“Trời! Trớ trêu vậy? Hai đứa uống rượu chi để cho khổ thế?”
“Bọn em đâu có biết đó là rượu. Lúc phát hiện ra thì đã quá trễ. Em không dám phá thai.”
“Ừ, đừng phá. Dù gì đứa bé cũng là máu mủ của em, thất đức lắm. Với phá thai rất nguy hiểm, báo chí mạng mùng nói hoài vụ này. Giờ nhiều đứa cỡ em làm mẹ rồi. Nhưng, em đang mang thai mà vẫn đi học sao? Can đảm thế? Không sợ người ta dị nghị à?”
“Bụng em xẹp lép, đố ai biết đang mang thai.(Nguồn: Doisuytinh) Em định học hết năm nay rồi chờ sinh con.”
Chị Trang gật đầu. Tiếp, tôi và chị ấy im lặng, không ai nói gì nữa. Bên ngoài, trời đổ mưa lúc nào chẳng hay. Tiết trời bây giờ của miền Nam mà mưa lớn thì hiếm thật. Hai chị em cứ ngồi ngắm mưa và buồn với nỗi buồn của chính bản thân. Không ai giúp được ngoài chính những người trong cuộc. Nhưng khổ nỗi, kẻ ở trong cuộc thì lại đang bế tắc. Giọng chị Trang cất lên vừa đủ nghe, hoà lẫn với tiếng mưa rơi nặng hạt ngoài kia.
“Giờ ước giá được quay lại quá khứ, chị sẽ biết sống vững vàng hơn để không tự làm khổ mình khổ con. Sinh con ra mà thấy không đủ sức lo cho nó, đau khổ lắm. Nhưng giờ lẽ nào lại cho người khác. Làm mẹ không nỡ vậy. Mà chị cũng ước anh Thông giống hồi trước, dịu dàng đối xử tốt với chị. Thời gian khiến người ta thay đổi hoặc do người ta giấu diếm bản tính thật quá tài khiến mình nhẹ dạ cả tin. Tóm lại thì mọi thứ đã xảy ra, không thể một hai câu ước mà quay về được. Quá khứ càng tươi đẹp thì càng khiến mình muốn từ bỏ hiện tại.”
Tôi bất động. Quá khứ và hiện tại? Đối với Chan Chan, tôi và chị Trân Châu cũng thế. Một người là trước kia, một kẻ là bây giờ. Có thật, nếu quá khứ tươi đẹp thì người ta sẽ không cần hiện tại? Nếu Chan Chan vẫn thích chị Trân Châu thì tôi phải làm gì đây? Tôi sợ. Bất giác tôi sợ cơn mưa lớn này sẽ không tạnh và Chan Chan cũng không quay lại đón mình.
“Thôi, chị phải về. Em ở lại chơi chờ bạn. Mà chân em có thật là không sao chứ?”
“Không sao thật đấy. Chắc ngồi chút rồi sẽ đi lại bình thường.”
Chị Trang cười, đứng dậy rời bàn. Trông bóng dáng nhỏ con núp dưới chiếc ô dù cũ của chị ấy mà lòng tôi buồn quá. Thấy tội ghê. Nhìn lại bản thân mình cũng chẳng thua gì. Nếu cơn mưa này không dứt và tên Chan Chan kia bỏ quên tôi lại đây thì tôi không biết phải về bằng cách nào. Trời nắng chang chang thì ai nghĩ đến việc đem dù hay áo mưa chi… Nhưng may ghê, lát sau trời tạnh mưa dần. Tuy còn lất phất nhưng không sao. Đưa mắt nhìn đồng hồ trong quán, kém mười bảy giờ rồi. Biết ngay, thằng cool boy đó cho tôi leo cây. Nghĩ đến việc gọi điện nhưng chả biết sao lại thôi. Vì chán. Tự về cho xong, không muốn hành ai cả. Mau chóng đứng dậy, tôi rời bàn đi cà nhắc. Cú ngã khi nãy hơi mạnh. Dù thế cũng sẽ cố gắng lết về nhà. Ra khỏi quán, tôi bước chậm chậm trên vỉa hè dọc theo bên phải. Đường trơn trợt cộng thêm cái chân cà khịa nên đi khó khăn. Đang lầm rầm chửi rủa tên Chan Chan thì bất chợt tiếng t
thắng xe kêu két vang lên bên cạnh. Quay qua, tôi ngạc nhiên khi thấy cái kẻ mà mình ngồi mất ba tiếng đồng hồ chỉ để chờ đợi. Vừa thở, Chan Chan vừa hỏi ngay:
“Đã bảo đằng ấy chờ trong quán trà sữa mà sao không nghe? Làm đằng này đạp sút quần, đuổi theo muốn chết. May là kịp! Trời lại đang mưa, bộ định dầm mưa về à?”
“Bảy giờ rồi thưa cool boy. Sao biết cậu có quay lại đón hay không, lỡ quên mất thì sao. Trời đang dần tạnh mưa, phải tranh thủ về nhà chứ.”
“Thế điện thoại làm gì?”
“Không thích. Tự dưng tốn tiền gọi cho cái kẻ không nhớ đến mình làm chi.”
“Đằng ấy nói gì thế? Ai không nhớ đằng ấy? Nhà chị Trân Châu xa tuốt luốt, chạy đi chạy về cộng thêm mớ kẹt xe nên mất nhiều thời gian. Đằng này cũng phóng như bay chứ bộ.”
“Nếu mất công như vậy thì cậu về nhà luôn đi. Rõ dở hơi! Tự nhiên bắt người ta phải chờ trong quán để quay lại chở về nhà. Cậu rảnh nhỉ?”
Thấy Chan Chan nhìn chằm chằm, tôi hỏi: “Gì nữa? Kiếm chuyện hả? Đây mệt lắm rồi nha.”
“Chân đằng ấy bị gì mà cà nhắc cà nhắc thế?”
“Té ngã, trặc giò.”
“Trời mưa còn chân bị trặc thế mà đằng ấy thà đi bộ về chứ không chịu ngồi chờ. Lên xe đi, bước nhiều hồi đau hơn cho coi.”
“Chả thèm, đây tự về được. Không muốn mắc nợ người khác.”
“Què giò còn tự ái. Mau lên xe, đằng này chở về nhà kẻo trời mưa lớn.”
Bỏ mặc, tôi tiếp tục bước đi. Nhưng được đoạn thì tôi nghe Chan Chan cất giọng, nghe rõ to:
“Có biết vì sao đằng này nhất định bảo đằng ấy chờ không? Vì đằng này muốn về chung với đằng ấy, muốn nói chuyện và muốn được đằng ấy ôm từ phía sau đó.”
Ngừng bước. Tôi thoáng bất động. Chan Chan vừa nói gì vậy… Cậu ta một hai bắt tôi chờ trong quán là vì những lý do đó ư? Thế nghĩa là, cậu ta không hề quên tôi. Lẽ nào, Chan Chan muốn được chở tôi về đến vậy sao? Tự dưng tôi thấy lòng mình thật kỳ lạ. Vui.
“Đúng thật ngốc ơi là ngốc.”
Tôi xoay qua vì tiếng Chan Chan ngay kế bên. Bất ngờ, một chiếc áo khoác choàng lên người tôi. Là của Chan Chan. Tôi tròn xoe mắt. Cậu ta nhẹ nhàng kéo tôi lại gần, bảo:
“Lên đi nào vợ, chồng chở về. Chồng thích vợ ngồi phía sau nói cười và ôm chồng ấy.”
Tôi nhìn Chan Chan kinh ngạc. Tên này hâm hấp rồi hay sao mà xưng hô kỳ cục vậy trời? Nhưng rồi tôi cũng leo lên xe. Chan Chan liền cầm lấy hai tay tôi vòng qua hông cậu ta.
“Chồng sẽ chạy đua với trời mưa, vợ ôm cho chặt kẻo ngã là vô bệnh viện cấp cứu.”
Tôi đánh nhẹ vào bụng Chan Chan. Cậu ta cười hắc hắc rồi phóng xe chạy như bay. Ngồi lặng thinh ở yên sau, tôi mỉm cười vì lại được thấy tấm lưng rộng lớn đó trên đường về nhà. Giờ thì tôi cám ơn vì trời đã mưa để mình về trễ và Chan Chan kịp đuổi theo. Khẽ khàng, tôi áp mặt vào lưng Chan Chan, nhắm mắt lại cảm nhận những giọt mưa rơi xuống ướt làn da, để lắng nghe tim mình vẫn đập và thấy bình yên. Dù trời đêm mưa rơi và gió thổi lạnh đấy nhưng chỉ cần có áo khoác của tên cool boy ấy là tôi đủ ấm rồi. Hehe~
Chương 26: Ngày 01 Tháng 03. Hãy Chăm Sóc Baby Thật Tốt!
Ads Hôm nay là một ngày đặc biệt vì tôi và Chan Chan được dịp thử “làm cha, làm mẹ”. Chẳng là thứ sáu khối 11 trường Q học có nửa buổi sáng. Trưa về đến nhà, tôi thấy cổng khoá. Mọi người trong gia đình đều đi hết cả. Những người làm vườn cũng nghỉ. Cứ ngỡ là bị nhốt bên ngoài luôn rồi nhưng may thay Chan Chan nhớ ra có chìa khoá dự phòng cất ở cái lỗ dưới bức tường sau vườn. Trong lúc cậu ta vòng ra phía sau thì tôi thấy cổng nhà bà dì Mập mở toang cùng lúc là chị Trang bước vội ra, tay phải bế theo đứa bé còn tay trái xách túi đồ.
“Min Min, may quá! Giờ chị có chuyện gấp phải đến bệnh viện, nhà lại không có ai nên nhờ em trông hộ con chị đến chiều nhé. Thằng bé tên Khoai, mới hơn hai tháng tuổi. Nếu nó khóc thì cứ pha sữa bột bỏ vô bình cho bú. Trông nó cũng dễ lắm.”
Tôi chưa kịp đáp là chị Trang đã trao đứa bé cho tôi cùng túi đồ. Nói chưa xong câu cám ơn, chị đã chạy hối hả đi mất. Trông dáng vẻ gấp gáp đó thì chắc là chuyện rất quan trọng. Tôi liền nhìn xuống thằng nhỏ đang nằm trên tay mình. Nó đang ngủ. Dễ thương phết. Người ta nói con nít như thiên thần, quả không sai. Nếu tôi sinh con ra mà đáng yêu thế này thì cũng muốn làm mẹ lắm chứ. Chợt, có tiếng thắng xe cái két. Tôi quay qua, là Chan Chan.
“Chìa khoá dự phòng đây.”
Tự dưng Chan Chan ngưng bặt, mắt mở to thao láo nhìn tôi đang bế một đứa bé rồi hét lên:
“Trời đất ơi!!! Đằng ấy… sinh con rồi hả???”
Phải công nhận, não tên Chan Chan này thua hột nho. Vậy sao thành học sinh giỏi được nhỉ?
“Sinh cái đầu cậu! Tớ mang thai mới hơn một tháng, bụng còn chưa to mà đẻ cái gì?”
“Thế đứa bé trên tay đằng ấy là sao???”
“Con của chị Trang. Chị ấy có việc gấp nên nhờ tớ trông hộ thằng bé. Hiều chưa đần?”
Chan Chan thở phào nhẹ nhõm. Chắc cậu ta hoảng lắm vì nghĩ mình vừa mới đi chưa đầy 10 phút mà trở về đã “làm cha” rồi. Đúng là hâm nặng! Mở cổng, Chan Chan vừa dắt chiếc martin vào trong sân vừa ngoái lại hỏi: “Nhưng phải trông nó như thế nào đây?”
“Thì ru nó ngủ, lúc nó đói thì pha sữa nó bú. Cũng dễ mà.”
Tôi nghe Chan Chan thở dài thật to. Kiểu như cậu ta không tin những gì tôi vừa nói. Ghét. Đi vào phòng khách, tôi nhẹ nhàng đặt đứa bé lên ghế sofa. Nó còn ngủ. Gương mặt phúng phính, cái môi chúm chím nhìn thương chết được. Mà hy vọng lớn lên nó không như thằng cha bố láo của nó. Đúng lúc, Chan Chan chạy vù đến gần xem em bé là như thế nào.
“Woa! Trông dễ thương ghê! Da nó mịn màng quá.”
Thấy Chan Chan cứ ấn ấn ngón tay vô má thằng bé thì tôi liền đánh một phát thật kêu:
“Làm cái trò gì vậy? Da em bé mỏng manh lắm, trỏ trỏ hồi thủng da giờ.”
“Tại lạ nên rờ xem thử. Mà trai hay gái?”
“Con trai, tên Khoai.”
“Tên nghe mắc cười dã man. Đâu, để xem cu nó thế nào.”
Chan Chan kéo nhẹ cái khăn đang quấn quanh bé Khoai lên xem “thằng nhỏ”. Đúng là vô duyên hết sức nói. Cậu ta dòm tới dòm lui đồng thời khều khều gọi tôi:
“Đằng ấy lại xem cu nó nè. Nhìn tếu lâm.”
“Khùng! Tớ là con gái mà bảo xem cái đó hả?”
“Haizzz! Nó chỉ là đứa trẻ thôi, có gì đâu. Nào, lại xem đi. Sờ cũng lạ nữa.”
Nghe tên Chan Chan nói chí lý, tôi đảo mắt một hồi rồi từ từ chồm người qua nghía thử. Tò mò mà. Ở giữa hai cái chân đang bành chảng hảng của bé Khoai là “thằng nhỏ” ngắn ngủn. Buồn cười. Tôi khẽ đưa tay sờ thử. Mềm mềm. Đúng là em bé, cái gì cũng đáng yêu. Kế bên, tên Chan Chan mắc cái chứng gì mà cứ sờ cu thằng nhóc hoài. Trông mặt cậu ta hứng chí ghê gớm. Thằng này đẹp trai mà biến thái dễ sợ. Một lát sau, tôi cáu:
“Sờ cu nó mãi thế?”
“Lạ mà. Không sao đâu, đằng này nhẹ tay lắm.”
“Làm hồi nó đau, nó tỉnh dậy khóc um sùm cho coi.”
“Đụng vậy nhằm gì. Nó ngủ say như chết.”
Chan Chan vừa dứt lời Phụt! Một tia nước màu vàng từ “thằng nhỏ” bắn lên mặt cậu ta. Kinh ngạc trong vài giây rồi tôi ôm bụng cười lớn. Còn Chan Chan, cậu ta nhăn nhó và đưa tay lên lau vệt nước trên mặt. Khai rình. Thằng Khoai tè. Đấy, cho chừa cái tật sờ cu người ta. Nhanh chóng, Chan Chan đứng bật dậy lao như bay vô nhà vệ sinh. Cái bản mặt cool boy bị dính nước tiểu trông thật là cười đau ruột. Vụ này để cả trường biết thì hay ho lắm đây.
Tôi đang đun nước sôi chuẩn bị món mì gói ngon lành thì Chan Chan đi vào, mới rửa mặt.
“Trưa nay chúng ta ăn gì?”
“Mì gói. Vừa ngon vừa tiện.”
“Ô-kê. Chiên thêm mấy cái trứng ốp la bỏ vô ăn nữa. Thế là nhất xứ!”
Tôi gật gù. Thế nhưng kế hoạch cho bữa trưa tuyệt vời bị phá hỏng khi thằng Khoai cất tiếng khóc. Tôi và Chan Chan chạy vào phòng khách. Trên ghế sofa, thằng bé đã thức và phóng “cái loa” ở tần suất cao. Tôi liền bế bé Khoai lên, quáng quàng đưa nhè nhẹ để ru nó ngủ. Khổ nổi, càng lúc thằng bé càng rống to. Tiếng khóc vang khắp nhà, đinh tai nhức óc.
“Giờ làm gì đây?” – Chan Chan bịt tai, hỏi.
“Chắc nó đói đó. Phải pha sữa bột cho nó uống.”
Chan Chan lôi trong cái túi mà chị Trang đưa cho tôi ra một hộp sữa bột Frisolac gold số 1, cái bình với mấy miếng tả em bé. Cầm bình sữa trống không, Chan Chan gãi đầu nhìn tôi:
...