watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 05:33,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 3744

Tình Thù


» Đăng lúc: 12/03/15 07:30:54
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

- Không có gì…Tôi rất khỏe…


- Em ăn lúc nãy rất ít. Có cần ăn thêm cái gì không? Tôi mua cho em…


- Không cần đâu. Tôi ăn no mà…


-Ngoài bản thân còn có đứa con trong bụng nữa. Nếu đã nhất quyết sinh nó ra, em sẽ phải cố sinh nó hồng hào khỏe mạnh. Nếu không sẽ có lỗi với con đấy…


Lãnh Phong mỉm cười.


Hà Doanh nhận ra bên trong đó là bao nhiêu ấm áp.


Cô chợt nghe giọng mình nhẹ tênh:


-Vâng. Tôi muốn ăn cháo bát bửu…Rất muốn ăn!


Văn Bảo suốt đêm không về.


Phờ phạc và mệt mỏi, anh chỉ muốn ngủ một giấc. Một giấc ngủ không mộng mị, không ưu phiền. Nhưng giấy phút nhìn thấy mẹ ngồi bên salon chờ đợi,  gương mặt phờ phạc, Văn Bảo lại thấy tim mình nhói lên.


-Mẹ!


-Con về rồi à?


Không một lời trách móc, Hàn Ngọc Anh nhẹ nhàng vỗ vào chỗ bên cạnh mình:


-Lại đây ngồi đi con.


-Mẹ…


-Mệt lắm đúng không? Con đã gặp Doanh Doanh chưa?


-Con gặp rồi…Con…


-Tình hình này con chỉ làm cho con bé khó xử thêm thôi. Bỏ đi con!


-Con không cam tâm mẹ ơi! Phải chi Doanh Doanh khộng còn yêu con, phải chi cô ấy phản bội con. Đằng này…Cả hai chúng con đều không có lỗi gì. Tại sao chúng con lại ra nông nổi này hả mẹ.


Văn Bảo khóc.


Những giọt nước mắt đàn ông mặn chát.


Bà Ngọc Anh dịu dàng ôm lấy con.


Đứa con trai lần đầu tiên đối diện với khổ đau của bà.


- Khộng sao đâu con. Rồi chuyện sẽ qua thôi mà.


-Lãnh Phong đã hứa với con…Khi Hà Doanh sinh con, hai người sẽ ly dị. Lúc đó không có gì ngăn cản con và Doanh Doanh nữa.


- Con đừng khờ quá…Còn ba con, còn gia đình bên ngoại con.Bản thân con có thể chấp nhận được chuyện Doanh Doanh từng là vợ của người khác sao? Có thể bây giờ không có chuyện gì nhưng thời gian qua, đó sẽ là một cái gai trong lòng con. Con hiểu không?


-Mẹ yên tâm. Cậu hai và mợ hai đều đang rất hạnh phúc. Doanh Doanh chỉ vướng vào một tai nạn. Con tin chúng con đủ sức vượt qua mọi chuyện mà. Con lên phòng đây…Mẹ mới sang còn mệt, cũng nghỉ ngơi đi mẹ nhé!


-Văn Bảo!


Đứa con cứng đầu.


Bà khẽ thở dài.


Rất giống anh hai của bà.


Giây phút đưa chị dâu của bà về nhà ra mắt. Một người phụ nữ tuổi đã quá 30, tay dắt theo một đứa trẻ chừng 10 tuổi. Gương mặt cả hai đều nhợt nhạt. Người phụ nữ có vẻ rụt rè và cam chịu nhưng lòng tự trọng rất cao, không chấp nhận lòng thương hại. Đứa bé tuy còn nhỏ nhưng đôi mắt lại như một mặt hồ không gợn sóng. Nó không quan tâm gì đến câu chuyện, cứ đứng yên như một cái bóng, bình thản, lặng lẽ:


-Con tên là gì?


-Con là Lâm Lãnh Phong.


-Từ nay con sẽ mang họ Hàn. Hàn Lãnh Phong.


-Dạ!


Không có vui mừng.


Không có xúc động.


Nụ cười đứa bé.


Lạnh căm căm.


Văn Bảo của bà lại sôi nổi, tràn đầy nhiệt huyết như thế.


Như ngọn lửa.


Doanh Doanh như một dòng nước trong lành.


Lửa sẽ tắt ngấm khi gặp nước.


Nhưng băng sẽ làm đông lạnh nước.


Chuyện của ba đứa trẻ.


Không đơn giản một chút nào.


Chập chờn…chập chờn….


Vũ Lâm chợt thấy trước mắt mình hiện lên một khung cảnh quen thuộc.


Cô gái đó…Là bà…


Áo trắng, nụ cười tươi tắn…


Người đàn ông đó đã mỉm cười, trao vào tay nàng thiếu nữ vừa bước qua tuổi 2o chiếc nhẫn đính hôn tuyệt đẹp.


Sau đó:


-Anh sang Hàn Quốc chỉ 1 tháng thôi…Đừng lo…


Cô gái ngồi đợi hằng ngày bên chiếc điện thoại…


Cho đến 1 ngày, nó không reo nữa…


Cô như phát điên trong tuyệt vọng, khóc lóc, gào thét…Để rồi bay sang nơi xa lạ ấy…


Xe anh rơi xuống vực sâu.


Cô như hóa điên trong cơn truyệt vọng…


Chân đau buốt vì đâm vào đá, để có thể nhìn thấy anh, một mảnh xương tàn cũng được, chỉ cần ôm được anh thôi…


Xe trống rỗng…


Anh đã bị thú rừng ăn mất…


Hay là…anh vẫn sống?


Lại khấp khởi hy vọng, lại tìm kiếm, lại tuyệt vọng khóc giữa đêm.


Anh ơi!


Cô không còn biết đến thời gian nữa…


Dù cố gắng kiên cường, ôm ấp hy vọng anh sẽ trở về…


Anh đã trở về:


-Xin lỗi em…Vũ Lâm…Anh đã cưới vợ…Cô ấy là người đã chăm sóc anh suốt thời gian đó. Cô ấy là Mã Kiều Anh!


Cưới vợ?


Em có lỗi gì?


Em đã làm gì nên tội?


Mất trí nhớ, quên lãng em và yêu người khác, sao bây giờ nhớ lại, anh lại chẳng nhớ rằng em đã từng đeo nhẫn cưới của anh.


Nói quên là quên sao? Lâm Vỹ Tường…Anh nói bỏ là bỏ sao? Anh nói xin lỗi là xin lỗi sao?


Tôi không tha thứ..Không tha thứ cho các người đâu.


Cô đã buộc người đàn bà ấy phải chính mắt nhìn thấy cảnh chồng mình nằm bên, ôm ấp một cô gái khác…


Cô phải giành lại anh…Phải mang anh về lại với mình.


Tôi là người đến trước mà…


-Xin lỗi Vũ Lâm…anh sẽ bù đắp cho em…Nhưng anh không thể cưới em được…


Không cưới tôi, vì anh không còn yêu tôi?


Không sao!


Anh cũng không thể nào cưới cô ta được.


Tôi đã mang thai…


Đứa trẻ dành để ràng buộc anh không có trong đêm đó, nhưng có làm sao…Tôi có thai, và anh phải nhận nó, vì nó mà tiếp tục đến với tôi.


Cô ta không có được anh đâu…


-Nó không phải là con anh. Hôm nay anh đã đưa nó đến bệnh viện rồi.


Khốn nạn!


Anh quay lưng, không thương tiếc…


Nó khóc, nó gào, nó mong anh bồng nó, anh cũng không dừng lại.


Anh tàn nhẫn lắm.


Nó không phải là con anh…


Tại sao đôi mắt đó lại giống anh như vậy. Tại sao nó lại có nụ cười hiền đến thế? Tại sao nó không bao giờ nhìn tôi đầy oán hận? Bao giờ cũng là cái nhìn thương cảm, thương cảm chứ không yêu:


-Mẹ say rồi…Đi ngủ đi mẹ!


Tôi không say.


Anh mới say…


Hôm nay nó đó, đứa con mà anh từng ruồng rẫy đó, nó vùi dập bảo bối của anh, nó làm con bé niềm tự hào của anh phải mang thai trước khi cưới đứa con trai mà mình yêu tha thiết.


Nợ cha con trả.


Anh sai rồi, Lâm Vỹ Tường ơi!


-Mẹ!


Có tiếng ai đang nói:


-Ai…ai đó?


-Mẹ vào phòng nghỉ đi…


-Hôm nay mẹ vui lắm…Rất vui…


-Vâng…Vào phòng ngủ đi mẹ!!!!


-Giúp mẹ hành hạ con bé đó thật tốt- Lãnh Phong, nhớ đó…Hành hạ!


Ngày mai thôi mẹ ơi!


Trả thù và vay trả…


Bao nhiêu năm rồi mẹ vẫn chưa thấy chán sao?


-Vào ngủ đi mẹ…Dượng sắp về rồi……….


Sáng sớm Vũ Lâm chưa thức dậy thì đã có tiếng gõ cửa:


- Ai đó?


-Là con ạ!


-Vào đi!


-Có chuyện gì mà sáng sớm con đã….- Không đi làm sao?


Nhìn thấy đôi mắt ấy là bà như phát điên lên được…


Tĩnh tại, an bình…


Không đoán được nó muốn làm gì?


-Mẹ dậy đi!


-Mẹ mệt lắm…Không có gì thì mẹ ra ngoài đi!


-Con muốn bàn với mẹ một chuyện.


-Chuyện gì?  -Mẹ giúp con đoạt lấy Hàn gia …Con muốn tham gia trả thù cùng mẹ…


-Con…


Vẫn lặng lẽ…


Nó muốn gì?


-Con thật là ngốc…-Bình tĩnh lại, Vũ Lâm cười khẩy- Con biết thân phận của chúng ta ở đây là gì mà…Hàn gia…có chỗ cho người ngoài chúng ta xen vào sao?


-Chứ không phải mẹ và dượng Ba bao lâu nay âm mưu những điều gì đó sao? Chỉ bòn rút vài chục triệu của Hàn gia, giống như muối bỏ bể. Với con người mờ mắt chỉ với số tiền ít ỏi đó, mẹ nghĩ sẽ giúp mẹ trả thù được cha vợ của con sao?


-Con…


Nó đã biết…


Chuyện mà bấy lây nay bà nghĩ mình rất khôn khéo che giấu. Bà biết ơn chồng- Hàn Gia Thiết, nhưng bà cũng hiểu, ông sẽ không bao giờ cùng bà thực hiện kế hoạch trả thù.


Bà đã chọn người đàn ông đó.


Hắn ta vì tiền mới cưới Hàn Chỉ Thúy. Bà không cần tiền, bà muốn lợi dụng Hàn gia chống lại Lâm gia…Muốn cho Lâm Vỹ Tường nếm cái mùi mất đi mọi thứ. Khi ông không còn gì nữa, liệu cái tình nghĩa mặn nồng của con, của vợ có còn không?


Nhưng bà đã chọn phải một người quá tham lam.


Phương Đạt yêu tiền hơn mọi thứ. Năng lực hắn có hạn, chỉ dừng ở chỗ rút đi vài triệu bạc…Đã mấy năm, không tiến triển được gì…


-Con là con ruột của mẹ…Mẹ nên tin tưởng con trai của mẹ chứ. Phải không?


-Con thực sự muốn giúp mẹ trả thù?


-Đã bao lâu rồi…Mẹ đừng khóc nữa…Đến lúc rồi…


Hàn Lãnh Phong dịu dàng ôm lấy bà…


Bàn tay nó lạnh…


Khiến Vũ Lâm thoáng rùng mình.


Bà sợ…sợ ngay cả đứa con mình chưa bao giờ hiểu được:


-Mẹ xin lỗi…Phong à…Mẹ xin lỗi…


-Con hiểu mà…Mẹ ơi!


Tay bà chạm vào lưng nó.


Gồ ghề…


Lập tức buông ra.


Bà nhớ tới một chút gì đó loáng thoáng, mập mờ:


-Đồ khốn nạn…Ai cho mày khen bọn chúng tốt? Ai cho mày lấy đồ của bọn chúng? Khốn nạn….Tao đánh mày…Đánh chết mày…


Đứa con này bà luôn xem là đối tượng cho mình trút giận.


Hình như bà đã đánh nó, đánh rất nhiều…


Không bao giờ nghe nó khóc…


Không bao giờ nghe nó gào lên trong bi phẫn:


-Tôi hận bà…


Những lúc tỉnh táo hiếm hoi, bà luôn bắt gặp một ánh mắt điềm đạm, dịu dàng nhìn mình:


-Mẹ uống nước đi!


Nhưng sau này khi thời gian đa số là tỉnh táo.


Bà lại không còn nghe cái câu đó nữa.


Ánh mắt nó không còn sự dịu dàng.


Từ bao giờ, nó đã lạnh như băng?


-Con muốn mẹ giúp con điều gì? Nói đi!


Kế hoạch trả thù đã được mở màn.


Ngoài Hàn Gia Thiết mẫn cán nhưng quá do dự, Hàn Gia này còn có những ai?


Hàn Dương không quan tâm tới chuyện kinh doanh của gia đình…


Hàn Ngọc Anh có chồng thì phải theo chồng.


Hàn Chỉ Thúy chỉ biết ganh tỵ và chua cay, thêm một Phương Đạt ham hố vinh hoa phú quý.


Đứa trẻ lặng lẽ âm thầm trong bóng tối…


Không sai lầm…Chưa từng phạm sai lầm…Bao giờ cũng làm tròn trách nhiệm của mình.


Trả thù…


-Hứa với con…Những ngày Doanh Doanh còn ở đây, mẹ không làm chuyện gì cho cô ấy đau lòng….Được chứ?


Buổi tối, Hàn Gia Thiết có vẻ rất vui:


- Uống với anh chút rượu đi Vũ Lâm…


Cười khẽ, Vũ Lâm giúp ông cởi áo khoác, giọng nhẹ nhàng:


-Sao hôm nay anh có vẻ vui vậy?Chuyện ở Cty à?


-Ừ…Mà



anh cũng phải chúc mừng em nữa đấy.


-Chúc mừng em- Bà ngạc nhiên- Em vẫn vậy mà. Có gì phải chúc mừng?


-Là con trai bảo bối của em thôi. Từ ngày cưới vợ đến nay, Lãnh Phong rất chăm chỉ làm việc. Hôm nay công ty mới dành được một hợp đồng lớn mà công lao phần lớn thuộc về Lãnh Phong. Nó đã làm việc đêm ngày để theo kịp dự án…Ba vui lắm, hôm nay khen ngợi nó trước mặt toàn bộ cổ đông….Tính ba em biết mà…Được ba khen, không phải là dễ đâu.


-Vậy à?


Bà Vũ Lâm cũng phải ngạc nhiên trước những điều Lãnh Phong làm được.


Nó bước ra cái bóng của chính mình, những nụ cười đã xuất hiện nhiều hơn, tuy bà cũng biết- đó chỉ là nụ cười diễn kịch.

...
Tags: tinh thutinh thu
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Hôn Ước Quý Tộc
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
» Nhật Ký Mang Thai Khi 17
» Chàng hoàng tử trong giấc mơ
1234...323334»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON