Mẫn giải thích.
- Tôi hiểu mà. Chỉ vì hơi lo lắng khi không thấy nó.
- Anh đừng mắng con bé nhé.
- Không đâu.
Rồi anh quay qua Bi.
- Về nào. Anh Ti không đón bi được nên anh đến đón. Bi đợi có lâu không?
- Không ạ. Có chị Mẫn chơi với em rồi.
Rồi anh dắt tay con bé đi về. Nó không quên đặt cây dù vào tay Mẫn và tạm biệt.
***
Vài tuần sau đó…
- Hôm nay vui quá!
Bi ngồi phịch xuống ghế. Mẫn xoa đầu nó:
- Mệt rồi à?
- Chị Mẫn siêu thiệt, chẳng biết mệt gì cả.
- Tại vì lâu lắm rồi chị mới vui thế này đấy.
- Chẳng ai dắt chị đi chơi à?
- Có chứ. Nhưng chị không thích họ cho lắm.
- Còn em?
- Em ư? Chị thích Bi lắm.
- Bi cũng thích chị nữa.
- Nịnh vừa thôi.
Khải Tú chen vào cuộc nói chuyện, tay anh cầm ba lon nước mát lạnh.
- Của Bi đây, sô cô la chứ gì?
- Dạ.
- Còn đây là của em.
- Sao anh biết em thích uống cà phê?
- Em nói với anh Tú đấy. Bi cười lém lỉnh. Nó từ từ quan sát ông anh của mình. Lấy cớ là muốn nghịch các với đám bạn ở đằng kia, nó đi chỗ khác nhường không gian riêng cho Khải Tú và Tuệ Mẫn.
Lớn hơn Mẫn chỉ một tuổi nhưng trông Tú có vẻ chững chạc hơn hẳn. Tuy nhiên khi ngồi kế anh, Mẫn lại không sao xua cái ý nghĩ về Hạo Tinh khỏi tâm trí mình.
- Anh… còn một người anh… anh ta…
- Anh ấy tên Ti. Sao Mẫn có vẻ quan tâm?
- Không, chỉ do Bi kể nhiều về anh ấy.
- Bi hư thật. Anh Hai đã dặn đừng kể với bất cứ ai về anh ấy cả.
- Không có gì nhiều đâu. Chỉ là con bé nói nó rất thương yêu và kính phục anh ấy thôi. Nhưng tại sao lại bí mật như thế?
- Anh em tụi anh đã chuyển nhà rất nhiều lần để tránh phiền phức. Đây không phải là chuyện đáng nhắc tới. À, năm nay em lên lớp 12, chắc là bận bịu lắm?
- Cũng tùy.
- Là sao.
- Thích thì học, không thích thì thôi.Tùy vào thời tiết nữa…
Mẫn nói và khẽ cười,nụ cười cô nhóc man mác buồn và ánh mắt xa xăm lắm…
Khải Tú nhận ra trong lòng Mẫn có rất nhiều tâm sự nhưng chưa bao giờ, hay đúng hơn, cô bé chưa tin cậy kể cho ai nghe hết. Tất cả những gì Tú thấy ở Mẫn là cô đơn và cô đơn. Anh ước gì Mẫn có thể cởi mở hơn với anh. Anh chẳng biết gì về cô bé, ngoài việc có thể cô bé là con nhà giàu và rất cô đơn, chẳng gì thêm ngoài cái tên Tuệ Mẫn. Cái tên dường như đã từng nghe ai đó nhắc đến…
Mùa hè trôi qua thật nhanh. Sự xuất hiện của cô bé Bi khiến cho tâm hồn cô đơn của Tuệ Mẫn ấm áp lên nhiều. Những câu chuyện trẻ con không đầu không đuôi của nó khiến Tuệ Mẫn trở nên vui vẻ hơn, cởi mở hơn. Đó là chuyện 1 con mèo trộm mất con cá trong bếp, là chuyện chú chó nhà bên hay bổ nhào vào cô nhóc mà mừng mỗi khi cô bé đi qua, là chuyện cô bé nhận đc 1 thỏi Sôcôla từ ai đó bí mật trong ngăn tủ… Chẳng biết từ lúc nào mà cô nhóc trở thành “nhà tư vấn” cho Bi,dù cô đến ~ rắc rối của mình cũng ko giải quyết đc…
Ngày nhập học cứ đến bình thường như bao năm học trước, chẳng có gì thay đổi, ngoại trừ việc nhà trường vừa tuyển thêm một giáo viên trẻ đảm nhiệm chức vụ huấn luyện viên tennis mới, thay cho người cũ đã nghỉ hưu. Anh ta chỉ mới ra trường và có tên là Thế Ngọc. Đó là 1 cái tên quen thuộc trong làng Tenn is, nổi tiếng đẹp trai và lối đánh biến hóa…
- Thế Ngọc?Thật sự là Thế Ngọc sao?
Hạo Tinh ngạc nhiên nhìn Trà Mi.Cô bé hí hửng…
- Anh quen thầy ấy à?
- Có.
- Thầy ấy thế nào?
- Chuyên môn tốt. Chỉ hơi nóng nảy một chút. Ngạc nhiên là anh ấy từng tuyên bố dù có giải nghệ cũng ko làm huấn luyện viên.
- Dường như anh còn biết nhiều hơn thế.
- Dĩ nhiên, vì bọn tôi ko chỉ là bạn, mà cũng là đối thủ.
Thế Ngọc xuất hiện sau lưng 2 người, miệng cứ oang oang. Cái nhìn nghiêm lại của Hạo Tinh làm anh hiểu ra.Mi gật đầu chào Thế Ngọc và khẽ cười,nụ cười dễ thương tới mức làm tim chàng trai trẻ rung lên.
Tan học,hai gã con trai kín đáo tìm một chỗ riêng trò chuyện…
- Cậu học ở đây à? Bao giờ?
- Từ giữa năm lớp 11.
- Thế mà chẳng ai biết cậu là ai sao?…
- Chỉ mỗi Trà Mi biết thôi.
- Cô bé xinh lắm. Quen nhau bao lâu rồi?
- Nói bậy, tụi này chỉ là bạn cùng lớp thôi.
- Thì từ từ bạn sẽ thành bồ thôi mà.
- Đừng có đùa dai chứ!
- Ranh con, dám lên mặt với đàn anh hả?
- Bữa nay em với anh kiếm gì đó ăn mừng hội ngộ, chịu không?
- Chịu chứ! Bạn bè gì mà bặt tin cả năm trời. Hôm nay không say không về! Anh cho mày chết luôn.
Hắn cười. Gặp lại bạn cũ cũng vui.
***
Do vội vã, Hạo Tinh đâm sầm vào một cô bạn làm đổ hết xấp bài tập trên tay cô bé.
- Ơ, tôi xin lỗi.
- Bạn đi đâu mà vội vậy Hạo Tinh?
- Bạn là…
- Mình là lớp trưởng 12A2 đây nè. Năm ngoái chúng ta có học chung với nhau mấy tuần đó thôi.
- Àh,mình nhớ ra bạn rồi. Nhg giờ mình bận phải lên phòng giáo viên liền .Xin lỗi đụng trúng bạn nhé!
Tinh vừa nói,vừa giúp Lan nhặt lại sấp bài tập, xếp gọn gàng và cầm lên cho cô.
- Ừh,ko sao,có gì đâu.Mình cũng lên đó,đi chung nhé?
Lanh lợi và dễ bắt chuyện, trên đường tới phòng giáo viên, Kiều Lan nói chuyện rất nhiều, đề tài nào cũng có, Toán học, Vật lí, Văn học, Thiên văn, cái nào cô bé cũng tỏ ra thông suốt. Tới nơi, cả hai gõ cửa. Bên trong có tiếng đáp.
- Vào đi.
Hạo Tinh mở cửa bước vào và rất bất ngờ khi ngồi cùng thầy chủ nhiệm của hắn còn có một người đàn ông đã luống tuổi, vẻ mặt oai nghiêm, sang trọng, quý phái…
- Con tớii rồi à?
- Sao ông ở đây? Ai bảo ông biết tôi học ở đây?
- Nếu cha muốn biết thì chuyện đó rất đơn giản.
Thái độ nghênh ngang của hắn khiến ông thầy phật lòng.
- Sao em lại nói với cha em như vậy?
- Ông ấy không phải cha tôi!
Nói rồi, hắn bỏ đi. Kiều Lan vẫn đứng đó với sấp bài tập đem nộp. Ông thầy thở dài:
- Xin lỗi ngài, tôi đã dạy dỗ nó không được tốt.
- Không phải lỗi tại anh. Cảm ơn đã giúp tôi gặp nó.Chắc có ép thì nó cũng o chịu nói chuyện với tôi đâu. Tôi đi đây, có gì cứ gọi cho tôi.
- Vâng, thưa ngài.
Người đàn ông vừa bước ra là tỉ phú Giang Khang, chủ tập đoàn Giang Thị danh tiếng trên thương trường. Nếu Hạo Tinh là con trai ông ấy thì… “Trời ơi, không thể tin được. Cậu ta là tỉ phú nhỏ bỏ nhà đi bụi ư? Tin động trời đây!”
Cô chạy vội về lớp định thông báo cái tin động trời này cho bàn dân thiên hạ thì một bàn tay bất ngờ chụp lấy cô lại.
- Ai?
- Hạo Tinh đây!
- Bạn làm mình hết hồn.
- Chuyện lúc nãy ở phòng giáo viên… Giữ bí mật giùm mình. Bạn muốn mình làm gì cũng được.
- Vậy bạn đúng là con trai của ông ấy?
- Không hẳn là thế.Mọi chuyện ko như bạn thấy đâu. Nhưng nếu chuyện này lan ra ngoài, mình sẽ không để yên cho bạn đâu.
Ánh mắt Hạo Tinh long lên dữ dội khiến Kiều Lan phải gật đầu như bản năng.
***
Giờ đây, được tập huấn ở Senbi, lại được hai chuyên gia là Thế Ngọc và Hạo Tinh chỉ dạy, Trà Mi đã thực sự bỏ xa Tuệ Mẫn. Thế nhưng, cứ sau mỗi trận đấu, kỹ thuật của Mẫn lại tiến bộ thêm một bước. Chẳng ai nhận ra điều đó, trừ Hạo Tinh. Cứ khi mọi người về hết, Tuệ Mẫn lại bí mật đến phòng tập. Có một lần để quên đồ nên Mi quay lại và bắt gặp. Nếu là ngày xưa, cô bé sẽ bước vào và cùng tập luyện với nhau. Nhưng bây giờ thì… ko thể như thế đc nữa… Đôi lúc cô bé tự hỏi, cớ gì hai đứa lại trở mặt thành thù như thế? Vấn đề đâu phải sự chen vào của Kiều Lan, mà sâu xa hơn… chắc là Hạo Tinh.
Ngày ấy…
“ – Có gì cười tủm tỉm suốt ngày vậy?
- Mình… mình đã hôn anh ấy.
Mẫn nói với khuôn mặt ửng hồng,rạng ngời vì hạnh phúc…
- Ai cơ?
- Hạo Tinh đấy.
- Nhưng chuyến bay đáp lúc 5 giờ sáng nay. Lúc đó mình và bạn đã về nhà rồi mà.
- Mình đã quay lại… Mình xin lỗi. Mình định gọi cho bạn nhưng trời khuya quá.
- Vậy là bạn đứng đợi một mình cả đêm?
- Ừ. Mình biết là anh ấy cũng thích mình mà.
- Anh ấy nói vậy hả?
- Không. Mà mình cảm nhận được. Anh ấy quan tâm tới mình.
- Hạo Tinh là người nổi tiếng. Anh ấy phải làm thế, nếu không sẽ không ai cổ vũ anh ta nữa.
- Sao bạn cứ bàn ra thế hả? Mình chắc là anh ấy thích mình!
- Điên quá đi! Bạn tưởng mình là ai? Chỉ là 1 con bé mới tập tành đánh bóng và chẳng có tên tuổi.
- Ghét bạn quá đi. Chỉ giỏi tạt nước lạnh vào mình!
Tuệ Mẫn quay mặt đi chỗ khác. Một hồi sau, cô bé lại quay qua:
- Có thật là với ai anh ấy cũng thế không?
- Chứ còn gì nữa. Nếu không anh ta kiếm đâu ra một lượng fan khổng lồ như thế kia chứ?
- Mình không tin.Chẳng qua vì anh ấy là 1 thiên tài tennis,nhiều người hâm mộ có gì sai đâu?Ko phải bạn cũng vậy sao?
- Và anh ấy còn rất đẹp trai nữa phải ko? Tỉnh lại đi Mẫn à! Vây quanh anh ta có bao nhiêu cô gái,sẽ ko ngó ngàng tới bạn đâu.Mình thì ko thèm để ý tới mấy đứa con trai lúc nào cũng bị con gái vây quanh như vậy đâu.
- Hứ,bạn đang ganh tị với mình chứ gì.
- Ko bao giờ.
Mi làm ra vẻ ko quan tâm,nhg thật sự trong cô cũng có chút khó chịu.2 ngưới bạn vốn dĩ có thể chia sẻ nhau mọi thứ,cớ sao lại vì 1 thằng con trai mà náo loạn cả lên như thế này?
***
Danh tiếng thường đi kèm với tai tiếng.Vài hôm sau có một tờ báo đăng tin Hoàng tử Tennis đang hẹn hò với một cô bé cùng trường ở học viện Cát Lan, Mẫn tức giận cắt nhỏ tờ báo thành từng mảnh vụn, buồn rầu không buồn ăn uống suốt mấy ngày liền, bữa giao lưu với các fan của Hạo Tinh mà cô bé mong mỏi cô bé cũng không đến. Chỉ có Trà Mi đi một mình…
- Anh cho em xin chữ ký.Ký vào quả bong này nè, ghi là “tặng Trà Mi” nhé!
Hắn cười, vừa ký vừa nhìn chung quanh.
- Anh tìm gì thế?
- Đâu có gì. Hắn trả lời nhưng vẫn không sao che giấu sự lúng túng.
Khi Mi loay hoay cất trái bóng tennis vào cặp thì hắn bất giác lại hỏi:
- Cô bé kia không đi chung với em sao?
- Anh nói Tuệ Mẫn?
- Ừ… Là… Âu Tuệ Mẫn… Hay cột 2 bím đấy…
Hắn trả lời, cười gượng gạo. Lúc đó, trong lòng Trà Mi dâng lên một niềm ghen tức kì lạ. Đúng thật Hạo Tinh dành 1 sự quan tâm hơi đặc biệt cho Mẫn…Cô nhóc nảy ra 1 ý nghĩ ích kỷ…
- Nó giận anh rồi.
- Nhưng tại sao?
- Vì bài báo hôm trước đó. Rõ ràng anh đã có bạn gái là hoa khôi trường Cát Lan rồi.
- Chỉ là tin đồn thôi mà. Thật đấy!
- Nhưng Tuệ Mẫn thì trẻ con lắm. Nó rất tin ~ gì bào chí viết.
- Ngày mai anh lại ra sân bay rồi… Đây là số điện thoại cá nhân của anh, em đưa cô bé giùm anh được không?
- Được, nhưng anh phải chụp chung với em một tấm hình.
- Được thôi.
Trà Mi cầm tay hắn gác lên vai mình rồi nhờ người ta chụp giùm một pô ảnh. Trong ảnh cô bé cười thât tươi…”
Mi trầm tư nhìn tấm ảnh đc cất giữ cẩn thận mà tâm trí cứ gửi về ~ ngày xa xưa ấy với sự luyến tiếc và nhớ nhung.Sau lần đó,cô bé đã đem khoe với Mẫn về tấm hình ấy như 1 minh chứng cho sự thật rằnginh sẵn sàng tỏ ra thân thiết với tất cả ai hâm mộ anh ấy,chứ ko riêng gì Tuệ Mẫn.Và điều đó đã làm Tuệ Mẫn ko ngừng nghi ngờ về ~ tình cảm mà mình cảm nhận đc.Mi
...