* * *
Bây giờ trời vẫn tối, vẫn có thể nhìn thấy sao. Dưới ánh sao, trường Starlight trông thật lung linh huyền ảo, 1 khung cảnh rất lãng mạn. Trên đường vào trường ta sẽ thấy một đài phun nước có hình thần Cupid ở trên. Hai bên đường là hai hàng cây phong thẳng tắp, hiện tại đang là mà lá phong đỏ nên rất đẹp. Những chiếc lá bay bay trong gió, những tiếng gió xào xạc chạy qua từng kẽ lá tạo cho người ta cảm giác thanh thản, yên bình. Starlight là loại rừng trong trường nên vào những buổi dã ngoại không cần phải đi đâu xa, cứ thẳng tiến vào trường là được. Dù là rừng, nhưng không hề có một tí đất trống nào. Nó được bao phủ bởi thảm cỏ xanh mượt, được cắt tỉa và chăm sóc kĩ chứ không mọc lởm chởm như những nơi khác. Trường này còn có nhiều thắng cảnh đẹp nên không chỉ có học sinh mà nhiều khách du lịch vẫn vào trường để tham quan. Nơi đẹp nhất ở hồ Sương Mai, qua cầu Nguyệt Lãm, tại Lầu Vọng Tinh. Đây là một trong các truyền thuyết của trường, những ai đến đây "tỉnh tò" sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Vì vậy nơi đây có rất nhiều người tìm đến. Nhưng cũng có những người không tin, cố chứng tỏ điều đó không đúng, cứ đến đây tỏ tình hoặc giở trò đồi bại rồi làm tan vỡ trái tim người kia ngay vào hôm sau trước mặt toàn trường. Đêm nay cũng không ngoại lệ, lại có một đôi tình nhân tới đây, hai người đang ôm nhau mà ngủ với chiếc chăn mỏng tang vừa đủ che cho hai người. Trong đó có một người đã giết chết, bóp nát trái tim của bao nhiêu cô gái trong trường.
Hiện tại, 2 người do đang say ngủ mà không hề biết rằng mình đang bao bọc bởi tiên nhân. Chờ đã, tiên nhân sao? Không, không phải. Họ không phải là mang vẻ đẹp của tiên nhân, càng không thể là vẻ đẹp trần gian mà là một vẻ đẹp quỷ dị. Họ đẹp nhưng là đẹp như những ác ma, đẹp như những thiên thần nhưng là thiên thần bóng tối, thiên thần địa ngục. Chỉ tiếc là thiếu mất đôi cánh quạ (hoặc cánh dơi), nếu không thì họ đã rất hoàn hảo. Không ai có thể nhìn thấy khuôn mặt của họ vì ai cũng đeo một chiếc mặt nạ màu đen che nửa khuôn mặt thanh tú ẩn giấu đằng sau. Tất cả đều khoác trên người chiếc áo choàng màu đen huyền bí. Dù rất quỷ dị nhưng vẫn không thể rời mắt khỏi họ.
Cô nàng có mái tóc màu đỏ được búi một nửa bằng chiếc trâm cài hình con dơi, ra hiệu cho một anh chàng tóc đen dựng ngược hết lên đem cô gái kia đi nơi khác. Sau đó một cô gái có mái tóc màu vàng, tết rết lấy một chiếc chăn (không biết từ đâu ra) cuốn quanh người cô gái. Cô gái tóc vàng xong việc thì đến lượt anh chàng tóc đen vào việc. Anh bế cô bé lên, dùng khinh công đã học rồi biến mất trong tích tắc. Cô nàng tóc đỏ lại ra lệnh cho một chàng khác đến gần, nói gì đó và quay lưng bước đi cùng các cô gái. Anh chàng thấy các cô đã rời khỏi liền đánh thức cái thèng đang nằm ngủ ngon lành dưới đất kia dậy bằng cách…..
ÀO ÀO…
…Đổ nguyên một thùng nước lạnh vào người gã. Gã giật mình tỉnh dậy, hét lớn:
- Thằng điên nào phá hoại giấc ngủ của ông đấy?
Lát sau tỉnh ngủ hẳn hắn nhớ rõ rang mình đang…. với cô em hôm nay tán được mà tại sao bây giờ lại không thấy em ý đâu lại chỉ thấy mấy thằng hâm. Bây giờ có phải là Haloween đâu mà bọn nó ăn mặc như đúng rồi á? Hắn hỏi:
- Bọn mày là ai? Sao lại đến đây? Thằng Định muốn giành bạn gái nên gọi hội hả? Thế thì cứ việc, ta đây vốn không thích mấy con thỏ non chưa có "kinh nghiệm".
- Rất tiếc, bọn tao không phải là loại chơi đánh hội đồng mà chỉ có chơi đoàn kết thôi, ha ha ha… – Anh chàng có mái tóc màu nâu hạt dẻ nói với giọng đùa giỡn.
- Thế rốt cuộc là có chuyện gì? – Gã bắt đầu nổi nóng.
- À, bọn tao đến thông báo, ngày chết của mày đã điểm và ngày đó… chính là hôm nay. – Cậu chàng có mái tóc màu đỏ che một bên mắt cất giọng đùa giỡn, chỉ khác là vế sau lại mang đầy vẻ chết chóc.
AAAAAAAA………
Mấy anh này đúng là theo cái kiểu "đánh nhanh thắng nhanh".Không để cho đối phương kịp hiểu ra cái gì, chiếc roi da được vung lên, quật vào tay trái của gã. Với một lực cực mạnh, cánh tay trái đã lìa khỏi xác. Những đòn roi như vậy tiếp tục được vung lên nhưng nhẹ hơn đòn đầu. Anh muốn cho gã cảm thấy đau đớn trước khi chết.
ĐOÀNG!!!!!
Một phát súng găm trúng tim. Gã đổ người ra sau trong vũng máu đỏ tươi. Chà, máu! Nếu như ở trong trường có dã thú, chắc chúng đã xô nhau đến xé xác gã ra rồi. Do không có, nên mấy anh chàng ma vương lại thuận tiện hơn trong công việc.
* * *
Sáng hôm sau, bác lao công đến trường như mọi ngày. Đang hí hoáy mở cửa, một giọt nước chảy xuống tay bác. Giọt nước này có màu đỏ sánh đặc lại. Bác nghĩ chắc không phải mưa, chắc biển tên trường mới sơn, chưa khô nên không để ý. Rồi một giọt nữa lại rơi xuống. Lần này bác ngước lên nhìn…
AAAAAA………
Một… một …một xác chết!!!! Xác một chàng trai quấn trên người chiếc chăn mỏng manh rách rưới. Máu trên mái tóc bết lại. Còn có những dòng máu đỏ tươi chảy từ trên đầu xuống, từ những vết thương trên cánh tay, tấm lưng. Khuôn mặt dị dạng, không thể nhận ra đó là người nữa với các vết cắt sâu. Có những vết cắt còn lòi cả thịt ra nữa á. Những nhà dân cạnh trường nghe thấy tiếng hét giật mình tỉnh giấc. Mở cửa sổ, ra ngoài nghe ngóng.
AAAAAAA……….
Thêm nhiều tiếng hét nữa vang lên. Những người đem điện thoại bấm số gọi ngay cho cảnh sát. Học sinh đã bắt đầu đến trường mà vẫn chưa thấy bóng dáng cảnh sát đâu. Những học sinh đến trường đầu tiên, ai cũng giống ai, nhìn thấy cái xác chết là hét toáng lên hoặc ngất đi. Một số người không biết nên gọi là gan to mật lớn hay là quậy hết mức nữa đây, lấy gậy chọc chọc vào cái xác. Rồi khi bác bảo vệ cố gỡ cái xác đó xuống để tránh làm lớn chuyện, các học sinh bu lại để xem thử anh chàng xấu số là ai. Trong đó có một cô bé đã từng bị chàng ta đá, cô bé rất thông minh nhận ra gã, hét lớn:
- Á, MẶC VÔ SONG!
- Cái gì, Mặc Vô Song? Chẳng phải là anh chàng lăng nhăng khối F sao? Và kia hình như cũng là con nhỏ hắn đá tuần trước thì phải.
- Ờ đúng rồi, tuần trước con nhỏ đó vừa bị hắn đá trên diễn đàn trường xong. Mà sao nó biết đấy là Mặc Vô Song?
- Sao con nhỏ đó lại biết nhỉ? Nhìn thế kia làm sao nhận ra là người được kia chứ?
…………
Xung quanh bắt đầu đặt ra câu hỏi,thắc mắc. Dần dần chuyển sang nghi ngờ, đổ tội cho cô bé.
- Con bé kia, có phải mày giết ảnh không hả? – Nữ sinh 1.
- Không, không phải tôi. – Cô bé vội vàng thanh minh.
- Không phải mày thì ai? Ngoài mày ra làm gì còn nhận ra ảnh nữa. – Nữ sinh 2.
- Không phải tôi thiệt mà, là vì….
- Vì cái gì mà vì, giết người còn không mau nhận tội? – Cô bé đang nói thì nữ sinh 3 cắt ngang lời.
- Không phải tôi. Sao mấy người không tin? – Cô bé bắt đầu khóc thét lên.
- Thế không phải mày thì ai? Nói thử xem. – Nữ sinh 1.
- Tôi… tôi… tôi không biết. – Cô bé nói với hai hàng lệ lăn dài.
- Đương nhiên rồi. Mày giết người ta nhưng *** tìm được cớ nên mới nói không biết chứ sao. – Nữ sinh 2.
- Này, các cô đừng có ép người quá đáng. Người ta đã nói không phải sao còn ép người ta hả? Các cô có phải là học sinh trường Starlight không vậy? Hay là mấy con điên trốn trại tâm thần ra đây mà ăn nói xằng bậy? – Giọng một người con gái cất lên đanh thép, chém thẳng vào tim bọn nữ sinh kia. Tiếng 1 nữ sinh khác lại vang lên:
- Trời đất, chiếc khuyên tai Royal Blood có một không hai trên thế giới. Viên kim cương có hình dáng tự nhiên hình vương miện màu đỏ, được tập đoàn Style giữ bản quyền và bán với giá 5.000.000.000 USD. Vì viên kim cương có màu đỏ lại mang bề ngoài là chiếc vương miện nên được coi là sự tượng trưng cho dòng máu hoàng gia, mang cái tên Royal Blood.
Xung quanh bắt đầu xì xầm bàn tán.
- Royal Blood? Mình cũng được nghe về cái này rùi, đắt lắm đó.
- Không đắt mới lạ, 5.000.000.000 USD lận.
- Thế vậy là cô bé kia nói sự thật?
- Tí nữa thì đổ oan cho cô bé.
- Nhưng chiếc khuyên tai bé tí thế làm sao con bé lại thấy được?
- Đúng đấy. Bé thế sao nó thấy được nhỉ?
- Mà con bé cũng thuộc dạng bốn mắt chứ có phải tinh mắt gì đâu. Vẫn nhìn thấy chiếc khuyên tai kia? Không thể tin được!
……………………..
Có người tốt nói đỡ cũng không thể thiếu người xấu chê bai nghi ngờ. Mọi người lại dấy lên một câu hỏi khác: " Sao con bé lại nhìn thấy chiếc khuyên tai lẫn trong đống thịt và suối máu kia?"
* * *
– Nào, con bé kia! Mày nghe thấy mọi người hỏi gì chưa? Trả lời đi! – Đứa bị ăn **** lúc nãy lại được thể "khua chiêng gõ trống".
Các ánh mắt đổ dồn về người cô bé. Cô bé kia bây giờ đã nín khóc, nói rất mạc lạc:
- Thế tôi hỏi cô, nhìn cái chết đẫm máu như vậy có bao nhiêu người chú ý kĩ? Nếu tôi không lầm thì cô cũng chẳng có gan mà nhìn đâu. Viên kim cương này có một đặc điểm đó là khi gặp ánh nắng mặt trời sẽ tạo ra ánh đen đỏ độc nhất vô nhị. Các cô nhà giàu mà đến cả cái này cũng không biết thì đúng là…..
- Mày…. Mày…. – Con bé nghe nói thế không chịu được định xông đến tát thì….
- ĐỀ NGHỊ BÀ CON TRÁNH RA ĐỂ CHO CẢNH SÁT LÀM VIỆC! – Tiếng 1 người đàn ông vận đồ cảnh sát cầm chiếc loa dè nói.
Những người bu quanh xác chết tự động rẽ làm 2 lối cho công an điều tra đi vào. Các học sinh và dân cư được cảnh sát di tản để tránh gây xáo trộn hiện trường.
2 nàng nhà ta cũng tiến vào trường như bao học sinh khác. Đang đi thì bị chặn đường, chính là cô bé ban nãy.
- Cảm ơn hai bạn đã giúp mình. Mình tên là Diệu Thiên Nguyệt, còn các bạn?
- Hi bạn, mình là Tạ Tử Dạ Dược còn đây là em gái mình – Tạ Hoàng Liễu Phi. – Dạ Dược niềm nở chào đón, bắt tay Thiên Nguyệt.
- Họ Tạ? Vậy các bạn là con nuôi của Tổng giám đốc công ty thời trang Style và là vợ chưa cưới của anh em nhà Đinh?
- Ừ.
Chỉ có Dạ Dược nói chuyện với Thiên Nguyệt còn Liễu Phi đang bận đứng há mồm trợn mắt bên cạnh Dạ Dược. Thiên Nguyêt thấy thế cũng phần nào hiểu được hành động của Liễu Phi. Vì rõ ràng ban nãy Dạ Dược ăn nói rất cay độc, đầy ý mỉa mai mà bây giờ lại biến thành người hoàn toàn khác. Liễu Phi đặt một tay lên trán mình còn một tay lên trán Dạ Dược:
- Chị ốm sao không nói em biết? Nghỉ ở nhà cho khỏe, đi học làm gì?
- Ốm cái đầu em ý! Người ta khỏe mạnh thế này mà dám rủa người ta ốm. Xì…, không thèm chơi với em nữa, chơi với Thiên Nguyệt đây. Nguyệt ơi, tụi mình vào lớp đi! – Dược nói rồi lôi Nguyệt đi.
- Ơ… Nhưng mình có học lớp bạn đâu. – Nguyệt gãi đầu.
- Kệ, chuyển lớp luôn! – Dược phán một câu rất chi là ba chấm.
* * *
– Chị à, làm gì mà không dưng bắt người ta chuyển lớp luôn vậy? Nếu thích chơi với Thiên Nguyệt thì chỉ cần tranh thủ giờ nghỉ chạy sang lớp Nguyệt thui mừ. – Phi phải chen chân vào hỏi để giải đáp thắc mắc của mình với Thiên Nguyệt.
- Tại chị thích thế. – Dược nói như không có gì đúng hơn.
- Nhưng… nhưng… nhưng… – Nguyệt lục lọi trí óc, cố tìm ra một lí do chính đáng để từ chối.
- Không n