watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 17:43,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 4036

Oxford yêu thương


» Đăng lúc: 11/03/15 12:30:03
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

– Anh đã thấy kết quả môn của giáo sư Portlock dán trên phòng giáo vụ – Fernando làm ra vẻ bình thản nhưng giọng anh lạnh lùng – Tại sao nhóm em lại bị rớt vậy?
– Mắc mớ gì đến anh? – Kim đã bắt đầu run.
– Em ăn nói với anh như vậy đó hả? – Fernando nhìn cô nghiêm khắc và buồn bã.
– Thì anh đã từng nói đừng trông đợi gì ở anh nữa mà! – Kim thút thít.
Fernando gằn giọng dù đã cố giữ bình tĩnh:
– Anh không nói như vậy, anh chỉ nói em đừng ỷ lại anh và hãy cố gắng tự đi bằng chính đôi chân của mình. Nhưng nếu em gặp khó khăn, anh luôn sẵn sàng giúp em. Sao em không hỏi.
– Em thấy không cần thiết, em đã làm phần của mình rất tốt, tại nhóm em toàn người nước ngoài nên ông Portlock "tàn sát dã man" như vậy. Giờ thì ổng bắt tụi em tự làm lại phần thi này một mình. Khối lượng công việc của bảy đứa, bài thi dài năm chục trang mà ổng bắt làm một mình!
Fernando ra lệnh:
– Một mình thì một mình! Em bắt buột phải vượt qua môn thi này vào đầu mùa thu trước khi em bảo vệ luận văn. Nếu không mục tiêu hoàn thành khoá Cao học trong một năm của em sẽ phá sản.
Kim nổi máu bướng lên:
– Phá sản thì thôi! Em đâu cần bằng cấp, em đã học đủ những gì cần học trong một năm ở đây. Người ta "phân biệt chủng tộc" thì em đành chịu chứ sao!
– Người ta càng phân biệt đối xử với mình bao nhiêu mình càng phải cố gắng nhiều hơn, sao lại đầu hàng dễ dàng như vậy? – Fernando bực bội – Anh thất vọng về em quá. Cứ tưởng người Việt Nam là một dân tộc anh hùng từng chiến thắng những kẻ thù mạnh hơn mình nhiều lần. Vậy mà…
Kim oải quá, la lên:
– Thôi đủ rồi! Anh đi đi!
– Tại sao anh phải đi khi bị em đuổi chứ? – Mặt Fernando đanh lại – Anh cứ ở lì đây thì em làm gì được anh?
– Em sẽ nguyền rủa anh!
– Thì kệ em chứ, miễn anh đạt được mục đích của mình. Em cũng phải học cách lì như vậy! Mặc kệ ông Portlock có muốn tàn sát em, miễn em thật vững, thật chuyên nghiệp, ông ta sẽ không là gì được em.
Kim mệt mỏi im lặng không nói nữa. Fernando có vẻ mủi lòng trước cô học trò tội nghiệp. Anh thấy mắt cô thâm quầng, mặt gầy thuỗng ra. Anh đến bên Kim, ôm cô vào lòng vỗ về: "Ráng lên em!". Kim thở dài: "Chán quá!" rồi đẩy Fernando ra. Cô đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, trời mùa hè nắng vẫn chưa tắt dù đã gần chín giờ tối. Bọn sinh viên dập dìu nằm ngồi la liệt trong vườn. Mấy đứa cười nói rổn rảng hẳn đã rảnh nợ. Đám bò lăn bò toài sách vở bề bộn trên cỏ chắc cũng thi lại vài môn.
Fernando ôm Kim từ phía sau, nhẹ nhàng hỏi:
– Em còn mấy môn chưa thi nữa?
– Hai – Kim lạnh lùng trả lời – Đã nộp bài một môn rồi, còn môn "Nhân sự" đang làm, đầu tuần sau hết hạn.
– Được không? – Fernando tỏ vẻ lo ngại.
Kim tự nhiên nổi đoá:
– Được là sao? Ai biết được là sao? Thì cũng làm hết sức mình thôi chứ ai biết được là sao?
Thấy Kim nổi khùng, Fernando phải "đánh trống lảng":
– Ai in dùm em bài thi trong lúc anh đi hội nghị bên Mỹ vậy? Không có anh, em xoay sở làm sao?
– Mauricio! Anh ta có máy in trong phòng.
– Mauricio? – Fernando hơi lên giọng – Anh ta có bị thi lại môn nào không?
– Không! Tại sao anh "trù" anh ta thi lại? Anh chàng có vẻ học hành tài tử đó đậu hết, thậm chí còn có điểm cao nữa, toàn điểm A và điểm B, từ bảy mươi phần trăm trở lên thôi. Học Nông Nghiệp sướng thật! Toàn là thầy hiền lành. Còn mấy cha Kinh Tế toàn là đồ "cà chớn cà cháo", cỡ ông "Porno" không thì giết người ta hết còn gì!
Fernando cố nén cười thấy Kim lên cơn văng tục tùm lum. Anh biết cô đang bị stress hành hạ. Fernando hôn lên tóc Kim rồi đưa cho cô một con búp bê nhỏ có dáng vẻ rụt rè dễ thương: "Tặng em nè! Anh đem từ bên Mỹ về đó. Nó giống em không?". Kim không thèm lấy, chỉ liếc mắt nhìn hờ hững làm Fernando cụt hứng. "Anh biết rồi, em chỉ thích tặng áo tắm hai mảnh thôi – Fernando nổi cơn ghen bóng gió – Mà người tặng phải tự tay ướm lên người em kìa!". Kim không đáp. Fernando buồn bã quay lưng bỏ về: "Thôi em làm bài tiếp đi!".
Fernando đi rồi Mauricio gõ cửa thò đầu vô lo lắng: "Fernando có la em nhiều vì tội thi rớt không?". Kim thở dài não ruột: "La cái gì, làm như em muốn vậy đó! Thôi chắc em đi ngủ đây, học hành gì nữa chứ!". Mauricio nhìn cô thương cảm: "Hay đi bơi đi, bơi về mệt sẽ ngủ ngon. Giờ em cũng ngủ không được đâu". Không đợi Mauricio năn nỉ lâu, Kim gật đầu cái rụp. Hai người chở nhau trên chiếc xe đạp đòn ngang đi lên hồ bơi. Mauricio tế nhị đi đường vòng tránh những đoạn vào trường có thể gặp phải "hung thần". Kim vừa thấy nước đã nhảy xuống bơi cật lực làm Mauricio phải bơi đuổi theo hùng hục. "Đi bơi với em xong rã rời cơ thể. Công nhận em bơi khoẻ thế, đúng là "máu lửa" – Mauricio chia tay Kim trước cửa



phòng – Thôi anh vô "làm một giấc" đây". Em cũng ngủ đi nghe! Đừng nghĩ ngợi gì nhiều. Giá mà anh thi rớt vài môn cho em đừng bị thi lại môn này anh cũng cam lòng. Tội nghiệp quá!". Kim mỉm cười méo xệch, cô cảm động nắm tay Mauricio lí nhí: "Cảm ơn anh". Mauricio ôm cô vào lòng vỗ về: "Thôi ráng lên, Lolita! Dù em có rớt bao nhiêu môn, có trượt bằng Thạc sĩ đi chăng nữa anh vẫn luôn thích em".
Kim vào phòng gieo mình xuống giường, từng thớ thịt giãn ra nhưng đầu cô vẫn căng như sợi dây đàn. Kim ôm con búp bê bị hắt hủi vào lòng, thút thít: "Tội nghiệp! Tội nghiệp!". Giờ cô mới nhận ra con búp bê có mái tóc dài màu đen.
Sáng thứ hai, Kim nộp bài thi môn "Quản trị nhân sự quốc tế", bà giáo đọc tại chỗ, phỏng vấn cô mười lăm phút rồi bảo luôn: "Em được điểm A, tám mươi bốn phần trăm. Còn bài thi giữa học kỳ làm chung với nhóm em được bảy mươi phần trăm". Kim cười hạnh phúc cảm ơn bà, môn này cô không hề "nhờ vả" gì đến Fernando, anh cũng không giỏi làm nhân sự lắm đâu. Người gì mà nguyên tắc cứng ngắt thật đáng ghét. Ở phòng giáo vụ Kim rà lại điểm các môn khác: "Coi như mình chỉ còn thiếu nợ bài thi của ông Porno, à không, ông Portlock và cái luận văn tốt nghiệp nữa là xong". Luận văn làm với giáo sư Baddley, Kim thấy không có gì lo ngại vì cô đã làm chắc phần cốt lõi, chỉ "thêm mắm dặm muối" tìm số liệu và ví dụ trên internet cho hoàn thành mấy chục trang.
Kim muốn đến văn phòng gặp Fernando nhưng hơi ngại, cuối cùng cô đi vào thư viện tìm sách chuẩn bị tối nay bắt tay vào làm lại bài thi bị rớt. Kim bực bội rà thấy trên máy vi tính tất cả sách cần thiết cho môn này đã bị mượn hết. Mùa thi đã qua, sao sách lại bị vét đến mức này? Kim chắc chỉ có cái đám sinh viên nước ngoài trong nhóm bị rớt của cô đang giữ số sách này. Kim gọi điện cho vài đứa và ngạc nhiên nhận ra bọn chúng vẫn còn đang xả hơi sau kỳ thi và chuẩn bị nghỉ hè. Thì ra không ai có ý định hai tháng sau thi lại như Kim, họ oải quá muốn năm sau học lại và lại gia nhập vào một nhóm nào đó. "Bọn họ không bị áp lực thời gian. Năm nay chưa xong thì còn năm sau – Kim ngao ngán – Chỉ có mình là phải xong hết trong một năm". Suy nghĩ mãi không biết ai đang giữ sách, Kim đánh bạo đến hỏi thủ thư. Cô thật tình kể hoàn cảnh của mình: "Tôi bắt buột phải thi trả nợ trong hai tháng nữa! Tôi cần gấp số sách này lắm. Cho tôi biết tên người nào đang giữ chúng, tôi sẽ đến xin mượn lại hoặc photo". Người thủ thư gõ vài động tác lên bàn phím và trả lời cho Kim: "Fernando Carvalho, hệ Nghiên cứu sinh".
Kim suy nghĩ nát óc cũng không hiểu vì sao Fernando lại làm như vậy. Anh muốn "giết" cô, triệt đường thi cử hay bắt cô phải quỵ luỵ mình. Giấu hết sách thì làm sao cô sống nổi. "Đồ độc ác!". Kim vừa lầm bầm vừa tìm đến phòng Fernando, định hỏi cho ra lẽ. Giống mọi lần, phòng anh không đóng kín và bóng tụi sinh viên nữ luôn chập chờn bên trong. Kim kiên nhẫn chờ mọi người ra hết mới rụt rè đẩy cửa bước vào. Fernando đang cúi xuống máy tính, mặc nghiêm trang và buồn bã.
– Chào anh! – Kim là ra vẻ khách sáo – Anh khoẻ không?
Fernando gượng cười, khách sáo không kém:
– À! Khoẻ, cảm ơn!
– Em đến để …
– Để xin lỗi anh phải không? – Fernando nhìn cô gợi ý.
Kim chưng hửng:
– Sao? Tại sao phải xin lỗi anh chứ?
– Vì em đã làm anh buồn – Fernando thiểu não – Anh mệt mỏi sắp chết rồi đây!
– Sắp chết mà lúc nào cũng có mấy cô sinh viên xinh đẹp bao vây hả?
Fernando rầu rĩ:
– Thôi, bao vây kiểu đó không ham! Em có điểm hết mấy môn thi rồi phải không? Trừ cái môn của ông Portlock ra, anh thấy em cũng có nhiều điểm khá lắm.
– Anh theo dõi em kỹ quá nhỉ? – Kim châm chọc.
– Anh định chiều nay đi làm về ghé qua khu học xá đưa sách cho em, nhưng giờ em đến đây rồi thì tiện thể em đem về luôn.
Fernando đứng dậy lục tủ lấy ra đống sách Kim đang cần. Hóa ra anh mượn số sách này cũng chỉ đơn giản là đưa cho cô "tự bơi" chứ không rắc rối như cô suy diễn. Kim hơi sượng vì đã nghĩ ngợi lung tung, cô cúi mặt không biết nói gì. Fernando có vẻ khá xa cách, anh đưa sách cho Kim xong thì quay trở lại bàn làm việc, cúi xuống máy tính vẻ chăm chú. Khuôn mặt nhìn nghiên của Fernando với cái sóng mũi cao rất nam tính làm Kim rộn lòng nhưng anh nghiêm nghị và lạnh lùng, không để ý gì đến Kim nữa, xem cô như một sinh viên bình thường nào đó đến xin tài liệu rồi đứng xớ rớ hoài không chịu đi ra.
– Em … – Kim ấp úng – Em nghĩ mình nên cảm ơn anh vì đã tặng con búp bê.
Không ngẩng đầu lên, Fernando lạnh lùng nói:
– Giờ mới cảm ơn hả? Không có gì!
Kim buồn bã chào:
– Thôi em về… Chúc anh làm việc tốt.
Đi ngang qua phòng giáo sư Baddley, Kim thấy xe lăn của ông từ trong chạy ra. Kim đứng lại chào, hỏi thăm ông đi Mỹ dự hội nghị có vui không. Giáo sư có vẻ ngạc nhiên hỏi lại: "Ủa, Fernando không kể gì cho em nghe sao? Tuần sau chúng tôi đi khoảng một tháng nữa. Có một dự án hợp tác rất thú vị". Vẻ mặt buồn buồn của Kim làm giáo sư quan tâm: "Em học hành sao rồi? Thi đậu hết không? Luận văn làm gần xong chưa? Sách gì ôm trên tay nhiều quá vậy?". Kim chậm rãi trả lời từng câu rồi chào ông bỏ đi. Giáo sư nhìn theo Kim, chép miệng, khẽ thở dài.
Ở bến xe bus, Kim tình cờ gặp Mauricio chạy xe đạp qua, anh cho biết mình lên trường gặp giáo sư đỡ đầu luận văn trước khi về Chilê nghĩ hè, mùa thu khai giảng năm học sau mới quay lại Oxford. "Sao em buồn quá vậy? – Mauricio quan tâm – Bộ bị Fernando la nữa hả?". Kim lắc đầu: "Anh ta không thèm la em nữa!". Mauricio thở dài, cầm tay Kim lên hôn: "Anh ta không la em cũng buồn hả? Vậy thôi em mê Fernando quá rồi còn chối hoài làm gì?". Kim không trả lời, cô buồn bã ngồi trên chiếc xe đòn ngang trong lòng Mauricio cho anh đạp xe chở về. Hơi thở ấm áp của Mauricio sau gáy làm Kim thấy đỡ cô đơn. Cô dựa vào cánh tay rắn chắc của Mauricio, miệng lẩm nhẩm hát: "May mà có anh, đời còn dễ thương…". Mauricio không hiểu, nhưng anh đang mỉm cười. Những vòng xe đạp dần trôi qua những con phố cổ, nắng nhạt dần sau lưng hai người, những vạt gió mùa hè phơn phớt thổi, tóc Kim nhè nhẹ đậu trên môi Mauricio.
Mấy ngày trong tuần trôi qua dài dằng dặc, Mauricio đã về Chilê, anh chia tay Kim bịn rịn làm cô phải trốn biệt trong phòng lúc taxi đến đón anh ra phi trường. Một nửa sinh viên trong khu học xá cũng nghỉ hè, căn nhà trống trải và vắng lặng nghe từng bước chân đi. Kim không biết làm gì vùi đầu vào học như điên. Cứ thay phiên nhau hết làm luận văn buổi sáng thì làm bài ông Portlock buổi chiều. Mỗi lần trong hành lang chuông điện thoại reo lên, Kim lại hăm hở chạy ra bắt. Có một vài cuộc gọi dành cho cô, từ người quen, bà con, bạn bè bên các nước Châu Âu lân cận. Fernando không gọi, Kim rầu rĩ nghĩ mình đã bị lãng quên.
Chiều thứ sáu cuối tuần, Kim chắc mình sẽ chết nếu Fernando không đoái hoài gì đến. Cô vùi con búp bê bé nhỏ xuống đáy tủ rồi lại lôi lên, buồn buồn nằm trên giường rứt từng sợi tóc của nó. Cuối cùng rồi thì ơn trời, Fernando cũng đến lúc Kim đang thiu thiu ngủ cùng con búp bê hói đầu trên tay. Cửa không đóng, dường như Kim cố tình để thế cho Fernando tự nhiên vào. Anh gần ngất xỉu khi thấy cảnh tượng đau lòng. Kim nằm bẹp trên giường, mặt xanh xao vàng vọt, mắt nhắm nghiền và những lọn tóc đen rũ rượi xoã xuống nền gối trắng. Nghe tiếng đóng cửa dù rất khẽ của Fernando, Kim giật mình ngồi dậy. Anh quì xuống bên giường nhìn cô lo lắng. Kim mở to mắt nhìn Fernando chòng chọc rồi không cần màu mè đưa tay ôm chặt cổ anh....

Tags: oxford yeu thuongoxford yeu thuong
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» A Little Love - tình yêu bé nhỏ
» A Love Story Of Teen (Đã Full)
» Ai dắt em đi qua nỗi đau
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Anh không thích phụ nữ, nhưng anh yêu em, cô bé ạ
» Ánh Sáng Tình Yêu
1234...161718»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON