thêm tài nói dối trơn như mỡ hẳn sẽ biết cách đối phó
với cha cô ! Vạn nhất có gì xảy ra một thân võ nghệ cũng có thể giúp hắn … chạy thoát !!!
Đã đến bước đường cùng rồi ! Không liều không được ! Không muốn trở thành cái bóng
của tên Tưởng MInh Quân thì phải vậy thôi ! Dù cách này có hơi bá đạo một chút nhưng
không sao …
Kiều Liên này đành phải vì đại nghĩa diệt thân thôi !!!
( tg : ???? )
Cô ngửa mặt lên trời thì thầm :
– Cha ơi ! Đừng trách con nhé ! Con chỉ muốn tìm đường đi mới cho mình thôi …
Dường như rất đắc ý với mưu kế của mình , Kiều Liên ngửa mặt lên trời cười khoái trá :
– Tưởng Minh Quân ! Hãy đợi đấy !! Ka ! Ka ! Ka !!!!!!!!!!!!
……………………………..
– Ách xì ! Ách xì ! Ách xì !!!!
– Anh có sao không ??? Minh Quân ! Cẩn thận kẻo cảm lạnh …
Cô gái đang nằm trong lòng Minh Quân kéo chăn lên đắp cho anh ta !
Minh Quân vuốt ve bờ vai tròn lẳn !
Phù Dung đẹp thật !!!
Là một ca sĩ mới nổi , tuy giọng hát không lấy gì làm đặc biệt nhưng vẻ ngoài của Phù
Dung thật sự rất mỹ lệ …
Một cô gái mỹ lệ như thế chủ động dâng hiến tình yêu chỉ có thằng ngu mới không tiếp
nhận ! Đương nhiên !!! Minh Quân đâu có ngu … Anh quá khôn là đằng khác !!
Mỡ đến miệng mèo … mèo nào không đớp !!
Cả 2 trở thành tình nhân cũng được khoảng 6 tháng .
Phải nhả một món ngon như Phù Dung ra thì cũng hơi tiếc . Nhưng dù sao Minh Quân cũng
đã có vợ chưa cưới ! Dây dưa lắm cẩn thận là đi tong …
– Anh … sắp lấy vợ rồi ! Chúng ta chia tay đi Phù Dung ! Căn hộ này cùng toàn bộ quà tặng
em cứ giữ lại . Anh cũng mới tạo cho em một tài khoản ở NH …
Minh Quân hắng giọng .
Cô ca sĩ mới nổi đang cuộn tròn trong lòng người tình ngỡ ngàng ! Cái giọng trầm trầm
đầy nam tính vẫn cuốn hút cô hôm nay nghe sao trống rỗng …
– Anh … nói gì vây ??? Em không hiểu ?? Chẳng phải chúng ta đang rất hạnh phúc sao ???
Minh Quân với bao thuốc trên bàn . Anh bật lửa rít một hơi rồi nhếch môi :
– Nói thẳng ra nhé ! Anh chán em rồi ! Hơn nữa anh không muốn bị mang tiếng trước khi
làm đám cưới ! Nên tốt nhất là : chúng ta chia tay …
Chap 13
Quý ông Tuyên Vỹ !!!
Hạ Văn Vũ nhìn người đứng trước mặt . Đối diện với ánh mắt của ông hắn vẫn thản nhiên .
Ngoài Tưởng Minh Quân ra thì đây là người thứ 2 dám nhìn thẳng vào mắt ông .
Ông trùm trong giới buôn bán bất động sản gật gù . Kể ra thì con gái của ông cũng tinh
mắt lắm chứ ! Chàng trai nó đưa về quả thực không hề thua kém Minh Quân …
Minh Quân đẹp trai theo kiểu nam tính , rắn rỏi thì chàng trai này lại có vẻ đẹp thư sinh
hơn . Nhưng vẫn toát ra một khí chất đặc biệt ! Khí chất của bậc vương giả .
– Cậu muốn đạt được điều gì nhất ???
Hạ Văn Vũ đột ngột lên tiếng .
KHông chút chần chừ , chàng trai trả lời ngay ;
– Thiên hạ vô đối !!! Đứng trên tất cả !!!
( tg : té ghế !!!! )
– Thiên hạ vô đối ??? Thật nực cười !!! Cậu dựa vào cái gì mà dám nói thế ???
Hạ Văn Vũ bật cười .
– Dựa vào chính bản thân tôi !!!
Nghe câu nói đanh gọn của Tuyên Vỹ , Hạ Văn Vũ lắc đầu :
– Cậu … nếu không phải là vĩ nhân … thì là một thằng điên !!!
Sau khi hắn đi khỏi , cha của Kiều Liên khẽ mỉm cười . Ông như nhìn thấy hình ảnh của
mình lúc còn trai trẻ …
– Sao rồi ??? Có ổn không ???
Tường cách âm nên Kiều Liên dù đứng ngay ngoài cửa cũng ko nghe được câu nào . Cô
xoắn lấy hắn hỏi thăm dồn dập !
Tuyên Vỹ đang bận … lau mồ hôi cũng cố gắng làm hài lòng khách hàng :
– Có lẽ là ổn ! Tôi hi vọng thế …
Vế sau của câu trả lời khiến Kiều Liên mừng hụt . Cô phấp phỏng :
– Anh ko chắc chắn sao ???
– Không !!! Cô nghĩ qua mặt cha cô dễ lắm đấy ???
Hắn trợn mắt .
Kiều Liên gật gù . Cũng đúng thôi ! Papa là người cô sợ nhất trên đời này . Ông ấy đâu dễ
bị lừa !!!
Tuyên Vỹ thoáng rùng mình . Hắn nhớ lại cái nhìn sắc lạnh như mãnh thú của ông ta mà
phát hãi . Dù thuộc loại to gan lớn mật nhưng đứng trước người đàn ông đó hắn không
khỏi nản lòng .
Ông ta có một khí chất rất đặc biệt . Chỉ có ở những ông trùm maphia …
– Bây giờ đã muộn rồi ! Giá mà có món gì nong nóng lót dạ nhỉ ???
Hắn gợi ý .
Kiều Liên bĩu môi . Chưa đâu vào đâu đã giở chứng !
Nhưng thôi !!! Cô cũng không phải người hẹp hòi gì ! Đãi hắn 1 bữa vậy !
– Đi theo tôi !!!
Chỉ chờ có thế , TUyên Vỹ liền nhẩy chân sáo theo Kiều Liên . Gì chứ cái trò ăn rồi người
khác trả tiền là hắn rất khoái ….
– Ủa !! chúng ta đi đâu đây ??? Hắn hỏi .
– Thì cứ đi theo tôi thì biết ! Càm ràm mãi .. Tôi có đem anh đi bán đâu mà sợ !
( tg : lạy hồn !!! Ai mà bán nổi hắn cơ chứ ??? )
Kiều Liên đưa Tuyên Vỹ rẽ vào 1 ngõ hẻm . Mọi thứ ở đây cái gì cũng nhỏ xíu nhưng rất
gọn gàng , sạch sẽ !
Cả 2 bước vào một quán ăn bầy biện rất đơn giản .
– Cho 5 cái bánh bao nhân đặc biệt !!!
Kiều Liên hô lớn rồi quay sang giải thích :
– Bánh bao ở đây là số dách ! Bột bánh vừa trắng lại vừa thơm ! Cắn hơi dai dai … Nhân
bánh vừa miệng … nói chung là … tuyệt vời !!!
Nghe Kiều Liên miêu tả , Tuyên Vỹ cứ nuốt nước miếng ừng ực ! Đến khí 5 chiếc bánh bao
bốc hơi nghi ngút được đem ra thì …
Cả 2 thi nhau chén !!!
( tg : đôi này nghe vẻ tâm đầu ý hợp về khoản … ăn uống nhỉ ??? )
10 phút sau :
– Chủ quán !! Cho thêm 5 cái nữa !!!
Lần này là giọng Tuyên Vỹ dõng dạc . Không biết là do bánh bao ngon quá hay không phải
trả tiền túi nên chàng trai họ Bạch ăn rất khí thế !
Quán này chủ yếu bán vào 2 thời điểm : Sáng và chiều tối ! Lúc Kiều Liên và Tuyên Vỹ
bước vào quán cũng khá muộn rồi . Cũng vì bánh bao là thứ đồ ăn rất được ưa chuộng vào
mùa rét nên quán rất nhanh hết hàng .
Ngày hôm nay cũng vậy ! Những vị khách vào sau Tuyên Vỹ và Kiều Liên đành phải thất
vọng ra về . Vì số bánh bao cuối cùng đã được dọn ra trước mặt 2 bạn trẻ .
– Bán cho 3 cái bánh bao nhân đặc biệt !!!
Hai khách hàng nữa bước vào .
Đó là một đôi trai gái . Chàng trai mày rậm , mắt to trông cũng khá khôi ngô . Còn cô gái
cũng rất xinh xắn . Tuy ăn mặc có phần hơi điệu đà … Trong quán lúc này đã sực nức mùi
nước hoa …
Chủ quán vẻ mặt hết sức ái ngại . Miệng cười cầu tài :
– Xin lỗi hai vị ! Chúng tôi vừa hết hàng xong ! Quý khách chịu khó ngày mai quay lại vậy
!!!
Cô gái ngoại hình thì xinh đẹp nhưng tính cách lại quá tệ . Cô ta bĩu môi :
– Cái gì ??? Ông có biết ông đang nói chuyện với ai không ??? Tinh Ánh Hồng này hạ cố
đến mua bánh cho ông là đã vinh dự lắm rồi ! Ông dám bắt tôi đợi đến mai hả ???
Chủ quán có chút bực mình nhưng với loại khách này ông không dám đắc tội !
– Thì ra … là Tinh Tiểu thư ! Thất lễ ! Thất lễ !!! Xin tiểu thư bớt giận ! Quả thật là chúng
tôi vừa hết hàng !
– Đủ rồi !!! Đừng có lải nhải nữa ! Một là ông đem bánh ra cho tôi ! Hai là tôi cho đàn em
đập nát cái quán này ra ! Nghe rõ chưa ???
Cô gái trợn mắt quát .
Chủ quán mồ hôi vã ra như tắm . Gì chứ thói ngang ngược của vị Tinh tiểu thư này dân
làm ăn buôn bán tất thảy đều biết tiếng . Chỉ vì cha cô ta là 1 nhân vật có thế lực trong
giới xã hôi đen đất Hà Thành nên không ai dám đắc tội với cô ta … Được thể Tinh Ánh
Hồng càng lộng hành . Cái gì cô ta đã muốn thì nhất định phải đạt được !!
Ông đúng là bị sao quả tạ chiếu mạng nên hôm nay mới gặp phải cô ta …
– Tinh tiểu thư ! Thế này … là làm khó cho chúng tôi quá !!
Cô gái cười nhạt :
– Chính ông tự làm khó mình đấy chứ ! Tôi đếm từ 1 đến 10 mà ông không mang bánh ra
thì đừng có trách ! 1 … 2 …..
– Chuyện gì vậy ? bác Bảy !!!
Kiều Liên của chúng ta đang ăn bánh bao với Tuyên Vỹ ở bên trong thì thấy tiếng ồn ào
liền bước ra .
Đập vào mắt cô là 1 đôi trai gái ăn mặc chải chuốt đang sừng sộ với chủ quán . Đằng sau
lưng họ là một đám người mặt mũi dữ dằn .
Ánh mắt người chủ quán nhìn Kiều Liên lóe lên vài tia ấm áp rồi trở lại bình thường .
– Hạ tiểu thư ! Cô xem vị khách này làm khó chúng tôi quá ! Chúng tôi vừa bán hết bánh
thì cô ấy tới đòi mua . Có phải chúng tôi không muốn bán cho cô ấy đâu … mà là lực bất
tòng tâm !!
– Lải nhải nhiều quá ! Tụi bay đâu !!! Đập nát cái quán này cho tao …
Cô gái có tên Tinh Ánh Hồng thản nhiên ra lệnh . Dường như cái việc bẻ gẫy cần câu cơm
của người khác với cô như trò chơi trẻ con vậy !
Đáng tiếc !!! Hôm nay cô đã gặp phải … Hạ Kiều Liên !!!
Chap 14 :
2 nàng tiểu thư !!!
– Gượm đã nào !!! Kiều Liên hắng giọng .
Tinh Ánh Hồng liếc người mới xuất hiện bằng ánh mắt sắc như … dao cạo râu .
Tất cả những đứa con gái đẹp hơn cô , cô đều … ghét ! Huống chi Kiều Liên của chúng ta
quá rực rỡ . Nó lấn áp mất vẻ đẹp của Tinh Ánh Hồng .
– Cái gì ?????????????
Tinh Ánh Hồng hất mặt đầy trịch thượng .
Kiều Liên chưa vội trả lời . Cô săm soi , nhìn ngó Ánh Hồng như kiểu … mẹ chồng nhìn
nàng dâu !
Nhìn ngó chán chê rồi Kiều Liên chép miệng lắc đầu .
– Chậc ! Chậc ! Tiếc quá ! Tiếc quá !!!
– Tiếc cái gì ??? Ánh Hồng ngơ ngác .
KIều Liên đột ngột mỉm cười . Giọng nói ngọt như … mía nướng .
– Trông cô em xinh đẹp là thế ! , ăn mặc sang trọng vậy mà lại không biết … Việt Ngữ !!!
Thật đáng tiếc làm sao ! Người ta đã hết hàng vậy mà cứ gân cổ lên đòi cho bằng được .
Không có lại đòi đập quán người ta … Ở đâu ra cái kiểu lạ đời vậy nhỉ ???
Mặt Ánh Hồng xám ngoét . Cô hét lên :
– Con ranh kia !!! Mày có biết Tinh Ánh Hồng này là ai không hả ???
– Biết chứ sao không ?? Cô là … Tinh Ánh Hồng chứ còn là ai ! Kiều Liên tỉnh bơ phán . Hít
hít mấy cái rồi cô nhăn mũi .
– Khiếp !!! Mùi gì ghê thế nhỉ ??? Cứ như mùi chuột chù vậy …
Câu nói của Kiều Liên vừa dứt thì mặt Ánh Hồng chuyển sang màu đỏ bừng .
Nước hoa cô xức trên người là loại nước hoa hảo hạng của Pháp … vậy mà con ranh kia lại
dám ví như mùi chuột chù thì có đau không !!
Bọn đàn em của Ánh Hồng bịt miệng để khỏi phì cười . Chúng biết rõ cô chủ nhỏ vốn thích
ăn diện và hay điệu đà quá lố . Như thứ nước hoa Pháp kia nếu chỉ xức một chút thì sẽ rất
thơm và dễ chịu nhưng cô chủ lại rưới lên người hơi nhiều nên gây … phản tác dụng !!!
Dù thế cũng chẳng ai dám góp ý với Ánh Hồng bởi bản tính ngang ngược , đành hanh đã
thành thần của cô chủ . Cô gái kia kể cũng to gan lớn mật khi dám chọc quê tiểu thư …
Điên tiết !!! Tinh Ánh Hồng nhào tới toan dở thói côn đồ . Vốn là con gái của một ông trùm
xã hội đen nên võ công của Tinh Ánh Hồng khá giỏi . Cái tát của cô nếu trúng phải chắc
cũng phải húp cháo cả tuần chứ chẳng chơi …
– Bốp !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nhanh như cắt ! Kiều Liên dơ tay lên đỡ . Cái tát bị gạt ra . Ngay tức khắc Ánh Hồng xoay
người , chân trái vung lên cao đá thẳng vào cằm Kiều Liên …
Xui xẻo thay cho tiểu thư họ Tinh ! Hạ Kiều Liên không phải là người dễ bắt nạt . Trước
đòn tấn công dồn dập của Ánh Hồng , cô chỉ cười khẩy rồi hóa giải hết !...