watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 19:30,Ngày 23/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 4919

Số Phận Của Nhóc


» Đăng lúc: 12/03/15 07:38:54
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

_Này…mụ kia…gọi cứu thương đi. Đứng đó làm chó gì – Anh tức giận hết vào mặt bà kia, bà kia quá hoảng sợ thì cũng rút điện thoại ra mà gọi điện thoại cho cấp cứu. Anh ôm nó vào lòng mong có thể sưởi ấm cho cơ thể đang trở nên lạnh lẽo kia, có lẽ…cảm nhận được hơi ấm nó dần mở mắt ra.


_A…n..h- Nó định hình đó là anh, nở một nụ cười hạnh phúc định đưa tay lên nhưng mà nó một lần nữa chìm vào bóng tối, nơi nó đã cố gắng thoạt ra. Nắm chặt bàn tay nó, nhìn thấy nó như vậy anh lại càng đau lòng hơn.


_Jen…Jen ơi!!!- Anh đau lòng.


*Tí toe..tí toe* Cuối cùng xe cứu thương cũng tới, mau chóng chở nó tới bệnh viện mang theo một sinh linh thật yếu đuối. Đang cận kề với cái chết… Chương 31


Ads Nó được đưa vào bệnh viện trung ương của tỉnh, hơi thở nó đang yếu dần làm anh càng sốt ruột hơn.


_GỌI BÁC SĨ GIỎI NHẤT TỚI ĐÂY CHO TÔI – Anh hét lên trong nỗi sợ hãi, đúng là anh đang sợ mất nó. Ở đây không ai là không biết anh, chủ tịch tập đoàn KEY và mọi người chắc chắn rằng người đang nằm trên băng ca kia chính là chủ tịch MIL. Sau tiếng hét của anh, ngay lập tức có cả một đội quân bác sĩ chạy theo đến cửa phòng cấp cứu


_Thưa anh…anh ở ngoài đợi ạ – Cô y tá run rẩy nói với anh khi thấy anh như muốn đốt cái bệnh viện này lên vậy. Anh nghe nói vậy cũng dừng lại và hụt hẫng nhìn theo nó đang được đẩy vào phòng cấp cứu, cánh cửa dần khép lại cũng là lúc anh khuỵu xuống.


Trái tim anh đau như cắt, từng nhát dao đang cào xé trái tim và nội tâm anh. Có lẽ lúc ấy anh không nên bỏ nó ở lại, nên tin tưởng nó anh quá nóng vội và hậu quả thì thật đau đớn. Anh không thể tưởng tượng được sẽ sống thiếu nó


_Aaaaaaaaaaa- Anh bất lực đấm vào tường bệnh viện làm nó muốn nứt ra. Nỗi đau đang giày xéo anh, nó phải sống.


I-I’m feeling your thunder


The storm’s getting closer


This rain is like fire


tiếng nhạc chuông từ máy điện thoại anh vang lên. Chán nản bắt máy


_Thưa chủ tịch, cổ phiếu MIL đang tụt thảm hại ạ, dự đoán sẽ không trụ nổi trong 3 ngày – Giọng nói trong điện thoại vang lên sự lo lắng


_Cậu giải quyết cho tôi, cho khai trương bảo tàng đi – Anh nói rồi cúp máy luôn, không để cho người bên kia nói gì thêm. Quả thật anh vẫn luôn giải quyết công việc hộ nó, việc nó bị như thế này thì cổ phiếu MIL đang trên đả tụt lại càng tụt thêm. Nhìn phòng cánh cửa phòng cấp cứu, anh đã phần nào bình tĩnh hơn kiên nhẫn ngồi đợi….


Lúc sau có một bác sĩ trẻ tuổi, mái tóc màu nâu hạt dẻ và khuôn mặt điển trai vội vã chạy tới phòng cấp cứu. Nghe thấy tiếng người tới, Hoàng ngẩng mặt lên, thấy bóng dáng quen thuộc


_Anh Ken – Hoàng ngờ ngợ


Người bác sĩ đó nhìn lại chào theo kiểu quân đội, mỉm cười và chạy vào phòng cấp cứu. Hoàng le lói hy vọng anh Ken thì có thể cứu nó rồi.


3 tiếng…4 tiếng…..5 tiếng….8 tiếng….Bác sĩ cứ chạy ra chạy vào làm Hoàng càng sốt ruột hơn. Bây giờ đã là trưa nhưng mà ca cấp cứu ấy vẫn chưa xong.


9 tiếng….Ken bước ra đi nhẹ nhàng lại chỗ của Hoàng vả vỗ nhẹ. Ngẩng mặt lên nhìn Ken, Hoàng bật dậy


_Jen…thế nào? – Anh hỏi trong tình trạng gần như kiệt sức.


_Cậu…đi ăn gì đó đi hạy đại loại là rửa cái mặt đi rồi vào phòng anh – Ken dặn dò rồi bước thẳng để lại Hoàng một cục tức, đang sốt ruột nó bị làm sao cơ mà. Nhưng bây giờ Hoàng mới nhìn lại mình, quả thật trong rất bẩn, ao anh thấm đẫm máu của nó màu áo sơ mi trắng của anh bị loang lổ trong thật kinh dị. Sờ thử lên mặt thì thấy râu mọc lỡm chởm ở cằm, cái mặt nhìn như chết trôi. Lúc này còn ai nhận ra Hoàng chủ tịch lẫy lừng nữa không vậy trời. Đi thay đồ và tắm thật nhanh rồi bước vào phòng làm việc của Ken phòng của trưởng khoa.


2 người con trai ngồi đối mặt với nhau, cả 2 đều mang vẻ đẹp thiên thần nhưng có lẽ người con trai mặc áo sơ mi đen kia còn có nét đẹp của ác quỷ.


_Jen sao rồi? – Hoàng hỏi lại câu hỏi lúc nãy


_Bình tĩnh, cánh tay của Jen sẽ có khả năng bị liệt – Ken nói


_Sao? – Hoàng bật dậy, ánh mắt hoảng hốt trong đó lẫn lộn sự đau đớn


_Bình tĩnh…đó chỉ là khả năng. Vì bị nhiễm trùng…- Ken nói. Không để Ken nói hêt câu Hoàng đã rút điện thoại ra gọi cho một người


_CẬU TÌM NGAY CHO TÔI KẺ NÀO ĐÊM HÔM QUA ĐÃ Ở ĐÓ VÀ GIẾT CẢ THẰNG ĐÓ CHO TÔI. SAN BẰNG JHU NGAY LẬP TỨC – Hoàng hét vào điện thoại rồi bỏ đi, Ken thở dài và thầm cầu nguyện cho nó


Lúc này Hoàng đang ở trong phòng bệnh của nó nhìn gương mặt xanh xao của nó mà lòng anh như bị xé thành trăm mảnh. Là vì anh không tốt là vì anh đã quá tức giận, anh đang hận chính bản thân mình lúc ấy tại sao lại nhẫn tâm bỏ nó ở lại cơ chứ. Càng nghĩ thì lòng anh càng đau hơn, nhựng giọt nước mắt trong suốt dần rơi xuống trên khuôn mặt hoàn mĩ đó. Rớt xuống cả bàn tay của nó


_Anh…anh xin lỗi – Hoàng nhìn nó cổ họng anh nghẹn đắng vì anh mà nó đã chịu khổ quá nhiều.


1 tuần trôi qua….


Nó vẫn chưa tỉnh, vẫn nằm đó và sắc mặt xanh xao. 1 tuần qua khắp các báo đài, ti vi,..đều đưa tin vị chủ tịch MIL đang lâm vào hôn mê, tuy nhiên các công việc của công ty đều được Hoàng giải quyết một cách nhanh chóng. Trong tuần qua số lượng công việc gấp đôi khiến anh mệt mỏi nhưng hôm nào cũng dành thời gian vào thăm nó. Người ta chỉ thấy hàng ngày có một người con trai vào lúc khoảng tầm 3h, 4h giờ sáng vào phòng nó, phải đó chính là anh. Khối lượng công việc cùng với lịch trình dày đặc khiến anh chỉ có thể gặp nó vào thời gian đó vào lúc công việc của một ngày đã được giải quyết xong. Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ, bây giờ là 4h30 sáng, anh đang trong phòng nó, nhìn ngắm nó ngủ mà anh cảm thấy thật bình yên.


_Em…mau tỉnh lại đi, người yêu em sắp chết dần chết mòn rồi đây này – Anh nắm lấy bàn tay nó rồi nói đùa, nó mà cứ nằm thế này thì có ngày chắc anh kiệt sức vì công ty mất. Nở một nụ cười nhưng đan xen là những nỗi buồn đang giằng xé trái tim anh.


Ngày nào anh cũng cố gắng giải quyết công việc thật nhanh để đến đây với nó, để mong ngóng nó tỉnh dậy nhưng đã 1 tuần rồi nó vẫn cứ nằm đó và chẳng có động tĩnh gì. Ngồi ngắm nó trong vòng 1 tiếng ngắn ngủi, anh lại phải đến công ty rồi. Hôn nhẹ lên trán của nó, anh rời khỏi phòng bệnh.


Về phần nó trong 1 tuần qua nó luôn nhìn thấy một người con trai, phải nói là rất đep trai luôn, từng đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt, trông rất quen nhưng lại không nhớ được đó là ai. Người đó nhìn nó rất đau khổ, như sụp đổ niềm tin nó định níu kéo người đó lại nhưng người đó đã quay lưng lại với nó. Để lại nó một mình với bóng tối, sợ hãi, cô đơn là những gì nó đang cảm nhận được bây giờ. Sau đó nó lại nhìn thấy chính nó đang bước đi một mình trên con đường cát kia và cả Diou nữa, Diou mỉm cười với nó rồi cậu cũng biến mất ngay sau đó. Tại sao ai cũng rời bỏ nó hết vậy, nó có làm gì đâu chứ, khóc, hoảng sợ…nó sợ cảm giác này, cảm giác chỉ còn mỗi mình trên thế gian này. Cố gắng thoát khỏi cái cảnh bóng tối đáng sợ đó.


_Ư…- Nó thở dốc, mở mắt ra. Hóa ra đó chỉ là giấc mơ mà thôi, thở phào nhẹ nhõm. Ngồi dậy, định với chai nước đang ở trên bàn


*Bụp* Chai nước rơi xuống….sao tay nó đau quá mỗi lần cử động như hàng vạn mũi kim châm vào vậy. Nghe thấy tiếng động y tá chạy vào xem có chuyện gì xảy ra thì thấy nó đang nhăn nhó ôm cánh tay bị thương.


_Cô không sao chứ? để tôi gọi bác sĩ – Nói rồi cô y tá cũng chạy ra ngoài luôn. Nó đang dùng tay trái của mình để nắm chặt chỗ bị thương bên tay phải. Giở ống tay áo ra, nó mới sực nhớ thì ra nó đã bị bắn và chính tay nó đã giết Diou. Nở một nụ cười cay đắng nó đau đớn khi nhớ ra được tình cảnh của mình. Nhưng còn chi tiết gì nữa tại sao nó lại thấy hơi hơi trống rỗng thế này cơ chứ. Chương 32


Ads Một người con trai có mái tóc nâu cắt tỉa gọn gàng mặc áo blu trắng bước vào. Vừa nhìn thấy người đó, nó đã nở một nụ cười hoàn hảo.


_Chào anh Ken…lâu rồi…không gặp – Nó nhìn anh cười. Quả thật người anh này sao mà lại về đây mà ẩn cư cơ chứ.


_Hì hì, nói chuyện sau ha, giờ mình đi kiểm tra đã – Anh cùng cười với nó và cũng rất vui khi nó nhận ra anh. Thật ra anh đã nhiều lần định liên lạc với nó vì ai mà không biết 2 vị chủ tịch lừng danh trên thương trường cơ chứ nhưng anh lại chần chừ vì thấy không cần. Và anh cũng chẳng ngờ anh gặp lại nó trong hoàn cảnh này cơ chứ, qua tìm hiểu anh cũng phần nào hiểu ra quá khứ của nó. Vào cái ngày anh ra nước ngoài du học để từ bỏ tình yêu của mình anh đã sống khá chật vật để có thể quên được nó và giờ thì anh chỉ coi nó là một người em gái của mình mà thôi. Là tình cảm của một người anh trai đối với người em gái, anh tin chắc nó cũng nghĩ như vậy.


Anh và nó đi kiểm tra một vòng, thật may mắn là tay nó sẽ không bị liệt. Có lẽ ông trời thấy nó chịu khổ nhiều rồi nên nếu người lấy đi của nó một cánh tay thì không biết nó sẽ khổ thế nào. Thấy không có vấn đề gì nghiêm trọng Ken đưa nó về phòng bệnh và ngồi xuống nói chuyện với nó.


_Tại sao lại để bị thương nghiêm trọng vậy hả? – Ken nghiêm nghị hỏi nó.


_Phì…anh cất ngay cái bộ mặt đó cho em…ừ thì xảy ra một số chuyện thôi – Nó phân minh rồi kể cho anh nghe về Diou, về cái phần mình đã thanh toán Diou như thế nào nhưng tuyệt nhiên lại không thể nhớ ra là tại sao mình lại ở đây để có thể gặp Diou.


Lắng nghe câu chuyện của nó, anh đúc kết một câu mà làm cho nó đau không chịu được


_Vẫn giang hồ như xưa nhỉ? – Anh nhìn nó nói và cười cười. Trên tay anh là quả táo chuẩn bị được gọt xong.


_Hớ…anh đi chết đi – Nó tức tối bảo, nó hiền lành dịu dàng thế này mà dám nói nó giang hồ mà chẳng biết ngượng miệng gì thế kia á hả?


_Thôi nè…anh đi cho đỡ nóng – Anh chìa miếng táo ra trước mặt nó. Chẳng cần phải nói nhiều nó chìa tay trái ra đón miếng táo tranh đụng chạm vết thương. Và ăn ngon lành, bổng nhiên từ ngoài cửa có người chạy hồng hộc vào


_Em…tỉnh rồi sao? – Người con trai đó nói trong trạng thái mệt bở hơi tai và đang ra sức thở đó chính là Hoàng, sau khi nghe Ken nói nó đã tỉnh anh vội chạy từ chi nhánh công ty của nó về đây. Nó và Ken nhìn ra phía cửa, Ken đứng dậy đến chỗ người đấy. Còn nó, nó đứng hình, đây là ai cơ chứ tại sao nhìn dáng điệu trong quen quá. Nhìn thấy bộ dạng khó hiểu của nó, Ken nheo mắt, biểu hiện này sao trông giống nó không quen người này quá vậy.


Hoàng bước lại, định vuốt tóc nó nhưng nó đã thẳng thừng đẩy tay anh ra trong con mắt ngạc nhiên của Hoàng và Ken. Nó lùi về sau tránh né anh


_Anh…là….ai? – Nó hỏi anh và nheo mắt lại cố nhớ người con trai này. Quả thật nhìn rất quen, trong đầu nó xuất hiện người con trai quay lưng lại với nó trong giấc mơ, từng hình ảnh sượt ngang qua mặt nó làm tim nó đập nhanh và từng cơn nhức đầu đến với nó


_AAAA- Lấy tay ôm đầu, nó kêu tai sao đầu nó lại đau thế này. Ken chạy vội lại bên cạnh nó, anh liền với tay lấy mũi kim tiêm và tiêm luôn cho nó liều thuốc an thần. Và nó ngất ngay sau khi được tiêm. Chưa hết ngạc nhiên, Hoàng vẫn đứng sững ở đó, tại sao nó lại quên anh cơ chứ, tim an



anh đang nhói lên từng đợt khi

Tags: so phan cua nhocso phan cua nhoc
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Yêu Thầm Chị Họ
» "Yêu phải cô nàng bán thân"
» Vợ Ơi, Chồng Bị Ế Full
» Ừk. Tôi Thích Cậu Đó !!!
» Tứ đại tiểu thư vs tứ đại công tử ngỗ nghịch
» Truyện teen Cuộc hẹn giả mạo full
1234...141516»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON