Người hầu trong nhà thấy thế hai mặt nhìn nhau, Thu Thủy Tâm nhìn thấy bọn họ, giãy ra khỏi vòng ôm của Âu Cánh Thần, cầm tay trung bá — “Lí tổng tài, chúng ta cạn ly!”
“Thiếu phu nhân, tôi là Trung bá……”
“Ách……” Cô xoay người một vòng, chụp lấy Amy,“Kim tiểu thư……”
“A! Thiếu phu nhân, tôi là Amy !”
Âu Cánh Thần vội vàng ôm eo cô kéo vào trong lòng, đi về phía cầu thang. Nếu sớm biết tửu lượng của cô gái này kém như thế thì ngay từ đầu anh nên cật lực ngăn cô chạm vào rượu rồi.
Cô gái nhỏ trong lòng không an phận mà vặn vẹo , trong lúc vô tình đã trêu chọc làm anh nổi lên dục hỏa……“Thủy Tâm, không được cử động!”
“Thả em xuống…… Em còn muốn uống……”
Anh dùng chân đá văng cửa phòng ngủ của mình ra, nhanh chóng đặt cô lên giường lớn, hít sâu cố gắng dẹp yên xao động trong cơ thể, anh cũng không dám cam đoan mình sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà ăn cô.
Thu Thủy Tâm ngồi dậy muốn xuống giường, anh nhanh chân giữ chặt cô lại, cô liền thuận thế vòng qua cổ anh, hơi thở ấm nóng nói với anh rất hăng hái:“Cùng uống với em đi.”
Anh vô cùng bất đắc dĩ, “Em đã uống hết một chai rồi.”
“Em mặc kệ……” Cô dừng một chút, trong đầu hỗn độn giống như nghĩ đến cái gì đó, một đôi tay nhỏ bé lập tức sờ lung tung ở trước ngực anh, muốn cởi nút áo sơmi cùng caravat của anh.
Anh biến sắc, cô muốn làm gì?
“Các người thật sự đã từng ở cùng nhau sao?”
“Ân?” Cô đang hỏi cái gì?
“Cái người phụ nữ gọi là Tống Nhã Huyên kia ấy.Anh thật sự bởi vì uống rượu nên đã lên giường với cô ta sao?” Mắt của cô mông lung say lờ đờ cố gắng nhìn chăm chú vào anh.
“Anh thật sự chỉ là uống rượu rồi ngủ trên giường ở nhà cô ta một đêm, anh dám thề với trời, đêm đó chuyện gì cũng không xảy ra.” Rốt cuộc anh phải giải thích mấy lần nữa thì cô mới tin a?
“Uống rượu …… Là có thể ngủ với phụ nữ khác sao? Hỗn đản!” Cô đột nhiên đánh anh một quyền thật mạnh,“Âu Cánh Thần anh là hỗn đản!” Lại vừa cào vừa cắn anh.
Quả nhiên khi người ta uống say là không thể nói lý, anh vừa bực mình vừa buồn cười né tránh ‘Công kích’ của cô,“Tiểu thư à, cho dù em muốn ăn dấm chua thì làm ơn chờ lúc tỉnh táo một chút hãy tìm anh tính sổ được không?”
“Em đây cũng uống say, sao anh không cùng em…… ngủ cùng em?” Cô cong đôi môi đỏ mọng tức giận nhìn anh,“Anh xem, bây giờ em rất say nha…… Âu Cánh Thần, chúng ta cùng lên giường đi.”
“Phốc xích –” Nhìn bộ dáng cô ngốc như vậy, anh nhịn không được cười ra tiếng đến.
Không ngờ cô còn thật nghiêm túc , lập tức bắt đầu cởi quần áo, trong chốc lát anh không kịp ngăn cản, bộ điệp luyến giai nhân này đã bị cô thô lỗ xé xuống, sau đó không phân rõ mà ôm lấy anh, bắt đầu hôn lung tung.
Âu Cánh Thần là người đàn ông bình thường, trong lòng lại là người vợ đã kết hôn nhiều năm, giữa hai người còn có một đứa con sáu tuổi, mà cô cũng đã xác định lòng mình thích anh, đây lại là cô chủ động ôm vậy thì anh còn có gì để kiêng kỵ chứ ?
Hơn nữa, anh cũng muốn cô, dục vọng kia vẫn luôn sâu đến cô không thể tưởng tượng.
Vừa đáp lại nụ hôn của cô, vừa cởi vướng bận trên người mình, vào thời điểm hai thân thể giao hòa cùng một chỗ, cái cuồng dã nguyên thủy kia lại làm cho anh cảm nhận được một loại khoái cảm trước nay chưa từng có…… Kích tình qua đi, Thu Thủy Tâm mệt mỏi nên ngủ rất say, nhưng Âu Cánh Thần lại không buồn ngủ. Vừa rồi, khi anh tiến vào cô, tựa hồ cảm thấy trở ngại, dũng đạo(lối vào chỗ đó) của cô cũng nghẽn chặt làm cho anh thiếu chút nữa đã bỏ vũ khí đầu hàng.
Tư vị tuyệt mỹ kia, tựa hồ không giống như của một phụ nữ đã từng sinh con phải có…… dùng khuỷu tay để chuyển động người, vặn đèn ở đầu giường lên, nhìn khuôn mặt đang cười của cô, còn có mảng mê đỏ ửng người, anh yêu thương cúi đầu xuống, thương yêu mà hôn nhẹ lên môi của cô, cô ưm một tiếng, chuyển người một cái, đá văng chăn ra.
Người phụ nữ này, vẫn là đứa bé sao? Thế mà còn có thể đá chăn…… Anh bật cười kéo lại chăn cho cô, bỗng dưng, tầm mắt anh bị một màu đỏ nhạt của vết máu trên ga trải giường làm chú ý — ông trời ơi! Cái kia là cái gì?
Âu Cánh Thần biến sắc, ánh mắt trở lại nhìn cô, phát hiện cô bên hông dưới của cô, ở phía sau chỗ từ lưng tới gần cái mông, một mảnh trắng nõn.
Sau lưng Angel ở chỗ đó có một cái bớt màu đỏ kia mà…… Sao biến mất rồi?
Lúc Thu Thủy Tâm tỉnh lại, đã là mười giờ sáng ngày hôm sau.
Cô muốn ngồi dậy, nhưng đầu lại hung hăng co rút đau đớn , cô than nhẹ một tiếng, lập tức ý thức được là chuyện gì xảy ra. Đáng giận! Đây là hậu quả của say rượu sao?
Cô day day đầu, muốn giúp mình dễ chịu một chút, lúc này, cửa phòng bị người mở ra, Âu Cánh Thần bưng một mâm đồ ăn mỹ vị mỉm cười đi về phía cô.
Ách? Cô nhìn nhìn bốn phía, đây quả nhiên là…… Phòng của anh! Lại chậm rãi kéo chăn xuống, nhìn thấy mình trần truồng.
“Oa!” Cô sợ tới mức thét chói tai ra tiếng,“Sao cả người em trống trơn vậy?”
Anh bật cười nhìn đôi má hồng nhạt của cô, buông khay, ngồi ở bên giường giữ cằm của cô,“Bởi vì ngày hôm qua có một cô gái nào đó sau khi uống rượu vào thì bị dục hỏa đốt người, thực không khách khí xem anh như ngưu lang(trai bao) miễn phí mà sử dụng, lúc ấy anh liều mình giãy dụa, liều mình kêu cứu mạng, thế nhưng khí lực của cô gái kia thật sự là rất lớn, dưới tình huống bất đắc dĩ, anh liền không may thất thân .”
Chương 7.2
Cô nghe thấy thì vô cùng sửng sốt, tối hôm qua mình uống rất nhiều rượu, nhớ lại những ấn tượng mơ hồ, hình như anh cũng nói không sai…… A, mắc cỡ chết mất, sao cô có thể làm ra loại chuyện như vậy chứ?
Giây tiếp theo, cô đột nhiên nghĩ đến một việc, nếu…… Giữa bọn họ thật sự đã xảy ra chuyện gì, vậy…… vậy chuyện đêm đầu tiên của cô chẳng phải đã bị anh phát hiện rồi sao?
“Âu Cánh Thần……” Cô gọi anh với vẻ mặt nghiêm túc, sắc mặt trắng bệch,“Đêm qua anh cùng em…… lúc đó, có phát hiện chuyện kỳ quái gì hay không?”
“Chuyện kỳ quái gì?” Anh u mê hỏi lại,“Em chỉ là……”
Thấy bộ dạng anh mơ hồ, cô không nhịn được lại suy đoán, chẳng lẽ đêm qua cô không có lạc hồng* ?
Trước kia ở trường đã từng học qua một khóa hộ lý nói rằng lần đầu tiên của phụ nữ cũng vẫn có thể không chảy máu.
Như vậy nói cách khác, anh căn bản là không phát giác ra đêm qua là lần đầu tiên của cô?
Âu Cánh Thần dùng giọng điệu dịu dàng gọi cô,“Thủy Tâm,” Anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lửa nóng của cô lên,“Em đã là người phụ nữ làm vợ, làm mẹ người ta rồi, em làm ơn không cần biểu hiện thẹn thùng trước mặt chồng mình như vậy chứ?”
Anh đưa khuôn mặt tuấn tú của mình đến trước mặt cô, bỡn cợt nói:“Em yêu, chẳng lẽ em đã quên chúng ta là vợ chồng sao?”
Cô chỉ có thể kinh ngạc nhìn lại anh, bởi vì hai chữ ‘Vợ chồng’ này làm cho ngực của cô bắt đầu khó chịu lên.
Người đàn ông trước mắt này, không phải chồng của cô — tuy rằng bọn họ đã có vợ chồng chi thật(quan hệ xác thịt).
Chỉ có cô mới biết, cô chỉ là thế thân của vợ anh, đột nhiên cô cảm thấy không thể chịu được, kỳ thật từ ‘em yêu’ cùng ‘vợ’ trong miệng anh, kỳ thật là dùng để gọi một người phụ nữ, cô thừa nhận, cô đã yêu thương anh, thân thể cùng trái tim cũng đều như vậy.
Nếu nói rõ chân tướng ra thì sao? Có điều không phải lúc trước đã từng nói qua rồi sao? Anh cũng không tin, vả lại, nếu anh tin, như vậy người đàn ông dịu dàng tuấn mỹ trước mắt này một khi biết cô là giả mạo, anh còn có thể giống như bây giờ mà lộ ra tươi cười mê người với cô nữa không.
Anh ôm cô vào trong lòng, cằm nhẹ nhàng để ở trên đầu cô, giọng điệu hài lòng nói,“Em biết không? Sự thiện lương của em, đơn thuần của em, tài hoa của em, kiên trì của em, tất cả tất cả của em, đều làm anh thật sâu say mê.” Anh nói chuyện có ẩn ý trong lời nói:“Bất luận về sau có xảy ra chuyện gì, anh cũng đều bảo vệ em thật tốt.”
Thu Thủy Tâm cảm thụ được sự che chở của anh, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Nếu tất cả những việc này là một sai lầm hoàn mỹ, vậy thì cô rất hy vọng, sai lầm này có thể vĩnh viễn
đừng bị phát hiện.
Những ngày được ở cùng với Âu Cánh Thần vô cùng ngọt ngào, được tình yêu ấm áp cùng dịu dàng vô tận của anh bao ở trong lòng bàn tay, Thu Thủy Tâm cảm thấy cuộc đời này chưa bao giờ được hạnh phúc như bây giờ vậy.
Thời gian vội vàng trôi qua, trong nháy mắt, bọn họ đã cùng nhau đón lễ Noel đầu tiên sau khi ở cùng nhau.
Một đêm bình an, bọn họ cũng mở một bữa tiệc lớn đón lễ Noel, sau đó hai người thừa dịp Âu Quân Thiên ngủ say liền vụng trộm đem một đống lớn hộp lễ vật để ở đầu giường của cậu bé, sáng sớm ngày hôm sau, quả nhiên nghe thấy từ phòng của tên nhóc kia truyền đến từng hồi tiếng kêu kinh ngạc.
Cậu bé thét chói tai rồi cười khanh khách, chạy vào phòng cha mẹ. Bây giờ cậu bé cũng đã quen nhìn thấy cha mẹ cùng giường rồi, sẽ không ngạc nhiên giống ngày đầu tiên nữa.
Tên nhóc kia trèo lên giường, làm nũng ngồi vào trong lòng Thu Thủy Tâm, tay nhỏ bé ôm cổ của cô,“Mẹ, thật ra mẹ chính là ông già Noel trong truyền thuyết đúng hay không?”
Thu Thủy Tâm không nhịn được cười ra tiếng, tiểu quỷ này cũng quá thông minh rồi, nhanh như vậy đã đoán được lễ vật là do người lớn cho, chỉ có điều, nó đoán còn thiếu một người.
“Sai.”
“Sai?” Cậu bé nghiêng đầu nhìn cô, khó hiểu.
“Mẹ là bà già Noel.” Cô không nhịn được mà trả lời, đôi mắt vụng trộm liếc mắt nhìn Âu Cánh Thần bên cạnh một cái, ra ám hiệu cho cậu nhóc kia.
Âu Cánh Thần cũng đã dậy từ sớm, đang định thơm trộm vợ một cái, không ngờ con còn nhanh hơn anh một bước, lễ vật anh cũng có phần, lại chỉ ân cần với mỗi mẹ. Anh dấm chua nói:“Tiểu Thiên, con đã là nam tử hán, đừng luôn quấn quít lấy mẹ như vậy, đó là việc chỉ có trẻ con mới được làm.”
Thu Thủy Tâm cảm thấy buồn cười,“Làm ơn đi, Tiểu Thiên mới chỉ có sáu tuổi mà thôi nha.”
“Đủ lớn rồi, có thể không cần mẹ .” Giọng điệu của anh không tốt lắm.
Âu Quân Thiên cực kỳ thông minh, nhìn ra tâm tư của ba, cậu bé rất ra dáng người lớn mà nói:“Tuy rằng bộ dạng ghen của ba ba thực không Man, nhưng con cũng có thể hiểu được. Nếu đã như vậy, mẹ, con sẽ không làm bóng đèn của các người nữa.”
Nghiêm trang nói xong, tiểu quỷ nhảy xuống giường, xoay người rời đi.
Lúc đi tới cửa, cậu bé đột nhiên quay đầu,“Nha, thiếu chút nữa đã quên cám ơn ông già Noel. Đúng rồi, con có thể hẹn trước lễ vật của Noel sang năm không ạ? Con muốn làm anh, ba mẹ….. Cố lên nha!”
Thu Thủy Tâm đỏ mặt lên nhìn cậu bé đi ra cửa phòng, còn hiểu ý đóng cửa phòng lại nữa, “Ân, anh nghĩ về sau chúng ta tốt nhất là khóa cửa thì có vẻ tốt hơn.”
Âu Cánh Thần nghiến răng nghiến lợi, đứa con trước kia thấy anh thì giống như chuột nhìn thấy mèo, từ khi nào đã trở nên cả gan làm loạn như vậy? “ Tiểu quỷ kia thật sự là càng ngày càng mục vô tôn trưởng*.”
...