Vừa lúc đó thì Phong lò dò đi vô. Thấy Hương nằm trên giường, Phong nhe răng cười.
- Chào em!! Thằng Vũ làm gì mà chạy như điên thế em?? – Phong hỏi Hương bằng giọng thắc mắc.
– Ơ!! Anh… – Hương ngơ ngác nhìn Phong, nàng đâu có quen anh.
– À, anh là Phong, là bạn của thằng Vũ. Chân em đau hả, để anh băng cho. – Phong nhanh miệng giới thiệu.
– Thôi khỏi cần, cảm ơn anh. – Hương nói, nàng cầm lấy cái gạc trên tay Phong, tự băng chân mình lại.
– Ủa? Em làm gì mà chân cẳng “te tua” vậy?? – Phong nhìn 2 bàn chân nàng sưng đỏ, không khỏi thắc mắc hỏi.
– Đánh nhau! – Hương đáp không dư chữ nào.
Phong nhìn nàng, anh không tin là nàng đánh nhau. Đánh nhau tại sao không bầm mặt mà lại sưng chân??
Nhìn cái mặt của Phong, nàng biết ngay anh thắc mắc cái gì.
- Em đá vào đầu người ta nên sưng chân. – Hương nói ngắn gọn, từ bé đến giờ, nàng giao tiếp với người ngoài toàn như thế, bảo sao có bạn được?? Mà sao nàng phải nói rõ với Phong nhỉ?
– Hả?? Đá… – Phong há mồm. Anh đã nghe kể nhiều về nàng nhưng anh vẫn chưa hình dung ra hết. Hôm nay thì anh biết thêm rồi, thảo nào thằng Vũ ớn nhỏ này thế!!
Hương cũng chẳng thèm nói nữa, nàng mệt lắm rồi. Nàng chẳng muốn làm gì ngoài ngủ, nhưng đây là giường của Trịnh Vũ!! Hương lăn qua lăn lại. Chân nàng cũng không nặng, chắc đến mai là Ok thôi. Nhưng mai nàng phải đi học rồi, híc híc!!
Phong không ngờ Hương đẹp mà lại lạnh lùng, rành rọt đến mức nay, anh chỉ biết lắc đầu bỏ xuống nhà, hèn chi khuôn mặt “sát gái” của anh và Trịnh Vũ không có tác dụng với nàng!!
Lại nói về Trịnh Vũ, lúc anh vừa phóng xuống nhà đã gặp bà Trịnh.
- Phù!! Mẹ… – Nhìn tay bà Trịnh không cầm điện thoại, anh mới hoàn hồn.
– Sao? Có chuyện gì không con? – Bà Trịnh không hiểu sao thằng quí tử của bà lại lao xuống như thế.
– Mẹ, mẹ đừng có nói chuyện này cho 2 bác bên kia và… – Trịnh Vũ nhập đề ngay, anh còn lạ gì cái tính thách 8 của mẹ. Anh thở hắt ra
– Ơ! Sao không nói sớm, mẹ lỡ điện cho hai bác, bảo cho con bé ở lại ăn cơm rồi!! – Trịnh Vũ chưa kịp thở hết hơi đã hít lại, anh trợn mắt ngó bà Trịnh.
– Trời ơi!! Mẹ!! – Mặt mũi anh méo xệch!! – Sao mẹ lại điện cho nhà… Mẹ ơi!! Mẹ giết con trai mẹ rồi!!
– Mày, mày điên hả Vũ!!?! – Thấy thằng con điên gào lên bất tử, bà Trịnh đập vào lưng con cho “nhuận khí”, trị bớt cơn điên.
Trịnh Vũ quay lại nhìn mẹ, bà Trịnh thấy mặt mũi con khó coi như thế thì đâm ra lo, có phải bà đã làm gì sai không? Trịnh Vũ nội công mà không “thâm hậu” chắc lăn ra chết ngay tại chỗ vì ức quá!!
- Thế mẹ gặp…
– Gặp ba con bé! Haizz! Ổng vui lắm, cười khoái chí lắm, ổng bao chúc mẹ mau có cháu bồng!! – Nghe đến đây Trịnh Vũ muốn trào máu vì tức, anh đã quá xem thường tài đưa tin của mẹ anh mất rồi.
– Mẹ, mẹ mau điện qua bên đó nói là gọi nhầm đi!
– Cái thằng! Nhầm thế nào?? Mà ai bảo mày đưa con bé ấy về?? Con bé ấy chỉ tội “hơi” hung dữ 1 chút nhưng mặt mũi xinh xắn, chắc nó đẻ con nhìn dễ thương lắm!!
Con tiểu yêu đó mà “hơi” dữ là anh cùi liền. Trịnh Vũ ngán ngẩm đầu hàng, mẹ anh hình như quên mất có anh ở đây mà đang chìm vào mộng tưởng có cháu!!
- Ai da!! Nhưng mà phải đợi nó học xong đại học mới bầu được!! Thôi, hơi lâu một chút nhưng mẹ đợi, hay là bầu trước rồi học sau nhỉ… Ơ! Ơ! Thằng kia! Đi đâu thế?? – Trong lúc bà Trịnh đang say sưa nói thì Trịnh Vũ chuồn thẳng. Dù con gái có chết hết anh cũng không cưới con tiểu yêu này!!
Trịnh Vũ đi lên lầu, vừa mới đến giữa cầu thang đã gặp Phong đang từ trên đi xuống!!
- Híc!! Con nhỏ đó lạnh lùng quá!! – Phong kêu ngay.
– Hừ! Giờ mới biết cũng chưa muộn đâu! – Trịnh Vũ hừ mũi.
– Mà nó đánh nhau thật hả mày? – Phong vẫn chưa tin lắm.
– Ờ! Một mình nó hạ 3 thằng có nghề, toàn đá vào đầu nên giờ mới què chân thế!! – Trịnh Vũ bình thản nói.
– Trời! Thiệt hả mày!! Thế… cưới nó về mày nhắm có đánh lại nó không?? – Phong đúng là đồ nhiều chuyện, vô duyên siêu hạng!!
– Võ thì tao không lo. Con nhỏ đó giảo hoạt, ông già nhà nó còn hơn nó, cưới về chắc tao chết luôn!! – Nghĩ đến đó anh rùng mình!! Không thể cưới được!!
Nói rồi Trịnh Vũ bỏ thẳng lên phong. Anh phải nói với Hương thôi, anh cần hợp tác với nàng để chống lại 4 ông bà già này!
- Hương… – Anh vừa mới cất tiếng gọi đã khựng lại, nàng đang nằm trên giường anh và đã… ngủ từ đời nào rồi!
Nhìn con tiểu yêu ngủ, Trịnh Vũ bóp trán, sao cả ngày hôm nay anh lại tốt với nó thế??
- Ứ ứ ứ!! – Hương ngủ mà rên ư ử như chó con!
– Phì… – Trịnh Vũ thấy thì bật cười. Sáng hôm nay đánh nhau hăng thế, thảo nào giờ lăn ra ngủ rồi. – Con nhỏ dễ ghét!! – Trịnh Vũ lầm bầm nhưng thực ra anh cũng không biết anh đang nghĩ: CON TIỂU YÊU NÀY CŨNG DỄ THƯƠNG CHỨ NHỈ!!
Chap 21: Ăn cơm tại nhà Trịnh Vũ.
- Hương! Ba biết mà con gái, con cũng khoái thằng nhỏ đó mà, haiz, để ba qua thưa chuyện… – Ông Chính cười khoái chí.
– Đừng ba ơi, con không muốn cưới, ba… – Hương khổ sở cầu xin. Thật không ngờ người không biết sợ là gì như nàng cũng có ngày hôm nay.
– Ai da!! He he!! Bà nội cứ giục ba kêu con mau đẻ cháu, bà mong bế cháu lắm rồi!! – Hình như được thấy bộ mặt “sụp hố” cầu xin của con gái chính là niềm vui to lớn nhất đối với ông Chính!! – Ba biết làm sao đây??
– Ba… ba ơi… con không cưới đâu!! – Hương rên lên thảm thiết!!
…
- Dậy! Tiểu yêu!! Dậy! – Có 1 giọng nói quen thuộc, vô cùng… đáng ghét vang lên trong đầu nàng. Ai hay gọi nàng là “tiểu yêu” nhỉ…
– Ư ư ư!! – Hương lăn lộn… trên gường của Trịnh Vũ!!?! Nàng vẫn chưa tỉnh.
Trịnh Vũ thấy Hương nói năng lảm nhảm, mặt mũi tái mét nên anh đập nàng dậy.
- Dậy!! – Trịnh Vũ vừa đập nhẹ vào má Hương, vừa lay lay nàng.
– Ơ! Trịnh Vũ… hơ hơ… – Nàng hoàn hồn mở mắt ra, thì ra chỉ là mơ… hơ hơ…
Nhìn mặt Hương lấm tấm mồ hôi, đầy vẻ sợ hãi, Trịnh Vũ khẽ vỗ vỗ vào lưng nàng.
- Mơ gì mà khiếp thế?? Đói chưa, mẹ tôi bảo kêu cô xuống ăn đấy. – Trịnh Vũ nói lạnh tanh, anh đã trở lại là anh!!
– Không… không có gì!! Ông già… đừng hòng!! – Hương nghiến răng làm Trịnh Vũ không hiểu nàng nói gì!!
– Nè!! – Trịnh Vũ lại gọi.
– Tôi… tôi chưa đói! – Hương vẫn chưa hết ngái ngủ, nàng làu bàu nói, định nằm xuống giường!? Hình như nàng quên mất đây là cái giường của Trịnh Vũ rồi!!
– Hừ! Mẹ tôi đang đợi cô đấy! Đừng có mà lề mề. – Vừa nói anh vừa đứng dậy.
Nghe đến đây, nàng ngồi dậy. Trịnh Vũ đã “lôi” cả “mẫu thân” ra lẽ nào nàng không nể mặt!!?
- Hừ!
Nàng làu bàu bước xuống giường, vừa mới đặt chân xuống, nàng đã nhăn nhó.
- Ai!! – Hương quên mất 2 cái chân đau.
– Hừ! – Trịnh Vũ nhăn nhó!! Anh lại phải làm “xe thồ” bất đắc dĩ cho nàng rồi. – Nhắm mai đi học nổi không? – Trịnh Vũ hỏi. Anh ngồi xuống… cho nàng leo lên lưng.
– Hừ, đầu mấy thằng cha đó đá vô muốn gãy chân, bỏ xừ, mai chắc không lết nổi đi nổi quá! – Hương nghiến răng, chân nàng đến giờ vẫn còn đau, từ bé đến giờ
chưa bao giờ nàng bị đau như thế!! – Con nhỏ đó, tôi mà còn gặp lại thì…
– Phì!! – Nghe giọng điệu của nàng, anh buồn cười quá xá, dù ranh mãnh đến đâu thì nàng cũng chỉ mới học lớp 12, năm sau mới lên đại học, haiz, còn bé lắm!! Mà bé thì liên quan gì nhỉ??
– Đi thôi, Trịnh Vũ!! – Hương thấy anh cứ ngồi ì một chỗ, nàng giục. – Mẹ anh mà đợi lại mách ông… à quên, ba tôi nữa!!
Anh đứng dậy, cõng theo nàng trên lưng đi xuống nhà. Hừ!! Tự nhiên rước nợ vào thân, đúng là “ôm rơm rậm bụng”.
Hình như đoán được ý nghĩ của anh, Hương khoái chí cười thầm!!
Đi đến chân cầu thang, mùi thức ăn thơm lựng khiến bụng nàng sôi lên!!
- Ha ha!! – Trịnh Vũ nhịn không nổi cười to!
– Cười này!! – Nàng vừa xấu hổ vừa tức, đưa tay… cù vào nách Trịnh Vũ, híc híc!!
– Ha ha ha ha… – Trịnh Vũ bị nàng chọc vào chỗ này thì không nhịn được mà cười như điên, anh cười mà tức muốn hộc máu!! – Ha ha… con… con tiểu yêu… tôi quẳng cô xuồng bây giờ… ha ha ha!!!
– Có giỏi thì quẳng đi, bản cô nương sẽ bấu chặt lấy anh, hà hà!! – Hương giở giọng “vong ân” gian ác!! Không hiểu sao nàng không vui gì bằng chọc phá Trịnh Vũ.
– Híc híc!! Hừ hừ!! Cô chết với tôi rồi!! – Trịnh Vũ đã dằn lại được cơn cười!! Anh nhìn nàng bằng đôi mặt xẹt ra… điện!! Anh thở hổn hển sau trận cười Hương vừa “ban” cho.
– Anh… anh… – Hương lạnh gáy, không ngờ anh nhịn giỏi thế!!
Về phần bà Trịnh, nghe tiếng cười như… lên cơn của con trai thì tò mò chạy lên, thấy Hương đang cù Trịnh Vũ, anh vừa cười, vừa khổ sở vừa cố thoát khỏi nàng thì không khỏi thở dài!! Haizz!! Bọn trẻ thời nay sao mà dám yêu nhau “công khai” thế!!
- Hai đứa, xuống ăn cơm!! – Bà hắng giọng gọi. Haizz!! Bà mà không gọi chắc bọn nó còn “ôm” nhau tới chiều.
Nghe tiếng bà Trịnh, 2 người như sực tỉnh. Trịnh Vũ nén giận để tìm cơ hội trả thù. Còn Hương thì nhe răng cười, he he!!
Bàn ăn của nhà Trịnh Vũ quả không “thẹn” với chức tổng giám đốc của ba anh. Hương nhìn đã chảy nước miếng rồi!! sáng đến giờ nàng chưa có miếng nào vô bụng!! Híc!! Đói quá!!
- Mọi người cứ ăn tự nhiên. – Lời của bà Trịnh chính là dấu hiệu bữa ăn đã bắt đầu.
Có lẽ Phong là người nhập tiệc hăng say nhất, tay anh gắp lia gắp lịa, miệng nhai, lâu lâu lại còn khen đồ ăn ngon quá.
- Ăn nhiều vô đi con!! – Bà trịnh nói Hương mặc dù nàng cũng đang ăn. – Ăn gì mà ít vậy, sau này có bầu thì làm sao em bé nó khoẻ?
– Hả? Bầu?
Nghe mấy lời “vàng ngọc” của bà Trịnh, nàng suýt phụt thức ăn ra, bầu nào??
- Thì bầu với thằng Vũ đó con!! – Lần này đến lượt Trịnh Vũ suýt “phun châu nhả ngọc”. Cái gì?? Anh không ngờ mẹ anh lại nói chuyện này oang oang giữa mâm cơm.
Không hẹn mà anh và nàng nhìn nhau. Bầu hả, còn lâu!! Cả 2 cái đầu cùng nghĩ.
Hừ! Đàn bà có chết hết cũng đừng hòng!! Trịnh Vũ nghĩ thầm!!
Hương nghiến răng!! Không bao giờ!!
- He he, bác lo gì, từ từ rồi cũng có mà bác! – Phong nói. – Ơ ơ… – Bắt gặp 2 tia nhìn muốn “ăn tươi nuốt sống” của Hương và Trịnh Vũ, anh im bặt.
– Ăn cơm đi! – Trịnh Vũ lạnh lùng lên tiếng để cắt ngang chuyện “bầu bí”, mọi người lại tập trung vô xơi cơm.
…
- Con xong rồi! – Trịnh Vũ đặt chén đánh cộp xuống bàn, lạnh lùng đi lên!!
– Ê!! Trịnh Vũ, đợi đã!! – Hương vội vàng nuốt trôi miếng cơm, gọi với theo anh. Không có anh thì nàng đi bằng niềm tin à??
Nghe tiếng Hương gọi, anh quay lại. Nhìn thấy nàng 2 hay giơ ra vẫy vẫy đòi bế, cắp mắt gian sảo nhìn nịnh mình thì anh không khỏi cười thầm. he he!! Phải rồi! Lên kia anh sẽ đóng cửa… trị nó!!
Trịnh Vũ cười gian ác tiến về phía Hương, lúc anh cúi xuống bế nàng, anh thì thầm gia ác.
- Lên đây, “anh” sẽ cho “em” biết tay!!
– Thử xem!! – Hương thách, nàng tóm chặt lấy cổ anh. Nàng muốn xem thử Trịnh Vũ làm cách nào để trị nàng!
Thấy 2 đứa công khai “ôm ấp”, bà Trịnh mừng thầm, thế này thì “ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi…”, he he!!
...