“Bởi vì trước đó vài ngày, tôi đều cảm thấy sự tồn tại của anh không có cảm giác chân thật, hôm nay mới có một chút… Ha ha! Chỉ là, đồ trang điểm Lục thị xác thực rất tốt, tôi trước kia có một bạn cùng phòng cũng dùng loại này, tôi cũng thật thích … Chỉ là son môi kia, màu của son môi đó có thể thêm một chút nhũ không? Tôi rất thích loại đó, nhưng những sản phẩm khác lại cho thêm một chút chất hóa học không tốt, cho nên…”
Con ngươi Lục Hiên Vũ sáng lên, bên môi dẫn theo nụ cười nhàn nhạt, cúi đầu khẽ hôn lên trán cô, “Ừ, tôi để cho cấp dưới phát minh loại đó rồi tặng cho cô được chứ?”
“A…” Cô chỉ là tùy ý nói thôi, lại dễ dàng nghe được lời hứa của hắn, lúc này trong lòng không khỏi vô cùng cảm động, chỉ cảm thấy hạnh phúc tỏa bong bóng.
Cô đột nhiên phát hiện dưới bề ngoại lạnh lùng của Lục Hiên Vũ là một trái tim dịu dàng.
Cô vốn cho rằng mình bị uy hiếp kết hôn, sau khi cưới nhất định không hạnh phúc, nhưng không hiểu sao những suy nghĩ tiêu cực đó từ từ biến mất! Hắn bắt đầu sẽ không tức giận cô cãi nhau cùng hắn; thời điểm cô ngã bệnh lại chăm sóc cô như vậy; cũng không tiếc tay tốn nhiều tiền cho cô; về mặt việc nhà, mặc dù hắn luôn buồn bực cô chân tay vụng về, nhưng cũng không chân chính phát giận.
Cô cảm thấy trái tim mình đang hướng tới gần hắn, hoặc là đã gần sát rồi.
Lục Hiên Vũ vốn còn mấy ngày tuần trăng mật, lại vì chuyện màu son môi này mà bận rộn.
Ở phương diện chất lượng, phương diện sức khỏe, hắn vô cùng chú trọng, bởi vì sản phẩm của tập đoàn Lục thị bọn họ nhất định là sản phẩm xanh, cho nên mỗi lần chế tạo một sản phẩm mới, hắn đều muốn theo dõi toàn bộ quá trình, chỉ sợ khâu nào xảy ra chuyện không may, không chỉ là vì chất lượng, cũng là vì danh dự.
Hắn nhất định phải chế tạo ra mỹ phẩm hoàn mỹ nhất, để tặng cho vợ của hắn. Còn nữa, hắn muốn hoàn thành trong thời gian quy định, bởi vì hắn muốn cho cô một kinh hỉ.
Vu Linh San qua tuần trăng mật cũng bắt đầu đi làm.
Lục Hiên Vũ thỉnh thoảng sẽ giành thời gian tới trường học đón cô, đưa cô đi ăn một bữa ngon hoặc là ăn một chút đồ ngọt, Vu Linh San nhìn thấy sự hâm mộ trong mắt đồng nghiệp không khỏi có chút đắc ý.
Người đàn ông này, mặc dù vừa mới bắt đầu cô hết sức ghét bỏ, nhưng vô luận như thế nào, hắn là vương tử trong lòng rất nhiều cô bé hướng tới nha! Cô đột nhiên phát hiện, vị trí này dần dần không chướng khí mù mịt như cô từng nghĩ.
Người đàn ông này thật đúng như lời của anh họ Lăng Tuân nói, mặc dù tính tình có chút thối, còn lại không tệ, cô hi vọng trong tương lai quan hệ giữa bọn họ có thể cải thiện.
Mấy ngày nay, buổi tối Lục Hiên Vũ về nhà có chút muộn, còn mang theo chút mùi rượu, điều này làm cho Vu Linh San có chút tức giận, nhưng cô lại luôn chịu đựng bởi nghe hắn nói thời điểm chế tạo một loại sản phẩm mới luôn mệt chết đi. Cô nhìn dáng vẻ mệt mỏi của hắn, cũng sẽ giống như một người vợ hiền tuệ, thay hắn cởi y phục, lại đi lấy cho hắn một ly nước mật ong.
Nhưng chẳng biết tại sao, vẻ mặt Lục Hiên Vũ nhìn cô mỗi lần như vậy luôn luôn nhàn nhạt, giống như cô làm chuyện gì thật có lỗi với hắn.
Vu Linh San sờ sờ mặt của mình, cau mày nhìn hắn, “Này, anh làm sao vậy? Tôi làm chuyện gì thật có lỗi với anh sao? Anh, anh tại sao muốn nhìn tôi như vậy?”
Lục Hiên Vũ chẳng qua là hừ lạnh một tiếng, nằm soài trên giường, lãnh đạm nói: “Tôi nhìn cô thế nào? Hơn nữa, làm sao cô sẽ làm chuyện gì thật có lỗi với tôi đây?”
Vu Linh San có chút không tìm được manh mối trong lời nói của hắn, hắn là người hai mặt sao? Như thế nào có nhiều cảm xúc như vậy? Thỉnh thoảng có thể dịu dàng đến khiến trái tim của cô cuồng loạn, thỉnh thoảng có thể lạnh lùng đến để cho cô run như cầy sấy.
Trước khi ngủ, hắn hỏi cô: “Đại di mụ không hiểu chuyện của cô đã đi chưa?”
“A, sớm đi rồi…”
“Vậy tối mai cùng ta đi bơi.” Hắn thật sự mệt mỏi, kéo cô tới ôm vào trong ngực, hít thật sâu một cái mùi vị ngọt ngào trên người cô, thời điểm ôm cô, cảm thấy tinh thần cũng khá rất nhiều.
Người phụ nữ này, thật sự chẳng lẽ không quan tâm hắn sao? Ngay cả một câu quan tâm cũng không có.
“Tại sao?”
“Ngày mai bể bơi của cha tôi khai trương, trước khi chính thức kinh doanh, mời mấy người trong nhà chúng ta cùng đến vui đùa một chút.”
“Bơi lội a…” Không thể không nói cô có chút mong đợi, mặc dù kỹ thuật bơi của cô chưa ra hình dáng gì, nhưng cô vẫn rất thích cảm giác ở trong nước.
Ngày hôm sau, sau khi tan tầm, cô liền đi mua một bộ đồ bơi có chút bảo thủ, nếu chỉ có hai người bọn họ, cô còn có thể ăn mặc hấp dẫn một chút, nhưng có người ngoài ở đây, cô cũng không dám “hào phóng” như vậy.
Sau đó Lục Hiên Vũ đến đón cô, hai người cùng nhau đến bể bơi.
Đợi cô đổi xong đồ bơi, sau khi từ trong phòng thay đồ đi ra, Lục Hiên Vũ nhìn cô vài lần, có chút thất vọng nói: “So với quần ngủ trong nhà của cô còn muốn bảo thủ hơn.”
“Sắc lang, hừ…” Cô xoay người mới phát hiện ra mấy người ngoài này chính là mấy đứa nhỏ choai choai, cô ngập ngừng một chút, ha ha cười một tiếng, “Nhưng tôi cảm thấy nó rất đẹp mắt, rất tôn da không phải sao?”
“Ừ.” Trong mắt Lục Hiên Vũ lóe lên mấy phần thần sắc nguy hiểm.
Mấy đứa nhỏ đều chơi ở chỗ nước nông, còn Lục Hiên Vũ lôi kéo Vu Linh San đến chỗ nước sâu, hắn nói: “Nơi này nước quá nông, chơi không vui.”
“Nhưng… Thủy tính của tôi không tốt lắm.” Vu Linh San có chút sợ hãi, cô thật sự chưa từng đến chỗ nước sâu khi đi bơi, chính là ở chỗ nước nông vui đùa ầm ĩ.
Buổi tối mùa hạ, chung quanh cơ hồ không có đèn.
Chỗ nước sâu bọn họ muốn tới có chút xa, chung quanh rất an tĩnh, chính là xa xa nghe được thanh âm vui đùa ầm ĩ của mấy đứa nhỏ.
Chung quanh nơi này rất tối, Vu Linh San không quen thuộc con đường này, chẳng qua là đi theo phía sau hắn, bị hắn dắt đi từ từ, bàn tay của hắn dày rộng, nắm lấy tay cô, không hiểu vì sao cảm thấy rất an tâm. Nhưng không thể không nói cô vẫn còn có chút sợ hãi, rụt cổ một cái, “Lục Hiên Vũ, anh, hiện tại anh muốn làm gì…”
“Có tôi ở đây cô khẩn trương cái gì?”
“Cũng là bởi vì có anh ở đây tôi mới khẩn trương chứ sao.” Vu Linh San trả lời một câu.
Xuống dưới phải đi qua một cái cầu thang thật dài, ở giữa còn có khu buôn bán chính thức ngăn cách.
Khi cô đi tới chỗ nước sâu mới phát hiện, nơi này là một nơi kín đáo, chỉ cần không có người đặc biệt tìm đến, hai người bọn họ ở chỗ này làm chuyện gì đều sẽ không bị người khác phát hiện.
Cô lắc đầu một cái, trong lòng trách cứ chính mình đang loạn tưởng lung tung cái gì, nhưng lại mơ hồ cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì.
Nơi này nước sâu 180 cm, Lục Hiên Vũ có thể đứng vững, nhưng Vu Linh San lại có chút sợ, sâu như vậy, cô có thể chết đuối nha! Bất quá cô vẫn thực tin tưởng lời của Lục Hiên Vũ, sau khi hắn để cho cô xuống nước, cô nắm thật chặt tay hắn từ từ bơi lên, tư thế bơi của cô rất khó coi, vây quanh hắn xoay một vòng nhỏ.
Lục Hiên Vũ nhìn thấy phải cười lạc giọng, hắn nói: “Này, ai dạy cô bơi kiểu chó như vậy? Thật không lịch sự.”
“Anh mới bơi kiểu chó, tự tôi học đấy!” Cô tức giận trừng hắn, “Thời điểm thi bơi ở đại học, thầy giáo thể dục còn nói tốc độ của tôi rất nhanh.”
Hai người vừa bơi vừa tán gẫu, cô lại nói: “Lần đầu tiên tôi bơi ở chỗ nước sâu như vậy, quá sâu, tôi có chút sợ…”
Lại một lát sau, cô đã có chút kinh hoảng, “Tôi mệt mỏi, chúng ta lên bờ có được không?”
“Mệt mỏi sao? Tới đây dựa vào trên người tôi.” Lục Hiên Vũ đưa đôi tay về phía cô, Vu Linh San từ từ bơi về phía hắn, đem trọng lượng của mình đè lên trên người hắn, cảm giác trong nước thật sự quá nhẹ nhàng, rất không có cảm giác an toàn, cô từ từ đem tứ chi của mình đều vòng lên trên người hắn, rất sợ bị hắn bỏ rơi.
Lục Hiên Vũ tựa hồ chỉ chờ đợi thời khắc này, từ từ bức cô đến trong góc, Vu Linh San a một tiếng, lại phát hiện mình bị hắn áp đến bên thành bể bơi, môi của hắn che ở bên tai cô nhẹ giọng nói: “San San, cô cũng đã biết, những ngày này, tôi nhẫn nhịn thật lâu.”
“Cái người sắc lang này, không nên ở chỗ này.”
“Nói những lời này có phải quá muộn rồi hay không? Không phải nên cảm giác được dục vọng … của tôi sao?” Giọng nói của Lục Hiên Vũ mang theo mấy phần khàn khàn, có kích động không kiềm chế được.
Vu Linh San còn chưa kịp phản ứng, chỉ có cảm giác thân thể mình ngửa ra sau, bị hắn một phen túm vào trong ngực, lồng ngực tráng kiện bền chắc của hắn dán chặt vào phần lưng của cô, môi nhẹ nhàng hôn bên cạnh tai của cô, nỉ non nói một chút lời tâm tình.
Vừa mới bắt đầu, Vu Linh San vẫn còn có chút bất an giãy giụa, dù sao nơi này là nơi công cộng, làm sao có thể? Nhưng nụ hôn của hắn thật sự quá mất hồn, bàn tay đưa tới dùng sức xoay mặt cô lại, nặng nề xâm chiếm môi
của cô, từ vừa mới bắt đầu nhẹ nhàng liếm láp, càng về sau càng hôn sâu nóng bỏng, giống như muốn nuốt cô vào trong bụng.
Tay của hắn xâm nhập từ vạt áo bơi của cô, trực tiếp dao động giữa ngực và bụng của cô, nhẹ nhàng trêu chọc, từ từ xoa bóp, thân thể của hắn nóng như sắt, hạ thể ái muội dán chặt vào mông của cô, nơi đó cứng rắn như sắt, cô có thể cảm giác được nóng bỏng của hắn.
Đột nhiên cô chỉ cảm thấy thân thể chợt lạnh, nửa người trên đã trần truồng, cô khẽ a một tiếng, rất muốn dùng hai tay che trước ngực mình, lại sợ không chống đỡ nổi mình, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn lấy tay chống bên bờ.
…
Cô muốn khóc, vẻ mặt ngượng ngùng, vẻ mặt dục vọng, vô cùng khó chịu.
Hắn đột nhiên xoay người cô lại, hôn cô thật sâu, cô tự nhiên dùng hai tay của mình ôm lấy sống lưng rộng lớn của hắn, hai chân cũng quấn ở trên người hắn, không ngừng mè nheo, muốn cho mình thoải mái một chút.
Hậu quả của việc Vu Linh San làm như vậy chính là bị hắn hôn đến cơ hồ hôn mê, cả người cũng xụi lơ trong lòng hắn.
Vừa lúc đó, hắn đột nhiên thật nhanh tháo bỏ quần áo của hai người, kích động thân thể nặng nề hướng lên trên húc một cái, đem dục hỏa của mình vùi thật sâu vào thân thể của cô.
Bởi vì khoảng cách rất gần, mặc dù không có ánh sáng, cô vẫn rõ ràng thấy được sự đói khát cùng điên cuồng trong mắt hắn.
Hắn một lần lại một lần nặng nề đi vào, cô bởi vì hắn mà trầm luân trong dục vọng, cô thật sự cảm giác như vậy không đủ.
Run rẩy điên cuồng như vậy, gặm nuốt điên cuồng như vậy, tay của hắn càng không ngừng in lại một đám dấu đỏ trên bộ ngực mềm mại của cô, lại cúi đầu dùng đầu lưỡi và hàm răng hành hạ nụ hoa non mềm của cô.
Cô thật sự không chịu nổi… . Thanh âm rên rỉ bởi vì sự vuốt ve tinh tế của hắn mà càng phát ra phóng đãng, thần kinh toàn thân cô mỗi một giây đều căng thẳng, thân thể cũng càng ẩm ướt hơn, “Hiên Vũ, không cần, không cần… Mau hơn một chút nữa, mau hơn một chút nữa…”
Bàn tay ma lực của Lục Hiên Vũ không ngừng vỗ về chơi đùa nơi tư mật của cô, càng không ngừng nhào nặn, càng không ngừng chà xát, dục vọng của hắn tiến vào trong cơ thể của cô lần này lại kiên định hơn so với lần trước, đột nhiên một hồi va chạm mạnh mẽ, thân thể của cô không ngừng co rút, khoái cảm kịch liệt trào dâng, thét chói tai phóng ra chính mình.
...