watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 20:55,Ngày 23/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 3270

Nhóc con dễ thương lấy Anh nhé


» Đăng lúc: 12/03/15 07:08:01
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Truyện Nhóc con dễ thương Lấy anh nhé



- Tên: Truyện Nhóc con dễ thương Lấy anh nhé
– Tình Trạng: Hoàn Thành
– Update: Doisuytinh
Chương 1:
– Ngày mai con sẽ chuyển đến trường mới ! Con đã chuẩn bị tất cả chưa?


– Rồi ạ! – Nó vừa đong đưa chân vừa trả lời câu hỏi của ba.


Nó – Vương Anh Nhi – con của một chủ tịch hội đồng quản trị có địa vị rất lớn trong thị trường kinh tế, chứng khoáng. Khuôn mặt dễ thương cực kì, miệng lúc nào cũng nở nụ cười tỏa nắng cộng thêm tính tình nghịch ngợm, trẻ con, nó đã trở thành một hotgirl chính hiệu. Hơn thế, điều mà cả ba lẫn mẹ nó đều tự hào là chỉ số IQ cao vút trời mây của nó, vì vô cùng thông minh nên nó không chỉ dùng IQ của mình vào việc học mà nó còn dùng vào việc bày vô số trò quậy phá khiến người khác tức điên lên.


Ngày mai, nó sẽ chuyển đến học ở một ngôi trường danh tiếng và quý tộc. Nói thế thì nó cũng biết là ở đó toàn con nhà giàu, nó không biết nó có thể làm bạn với ai ở đó. Nó mong ngày đầu đến trường mới không phải là một ngày xui xẻo.


Nó chào ba rồi bước lên phòng, ngả lưng xuống chiếc giường yêu quý, nó nhắm mắt và dần chìm vào giấc ngủ…


Reng…Reng…Reng…


Cái đồng hồ báo thức kêu inh ỏi, cố gắng gọi nó thức dậy, nhưng chưa kêu dược tiếng thứ tư thì….


< Bốp >


Âm thanh này đã quá quen thuộc, sáng nào cũng thế, không ai có thể nhớ nổi số đồng hồ bị nó quăng vào tường, cứ mỗi khi đánh thức nó là một cái đồng hồ hi sinh anh dũng.


– Cô chủ dậy đi ạ! Đến giờ đi học rồi. – Người hầu của nó cất tiếng gọi nó dậy.


Nó từ từ ngồi dậy và đi làm vệ sinh cá nhân. Theo hình thức thì nó đã dậy rồi, nhưng theo thực tế thì nó đang ngủ, mắt nhắm mắt mở, bước đi mà nó cứ đụng hết cái này đến cái khác, quản gia, người hầu và nhất là ba mẹ nó chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu khi thấy nó cứ bày tỏ tình cảm với đồ vật.


Cuối cùng thì nó cũng yên vị trên xe và đang trên đường đến trường.


Keet……


Đến rồi, nó mở cửa và bước xuống xe, đập vào mắt nó là sự hùng tráng của ngôi trường, to đến bất ngờ, chỉ nhìn thôi thì nó cũng biết học sinh trong trường toàn là con của nhà quý tộc. Ngôi trường hùng tráng và đẹp đẽ, nhưng trong mắt nó thì chẳng có gì ngạc nhiên, nếu so ra thì nhà nó còn hoàng tráng hơn thế! Khẽ nhún vai, nó bước vào trong trường, nó vừa vào trường thì ngay lập tức thu hút rất nhiều sự chú ý. Nó nhếch môi cười đắc ý, sau đó, nó nghe tiếng hàng đống thằng con trai đổ rạp, nó khá ngạc nhiên, nó chỉ mới cười thôi mà! Đang bước đi thì…..


< Rầm >


< Bốp >


– Á!!!! – Một phút trước nó còn đang kiêu hãnh thì bây giờ nó đang ngồi dưới đất. Nó vừa đụng trúng một vật gì đó, hay nói đúng hơn là nó đụng trúng một người nào đó.


– Mắt cô dùng làm vật trang trí à ??? – Một giọng nam lạnh lùng, mạnh mẽ và trầm vang lên.


Ngước mặt lên, nó nhìn thấy một người con trai to, cao, và đặc biệt vô cùng đẹp trai. Tuy hắn đẹp nhưng hắn vừa nói gì thế? Hắn nói mắt nó dùng làm vật trang trí à? Mắt hắn mới là vật dùng trang trí, hắn dám động vào nó cơ đấy, hắn vừa làm điều mà chưa một ai dám làm cơ đấy. Được thôi! Hắn sẽ biết nó lợi hại thế nào! Đứng dậy, phủi cát trên người, nó ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn.


– Mắt tôi không phải vật trang trí, nó có thể nhìn rõ và nó vừa thấy anh là một tên đáng ghét không ai ưa đấy!


– Cô vừa nói gì cơ? Tôi nghe không rõ. – Hắn vừa nói vừa kề tai mình gần mặt nó – Cô nói tôi đáng ghét không ai ưa à? Vậy mà tất cả nữ sinh trường này đều đổ trước tôi đấy nhóc con!!!


– Nếu vậy tôi đoán nữ sinh trường không ai sáng mắt, còn nữa, tôi không phải nhóc con!


– Cô gan nhỉ? Dám nói vậy với tôi à? Cô không biết tôi là ai sao?


– Không! Anh là ai thế? Là quái vật ngoài hành tinh hay yêu quái trên núi xuống?


– Cô…. – Hắn giận đến tái mặt, từ khi sinh ra và có mặt trên thế giới này, chưa một ai và không một ai dám nói như thế với hắn – Tôi không phải quái vật càng không phải yêu quái, tôi – Nam Trúc Du – là bạch mã hoàng tử ở trường này, biết chưa???


Hắn áp mặt mình sát vào mặt nó, bây giờ mặt hắn và nó chỉ cách nhau 5cm, nó có thể cảm nhận hơi thở mạnh mẽ của hắn. Nó chăm chú nhìn hắn, hắn đẹp thật. Sống mũi thanh cao, đôi môi đỏ mọng, tuy là con trai nhưng hắn lại có nước da trắng ngần, và nhất là đôi mắt màu nâu ánh lên vẻ kiêu kì, thêm chút lạnh lùng nhưng lại xen lẫn ấm áp. Mái tóc màu hạt dẻ ôm gọn lấy khuôn mặt hắn, phía sau, ánh mắt trời chiếu sáng như tôn lên vẻ đẹp thuyệt vời của hắn. Phải, hắn đẹp như một vị thần.


– Sao thế? Thấy tôi đẹp trai quá nên yêu tôi rồi à?


Câu nói của hắn kéo nó về thực tại. Ok, hắn rất đẹp nhưng điều đó không làm nó quên nó ghét hắn thế nào.


– Xin lỗi nhé! Nếu phải yêu anh thì tôi yêu cái cây còn tốt hơn! – Nó buông ra câu cuối rồi bỏ đi để hắn một mình ở lại, và vì thế nó không biết câu cuối cùng của hắn.


– Nhóc con! Rồi cô sẽ phải yêu tôi thôi! – Hắn cười đắc ý, quay lưng rời khỏi.


Thực ra, khi nãy vì nhìn hắn nên nó không biết một điều: hắn đã nhìn nó và hơn thế hắn bị cuốn vào vẻ đẹp của nó. Lúc nãy, hắn chỉ định quyến rũ nó để nó yêu hắn nhưng không hiểu sao khi nhìn nó, hắn không dứt ánh mắt ra khỏi nó được. Nó có một đôi mắt đen, long lanh, hắn như bị ánh mắt đó thôi miên. Mũi nó nhỏ, nằm gọn gàng giữa đôi mắt, môi nó hồng màu hoa anh đào, nước da nó trắng như bông tuyết, khiến hắn muốn chạm vào nó. Mái tóc màu đen, dài và mượt của nó theo cơn gió chạm vào hắn và có một điều hắn không thể không thấy: nó cực kì dễ thương.


Khi nhớ về nó đột nhiên, miệng hắn cong lên một đường hoàn hảo. Đúng, hắn đang cười, nụ cười thật sự và không có màu giả tạo. Khoan, tại sao hắn lại cười khi nhớ về nó? Tại sao nó lại cuốn hút được hắn? Hắn là người lạnh lùng, vậy tại sao những điều đó lại xảy ra??? Hàng đống câu hỏi tại sao bao vây hắn, và hắn chắc rằng thời gian sẽ giúp hắn trả lời tất cả.
Tại phòng hiệu trưởng#


– Em muốn xem tất cả lý lịch của nữ sinh khối 10. – Hắn ngồi đối diện thầy hiệu trưởng, nói với thanh âm trầm khàn.


– Đây. – Hiệu trưởng đặt trước mặt hắn một chồng hồ sơ.


Hắn cầm từng xấp và xem qua, cuối cùng, hắn dừng lại trước một tệp hồ sơ có chữ ” Vương Anh Nhi “. Phải, hắn muốn tìm lý lịch của nó, hắn muốn biết người dám chống đối hắn là ai. Khóe miệng khẽ cong lên, hắn cầm tệp hồ sơ, rời khỏi phòng trước con mắt ngạc nhiên của hiệu trưởng. Tuy vậy nhưng ông đâu thể nói gì, ông không muốn trường gặp rắc rối.


#Ra chơi#


Nó đang ngồi trong căn-tin và dùng bữa trưa.


– Nhóc con! – Âm thanh cất lên, nó vừa ngẩng mặt lên thì khuôn mặt đẹp trai được phóng đại của hắn đang hiện diện trước mặt làm tim nó muốn nhảy ra ngoài.


– Gì? – Nó nhướn mày hỏi hắn.


– Muốn chơi không?


– Chơi gì? – Ánh mắt nó dần sáng lên, trước giờ ngoài ăn và chọc phá người khác nó thích nhất là chơi đùa.


– Cho cô chọn.


Nó chống tay vờ suy nghĩ rồi nó nhìn hắn, sau đó, nó cười nhưng gian vô cùng.


– Tôi và anh ngồi trên hai cái ghế, ai dụ người kia đứng lên trước thì thắng. Người thua phải cõng người thắng đi 3 vòng sân trường. Dám chơi không?


Hắn cười rồi nhìn nó, nó bé thế thì nó cõng hắn đi 3 bước cũng không nổi chứ đừng nói là 3 vòng.


– Được thôi! Bắt đầu!


Nó đẩy cái ghế về phía hắn, hắn ngồi xuống rồi lên tiếng.


– Thầy hiệu trưởng đến kìa! – Hắn mở to mắt, chỉ về phía sau nó.


Hắn nghĩ nó là con nít chắc, trò này nó dùng nhiều lắm rồi, không lẽ nó lại bị trò của mình hại chính mình. Khi bắt đầu chơi thì nó đã nắm chắc phần thắng về mình rồi.


– Không cần lừa tôi bằng cái trò trẻ con ấy. Mà để tôi nói cho anh một bí mật nhé!


– Nói đi!


– Cái ghế anh đang ngối ấy, khi nãy tôi dính kẹo cao su vào đấy. Quần anh rất đẹp nhưng tôi đoán anh vứt nó đi là vừa.


Không ngoài những gì nó đoán, vừa nghe xong hắn lập tức đứng nhanh dậy và kiểm tra, chưa để hắn mở miệng, nó đã cướp lời.


– Anh thua rồi!


Bây giờ hắn mới chú ý, hắn bị nó gạt rồi! Lấy tay dập mạnh vào đầu, hắn tưởng sẽ khiến nó mất mặt, không ngờ người mất mặt là hắn. Đã thế, cái sân trường này đâu phải nhỏ, 1 vòng là thảm rồi, đằng này những 3 vòng, cõng nó xong chắc hắn phải truyền nước biển quá!!!


Hắn khuỵu chân xuống, nó nhanh chóng trèo lên, vòng tay ôm cổ hắn, hắn đứng thẳng dậy và bắt đầu bước đi. Và tất nhiên, cả sân trường vây quanh để xem, hắn là hoàng tử còn nó lại là hotgirl, hắn cõng nó không thu hút sự chú ý mới lạ.


Cõng nó hắn mới biết nó nhẹ hơn hắn tưởng, điều đó làm hắn cảm giác như nó vô cùng nhỏ bé, nó làm hắn muốn bảo vệ nó. Hắn rúc mặt mình vào hai cánh tay thon và trắng ngần của nó, hắn ngửi được hương thơm dịu nhẹ tỏa ra từ cơ thể nó, điều đó làm cho con tim vốn luôn lạnh giá của hắn ấm áp hơn. Hắn cảm nhận được đầu nó tựa vào tấm lưng rộng của hắn. Đúng, nó đang tựa đầu vào lưng hắn, trên lưng hắn, không hiểu sao nó lại có cảm giác an toàn, như chẳng có gì chạm được đến nó ngoài hắn.Cơ thể hắn có mùi hương nam tính và mạnh mẽ, điều đó cuốn hút nó.


Những giọt mồ hôi nóng hổi lướt trên mặt hắn, điều đó làm nó lo lắng, có phải hắn mệt lắm không? Lúc đầu nó muốn chơi hắn nhưng giờ thấy hắn như thế tự nhiên nó lại không nỡ. Bàn tay nhỏ không tự chủ lấy khăn tay lau mặt cho hắn, hắn khá bất ngờ, quay đầu lại nhìn nó, hành động đó làm nó hơi đỏ mặt, ấp úng giải thích:


– Ưmm… tôi…tôi…tại…thấy…anh…mệt….nên….


Hắn phì cười, quay đầu nhìn về phía trước, hắn không phải cười nó, hắn cười vì nó quá dễ thương, đã vậy còn đỏ mặt nên càng thêm đáng yêu.


Cuối cùng thì cũng xong, hắn ngồi xuống ghế, mệt chết được! Tuy nó nhẹ nhưng mà đi đến 3 vòng nên hắn không ổn được.


– Á!!! – Hắn đưa tay lên má rồi nhìn sang bên cạnh, nó áp lon sting lạnh vào mặt hắn nên hắn giật mình.


– Uống đi! – Nó ném lon nước vào người hắn rồi ngồi xuống.


– Hôm nay, tôi rất vui, cho nên tôi tên Vương Anh Nhi, làm bạn nhé!!! – Nó chìa tay trước mặt hắn.


Hắn nhìn tay nó rồi chuyển ánh mắt sang nó, khẽ nở một nụ cười nhẹ, hắn nắm tay nó.


– Ok! – Nó và hắn cùng cười và ngồi cạnh nhau đến hết giờ, nó đâu biết hắn đang nghĩ gì? Tuy ngoài mặt hắn nói đồng ý làm bạn nhưng thực ra, hắn nghĩ:” Nhóc con, bây giờ là bạn nhưng mai sau em sẽ làm người yêu của Trúc Du này “


Từ hôm đó, khoảng cách giữa hắn và nó được rút ngắn lại.
Tại nhà Anh Nhi#


– Đi học vui không con? – Mẹ nó quan tâm.


– Vui lắm ạ! – Nó cười với mẹ, rồi không hiểu sao, khuôn mặt hắn lại hiện lên trong đầu nó, cảnh tượng hắn cõng nó đột nhiên quay về. Đôi má nó khẽ ửng hồng, tất nhiên là điều đó không thể lọt được qua mắt của ba mẹ nó.


– Sao mặt con đỏ thế? – Ba nó nói giọng châm chọc.

...
Tags: nhoc con de thuong lay anh nhenhoc con de thuong lay anh nhe
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» A Little Love - tình yêu bé nhỏ
» Ai Nói Tuổi Trẻ Không Thể Lầm Lỡ
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Anh không thích phụ nữ, nhưng anh yêu em, cô bé ạ
» Anh là xã hội đen thì sao
» Ánh Sáng Tình Yêu
1234...232425»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON