồi đấy tôi từng thề, tuyệt đối không lấy chồng có gia đình làm nghề giáo. Ấy vậy cuối cùng vẫn dính. Giờ mới hiểu sâu sắc câu: Ghét của nào trời trao của đó. Ông trời cho tôi gặp ngay mẹ chồng “tiến sĩ gây mê”.


Tôi nhìn ba mươi lăm dòng xếp thẳng hàng từ trên xuống dưới trên tờ giấy, muốn mếu. Mấy định luật toán học hay công thức anh văn ngẳn ngủn thế mà tôi còn học không vô nổi thì những cái đống nguyên tắc gia đình man rợ này hỏi sao nhồi nhét vào đầu cho được đây. Thấy số mình thảm. Nhưng không học thì không được. Lịch sử truyền kỳ từ ngàn xưa, chưa có nàng dâu nào đủ can đảm chống lại mẹ chồng. Giả sử có đi chăng nữa thì hẳn là con đó chán sống rồi nên quyết liều một phen. Riêng tôi thì đời còn dài, chả muốn chết sớm đâu.


Chưa được mười lăm phút là tôi đã gật gà gật gù. Hai con mắt cứ quíu lại, miệng “tụng chân kinh” nhưng không hiểu mình đang học cái gì. Tôi cứ ê a ê a như học sinh tiểu học, chả rõ bao nhiêu từ vô được bộ não đặc sệt. Dù đang là buổi sáng ấy vậy cứ hễ thấy chữ là tôi ngủ, giống phản xạ tự nhiên. Đang thiu thiu sắp chìm vào cõi mộng thì tôi chợt giật mình tỉnh giấc, nước dãi chảy ròng. Dụi dụi mắt, tôi nhìn vào tờ giấy, vẫn mãi ở trang một mà chưa qua được trang hai. Tình hình kiểu này e không ổn, tôi cần nghĩ cách nào đó để bản thân tỉnh táo hơn. Thế là tôi bắt chước trong phim, lấy dây nilon cột vào đuôi tóc còn đầu dây nọ thì cột lên cây đinh treo tờ lịch năm. Với cách này thì nếu tôi gục xuống là lập tức tóc bị kéo giật và với cái kiểu dã man ấy thì chả thằng nào con nào chịu nổi. Gật gù trước biện pháp hay ho ấy, tôi ê a tụng tiếp. Một, hai, ba, bốn rồi mười rồi mười lăm, tiếp đến là hai mươi sáu điều quy tắc được nhét vô não tôi. Chỉ tí xíu nữa thôi là tôi đã có thể thuộc hết ấy vậy cơn buồn ngủ quá mạnh khiến “chiến sĩ” Min Min hoàn toàn bị đánh gục. Tôi chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa mãi đến lúc bàn tay ai đó đánh vào vai cái bốp thì tôi liền bật dậy. Chúa ơi! Trước mặt tôi, mẹ chồng đang đứng với vẻ mặt hệt như chuẩn bị cho đứa con dâu lười biếng này một trận. Tôi chưa kịp nói gì thì tự dưng tờ giấy trên tay bay xuống đất. Mau chóng, tôi cúi người nhặt lấy thì tiên sư cha nó, sợi dây nilon phía sau giật mạnh kéo đuôi tóc dựng đứng lên khiến tôi suýt khóc thét vì đau. Dù thế, tôi vẫn kêu lên một âm thanh thật thảm:“Aooooooooooooo!”


Tôi nhăn nhó, đưa tay rờ rờ phía sau ót. Có tiếng cười khúc khích. Đứa nào bố láo bố lếu dám cười hả hê trong khi bà đây đau muốn lòi mắt? Vừa bực tức nhủ thầm, tôi vừa đưa mắt nhìn. À! Đứng phía sau lưng mẹ chồng tôi là thằng Chan Chan mắc dịch. Trông cậu ta vô cùng hứng chí trước cái cảnh tóc tôi bị giật ngược lên chẳng khác nào đuôi con kỳ nhông. Thấy tôi nhìn chằm chằm với vẻ căm hận thì cậu ta càng nhe răng ra cười. Hổng hiểu sao giờ tôi ghét cay ghét đắng hai cái lúm đồng tiền đó dễ sợ! Cái thứ dô diên!


“Con học xong ba mươi lăm quy tắc chưa mà ngủ ngon vậy?” – Tuy giọng nhẹ nhàng thế đấy nhưng ánh mắt mẹ chồng tôi chứa đầy dao găm.


“Dạ… con học xong rồi. Mệt quá nên nhắm mắt nghỉ tí.”


“Ồ, giỏi ghê! Giờ đọc cho mẹ nghe xem.



xem. Sót một điều là chép phạt.”


Tôi đổ mồ hôi, mặt trắng bệch. Sự thật dễ hiểu là tôi chưa học xong ba mươi lăm quy tắc. Còn những điều trước đó tôi thuộc làu làu thì bỗng nhiên lúc này bốc hơi đi đâu mất tiêu. Đó có nghĩa là, hiện tại não tôi hoàn toàn rỗng. Tôi đảo mắt cố nghĩ cách…


“Rồi, điều một là gì? Con đọc đi.”


“Ơ dạ vâng. Điều một là… phải tôn kính đền thần. Điều hai, kính trên nhường dưới. Điều ba, lễ phép với cha mẹ ông bà. Điều bốn, thực hành đúng mọi phép tắc trong gia đình.”


Cũng may, tôi còn nhớ mang máng mấy cái quy tắc đầu đầu nên đọc khá trôi chảy. Dẫu vậy, điều đó không có nghĩa tôi đã thoát khỏi bể khổ. Đến điều thứ mười ba thì tôi bắt đầu lúng túng, miệng ậm ờ mãi một từ duy nhất “là” xong im ru. Tôi lo lắng không biết nên làm gì. Giá như có ai đó “nhắc bài” cho tôi thì hay biết mấy. Quả nhiên, lời khấn vái liên tục của tôi ứng nghiệm. Thật kỳ lạ! Cứ hễ vào lúc nguy nan nhất thì tên đáng ghét ấy luôn luôn là cứu tinh giúp tôi. Đứng sau lưng mẹ chồng đang từ từ mất kiên nhẫn vì đợi lâu, Chan Chan âm thầm vẫy tay cốt gọi tôi nhìn về phía cậu ta. Khi con mắt tôi vừa lia đến thì tên cool boy bắt đầu mở miệng “nhắc bài” cho tôi. Hiểu nhiên, cậu ta chỉ ra dấu bằng môi chứ không đọc ra thành tiếng. Cố gắng quan sát cử động môi của Chan Chan, tôi chậm rãi đọc tiếp. Để không bị mẹ chồng nghi ngờ, tôi phải đảo mắt nhìn qua lại giả vờ như mình đang nhớ bài. Tôi đọc khá ngắc ngứ nhưng may là vẫn đúng. Đáng lý mọi chuyện đã diễn ra suông sẻ cho đến quy tắc ba mươi lăm cuối cùng thì… Nãy giờ tôi nhìn cái miệng của Chan Chan hơn mười lần mà chẳng rõ đó là những từ ngữ gì. Càng quáng, tôi càng nhìn không ra. Mắt bắt đầu hoa lên. Rồi vẻ như chịu hết nổi trước cái việc bản thân nói muốn sái quai hàm nhưng tôi vẫn chưa hiểu hay sao mà tên Chan Chan tức tối gắt ầm lên:


“Trời ơi, sao đằng ấy đần vậy? Đằng này nhắc mỏi cả mồm mà đằng đó chưa đọc ra hả?”


Tôi nhăn mặt trước hành động nóng nảy của tên Chan Chan. Lộ tẩy hết cả. Còn cậu ta, khi nói xong rồi thì mới giật mình đưa tay bịt miệng. Nhưng đã quá trễ. Lời nói phát ra như mũi tên đã bắn, làm sao thu hồi? Hậu quả tiếp theo là mẹ chồng tôi nhanh chóng đứng dậy và lần lượt nhìn hai đứa mỉm cười “trìu mến” đồng thời bảo “ân cần” rằng:


“Cả hai tương thân tương ái quá, đứa này nhắc bài đứa kia. Thế thì hình phạt chia đôi luôn, mỗi đứa chép một trăm lần ba mươi lăm nguyên tắc đó. Chép xong là thuộc làu như cháo.”


Sau khi tuyên bố xong điều dã man ấy, mẹ chồng tôi ung dung rời khỏi phòng khách. Tôi với Chan Chan đứng đực ra trong vài phút thì lập tức liếc mắt nhìn nhau, trách móc.


“Tại cậu hết! Có khùng không mà lại la làng lên? Chả khác nào lạy ông tôi ở bụi này!”


“Lỗi của đằng ấy thì có! Hàm đằng này muốn rụng mà đằng ấy vẫn chẳng nhìn ra được!”


Dẫu tôi và tên Chan Chan có cãi nhau khốc liệt đến mấy thì chép phạt vẫn phải chép phạt.


… Gần trưa, tôi đang lúi húi làm vài việc linh tinh thì mẹ chồng gọi vào bếp rồi hỏi:


“Con biết nấu nướng gì không?”


“Dạ biết chút chút nhưng nấu không ngon lắm.”

...
Tags: nhat ky mang thai khi 17nhat ky mang thai khi 17
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Yêu Thầm Chị Họ
» "Yêu phải cô nàng bán thân"
» Yêu Em Rồi Đấy
» Xin Lỗi !!! Em Yêu Anh
» Vợ yêu ơi, Anh yêu Em nhiều lắm !
» Vợ Ơi, Chồng Bị Ế Full
1234...252627»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON