- Giang ơi, ông rãnh không đi nhà sách với tui nha !
- Um. Đợi tui tí nha mà đi về sớm lát tui có công chuyện nữa.
- Um, nhanh đi !
Vậy là ba đứa đi xe ra ngoài phường 2 dzô Nguyen Van Cu BookStore. Tui cũng hay đi nhà sách này nè nhiều sách hay mà dzô xem chùa không hà vì giá bán cuốn nào cũng mắc hết. Đi xem quà lưu niệm rồi xem thú nhồi bông nữa… à nói tới thú nhồi bông tui mới nhớ, sinh nhật tui năm rồi nó tặng cho tui một con rùa xanh. Haiz… sao mà giận nó mới có hai ngày mà nhớ nó quá…!
Tui lấy điện thoại ra coi mấy giờ rồi, 8h30 rồi nên tui hối hai đứa bạn.
- Mua gì mua nhanh rồi về nè.
- Uh, đợi tui chút xíu. Ông ra ngoài quầy tính tiền đợi tui đi !
Tính tiền xong ra khỏi nhà sách là 15 phút nữa 9h00, hai đứa bạn nó còn đòi đi ăn kem chiên nữa chứ.
- Tui còn đi công chuyện nữa để bữa khác đi. – Tui nói.
Vậy là lên xe chạy về là 9h00 đúng luôn.
- Hai bạn đi về trước đi, mình xuống ở đây lát nữa đi về sau. – Tui nói.
- Uh, bye nha !
Tui nhìn xuống bến phà thấy nó đang đứng tuốt ở dưới gần sát bờ sông chổ mấy cây bàng. Nó vẫn chưa thấy tui vì đứng cách nó xa lắm mà bị khuất nữa, tui không biết là đi xuống dưới gặp nó không nữa. Đôi chân muốn bước đi nhưng mà lí trí đã thắng…tui băng qua đường vào ngồi trong một quán cà phê gần đó. Tui chọn một góc khuất nếu nó có đi lên cũng sẽ không nhìn thấy tui đâu.
- Anh uống gì anh ? – Con nhỏ bán hỏi.
- Cho anh một ly cà phê đá !
Tui vẫn ngồi xoay mắt hướng về phía bến Phà, nếu nó về thì tui sẽ nhìn thấy nó ngay. Ngồi ở quán mà tâm trạng tui không nằm ở đây nên trên phim chiếu gì tui cũng không nhớ nữa…
Gần 10h00 nó điện thoại cho tui nhưng tui không nghe máy, tui để điện thoại ở chế độ im lặng mà.,
Sau đó tui nhận được tin nhắn của nó gởi nên mở ra đọc liền.
- “Thật ra em có tới không ? Anh chờ em lâu lắm rồi đó. Sao anh gọi em không nghe máy ? Dù em có ra hay không anh cũng chờ em…”
Xem xong tự nhiên hai mắt tui đỏ hoe, không lẽ giờ chạy ra nói với nó em nhớ anh nhiều lắm anh có biết không ?
Mà tính tui giận là vậy không biết sao nữa. Thương nó quá, ngoài trời muỗi nhiều lắm… có khi nào nó buồn quá làm bậy không ta ? Tại nó ngồi sát bờ sông Tiền mà. Nếu nó có gì mình ân hận suốt đời quá.
Nghĩ vậy nên tui chạy ra xem thử nó còn ở đó không. Thì ra là nó vẫn còn ngồi ở đó quay mặt xuống sông nên không thấy tui đâu.
Tui quay trở lại quán mà không đi gặp nó… tại quán này bán về khuya luôn mà.
Mấy tiếng trôi qua mà tui chưa thấy nó lên nữa, trời về khuya sương xuống lạnh lắm… mà đã hơn 12h00 đêm rồi.
Tui ngồi nán lại một chút thì thấy nó đi lên rất chậm… trên tay cầm điện thoại rất thẩn thờ. Nhìn nó mà tui không chịu nỗi, tui thấy mình đã sai hơn cái sai của nó. Nó đi được một đoạn tui thấy nó đưa tay dụi mắt… không biết có phải nó khóc hay không nữa ?
Tui quay vào quán tính tiền rồi đi về, tui đi phía sau nó khoảng cách xa lắm nếu nó quay lại cũng không biết tui đâu.
Tui đi theo sau nó tới đầu hẻm rồi thấy bóng nó đã bước vào nhà trọ rồi tui mới yên tâm đi về nhà trọ tui.
Về nhà mà tui nằm nhắm mắt nhưng sao không ngủ được cứ mãi suy nghĩ về nó. Cầm điện thoại lên muốn nhắn tin cho nó nhưng rồi lại thôi. Viết rồi xoá không gửi đi…
Bữa sau là thứ 5 lớp tui học 8 tiết, 4 tiết sáng 4 tiết buổi chiều. Tui cũng như thường lệ là đi trễ nên chui vào bàn cuối ngồi. Nguyên ngày đó tui không thấy nó đi học luôn mà nó cũng không nhắn tin hay gọi điện thoại gì cho tui nữa luôn. Hay là nó bỏ mình luôn rồi ta ? Cũng có thể lắm chứ ? Càng nghĩ càng đau đầu…
Tui hỏi thử mấy đứa bên nhà trọ nó thì tụi nó thấy thằng Minh đi đâu từ sáng sớm tưởng nó đi học mà vào lớp thì không thấy nó.
Trời vậy nó đi đâu vậy ta ? Hay là nó về quê, mà chắc là không đâu nó ít về quê lắm !
Rồi bữa sau nữa lại không thấy nó đi học… gọi điện thì cho nó, thì máy báo thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau…
Chương 13
Haiz… chán quá nó đi đâu vậy trời, tui đi tìm nó mấy chổ nó hay tới mà cũng không gặp. Tối đó tui thức trắng không tài nào ngủ được vì một phần nhớ nó, một phần lo cho nó không biết nó đi đâu rồi có sao không nữa ?
Sáng thứ bảy mệt mỏi tui nằm tới trưa luôn, tui cũng hết sức rồi vì đâu ăn uống gì nỗi đâu…
Tới trưa khoảng gần 1h00 có tiếng gõ cửa phòng tui. Trời ơi… giờ này ai mà kêu cửa vậy trời ? Tui ráng đứng dậy ra mở cửa thì thấy thằng Minh ngồi phía sau xe của một thằng học lớp GDTC vì thằng đó mặc áo tập thể của lớp nên nhìn là tui biết nó học lớp nào liền.
- Thằng Minh bị sao vậy bạn ? – Tui hỏi.
- Nó bị té xe, nó nhờ tui chở về đây dùm nè.
- Trờiii…! Rồi nó có sao không ?
- Cũng hên không sao bị xây xát bên ngoài thôi.
- Ông phụ tui đưa nó vào dùm nha !
- Um…!
- Xong rồi, cảm ơn ông nhiều nha !
- Không có gì đâu… à mà nó nhậu hai ngày trời ở bên nhà trọ tui đó.
Thằng kia đi về rồi tui đóng cửa phòng lại rồi coi nó sau rồi.
Chắc là mệt lắm nên nó ngủ không hay biết gì hết. Mình mẩy toàn mùi rượu thêm bị chảy máu nữa, trên mặt một chổ, cánh tay rồi chân nữa… te tua quá. Lỗi tại tui một phần nên nó mới ra nông nỗi như vầy nè.
Tui đi nấu nước rồi lau mình, thay quần áo cho nó, băng mấy vết thương nữa. Cởi áo nó ra thấy xương với xương không hà, gương mặt hốc hác, xanh xao quá… nhịn đó mà nhậu sau chịu nổi. Sau vụ này tui sẽ bắt nó ít uống rượu mới được, uống kiểu này chết sớm
nè…
Làm xong hết rồi tui đắp mền cho nó sau đó chạy đi chợ mua thịt về nấu cháo cho nó, chứ nó giờ ăn cơm sao nổi với mua sữa tươi cho nó.
Tới chiều thì nó tỉnh dậy, tui đang nằm kế nó mà.
- Anh thấy sao rồi ? – Tui hỏi.
- Tui chưa chết mà, mấy người đâu có dzui được ! – Nó trả lời.
- Mấy người mà chết là tui đi kua thằng khác ráng chịu à…
- Um, giờ đi đi…
Nó vừa nói xong tui đặt lên môi nó một nụ hôn, nó hết nói gì được nữa.
- Không giỡn nữa, anh thấy sao rồi nè ? – Tui hỏi.
- Anh khát nước, anh đói bụng, tay anh đau, chân anh đau, đau tùm lum hết…
- Haiz… vậy sắp đi thiệt rồi nè.
Nói vậy chứ tui đi lấy nước cho nó uống rồi sau đó đi hâm lại nồi cháo.
- Ngồi dậy ăn cháo nè kưng ! – Tui nói.
- Anh ngồi dậy không nỗi… – Nó rên rĩ.
- Haiz… ăn nhậu nhiều quá nên vậy đó.
- Um, mà tại ai mà tui ra nông nỗi này ?
- Tự mấy người làm chứ tui có kêu mấy người đi nhậu rồi bỏ học hả…
Nó giận tui nữa oy, nên nằm quay mặt dzô tường.
- Haiz… thôi mà, lỗi tại em được chưa, ngoan đi ăn cháo nè không ăn lát đói xỉu tiếp nữa đó. – Tui năn nỉ nó.
- Hok ăn… chết cũng được càng tốt !
- Thôi ngoan đi nhóc, ăn đi anh thương muốn gì anh cũng cho hết !
- Hứ… ai là nhóc hả ?,
- Thì mấy người chứ ai, nhỏ hơn anh 2 tuổi nha kưng !
- Đỡ tui dậy đi ! – Nó nói.
Tui tới đỡ nó ngồi dậy dựa lưng vào bức tường… tui lót cái gối vào cho nó bớt đau lưng. Nhìn thấy nó nhăn mặt vì mấy vết thương mà đau lòng. Có một cái trên mặt phía bên trái nữa, phải xức thuốc chứ để sẹo trên mặt là tàn phai nhan sắc luôn !
- Tự ăn được không nè ? – Tui hỏi.
- Không, tay tui đau không dỡ lên nỗi.
Tới nó hành hạ lại tui nè trời, mà thôi nó là người yêu của tui mà với lại nó thê thảm như vầy là cũng tại tui nữa.
- Mở miệng ra tui đúc cho ăn nè. – Tui nói.
- Um…
Ngồi múc từng muỗng cho nó ăn tui thấy nó giống con nít quá… chắc ngoài mẹ thằng Minh tui là người thứ hai đúc cho nó ăn đó.
- Tui nấu cháo ngon không ? – Tui hỏi.
- Ngon !
- Tưởng đâu chê là tui bỏ đói cho chết luôn.
Mà tui nấu ăn đâu có tệ, tui có nhiều bí quyết nấu ăn lắm… nhà tui là có truyền thống nấu ăn mà, bà tui thường đi nấu đám cưới, hỏi, quán cơm…
Điểm mạnh của tui là bên làm bánh nhiều hơn nấu ăn. Ở nhà có lễ hay tết là tui hay làm bánh… mà tui làm biếng lắm hứng lên mới làm.
- Ăn thêm nữa không tui đi lấy ? – Tui hỏi.
- Thôi, tui no rồi.
- Um. Uống miếng nước rồi nằm nghỉ đi, tui đi tắm nữa.
- Cho anh tắm chung nữa !
- Ham hố, tui tắm cho mấy người rồi nha !
- Chết rồi, vậy là mấy người đã cướp đời trai của tui rồi hả.
- Um, haha… yên tâm đi, lỗ dưới còn nguyên tui không có đụng đâu tới, nếu muốn tui đã hiếp mấy người lúc thay đồ rồi không đợi tới giờ này đâu.
- Nói nghe ghê vậy ?
- Um, biết sợ thì nằm yên đó đi. Không thôi tui hứng lên là hiếp à, mấy người bây giờ không đủ sức làm lại tui đâu nha !
- Em ơi…!
- Gì nữa đây ku ?
- Anh muốn đi xả nước.
- Um, đợi tui ra đỡ cho đi.
Tui đỡ nó đi vào wc, một tay vịnh nó tay kia cầm ku cho nó tè luôn.
- Ku ai to quá ta ? – Nó nói.
- Cuả tui chứ ai ! – Tui trả lời.
- Của tui chứ của mấy người hồi nào ?
- Tui không cần biết, tui chỉ cần biết bây giờ nó nằm trên tay tui là của tui hà… hehe.
- Ghê quá !
- Um, khi nào kưng khoẻ đi thì thấy anh ghê như thế nào liền à. – Tui nói.
Dẫn nó ra cho nó nằm nghĩ rồi tui đi tắm, giặt đồ, cơm nước xong là cũng tối thui rồi.
Tui giăng mùng lên chui dzô nằm chung với nó !
Tui nắm lấy bàn tay của nó.
Chương 14
Bữa nay tui sẽ viết lại những chuyện xảy ra từ hồi sáng tới giờ luôn nè bức xúc ghê, còn phần kia bữa này đẹp trời sẽ quay lại viết tiếp.
Tối qua nó ngủ bên nhà trọ tui nên sáng nay như thường lệ hai đứa sẽ ôm nhau ngủ nướng… mà nó toàn là ôm tui nhiều nhất, ngủ lúc nào tui cũng bị nó đè hết.
- Dậy ku 8h00 rồi nè, lát còn đi dzô trường nữa đó ! – Tui nói.
- Tui mệt quá à để tui ngủ thêm chút xíu nữa đi. Còn sớm mà ! – Nó nói.
- Haiz… tối qua tui nhớ tui đâu có làm gì mấy người đâu mà giờ nằm than mệt.
- Thì không có làm nên mới mệt nè !
- Ruồi quá ta ơi, vậy kưng nằm đó mà nướng tiếp đi anh đi chợ đây nha.
Tui đang ở trần và đứng thay đồ để đi chợ còn thằng ku Minh nằm trong mùng á…
- Giang iu lại đây anh nói nghe nè ! – Nó kêu.
- Gởi tui mua gì hả ?
Tui đi lại gần giường thì nó nắm kéo tui ngồi xuống giường cạnh nó.
- Cho tui hun cái đi. – Nó nói.
- Không, kưng chưa đáng răng mà đòi hun gì kưng ?
- Đi mà… năn nỉ.
- Không là không !
Tui hôn lên trán nó một cái rồi khép cửa lại đi chợ.
Tui không ăn cá được nhưng mà thằng Minh nó thích ăn cá nên mua cho nó 2 con cá điêu hồng về chiên rồi sốt cà với rau muống xào. Của tui thì mua thịt như mọi ngày và mua thêm trái bí về nấu canh thêm ít rau sống nữa.
Về tới nhà thì nó còn nằm nữa kìa bó tay thiệt luôn !
- Dậy đi ku, không dậy là tui hãm hiếp ráng chịu à. – Tui nói.
- Um, sướng dạ…
- Sướng hả ? Vậy để tui làm liền cho mấy người sướng nha !
- Thôi…
Nói dậy nó mới chịu dậy đó, nó dậy dọn dẹp chổ ngủ xong rồi đi làm vệ sinh cá nhân. Tui đi làm đồ ăn sáng… chiên hai trứng ốpla vậy là xong !
...