-Cậu biết đúng không?_Tiểu Vy hỏi -Ừm, vốn dĩ tớ nghĩ cậu sẽ bỏ qua tất cả để đến với Anh Khang nhưng không ngờ quyết định của cậu là thế_Tiểu Tuyết bình thản nói -Bỏ qua, ừ tớ tính bỏ qua đấy nhưng tớ không thể chịu được sự lừa dối đó.Nếu như Anh Khang nói với tớ chuyện đó trước khi cậu và Tiểu Phong nói thì tớ sẽ bỏ qua…. -Còn bây giờ thì muộn rồi phải không? -Đúng vậy.Cậu biết chuyện đó tại sao không nói cho tớ biết sớm, cậu có xem tớ là bạn bè không?_Vy Vy giận dữ -Đừng nói lên những lời đó lúc giận dữ và cũng đừng bao giờ đo tình bạn bằng mấy chuyện đó.Cậu muốn biết lí do? -Nói đi -Tình yêu là phải xây dựng bằng chính hai người yêu nhau phải không?Và tớ đã tin là hai cậu có thể tự giải quyết đấy.Chẳng phải cậu không thích người khác đi sâu vào chuyện riêng tư của mình sao.Đến nơi này với tớ, tớ sẽ cho cậu thấy một thứ._Tiểu Tuyết ôn tồn nói Trong quán café”Cuộc sống”: -Cho chị 2 tách café đá!_Tiểu Tuyết nhẹ nhàng nói -Uống đi!_Tiểu Tuyết giục -Cậu bảo tôi đến đây để uống cái này?_Tiểu Vy hỏi -Không hẳn Nghe câu trả lời, Vy Vy uống lấy một ngụm cafe -Thế nào, đắng chứ! -Cậu đùa tôi à?_Tiểu Vy tức giận -Cho chị 2 tách café sữa!_Bỏ qua câu hỏi của Vy Vy, Tiểu Tuyết khẽ gọi người phục vụ -Giờ thì hãy uống một ngụm nước lọc, sau đó hãy uống cái này.Uống xong tớ sẽ nói điều cần nói . Tiểu Vy làm theo lời Tiểu Tuyết dù cô không biết bạn cô đang giở trò gì. -Cậu thấy nó có vị thế nào? -Đắng -Lần trước thì sao?_Tiểu Tuyết nhìn Vy Vy hỏi.Tiểu Vy nhớ đến lần trước, lần đó mọi thứ đều rất ngọt ngào, cũng là mùi vị này, sao hai lần lại cảm nhận được hai hương vị khác nhau.
-Nó đắng_Tiểu Vy trả lời -Tớ từng nghĩ tình yêu là một tách café đấy.Nó sẽ đắng nếu ta bị tổn thương, bị phản bội.Nhưng khi ta đang trãi qua phút ngọt ngào, nó ngọt.Đúng không?_Tiểu Tuyết mĩm cười nói Sau vài giây suy nghĩ, Vy Vy trả lời -Có lẽ vậy. -Bạn của tớ à, hãy quên hết mọi chuyện đi!Nếu thực sự thích Anh Khang, hãy tha thứ cho cậu ta.Hạnh phúc là thứ không dễ dàng có được, hãy nghĩ đến việc khi cuộc sống của cậu thiếu cậu ta mà cậu đã lỡ yêu cậu ta rồi, cậu sẽ thế nào!Tớ chỉ muốn nhìn thấy cậu hạnh phúc bên người cậu yêu, không muốn cậu đau khổ, cậu hiểu chứ?_Tiểu Tuyết buồn bã nói -Tiểu Tuyết à,có lẽ tớ sai thật rồi.Hức..hức..không có cậu ấy tớ sẽ thế nào chứ…hức..hức…lúc đó…hức…tớ không nghĩ đến chuyện đó…cậu..hức…nói đúng…hức..cảm ơn ..bạn tớ..hức_Tiểu Vy nức nở, cô cúi gằm mặt xuống đất. -Đừng khóc nào Tiểu Vy, tớ không muốn nhìn cậu khóc đâu.Cười lên, điều tớ muốn nhìn thấy là phút cậu cười thay vì khóc đấy!_Tiểu Tuyết mĩm cười rồi đưa cho Vy Vy một chiếc khăn tay -Hức..cảm ơn cậu, Tiểu Tuyết_Tiểu Vy nhận lấy chiếc khăn từ Tiểu Tuyết -Hãy bước đến hạnh phúc mà cậu đã lựa chọn!_Tiểu Tuyết động viên bạn -Tớ hiểu rồi!_Vy Vy đứng dậy trả lời rồi bước vội ra ngoài. “Bạn của tớ, hạnh phúc có lẽ giống như tớ đã nói, như tớ đã nghĩ,con đường bước đến hạnh phúc chắc chỉ toàn là sỏi đá nhưng phía cuối con đường có thể là chân trời chứa đầy sắc màu.Suy cho cùng thì cậu dũng cảm hơn tớ nhiều, cả Tiểu Đan nữa, các cậu còn biết đối mặt với nó_thứ tình yêu mà bao người mong ước, còn tớ thì…trốn tránh, không dám thử lần nữa vì sợ tổn thương.Tớ thật hèn, phải không?”_Nghĩ về quá khứ, Tiểu Tuyết cười nhạt ngẫm nghĩ,nhẹ uống cạn tách café ,cô cũng nhanh chóng bước về trường bắt đầu những tiết học còn lại. -Tiểu Vy,cậu nói thật chứ?_Anh Khang mừng rỡ Vy Vy nhẹ gật đầu.Ngay giây phút đó, Anh Khang chạy nhanh đến ôm chầm lấy Tiểu Vy xoay tròn và la lớn: -Vy Vy chịu tha thứ cho tôi rồi!Cảm ơn cậu -Thôi thả tớ xuống nào.Tớ muốn về trường, chúng ta cùng về nhé! -Ừm_Anh Khang gật đầu.Họ nắm tay nhau nhẹ bước từng bước ra về, họ hạnh phúc, họ cảm thấy bây giờ cuộc sống của họ chỉ toàn là màu hồng, tất cả mọi thứ đều tốt đẹp.Nhưng tình yêu nào mà chẳng phải nếm thử đau khổ, cảm giác đau mà họ vừa nếm thử âu chỉ là một chút mà cuộc sống muốn thử họ, đó có thể chưa là gì cả.Đằng sau nó, mọi thứ mới được diễn tả một cách đúng nghĩa của một tình yêu thực sự.Liệu họ có thể vượt qua????????????????
-Mời các em sau lên phòng hiệu trưởng:Trịnh Hạo Thiên, Châu Gia Kiệt, Nguyễn Anh Khang, Hoàng Thiên Lâm, Vương Hàn Phong, Điinh Tiểu Phong, Triệu Bảo Vy và Lý Tố Tâm.-Tiếng loa của trường phát ra -Không biết có chuyện gì mà thầy gọi bọn mình nhỉ?_Tiểu Phong tò mò -Cậu sẽ biết ngay thôi mà_Tiểu Vy nói Cốc!Cốc!Cốc! -Vào đi_Tiếng thầy hiệu trưởng vang lên -Chúng em chào thầy!_Cả nhóm lẽ phép cúi chào thầy hiệu trưởng -Các em ngồi đi!_Thầy hiệu trưởng nhìn tụi nó âu yếm -Thầy gọi chúng em lên không biết có chuyện gì ạ?_Tiểu Tuyết nhẹ nhàng hỏi -Chắc hẳn các em đã biết hằng năm thường có việc trao đổi học sinh giữa trường ta với trường “Blue Sky” rồi nhỉ? -Vâng, điều đó thì chúng em biết thưa thầy_Hạo Thiên lên tiếng -Năm nay, đến lượt trường “Blue Sky” gửi học sinh qua trường ta để học hỏi thày muốn các em là người chào đón các bạn! -Vâng, nhưng thầy ơi, tụi em có thể biết trước tên của các bạn ấy không ạ?_Tiểu Phong nhanh trí hỏi -Được chứ, lát nữa thầy sẽ cho các em biết.Điều đặc biệt là năm nay trường ta có rất nhiều học sinh mới, tới đây sẽ có thêm một học sinh mới nữa xin vào học lớp 12A1. -Người đó là ai ạ?_Tiểu Vy mĩm cười hỏi thầy -Bạn ấy là nhị tiểu thư của tập đoàn đồ gốm “Daisy”, bạn ấy tên là…. -Là Hạ Diễm Thư phải không thầy?_Tiểu Tuyết cắt ngang lời thầy.Ánh mắt của cô trở nên sâu hơn và đáng sợ hơn, Tiểu Phong cũng vậy; trong lúc đó Tiểu Vy, Anh Khang, Thiên Lâm, Tiểu Đan thì sững sờ; Hạo Thiên và Gia Kiệt thì nhẹ lắc đầu -Đúng vậy.Các em biết bạn sao? Thiên Lâm, Anh Khang, Tố Tâm, Hạo Thiên và Gia Kiệt thì có thể sẽ biết bạn ấy vì ác em ấy đều bắt đầu kinh doanh sớm, còn các em… -Người đó nổi tiếng mà thấy_Tiểu Đan chữa cháy -Chúng em muốn biết danh sách các bạn sẽ sang trường ta học hỏi ạ?_Tiểu Phong lấy lại trạng thái ban đầu lễ phếp nói -Ừm, các bạn ấy là:Dương Minh Quân, Vương Tú Ly, Đào Nhã Uyên và Võ Minh Huy… -Phụt…_Nghe đến đây, toàn bộ ngụm trà mà Tiểu Phong vừa cho vào miệng lập tức b
bắn ra hết cho người đối diện.Mà người ngồi đối diện với Tiểu Phong không phải là ai khác mà lại chính là Gia Kiệt_Người mà sáng, trưa, chiều, tối, hễ cứ chạm mặt Tiểu Phong là lại có “chiến sự” -Cậu-làm-cái-quái-gì-thế?_Gia Kiệt gằn từng chữ, khói lửa trong người cậu hiện tai đang phun lên ngùn ngụt -Hề…hề…xin..xin..lỗi.Tôi không cố ý nên bỏ qua nha!_Tiểu Phong cười trừ nói.Tay cô thì không ngừng lấy khăn giấy lau trên mặt cho Gia Kiệt.Nhìn bộ dạng hai người thật buồn cười -Vậy thôi, chúng em xin phép thầy_Tiểu Tuyết nhẹ đứng lên cúi chào thầy rồi ra về. Trên sân thượng trường Royal: -Bây giờ tính sao đây?_Tiểu Phong hỏi -Chúng ta sẽ giữ gìn hạnh phúc cho Đan Đan chứ?_Tiểu Tuyết buồn bã hỏi ngược lại -Chắc chắn rồi.Tên đó, đồ đáng chết, sao hắn lại xuất hiện trước mặt tớ chứ.Shit, tớ sẽ diết hắn _Mắt Tiểu Phong trợn ngược lên, cô căm tức thay cho bạn mình_Hoang Linh Đan -Đừng giận quá như thế.Cậu phải nghĩ đến người song hành với hắn ta nữa chứ!Ta không chỉ phải bảo vệ hạnh phúc của Tiểu Đan thôi đâu, còn Tiểu Vy nữa!_Tiểu Tuyết bình thản nói, nhưng trong thâm tâm cô thì không bình lặng chút nào, nó đang dậy sóng, một làn sóng nhẹ nhưng có thể làm rung động cả mặt sông. -Chào Hạ tiểu thư_Tiểu Phong đá điểu. -Cậu phải chào cả các bạn trường “Blue Sky” nữa chứ_Tiểu Tuyết thêm mắm muối vào -Chào mừng tất cả mọi người đến với trường của chúng tôi_Gia Kiệt tỏ vẻ thân thiện nói -Vâng, cảm ơn các bạn đã đón tiếp_Minh Huy(trưởng đoàn)mĩm cười đáp lại -Không có gì.Chúng tôi chỉ làm đúng nghĩa vụ của mình thôi!_Tiểu Phong nhìn hắn ta một cách giận dữ -Tiểu Đan, cậu không tính chào hắn sao?_Tiểu Tuyết kéo bạn đến cạnh mình rồi giả vờ nói , trong giọng nói của cô mang sự đay nghiến nặng nè.Cô khẽ thì thầm vào tai bạn để trấn an:Đừng lo, chúng tớ sẽ bảo vệ hạnh phúc của câu -Chào cậu,….đồ….khốn_Tiểu Đan nói -Sao..sao.. -Các bạn có muốn tham quan trường không?_Tiểu Tuyết cố tình cắt ngang -À, có chứ!_Tú Ly thận thiện trả lời, thật ra đằng sau tấm mặt nạ thân thiện đó là một “vùng khói lửa”, cô ta rất tức giận nhưng vừa nhìn thấy Gia Kiệt cô ta đã có ý định làm quen cậu, mục đích chính của cô ta là muốn ngồi trên cái ghế “Châu phu nhân” của tập đoàn ô tô CGK* kia, vì vậy không thể làm mất hình tượng ngay lúc này được.”Hãy đợi đấy, hai tên kia và cả cô nữa, tao sẽ không để yên cho những người dám chế giễu bọn tao đâu”_Tú Ly nhìn Tiểu Đan, Phong,Tuyết bằng ánh mắt rực lữa -Cô muốn nói gì sao, Vương tiểu thư?_Tiểu Phong lên tiếng khi nhận ra anh mắt rực lửa đó chỉa về phía cô -À đâu có_Tú Ly xua tay -Vậy thì mời các bạn theo tôi_Tiểu Tuyết lạnh lùng nói -Diễm Thư, em muốn ngồi ở chỗ nào?_cô giáo chủ nhiệm lớp 12A1 âu yếm hỏi -Em muốn ngồi ở kia_Diễm Thư chỉ tay về phía chỗ ngồi của Vy Vy -Nhưng chỗ đó là của…. -Bạn em sẽ không đồng ý đâu_Tiểu Tuyết lạnh lùng nói -Làm sao cậu biết là bạn cậu không đồng ý._Diễm Thư nghiêng đầu hỏi-điều đó khiến Diễm Thư trở nên hồn nhiên trong mắt mọi người và tất nhiên không ai bảo ai, các boy trong lớp thay nhau chỉa ánh mắt “nài nỉ” về phía Vy Vy. -Biến cái thứ ánh mắt đó khỏi người bạn tôi, nhanh_Tiểu Tuyết trợn tròn mắt lạnh lùng nói khiến các chàng trai trong lớp phải quay đi, còn trong mắt các nàng chàng hotboy mới chuyển đến không lâu của lớp 12A1 trông thật đáng sợ -Hàn Phong, sao em lại hành động như thế?Em có biết làm thế sẽ để lại ấn tượng không tốt cho trường ta trong mắt các bạn trường “Blue Sky” đến học hỏi đang đứng ở đây và bạn mới của chúng ta, Diễm Thư không?_Cô chủ nhiệm lớp 12A1 vẻ không hài lòng -Em xin lỗi_Giọng lạnh lùng Tiểu Tuyết nói -Được rồi, hãy ngồi xuống đi và rút kinh nghiệm đi nhé!Một học sinh có thành tích vượt bậc như em không nên hành động như thế đâu -Em biết rồi -Tiểu Vy, ý em thế nào?_Cô giáo hỏi -Ý em là…em sẽ…không đi đâu cả_Vy Vy cứng rắn nói -Em nên nhường chỗ cho bạn mới chứ_Cô giáo không hài lòng nói -Em cứ tưởng cô rất công bằng đấy.Không ngờ cô cũng giống như nhiều giáo viên khác thôi, thiên vị cho những tiểu thư nhà giàu_Tiểu Phong bực bội nói -Đinh Tiểu Phong, em nói cái gì vậy hả?_Cô giáo gắt lên -Bạn ấy nói không nhỏ mà cô_Tiểu Tuyết lạnh lùng nói -Hai em đứng dậy, tôi cho phép ra về.Ngày mai các em có thể nghỉ ở nhà_Cô giáo tức giận -Đừng gầm gừ với bọn em.Em thừa biết cô là người của ai, cô cũng vậy phải không, Diễm Thư tiểu thư?_Tiểu Tuyết nghiêng đầu hỏi. -Cô Bùi Hương Giang, đến dạy trường này vào hai năm trước, lúc Hạ tiểu thư đã được ghép tủy xong.Nhiệm vụ của cô là theo dõi Anh Khang thiếu gia, đúng chứ?_Tiểu Phong thì thầm vào tai cô Hương Giang -Sao..sao.._Cô Hương Giang kinh hoàng -Hãy thuật lại cho Hạ tiểu thư biết để cô ta còn kịp thời xử lý_Tiểu Phong tiếp tục nói khẽ -Chắc đó là lý do cô về đây vào đúng thời điểm này,Hạ tiểu thư nhỉ_Tiểu Tuyết nhích mép cười, chế giễu nói lớn rồi nhanh chóng cùng Tiểu Phong sách cặp ra ngoài. -Hai người đó đã nói gì với bà thế?_Diễm Thư giận dữ -Họ..họ biết tất cả rồi_Cô Hương Giang run rẩy, bà ta thừa biết rằng nếu chọc giận Hạ tiểu thư vào lúc này bà sẽ sống không yên ổn -Bà làm ăn cái kiểu gì vậy hả?_Diễm Thư gào lên -Tôi..tôi xin lỗi.Thực sự là tôi đã rất cẩn thận nhưng….nhưng -Bà tính biện minh cho sự thiểu cảnh giác của mình đấy à?_Diễm Thư đay nghiến -Tôi… -Bà có thể nghĩ việc ngay từ bây giờ -Tôi…. -Bà không nghe tôi nói gì à? -Vâng, tôi..xin phép -Hai cậu quả là những người không bình thường_Hạ Diễm Thư giận dữ -Hãy tìm hiểu hai học sinh của lớp 12A1 mới chuyển đến cho tôi, người người con trai ấy.Tôi muốn biết tất cả về hai người đó_Diễm Thư ra lệnh -Vâng, thưa tiểu thư_Người bên kia trả lời -Vậy tôi tắt máy đây_Diễm Thư nói -Vâng 3 ngày sau:Cô Hương Giang đột nhiên thôi việc, giáo viên mới vào làm lớp chủ nhiệm 12A1, Tiểu Tuyết và Tiểu Phong được trở lại đi học, Diễm Thư sau về Việt Nam lúc nào cũng quấn quýt bên Anh Khang, Vy Vy trong tình trạng đau khổ.Các bạn của Vy Vy lo lắng cho cô.Cuộc sống bây giờ của họ trông thật tồi tệ -Vy Vy tôi có chuyện muốn nói_Diễm Thư nhẹ nhàng hỏi -Chuyện gì?_Vy vy chán nản -Lên sân thượng nhé tôi muốn cô đi một mình_Diễm Thư thì thầm vào tai Vy Vy -Được rồi -Cô đến đúng giờ đấy!_Diễm Thư cợt nhã nói -Có chuyện gì?_Vy Vy mệt mỏi hỏi -Chuyện gì ư?_Diễm Thư bỗng trừng mắt lên và ngay sau đó cô tiến gần đến chỗ Vy Vy: Chát… -Dám bám lấy vị hôn phu của tôi, cô muốn chết à?_Diễm Thư tức giận nói sau khi cho Vy Vy ăn trọn cái tát của mình -Muốn chết ư?Ha ha.._Vy Vy ngửa mặt lên trời cười lớn, cô trách ông trời sao lại tàn nhẫn với cô như thế, sao lại dày vò, làm cô đau khổ như thế…. -Cô cười cái gì?_Diễm Thư quát lên trước thái độ của Vy Vy.Vy Vy không nói gì, cô lẳng lặng rời khỏi sân thượng -Đứng lại đó_Diễm Thư ra lệnh.Vy Vy_cô ấy thật sự mệt rồi, cô không còn đủ sức để nói chuyện với Diễm Thư nữa, cô nghĩ có lẽ mình nên bắt đầu cho ra quyết định ngay từ bây giờ,lẵng lặng rời khỏi sân thượng cô nhanh chóng về nhà -Anh Khang, chiều hôm nay ra ngoài cùng tớ được không?_Vy Vy hỏi -Được, cậu muốn đi đâu?_Anh Khang buồn bả trả lời, cậu biết bây giờ Vy Vy cũng đang rất mệt mỏi, cậu cũng vậy, cậu không biết mình nên giải quyết chuyện của mình như thế nào cho đúng -Tớ chưa nghĩ ra, đến đón tớ nhé.Tớ tắt máy đây_Vy Vy nói rồi nhanh chóng dập máy.Nhìn ra ngoài cửa sổ, cô khẽ thở dài, tự nhủ: -Trời hôm nay thật đẹp!Qua hôm nay nữa thôi, mày sẽ được giải thoát, Vy Vy à.Mày sẽ được sống tốt hơn, cười lên nào, rồi mày nhất định sẽ làm được! -Cậu đến rồi!_Vy Vy khẽ mỉm cười -Ừ, cậu muốn đi đâu?_Anh Khang hỏi -Lên xe đã rồi nói sau_Vy Vy lém lĩnh nói rồi trèo lên xe, chiếc xe của Anh Khang từ từ lăn bánh 20h: Tại một công viên gần con đường dẫn vào nhà Vy Vy: -Ngồi xuống đi, đứng như thế mỏi chân lắm đấy_Nhẹ nhàng kéo Anh Khang ngồi xuống một chiếc ghế đá, Vy Vy nói -Ừm_Anh Khang trả lời -Hj, hôm nay tớ vui lắm!_Vy Vy mỉm cười_một nụ cười vô cùng tươi tắn -Cậu vui là được rồi_Anh Khang cố mỉm cười đáp lại -Cậu lớn hơn tớ một tuổi nên tớ có thể gọi bằng anh chứ?_Vy Vy hỏi Anh Khang im lặng, cậu không nói gì, tâm trạng cậu vốn đã rối bời nay lại càng rối hơn -Tớ chỉ muốn gọi như thế trong hôm nay thôi.Nếu cậu không muốn thì thôi vậy?_Vy Vy thoáng buồn.Nhìn vẻ mặt thất vọng của cô, Anh Khang gật đầu nói: -Ừ, cậu cứ gọi đi nếu cậu muốn -Anh Khang nè, sau này chúng ta có thể làm bạn với nhau được không nhỉ?_Vy Vy buồn bã hỏi -Cậu hỏi vậy để làm gì?_Anh Khang nhíu mày, cậu có linh cảm không tốt cho lắm -Chắc là không đâu nhỉ, vì có lẽ tớ nằm trong số đông… -Cậu đang nói cái gì thế?_Anh Khang lo lắng -Mình chấm dứt đi anh.Chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nửa, trừ những giờ lên lớp nhé! -Vy Vy à, em đang nói cái gì vậy.Không gặp nhau nữa là sao?_Anh Khang gấp gáp nói, cậu sợ -Anh à, chúng ta may mắn thật đấy!_Nước mắt Vy Vy bắt đầu tràn ra -Vy Vy, em sao thế?Đừng làm anh lo lắng được không?Em đang nói cái quái gì đấy hả? -Em sẽ từ bỏ anh à.À không, chúng ta nên chấm dứt mọi chuyện từ bây giờ.Từ giờ trở đi chúng ta đừng gặp nhau nữa, đừng ra ngoài chơi cùng nhau, đừng nhắn tin, gọi điện cho nhau nữa,…Tóm lại mọi thứ nên ngừng hết đi anh, em mệt mỏi lắm rồi… -Vy Vy , em đang nói cái quái quỷ gì thế?_Anh Khang gắt lên, cậu không kìm chế nổi cảm xúc của mình nữa, cậu lo sợ điều mà cậu sợ kể từ ngày Diễm Thư trở về sẽ đến.Nhưng Vy vy bỏ qua điều đó, khẽ đứng dậy, lau nhanh nước mắt, cô quay lưng để che dấu sự yếu đuối của bản thân_cô khóc: -Từ giờ, chúng ta sẽ làm người dưng, anh hiểu chứ? Thật may mắn là giữa chúng ta không hề có sự bắt đầu nào hết,vì vậy bây giờ tôi cũng không cần phải xem như chúng ta kết thúc.Tạm biệt!_Vy Vy nói rồi nhanh chân bước đi, để mặt cho Anh Khang đứng đó không ngừng gọi tên cô. Rào!Rào -Ặc, trời mưa rồi_Tiểu Phong càu nhàu -Tiểu Vy sao vẫn chưa thấy về nhỉ?_Đan Đan lo lắng -Chắc cậu ấy sẽ sớm về thôi_Tiểu Tuyết nói -Tớ về rồi_Vy Vy mệt mỏi -Vy Vy, sao người cậu ướt hết vậy?_Đan Đan hoảng hột vội ra đỡ bạn -Tớ không sao?Tớ giải quyết xong chuyện của mình rồi_Vy Vy gượng cười nói -Chuyện gì?_Tiểu Phong lo lắng hỏi
...