watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 17:52,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 5297

"Rất muốn"


» Đăng lúc: 12/03/15 06:50:24
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

- Em đã nhận ra ai chưa?


Linh tủm tỉm cười:


- Thế vừa rồi em chẳng chào chị Hương Liên đó là gì? Anh bỏ cái thói nhắc khéo đáng ghét ấy đi nhé.


Hữu Quân cười, khi cười, má lúm đồng tiền của anh hiện lên khiến người ta bị thu hút bởi nụ cười ấy. Linh cũng vậy, cô thích nhìn anh cười. Bởi khi ấy, cô thấy được vẻ thuần khiết trong con người anh. Nhưng đó là hai năm trước, con bây giờ, tất cả đã khác rồi.


Hương Liên ngồi ghế trên cũng quay lại nhìn Linh. Mười năm trôi qua, cô không có gì thay đổi mấy. Vẫn thích tô môi đậm, vẫn thích những bộ đồ sành điệu và quyến rũ, vẫn thích nhìn người khác với một ánh mắt lạnh lùng và kiêu ngạo như thế. Cô ấy vẫn là một Hương Liên của mười năm về trước. Có chăng, chỉ là tuổi tác đã có phần nhiều thêm thôi.


- Mấy năm không gặp, sao càng ngày em càng trẻ ra thế? – Hương Liên cười cười nói.


Linh chu môi lên cố tình nói bằng một giọng hài hước:


- Chị không biết em trời sinh đã như thế này rồi hay sao?


Khi Linh còn chưa nói xong thì hai người ngồi bên trên đã ôm miệng phát ra những tiếng nôn khan.


Cuối cùng, cả ba nhìn nhau rồi bật cười. Trong xe, tiếng cười như hâm nóng tất cả, khiến con người ta có cảm giác đời thật yên bình. Nhưng không ai biết, sóng nhỏ ngoài kia nhiều vô kể. Và cũng không ai biết, ai sẽ gục ngã trong những sóng gió đang không ngừng bủa vây ấy đây.


- Bây giờ em đang yêu anh chàng nào thế? – Bất ngờ, Hương Liên hỏi câu đó khiến không khí trong xe trầm mặc hẳn đi.


Linh không trả lời khiến cho Hữu Quân như ngồi trên đống lửa. Tuy là sẽ biết câu trả lời, nhưng sao anh vẫn cứ mong chờ nó đến vậy? Biết là câu trả lời ấy sẽ khiến tim mình đau, nhưng tại sao? Tại sao anh vẫn cứ hy vọng?


Linh cười cười, đáp:


- Hầy, chị hỏi đúng trọng tâm vấn đề đó. Em thì nhiều người để yêu lắm, còn đang sắp xếp.


Một câu trả lời vừa hài hước vừa như muốn che đậy cho mình. Có thể, cô không muốn Hữu Quân buồn nên mới làm vậy. Và cũng có thể, cô không muốn không khí ấm áp vừa rồi lại bị nguội lạnh từ đây.


Linh thấy hai người kia im lặng liền nhanh chóng chuyển đề tài:


- Thế chị bây giờ đang yêu ai?


- Yêu ai được? Tôi giờ quá đát rồi, ai muốn rước chứ?


Hữu Quân nghe vậy liền nói:


- Thôi đi chị, hàng quá đát như chị thì trên đời này hàng nào còn đát đây?


Linh bật cười:


- Anh không thấy người ta bảo gừng càng già càng cay à? Chị ấy quá đát cũng phải thôi.


- Này này, hai cô cậu định song kiếm hợp bích chặn họng tôi đấy à? – Hương Liên nói giọng vẻ hăm dọa.


Cả Hữu Quân và Linh cùng đồng thanh nói:


- Chúng em nào dám.


Và thế là tiếng cười vừa bị mất đi liền trở lại, không khí trong xe tiếp tục được hâm nóng. Đèn đường bên ngoài đã giăng phủ, hắt vào trong xe những vạt sáng yếu ớt. Radio vang lên một bản nhạc không lời nhẹ nhàng, như muốn đưa tất cả chìm vào trong tiếng nhạc ấy. Bình yên và ấm áp.


Linh nhìn ra ngoài ô cửa, cảnh đường phố lùi dần trong tầm mắt. Cô không biết đã bao lâu rồi mình bỏ quên nó. Còn nhớ ngày xưa, lúc ở Việt Nam, cô rất thích ngắm cảnh phố phường về đêm. Nó vừa mang phong vị hiện đại, lại đâu đó ẩn giấu chút hoài cổ xa xăm. Thành phố của cô ấy, nó là như vậy. Như một người mẫu, khoác lên mình những bộ đồ xa xỉ, có đôi lúc, lại là những bộ đồ giản dị và mộc mạc.


Bất giác, tiếng Hương Liên vang lên:


- Chị nghe nói…Hình như Vĩnh Khanh nằm viện?


Linh cúi đầu xuống đáp:


- Vâng.


- Đã nhớ lại mọi chuyện rồi à?


- Vâng.


Cô nghe thấy tiếng thở dài của Hương Liên. Tiếng thở dài ấy như trài dài, bất tận khiến lòng người trào lên những tâm tư thật khó nói.


- Có lẽ, tất cả những chuyện này vốn đã không có một lối thoát. Họ chỉ có thể luẩn quẩn trong cái mê cung nghiệt ngã ấy thôi. – Hương Liên nói.


Linh không đáp lại, cô im lặng ngoảnh đầu nhìn ra bên ngoài. Đường phố vẫn thế, dòng người vẫn vậy, vậy để thời gian cuốn trôi. Có bao giờ thời gian dừng lại một lần, ngoảnh xem nhân thế đã trăm lần gọi nó hay chưa?


Linh mệt mỏi ngửa đầu ra sau ghế, khẽ nhắm hờ đôi mắt suy nghĩ. Mà, cô có gì để mà suy nghĩ? Đáng ra, những chuyện này không hề liên quan đến cô.



Khoan…


Linh chợt nhớ ra một chuyện, một chuyện rất quan trọng…Câu chuyện này rất có thể sẽ là đấu mối để tháo gỡ từng khúc mắc từ mười năm trước của ba người kia.


Vài năm trước, trong một lần say ở quán bar, Hương Liên đã từng nói trong hơi men rằng:


“Chỉ có tôi đang giữ chìa khóa…Chỉ có tôi mới có thể mở chiếc hòm bí mật ấy để tất cả trở về với vị trí vốn có của nó. Ha ha, nhưng cô đừng mơ, anh trai cô cũng đừng mơ!”


Ngày ấy cô không hiểu Hương Liên đang nói gì, vốn tưởng rằng chị ta say rượu hồ đồ nhưng không ngờ, lời nói ấy lại có lúc khiến cô phải giật thột và …cảm ơn!


Nếu năm ấy chị ta không nói, có lẽ đến giờ phút này cô đã chẳng nhận ra: Chiếc hòm bí mật mà Hương Liên nói đến chính là những khúc mắc của mười năm về trước giữa ba người: Kim Ngân, Hoàng Mai và Vĩnh Khanh.


Linh vội ngồi thẳng người dậy, gọi tên người phụ nữ ở phía trước:


- Chị Hương Liên, em có một chuyện muốn hỏi chị. Được không?
.
.
.
Buổi tối, Kim Ngân có hẹn với một vài người bạn. Vừa biết cô về, họ đã vui mừng tổ chức một buổi gặp mặt tâm sự. Ngồi trên taxi, Kim Ngân mỉm cười vô thức, cô đi lâu như vậy mà mọi người vẫn còn nhớ tới cô. Xem ra, thời gian qua chỉ có một mình cô là vô tâm chẳng dành chút nhớ thương gì cho họ mà thôi.


Tại quán karaoke lúc tám giờ, mọi người đã có mặt đông đủ. Vừa thấy Kim Ngân, họ liền hò reo như nhìn thấy minh tinh điện ảnh. Kim Ngân vội cau may, nói lớn:


- Làm cái gì thế? Tớ không cho chữ ký đâu nhé.


Mọi người bật cười. Một cô bạn trong nhóm vội đứng dậy đưa cho Kim Ngân chai bia rồi đáp:


- Đến muộn, phạt!


Kim Ngân cười khổ. Đây đúng là trò phạt muôn đời của mấy cái hội tụ tập này. Cũng may là cô biết uống bia uống rượu, chứ không thì chẳng biết có còn trụ được tới lúc về không nữa.


Uống hết nửa chai bia, Kim Ngân liếc sang thấy vài người bạn năm xưa còn dắt theo cả vợ của mình đi. Cô chợt thấy chạnh lòng. Cũng đúng, tuổi cũng đã chẳng còn xuân gì nữa, họ có gia đình cũng là điều đương nhiên. Bao năm qua, chỉ có mình cô là sống quên đi cả tuổi của chính bản thân mình. Đến khi nhìn lại mới thấy, bản thân đã sắp già rồi. Phụ nữ thiệt hơn đàn ông ở chỗ, tuổi xuân của họ ngắn ngủi và dễ phai. Những người như cô tầm tuổi này mà chưa có chồng là đã ăn không ngon ngủ không yên vì chuyện hôn nhân, tình duyên rồi. Con gái nếu không biết bấu víu đúng thời điểm thì khi xuân qua, có hối tiếc cũng chẳng kịp nữa.


Bình, một anh chàng khá nhút nhát trong lớp cô ngày xưa bây giờ đã là chủ của một cửa hàng giày khá lớn trong thành phố. Vợ của anh ta rất xinh, xinh theo kiểu hiền dịu. Vừa thấy Kim Ngân vào, cô ấy chỉ cúi đầu xuống chào kèm một nụ cười hết sức nhu mì và dịu dàng. Thiết nghĩ, cô vợ này cũng khá hợp với Bình. Một anh chàng nhút nhát lấy được một cô vợ hiền hậu, xinh đẹp…Âu cũng là



xứng đôi vừa lứa.


Tuy nhiên, Bình không như những gì Kim Ngân nghĩ, vừa thấy Kim Ngân uống hết nửa chai bia, anh là người đầu tiên đứng dậy, trên tay cầm một chai bia khác đã bật nắp sẵn và nói:


- Nào, mừng cậu trở về, chúng ta uống với nhau.


Kim Ngân trợn tròn mắt, sau đó quay ra cười và nói với mọi người:


- Này, không phải là tớ nhìn lầm chứ? Đây là Bình “rùa” lớp mình đấy à?


Tất cả mọi người trong phòng liền bật cười. Cả cô vợ của Bình cũng thế. Tuy nhiên, Bình lại không hề nao núng, anh chỉ cúi đầu xuống rồi nói:


- Việt Nam có tuổi rùa đâu nào. Con người ai rồi cũng phải khác đi chứ?


Kim Ngân cúi đầu xuống cười, sau đó ngẩng lên đưa chai bia của mình chạm nhẹ vào chai bia của bình. Cô ngửa cổ uống cạn, như để giữ cho những tâm tư trong lòng không trào ra bên ngoài.


Đúng thế, con người ai rồi cũng phải khác đi, làm gì có ai đứng mãi ở một chỗ được đâu. Nhưng cái quan trọng là họ đang bước những bước đi như thế nào, là tích cực hay tiêu cực, là có lợi hay có hại…Kim Ngân không biết ai ra sao, nhưng cô hiểu mình đang bước đi bằng một đôi chân rớm màu và đầy thương tích.


Kim Ngân còn chưa nuốt hết ngụm bia trong họng thì có một cô bạn đã đi tới, rỉ tai cô nói nhỏ:


- Kim Ngân, hôm nay cậu hên thật đấy, vừa trở về đã gặp người cũ.


Kim Ngân nhìn lại cô ấy vẻ khó hiểu. Thấy vẻ khó hiểu đó, cô ta cũng không dài dòng nữa mà chỉ tay về phía trong góc phòng:


- Cậu xem…Là anh ấy đã liên lạc với bọn tớ và mời bọn tớ tới đây đấy.


Kim Ngân cố gắng nheo mắt nhìn người bí ẩn đang ngồi trong góc phòng. Đó là một người đàn ông. Dáng người của anh mang một chút gì đó rất cao ngạo, lạnh lùng. Ánh sáng trong căn phòng không hắt tới, khiến anh trông như một vị chúa tể của bóng tối. Phải mất khoảng hai phút Kim Ngân mới nhìn rõ người này. Vừa lúc đó, có một vệt sáng của đèn ma quét qua khuôn mặt anh khiến Kim Ngân bàng hoàng tới nỗi toàn thân như hóa thành tượng đá. Tuy nhiên, thứ cô nhìn thấy rõ nhất không phải khuôn mặt mà chính là nụ cười của anh.


Vĩnh Khanh? Tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây?


Kim Ngân sợ hãi lùi lại, đầu óc cô quay cuồng như muốn ngất lịm đi. Nhưng cô không thể ngất vào lúc này được, nếu ngất, anh ta sẽ lại bắt được cô.


Vừa nghĩ tới đó, Kim Ngân đã vội vàng vứt chai bia xuống. Tiễng vỡ choang vang khắp căn phòng, nhạc chưa bật, mọi người đều im bặt nhìn cô. Cô có thể cảm thấy ánh mắt của anh đang chiếu thẳng vào người cô, như ngàn mũi kim đang không ngừng châm chích lên thân thể. Có thể cảm thấy nụ cười nhếch môi của anh đang dành cho cô, tựa như có một khối băng lạnh đập thẳng vào trái tim cô.


Kim Ngân rùng mình, cô hoảng hốt bừng tỉnh rồi liên tục lắc đầu như để giữ cho mình tỉnh táo. Không được, cô phải chạy khỏi đây. Cô nhất định phải thoát khỏi nơi đây. Phải thoát khỏi anh.


Kim Ngân vội vàng mở cửa, không để ý gì đến những người trong phòng đang nhìn theo cô bằng một vẻ hết sức ngạc nhiên. Cô không nói không rằng, chạy thật nhanh ra bên ngoài. Cho dù trời có sập xuống dưới chân thì cô cũng phải chạy. Cô không thể để bản thân mình rơi vào tay anh.
Chương 22.



Kim Ngân cứ thế chạy, bỏ quên tất cả lại đằng sau lưng. Cô không biết đôi chân rồi sẽ đưa mình tới đâu, không biết cô có chạy thoát khỏi Vĩnh Khanh được hay không, nhưng cô vẫn chạy, vẫn phải chạy. Khi cần đấu tranh giành hạnh phúc, bản năng trong con người luôn trỗi dậy một cách mãnh liệt. Kim Ngân cũng thế, cô cũng là một con người, cô cũng cần hạnh phúc, cô không thể để bản thân rơi vào tay người đàn ông đó một lần nữa.


- Kim Ngân!


Nhưng thật đáng tiếc, khi cô còn chưa thấy được ánh sáng thì đã bị Vĩnh Khanh kéo vào bóng tối. Tay anh nắm chặt lấy tay cô, à không, phải là bóp chặt lấy tay cô, tựa như muốn xương cô vỡ vụn ra thì anh mới chịu thôi. Kim Ngân vẫn cố gắng vùng ra, cố hét lên:


- Xin anh, xin anh hãy để tôi đi.


Trong sự phồn hoa của thành phố H, có hai con người đang dày vò nhau. Đau khổ là một chuyện, nhưng giữa sự phồn hoa đầy đủ ấy, thứ họ cần nhất đơn giản chỉ là hai chữ hạnh phúc mà thôi.

...
Tags: rat muonrat muon
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Chàng hoàng tử trong giấc mơ
» Tôi Muốn Gặp Lại Anh
» Thần Thoại Ma Vương
» Ai Nói Tuổi Trẻ Không Thể Lầm Lỡ
» Đường Tâm Thục Nữ
1234...789»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON