watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 02:24,Ngày 25/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 5311

"Rất muốn"


» Đăng lúc: 12/03/15 06:50:24
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Sau khi Kim Ngân nói câu đó, Hoàng Mai liền quay lại nhìn cô bằng một ánh mắt như giễu cợt. Không hiểu là cô đang giễu cợt chính mình hay giễu cợt Kim Ngân, chỉ biết rằng cô đã nói:


- Kim Ngân, sao cậu hiểu Vĩnh Khanh thế?


Kim Ngân lắc đầu:


- Cái này cả trường mình đều biết mà. Cậu lên profile của Vĩnh Khanh trên website trường mình là thấy ngay sở thích và sở ghét của anh ấy…


- Nhưng ở đó không nói tới chuyện anh ấy thích màu đỏ. Lại càng không nói lý do tại sao anh ấy thích màu đỏ.


Kim Ngân cúi xuống như tránh ánh mắt dò xét của Hoàng Mai, cô trả lời:


- Là mình tự suy diễn thôi. Hôm nọ thấy anh ấy quàng chiếc khăn màu đó nên mình đoán thế. Cậu đừng để ý gì nhé?


Nghe tới đó, nét phức tạp trong mắt Hoàng Mai bị cô giấu đi. Hoàng Mai chợt bật cười rồi huých tay với Kim Ngân trêu chọc:


- Cậu làm sao thế? Cậu tưởng mình sẽ nghi ngờ cậu thích Vĩnh Khanh hay sao? Đồ ngốc này!


Kim Ngân không trả lời. Chỉ thấy ở đuôi mắt cô như tụ lại một giọt nước trong suốt. Giọt nước trong suốt ấy tựa những tâm tư của cô bị ai đó chặn lại, kéo lấy…Mãi mãi không thể thoát ra…


Cũng là, mãi mãi không thể để anh ấy biết những tâm tư đó vẫn luôn bùng cháy như một ngọn lửa đỏ rực trong cô suốt thời gian qua.!
.
.
.
Hoàng Mai dùng nĩa xiên lấy một miếng cam trong chiếc đĩa kia. Dưới ánh đèn, đôi mắt cô như mang vẻ khó đoán. Sau đó, cô nói:


- Mọi chuyện xảy ra đều là do bản thân đã tự gây lên…Không thể đổ lỗi cho ông trời được.


Bà Đường ngồi đối diện sau khi nghe câu chuyện xong cũng hơi ngỡ ngàng. Tưởng như những gì mình suy đoán trước kia đều sai. Nghĩ đi nghĩ lại, tất cả đều là do ba người họ tự tạo lên…Đúng như Hoàng Mai đã nói, không thể đổ hết là do ông trời được. Nếu không thì con người sinh ra luật nhân – quả để làm gì?


Có nhân ắt sẽ có quả. Có quả thì phải có nhân.


Hoàng Mai, Vĩnh Khanh và Kim Ngân…Ba dấu lặng đen trong cuộc sống. Mỗi con người họ đều có những bí mật, khúc mắc của riêng mình. Đều có những tình yêu khó nói giấu trong tim. Tựa như một cuộc rượt bắt vậy. Đuổi ai là quyền của ta…Kẻ bị đuổi sẽ không thể biết ý đồ.


- Vậy cô định tính sao? – Bác sĩ Đường hỏi.


Hoàng Mai cúi xuống mỉm cười:


- Còn sao nữa? Tất nhiên là làm lại cuộc đời và đặt một dấu chấm hết cho quá khứ đầy buồn đau kia.


- Ngay cả khi chính cô còn chưa chắc chắn người đó là Vĩnh Khanh? – Bà Đường vừa nhìn Hoàng Mai vừa nói đầy dò xét.


Hoàng Mai hơi khựng lại, định trả lời nhưng đành thôi. Có chắc chắn hay không thì Vĩnh Khanh vẫn sẽ ở bên cô. Không phải như thế sao? Chỉ cần cô còn sống thì anh nhất định phải ở bên cô.


Mười năm trước thế.


Mười năm sau sẽ vẫn thế thôi!
.
.
.
Tiếng mở cửa vang lên, theo sau đó là một tràng ho của Phong Lan. Cô đưa tay lên bịt mũi lại, khẽ cau mày nhìn người đàn ông đang chìm ngập trong khói thuốc kia. Anh ngồi quay người lại với tất cả, cơ hồ đang có tâm tư gì đó. Phong Lan lắc đầu rồi cầm tập tài liệu bước tới trước bàn làm việc của Thiên Hoàng.


- Giám đốc, buổi phỏng vấn Quyên Vỹ chiều nay sẽ được tiến hành vào lúc hai giờ. Nếu anh rảnh thì có thể xem qua nội dung trong này.


Thiên Hoàng vẫn không quay người lại. Điếu thuốc kẹp giữa hai đầu ngón tay tàn dần đi theo hơi lửa. Khói thuốc xám xịt nhuộm ngập cả khoảng không quanh Thiên Hoàng, khiến cho người ta càng có cảm giác khó nắm bắt về anh.


Thiên Hoàng không ngọt không nhạt nói:


- Phóng viên nào?


Phong Lan hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng thì cô vẫn trả lời:


- Là Kim Ngân!


Tựa như có tiếng cười khẽ phát ra từ Thiên Hoàng. Sau đó anh từ từ xoay chiếc ghế lại, ánh mắt sâu xa nhìn Phong Lan nói:


- Lùi buổi phỏng vấn đó vào 3 giờ giúp tôi.


Phong Lan không hiểu dụng ý củ Thiên Hoàng, nhưng cô vẫn gật đầu làm theo. Bao năm qua làm việc cho Thiên Hoàng, cô đã tự lập cho mình một thói quen là dù trời có sập xuống cũng không được hỏi sếp “lý do vì sao?”.


Còn lại một mình Thiên Hoàng, anh vội dụi điếu thuốc đã chỉ còn một đoạn ngắn vào trong gạt tàn. Khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh, cùng với đó là đôi mắt thâm trầm kia, khiến khuôn mặt anh càng trở lên nghiêm nghị, lạnh lùng. Thiên Hoàng với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, sau đó mở danh bạ ra. Anh cứ ngắm như vậy mà không gọi cho bất cứ ai. Sau đó lại đặt điện thoại xuống cùng một câu nói:


- Rốt cuộc thì vẫn là không vờn em không được!
.
.
.
Một giờ chiều, Kim Ngân vội vàng lấy máy ghi âm và một vài thứ khác phục vụ cho buổi phỏng vấn. Cô qua bàn giao lại một chút với chú Sáng, đồng thời gửi luôn đơn xin nghỉ việc.


Ông Sáng nhìn tờ giấy mỏng tay tên tay mình. Dòng chữ đơn xin nghỉ việc được viết in hoa như đánh vào thần trí ông. Cuối cùng thì cũng nghỉ việc rồi, bao nhiêu năm qua ông kỳ vọng cô như vậy… Cuối cùng thì cô cũng nghỉ rồi!


- Cháu đã suy nghĩ kỹ chưa? – Ông Sáng thởi dài nói.


Kim Ngân cười rồi đáp:


- Chẳng phải cháu đã nói với chú từ hôm qua rồi đấy thôi.


Ông Sáng lắc đầu rồi đặt tờ đơn xuống. Sau đó ông nói:


- Được rồi, cố gắng nốt lần này. Chốc nữa chú sẽ ký rồi mang nó lên chỗ tổng biên tập giúp cháu.


Kim Ngân lại cười, khi cười, đuôi mắt cô như có một thứ gì đó đọng ở đó. Cô nói với giọng cảm kích:


- Dạ. Cháu cảm ơn chú!


Ông Sáng vừa vỗ vai Kim Ngân vừa đáp:


- Đừng khách sáo. Cho dù cháu có thôi việc thì sau này muốn làm cộng tác viên cũng cứ bảo chú nhé. Chú sẽ sắp xếp cho cháu.


- Vâng!


Kim Ngân nói thêm vài câu với ông Sáng rồi khoác túi bước ra ngoài. Nơi mà cô sắp tới phỏng vấn lại là nơi mà lần trước cô đã thất hẹn, suýt làm mất uy tín của tòa soạn: AP – công ty điện ảnh lớn nhất nhì Việt Nam.


Chẳng hiểu sao trong lòng cô lúc này không hề có sự chán nản như lần đầu, mà thay vào đó là một cảm giác có đôi phần chờ mong. Chắc do đây là lần cuối cùng làm phóng viên, cho nên cô mới có cảm giác ấy.


Kim Ngân đưa tay lên nhìn đồng hồ. Cô còn bốn mươi phút nữa để tới AP. Tự hứa là lần này không thể để muộn như lần trước nữa, Kim Ngân tự cổ vũ cho mình rồi bắt một chiếc taxi tới công ty điện ảnh AP.


Khoảng mười phút sau, taxi chở Kim Ngân đỗ trước đại sảnh của AP. Kim Ngân trả tiền rồi mở cửa bước xuống.


Theo phong thủy thì hôm nay cô nên mặc màu xanh. Màu xanh của hy vọng, của sự thành công. Và tránh mặt màu đỏ. Màu đỏ của lửa, lửa sẽ thiêu đốt cô. Vậy cho nên hôm nay Kim Ngân đã mặc một chiếc áo màu xanh, kết hợp với quần jeans đồng màu. Vì đặc thù nghề nghiệp, cho nên cô không thể ăn mặc quá sang trọng, quá cầu kỳ hay quá luộm thuộm được. Chính vì thế nên cô luôn mặc theo style này.


Kim Ngân hài lòng với mình, cô chỉnh lại túi xách rồi bước vào AP.


Kim Ngân gặp lại cô trực điện thoại lần trước. Và hình như là cô ta vẫn còn nhớ cô. Chỉ tiếc là ánh mắt đã không còn nhiệt tình như lần trước nữa. Có lẽ là do Kim Ngân thất hẹn với AP nên cô nhân viên này có đôi phần thành kiến. Kim Ngân cười giễu trong lòng, có sao đâu cơ chứ? Cô đã sống 28 năm trên đời, xã hội này ra sao cũng đã biết không ít. Cô chẳng còn hơi sức để ý những chuyện vớ vẩn thế này nữa.


- Phiền cô thông báo với quản lý của Quyên Vỹ là phóng viên của Ngôi Sao Mai đã tới rồi.


- Vâng, chị đợi một chút – Cô nhân viên nói một cách lịch sự, nhưng trên môi không hề có một nụ cười đáp lại.


Kim Ngân chỉ gật đầu, cô đứng dựa người vào quầy điện thoại, lại ngắm nhìn những con người đi qua trước mặt tại tầng trệt của AP như một thói quen.


Một lúc sau, điện thoại trong túi cô bỗng nhiên rung lên. Kim Ngân hơi ngạc nhiên lấy điện thoại ra nhìn. Đó là một số lạ, nhưng không có thời gian để thắc mắc nữa, cô vội đưa điện thoại lên tai nói:


- Alo!


- Cô Kim Ngân phải không?


- Vâng, là tôi. – Kim Ngân đáp.


Giọng nói nhỏ nhẹ, thanh thoát của một cô gái từ đầu dây bên kia lại vang lên:


- Giám đốc của chúng tôi muốn gặp cô. Phiền cô lên phòng làm việc của anh ấy. Chúng tôi cũng sẽ sắp xếp để buổi phỏng vấn của cô và Quyên Vỹ tiến hành ngay sau khi cô và giám đốc của chúng tôi bàn chuyện xong. Cô đồng ý chứ?


- Giám đốc của các cô?


- Phải.


Kim Ngân có đôi phần khó hiểu, nhưng cuối cùng cô vẫn đồng ý đi gặp giám đốc AP. Trong lòng cô hiểu rõ, giám đốc của AP ở đây không ai khác chính là Thiên Hoàng. Nhưng cô lại không hiểu lý do anh ta muốn gặp cô vào lúc này là có ý gì. Cũng không hiểu được những điều mà Thiên Hoàng đang nghĩ.


Anh ta là một người có vẻ ngoài lạnh lùng. Tính cách thật thật giả giả, dễ đánh lừa người khác. Và không ai có thể hiểu được những suy nghĩ đằng sau đôi mắt lạnh lùng của anh.


Kim Ngân hít một hơi thật sâu, sau đó cô quay lại hỏi nhân viên đại sảnh về văn phòng của Thiên Hoàng. Trong lòng cô lúc đó chợt nghĩ, nếu Thiên Hoàng đã muốn gặp thì cũng đồng nghĩa với việc cô không thể trốn tránh. Vậy chi bằng cô cứ gặp anh ta trước cho đỡ mất thời gian.


Nhưng cũng đúng lúc Kim Ngân vừa bước vào thang máy,



khi cánh cửa kia vừa khép lại, trái tim cô chợt nảy lên một cái. Trong đầu cô, tiếng nói của Thiên Hoàng như từ xa vọng lại, khiến cho thần trí cô rối loạn:


“Chỉ cần em đáp ứng mọi yêu cầu của anh!”


“Chỉ cần em đáp ứng mọi yêu cầu của anh!”


Chỉ cần em đáp ứng mọi yêu cầu của anh?!


Trong lòng Kim Ngân chợt dâng lên một nỗi sợ hãi. Cô đưa tay lên day day thái dương vẻ mệt mỏi, sau đó lẩm bẩm nói với chính bản thân:


- Kim Ngân, mày lại ngốc nghếch để anh ta lừa rồi!


Chương 14.


Kim Ngân đứng trước cửa phòng làm việc của Thiên Hoàng, nhưng cô lại không dám gõ cửa. Chẳng hiểu tại sao lại như thế? Cơ hồ trong lòng cô vẫn tồn tại nỗi sợ hãi với anh ta thì phải. Từ trước tới nay, con người cô rất bảo thủ và rất khó thay đổi. Một khi nỗi sợ ấy, đã ăn sâu vào máu cô mười năm qua rồi thì rất khó để lôi cô thoát ra khỏi nỗi sợ đó. Cho dù Thiên Hoàng không phải Vĩnh Khanh, nhưng cô cứ có cảm giác mỗi lần nhìn vào mắt anh là lại thấy những ký ức xưa cũ hiện về.


Kim Ngân đưa tay lên bờ môi, trong lòng do dự mãi không thôi. Chẳng biết Thiên Hoàng gọi cô đến đây làm gì? Tuy trước đó cô có hứa là sẽ làm bất kỳ việc gì anh ta yêu cầu, nhưng cô lại đánh giá quá thấp Thiên Hoàng rồi. Anh ta có thể không đưa ra yêu cầu nằm trong tầm kiềm soát của cô hay sao?


Cạch!


Đang phân vân có nên gõ cửa hay không thì cánh cửa đã bị ai đó mở giúp cô. Kim Ngân ngẩng đầu lên người con trai mang vẻ đẹp lạnh lùng đứng trước mặt. Lúc này cô mới nhận ra là anh rất cao. Cao tới nỗi mỗi lần nhìn cô đều phải ngước mắt lên. Cũng như sự cao ngạo của con người anh, không ai có thể với tới nổi.


Kim Ngân nhìn Thiên Hoàng, khóe môi cô giật giật vẻ gượng gạo. Sau đó cô giơ tay lên chào rất ngốc nghếch:


- Hi!


Thiên Hoàng đứng dựa người vào cửa, anh khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Kim Ngân. Trong đôi mắt như màn đêm thăm thẳm kia không biết ẩn giấu những suy nghĩ gì. Làn môi bạc của anh khẽ nhếch lên, kéo theo vẻ hàm tiếu trên khuôn mặt:


- Đến rồi sao còn không vào?

...
Tags: rat muonrat muon
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON