-Tôi..tôi..không có ý đó_Gia Kiệt lúng túng -Hừ_Tiểu Phong liếc xéo cậu ta rồi quay lưng bước đi mặc kệ cậu ta đứng đó “ăn năn hối lỗi” Tại một nhà hàng năm sao cao cấp nằm trên đường Đồng Khởi: -Gọi món đi mọi người!_Tiểu Đan hí hửng cầm thực đơn nói -Ăn gì đơn giản thôi_Tiểu Tuyết nhìn Tiểu Đan nói -Biết rồi_Tiểu Đan nhăn mặt trả lời Sau khi đã lót đầy dạ dày, tụi nó ai về nhà nấy. -Cô ta xuất viện rồi sao?_Nhã Uyên hỏi -Vâng ạ_Quản lí Kim trả lời -Tôi bảo bà theo dõi bọn họ và chụp hình lại, việc đó sao rồi? -Vâng, đây là những tấm hình được chụp trong mấy ngày qua -Tôi bảo bà cảnh cáo với cô ta, bà đã làm chưa hả?_Nhã Uyên tức giận gầm lên sau khi xem qua các tấm hình -Tôi..tôi đã thuật lại những gì mà cô đã dặn nhưng…. -Thật chứ?_Nhã Uyên hỏi lại -Thật, nhưng cô bé đó….. -Mình đã ba lần bảy lượt làm khó dễ, cảnh cáo cô ta mà cô ta vẫn ngoan cố, cứ bám riết lấy Thiên Lâm, xem ra lần này phải dùng đến cách đó thôi.Nếu không cô ta chắt sẽ không chịu buông tha anh ấy_Nhã Uyên lẩm bẩm, hai mắt cô trợn lên, trông thật đáng sợ. -Chị nghe_Tiểu Tuyết nói -Snow tỉ, em đã điều tra ra ai là người đã đánh Alina tỉ rồi ạ_Tú Anh nhẹ nhàng báo cáo -Là ai? -Là Đào Nhã Uyên, tiểu thư… -Được rồi.Chị tắt máy nhé!_Tiểu Tuyết cắt ngang -Vâng, tạm biệt tỉ. -Ừ_Tiểu Tuyết trả lời rồi nhanh chóng dập máy -Cô chơi cái trò bỉ ổi đó chỉ để dành lấy cái ghế Hoàng phu nhân hay là muốn chiếm đoạt Hoàng thiếu gia đây!_Tiểu Tuyết thầm nói rồi khẽ mỉm cười, nụ cười nữa miệng đáng sợ -Tiểu Đan, hôm nay ra ngoài chơi nhé!Anh muốn đưa em đến nơi này_Thiên Lâm gọi điện cho Tiểu Đan nói -Ừ, anh đến đón em nha! -Ừm, em chuẩn bị đi, 20′ nữa anh đến đón -Vâng, đầu con ngõ dẫn vào nhà em anh nhé! -Ừ, đành vậy thôi chứ làm sao được.Anh rất muốn đến tận nơi đón em, để em khỏi phải đi bộ đến đầu ngõ nhưng em lại không cho anh biết địa chỉ nhà em nên… -Em có thể tự đi mà, không sao hết, cũng vì trường hợp bắt buộc nên em chưa thể cho anh biết được.Thôi em đi chuẩn bị đây.Anh đến ngay nhé! -Ừ!-Vậy em tắt máy -Ừm_Thiên Lâm trả lời rồi cũng tắt máy Tại một cánh đồng bông lau rộng, nơi mà Thiên Lâm từng đưa Tiểu Đan đến và tỏ tình với cô vào ngày trước: -Chà!Lâu rồi em mới đến đây lại, cảnh ở đây vẫn giống như xưa, chẳng hề thay đổi_Tiểu Đan cười nói, tuy là cười vậy thôi nhưng cô cảm thấy có gì đó bất an.Liệu có chuyện gì xảy ra không nhỉ? -Anh cũng vậy.Nhìn em kìa, thích đến vậy à?_Thiên Lâm hỏi -Ừm.Nếu em được đến đây thường xuyên thì tốt quá!_Tiểu Đan mỉm cười -Vậy sao em không đến đây thường xuyên, hình như em biết lái xe kia mà! -Em cũng muốn lắm chứ, nhưng ngoài thời gian đi chơi cùng anh em còn phải đến Shop làm việc nữa! -Làm việc? -Ừ, em về Việt Nam tính chỉ đến để chơi thôi, ai ngờ Tiểu Tuyết cứ bảo phải đến quản lí “New style” chứ? -”New style”, chẳng phải đó là shop thời trang nằm trong top những shop kinh doanh nổi tiếng nhất HCM sao? -Vâng, là chỗ đó.Mà sao hả anh? -Em quản lí nơi đó? -Vâng -Tuy em bảo là em chưa thể tiết lộ thân phận của mình nhưng dựa vào sợi dây chuyền và việc em quản lí “New style” anh có thể chắc chắn công chúa của anh không phải là một người con gái bình thường thuộc tầng lớp trung lưu. -Anh gần đoán đúng rồi -Vậy sao?Em làm anh bất ngờ đấy. Tiểu Vy không trả lời, cô khẽ cười rồi kéo anh nhẹ ngồi xuống bên cạnh mình.Vài phút sau khi họ ngồi xuống: -Xin lỗi, cậu có phải là Hoàng Thiên Lâm?_Một người mang đồ cảnh sát tiếng đến trước mặt Thiên Lâm hỏi -Vâng, chính là tôi_Thiên Lâm đứng dậy trả lời,Tiểu Đan cũng đứng dậy theo, mắt cô lộ rõ sự lo lắng.Sao cảnh sát lại tim Thiên Lâm chứ? -Hôm nay khoảng 11h30 anh có cứu một cô gái phải không? -Vâng, đúng vậy. -Cố ấy là người trong tấm hình này? -Đúng là cô ấy -Mời anh đi theo chúng tôi, cô ấy đã tố cáo anh tội có ý đồ xấu đối với cô ta Vừa nghe đến đây, tay Tiểu Đan liền buông thỏng xuống”Tại sao có thể thế được,Thiên Lâm sẽ không bao giờ làm thế?” -Các anh đang nói cái quáy gì vậy hả? Rõ ràng tôi đã cứu anh ta khỏi tay bọn côn đồ, sao lại nói là tôi có ý đồ xấu với cô ta chứ?_Thiên Lâm gắt -Đúng thế, bạn trai tôi sao lại có thể…._Tiểu Đan sững sờ nói, cô mong chuyện này chỉ là hiểu lầm, nhưng: -Chúng tôi mong anh sẽ hợp tác_Người cảnh sát đó điềm tĩnh nói “Chuyện gì đang xảy ra thế này?”_Thiên Lâm bắt đầu hoang mang, cậu không sợ chuyện cậu sẽ đến sở cảnh sát, không sợ cậu bị vu khống, cậu chỉ sợ Tiểu Đan sẽ không tin cậu trong sạch, cậu sợ cô ấy sẽ bị tổn thương. -Đan Đan, em phải tin anh.Anh không làm chuyện gì gây tổn thương đến em cả.Anh chẳng làm gì cả.Hãy tin anh! -Thật không?_Tiểu Đan thẩn thờ hỏi, dĩ nhiên là cô rất muốn tin anh, dù anh không nói vậy thì cô vẫn sẽ tin anh:rằng anh không làm chuyện gì khiên cô tổn thương cả.Nhưng “không có lửa thì làm sao có khói”, nếu anh không làm chuyện gì thì làm sao cô gái đó lại vô duyên vô cớ tố cáo anh cơ chứ?Hay là cô ta làm việc cho một tập đoàn nào đó đang đối đầu với tập đoàn của anh, vì muốn gây khó dễ cho “Paul” nên mới nhằm vào anh ?Rốt cuộc cô nên làm thế nào đây, cô rối trí quá! -Thật, anh thề đấy! -Vậy được rồi, em tin anh.Em sẽ đi cùng anh đến đó!_Tiểu Đan nhẹ nói -Cảm ơn vì đã tin anh -Cậu Lâm, mời cậu theo chúng tôi -Được rồi, tôi cần một người lái xe của tôi.Tôi và cô ấy sẽ đi xe của các anh -Được, chúng tôi sẽ cho người lái xe của anh.Mời cậu_Người cảnh sát lịch sự nói -Chúng ta đi thôi em_Thiên Lâm buồn bã nói, cậu biết tuy là Tiểu Đan nói sẽ tin cậu nhưng nhìn vào khuôn mặt bần thần của cô lúc này, cậu biết cô vẫn có chút gì đó gọi là nghi ngờ, hoặc cô vẫn chưa thật sự tin cậu. Tại sở cảnh sát: -Cô đang nói cái quái gì vậy hả?_Thiên Lâm đứng phắt dậy,gắt, cậu không còn chịu nổi nữa, cậu đã cố giải thích và truy hỏi cô ta tại sao lại làm như vậy, vậy mà cô ta không những không chịu nghe mà còn khăng khăng là cậu có ý đồ xấu với cô ta, chắc cậu điên mất thôi! -Mời cậu giữ bình tĩnh cho, đây là sở cảnh sát!_Người cảnh sát nhẹ nói -Chúng tôi xin lỗi_Tiểu Đan nói rồi xoay nhẹ qua Thiên Lâm -Thiên Lâm, anh ngồi xuống đi Thiên Lâm không nói gì,cậu ngồi xuống, cậu mệt mỏi -Hiện tại cô gái này vẫn khẳng định là cậu có ý đồ xấu với cô ấy nên chúng tôi sẽ tạm giam cậu.Mong cậu phối hợp cho_Người cảnh sát chậm rãi nói -Tôi sẽ ở lại đây, nhưng tôi mong các anh sẽ tìm ra sự thật_Thiên Lâm nói -Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức_Người cảnh sát -Anh ở lại nhé!Đừng lo lắng, họ sẽ giúp anh tìm ra sự thật.Nhớ là em sẽ luôn bên anh và tin anh.Anh hiểu chứ.Em sẽ đến thăm anh thường xuyên._Tiểu Đan mệt mỏi nhưng cô cố gắng mỉm cười để anh nhìn thấy, để anh tin là cô tin anh tuyệt đối “ngày tháng bên nhau, của lúc xưa, a với e đã trao câu thề nguyện yêu nhau mãi, sẽ chẳng bao giờ đổi thay nghìn trùng gian khó, đối với e cũng không thể phai nhòa hãy nhớ là người e yêu vẫn là anh ” Cái bài hát Em yêu anh do Mizz.Viie vang lên, Tiểu Đan khẽ cười, Thiên Lâm từng bảo cô đừng cài bài này làm nhạc chuông nữa vì nó buồn, một nỗi buồn khiến anh không vui, vì cô và anh đang trãi qua những ngày tháng ngọt ngào nhưng cô không muốn, cô vốn là đứa bướng bỉnh và cứng đầu mà: -Alo_Tiểu Đan bắt máy -Chào!Đã mấy ngày Thiên Lâm bị giam trong tù rồi nhỉ?Hơn 1 tuần chưa?_Một giọng nói đầy sự mỉa mai vang lên -Cô là ai? -Là ai cô muốn biết sao? -Nếu tôi không muốn biết thì tôi còn hỏi làm gì? Rốt cuộc cô là ai? -Tôi ấy hả? Chuyện đó không quan trọng, tôi có chứng cứ chứng tỏ Thiên Lâm thiếu gia vô tội.Cô có muốn biết không? -Cô có? -Ừ, nếu muốn biết thì hãy đến quán café gần chi nhánh “DNK*” đi.Tôi sẽ cho cô biết nó -Được, tôi muốn biết ngay bây giờ -Cô vội cái gì? Từ từ cũng sẽ biết thôi, nhưng không vì cô thích à không mà yêu Thiên Lâm mới đúng, vội là chuyện bình thường nhỉ? Được rồi, cô có thể thấy ngay bây giờ, nhưng cô phải đi một mình. -Được rồi._Nói xong Tiểu Đan liền tắt máy, chuẩn bị lập tức đến đó ngay.Thiên Lâm à, anh có biết không?Anh có hi vọng ra khỏi đó rồi!Em sẽ cố hết sức lấy được chứng cứ đó để anh mau ra ngoài! -Cô đến rồi!_Nhã Uyên mỉm cười,nụ cười khinh bỉ -Thì ra người đó là cô_Tiểu Đan hơi bất ngờ -Đúng vậy, người đó là tôi -Vào thẳng vấn đề đi -Chà!Đừng vội.Cứ từ từ đã -Cô có thể từ từ nhưng tôi thì không -Được, vậy vào vấn đề chính vậy.Trước khi tôi đưa ra chứng cứ, tôi muốn cô làm cho tôi một chuyện -Chuyện gì? -Đơn giản lắm.Đồng ý rồi tôi sẽ nói -Được, chỉ cần cô có bằng chứng chứng minh anh ấy không làm gì cả tôi sẽ đồng ý tất cả -Thật chứ?Nhưng tôi chỉ cần một điều thôi.Cô nghe cho rõ nhé!Cô….hãy….CHIA TAY VỚI THIÊN LÂM ĐI VÀ VĨNH VIỄN RỜI XA ANH ẤY, cô làm được chứ?_Nhã Uyên cười mỉa Tiểu Đan bất lực, cô nghe nhầm phải không, ai đó hãy nói rằng cô nghe nhầm đi.Chuyện đó….chuyện đó làm sao có thể chứ.Trước đây, dù có bị Nhã Uyên gây khó dễ thế nào đi nữa thì cô vẫn ở bên anh, giờ cô bắt buộc phải ròi xa anh sao?Điều đó cô làm không được, nhưng nếu cô không làm thì anh phải làm sao, cô không thể để anh ở trong đó được.Cô phải làm gì đây? -Sao, đồng ý chứ?_Nhã Uyên hỏi, nhìn cái vẻ thẩn thờ của Tiểu Đan cô cảm thấy hả hê vô cùng.Rốt cuộc thì cũng không ai thắng nổi cô,” thứ gì Nhã Uyên này muốn thì bằng mọi giá Nhã Uyên này phải có được nó” -Tôi..tôi.. -Làm không được phải không? Hì, chẳng phải cô yêu Thiên Lâm lắm sao? Người ta nói yêu là có thể hi sinh tất cả vì người mình yêu cơ mà? Nhưng xem ra tình yêu của cô dành cho Thiên Lâm chưa đủ nhỉ?… -Tôi cần thời gian suy nghĩ. -Suy nghĩ? Được thôi, chiều ngay mai tôi cần cậu trả lời, nếu không có cậu trả lời thì chứng cứ này sẽ chẳng còn tồn tại nữa đâu. Tiểu Đan không nói gì, khẽ gật đầu đồng ý rồi lặng lẽ bước ra khỏi quán café. Ánh nắng hoàng hôn đang tắt dần, những tia nắng cuối cùng tránh mặt để màn đêm bao trùm lấy thành phố, tuy nhiên mọi hoạt động của thành phố vẫn hối hả. Riêng Tiểu Đan, cô thấy cô đơn và trống trãi.Chỉ ngày mai thôi, cô bắt buộc phải đưa ra một quyết định khó khăn.Rốt cuộc cô sẽ rời xa anh hay để Nhã Uyên cho cái chứng cứ đó biến đi mãi mãi? Và liệu nếu cô chọn rời xa anh, cô sẽ sống những ngày tiếp theo như thế nào? Còn nếu cô không muốn mình là người ra đi, anh sẽ thế nào? Thật khó xử!
...