Sáng hôm sau 6.30am
_Con chở em đi học nha – mama nó nói vs anh nó
_Dạ thôi ko cần đâu mama – nó thấy thế thì nhảy ngay vào, nó ko muốn mọi người biết nó là em gái anh nó – con đi học bằng xe đạp dk rồi
_Ơ, mày có bị gì ko mà tự dưng đòi đi xe đạp đi học vậy
_Thưa anh em hoàn toàn bình thường, chỉ là thích đi xe đạp thôi
_Vậy càng tốt, đỡ mệt thân
_Hứ
_Thôi hai đứa đi học đi ko muộn
_Dạ – anh em nó đồng thanh
Ra đến cổng anh nó thắc mắc thì liền hỏi
_Sao mày ko nói cho hai thằng kia biết mình là anh em
_Em ko muốn rước hoạ vào thân thôi, tự dưng tự lành một con bé lạ hoắc mới vào trường lại làm em gái một người nổi tiếng như anh thì chắc em sống ko yên quá
_Nhưng hai thằng kia…
_Nói cho hai tên đấy thì khác gì đi thông báo vs cả trường cho rồi
_Uk
Nó đạp xe đến trường vừa đi vừa nghĩ bâng quơ, bỗng
KÍT
Tiếng xe thắng gấp, từ trong chiếc xe Lamborghini Reventon Roadsters thanh niên cao ráo, đeo kính râm ăn vận, rất sành điệu, nhìn thôi là biết dân nhà giàu. Chàng trai trẻ bước ra mặt hầm hầm tháo cái kính đeo, để lộ khuôn mặt cực đẹp zai làm nó nhìn chăm chăm miệng thì chảy nước miếng ròng ròng. Nhưng ngay sau đó nó như bị giáng xuống địa ngục nhờ có tiếng quát.
_NÀY MẮT MŨI CÔ ĐỂ ĐI ĐÂU ĐẤY HẢ?.
_Ơ, … – nó đơ luôn.
_Ơ gì mà ơ, đền đi chứ?.
_Đk rồi, vậy anh muốn sao – nó khôi phục tinh thần.
_Muốn cô đền chứ sao.
_Bao nhiêu.
_40.000.000.
_Hả, gì cơ, 40.000.000 – nó ngây người – xước có một chút mà cũng 40.000.000.
_Chứ sao, cô nhìn xe như thế này mà bảo “cũng 40.000.000” là sao? Hay cô ko có tiền chả?
_Ukm, ko có tiền chả.
_Cái gì chứ, bộ cô định trốn hả, ko bồi thường sao.
_Chứ tiền ở đâu ra mà đền.
_Thôi đk rồi cô có giấy bút ở đấy ko.
_Để làm gì?
_Thì cứ đưa đây.
Nó lấy từ trong cặp ra một tờ giấy và một cái bút đưa cho anh ta. Anh ta loay hoay một lúc rồi đưa tờ giấy cho nó. Nó mở mắt to hết cỡ, dụi dụi mắt rồi quay sang phía anh ta.
_Thấy thế nào?
_Tại sao lại thế.
_Chứ sao nữa cô ko có tiền đền thì chỉ có như vậy thôi.
_Nhưng tôi còn là học sinh.
_Cô chỉ cần làm việc sau giờ học từ 5pm đến 7pm. Ok.
Nó suy nghĩ một hồi rồi cũng viết lách gì đó vào tờ giấy. Xong nó đưa aanh ta và lên xe định phòn đi nhưng bị anh ta giữ lại.
_Còn cái gì nữa – nó thầm nghĩ “vừa sáng ra đã gặp xui rồi”.
_Số điện thoại.
_0169xxxxxx – nó cau có chả lời.
_Ok, đi đi.
Nó quay lưng đi mất dạng, vừa vào đến lớp mặt nó hằm hằm, ngồi xuống chỗ cái phịch. Dương thì quay xuỗng chỗ nó hỏi han.
_bà sao vậy, bị gì à?
_Ko sao hết – nó chả lời.
_Nói đi xem nào.
_Uk thì bla…bla… – nó kể hết chuyện cho Dương nghe.
_Hả, cái gì cơ, làm giúp việc 2 tháng, lại còn phải hết sức phục tùng.
_Thì cũng hết cách rồi.
_Uk đành chịu vậy, thôi xuống canteen ăn cái gì cho bớt bực đi (đúng là heo).
_Uk tui cũng chưa ăn sáng.
Thế là nó vs Dương đi xuống canteen, dọc đường đi ai cũng nhìn nó bàng anh mắt như gặp sinh vật lạ vậy, nguyên nhân chính là sự việc ngày hôm qua nó sách cổ anh nó, cũng đúng ở trường nay đâu có ai dám lôi cả họ và tên anh nó ra mà gọi chưa tính là nó còn sách vổ áo mà anh nó ko nói gì, nếu là người ngoài thì chắc là bây giờ đang ở đang bệnh viên húp cháo rồi đâu có yên lành như nó. Nó mặc kệ việc quan trọng là bây giờ nó phải cống nạp cho anh dạ dày cái gì đã.
Trong phòng dành cho Duy’s FC.
_Con nhỏ đó là cái thá gì chứ? – một con nhỏ tức giận lên tiếng – con nhỏ này là trưởng FC – Hoàng Ngọc Uyên, kiêu kì, chua ngoa, cậy nhà giàu mà lộng hành.
_Chúng ta phải cho nó một bài học – một con nhỏ khác lên tiếng.
_Nhưng con bé này ko dễ đối phó đâu, anh Duy còn ko dám làm gì nó thì…
_Ko sao, chúng ta sẽ hành động trong im lặng, chắc chắn sẽ ko có ai biết.
_Đc, vậy kế hoạch sẽ là ……….
Nó vào lớp học là lăn ra ngủ luôn chả biết trời đất là gì. Hắn thì chả còn tâm trạng gì mà quan tâm đến nó nữa hắn đang mải nghĩ kế để đối phó vs mẹ hắn. Hehe.
BACK TO 7pm yesterday
_Con zai iu quý của ta – mama hắn vừa trông thấy hắn đi học về thì chạy đến ôm hắn thơm lấy thơm để.
_Mẹ à đừng thế nữa, mẹ mà còn như vậy thì chắc ko có ai dám lấy con đâu.
_Ơ hay ta đi lâu ngày mới về mà con nỡ đối xử vs ta như vậy, ko chơi vs con nữa.
Nói là đi lâu ngày chứ mới có một tuần à, pama hắn đi công tác bên Mỹ một tuần kí hợp đồng vs một đối tác làm ăn khá lớn.
_E hèm – papa hắn đằng hắng.
_Ơ, con chào ba – hắn lễ phép lên tiếng.
_Ta tưởng con quên ta rồi chứ – papa hắn trách.
_Con đâu có dám, pama tìm con có chuyện gì vậy ạ?
_Ơ hay, vừa mới…
_Ukm, ta có chuyện muốn hỏi con đó – mama hắn cắt lời.
_Dạ chuyện gì vậy mama?
_Con có bạn gái chưa vậy? – mama hắn chớp chớp mắt.
_Ơ… Con còn nhỏ mà (nhỏ quá ha).
_Nhỏ gì nữa hả, 17 tuổi đầu chưa có lấy 1 mống (ối papa ơi cả trăm mống rồi ấy chứ).
_Hả… – hắn đơ.
_Chủ nhật này con phải dẫn bạn gái về ra mắt biết chưa.
_Ơ…
_Con mà ko dẫn về thì đừng trách pama ác độc, cũng tại con thôi. Đòi ra ở riêng mà ko có bạn gái thì ở riêng làm gì?
_Chúng ta còn tưởng con ra ở ngoài để tiện..
_Mama này.
_Thôi, ko bàn cãi gì nữa chủ nhật này nhớ đưa bạn gái về. Nhá – papa hắn nói xong kéo luôn mama hắn đi ko kịp để hắn ú ớ thêm câu gì, phải đánh nhanh ko thì hắn lại tìm cớ nọ cớ kia tránh mặt thì khổ, nói cái gì chứ hắn là chúa lí do.
END BACK
Hắn đau đầu suy nghĩ về việc tối chủ nhật tuần này, trời ơi dối phó sao đây, bây giờ hắn đâu còn em nào đâu, mà cái này ko phải chuyện chơi về xem mặt mà dẫn mấy cái con bồ ham tiền kia thì. Trời ơi sao số con khổ quá vậy nè!!!!!!!!!!!!!!
Reng reng reng
Chuông báo tan học, nó tỉnh dậy và thu xếp sách vở ra về. Vừa ra đến cửa lớp thì nó nhận được một tờ giấy từ tay một em nhỏ lớp 10. Đưa xong ko nói ko răng em bé đó chạy mất dạng ko để nó hỏi thêm câu nào.
“Lên sân thượng có chuyện”
Tờ giấy vỏn vẹn có vài chữ nhưng vs nó hiểu đk vấn đề ở ddayaa là qua rõ, biết chắc là chẳng phải chuyện hay gì. Nhưng đay là chuyện liên quan đến danh dự chắc chắn nó sẽ đi. Vo tròn tờ giấy ném vô miệng em thùng rác nó bước đi theo hướng sân thượng. Vừa mở cửa bước vào sân thượng nó đã thấy trước mặt mình là 1 con nhỏ khá xinh đẹp và theo sau là khoảng gần 50 đứa nữa.
_Tìm tôi có việc gì? – nó lạnh lùng.
Con nhỏ đó ko nói gì mà chỉ bước đến chỗ nó đưa tay lên và…
BỐP
Con nhỏ đó vừa tát nó!!!!!!
_Cái này là do mày dám gọi tên anh Duy.
BỐP
_Cái này là do mày dám **** anh ấy.
BỐP
_Cái này là do mày dám sách cổ áo anh ấy.
Con nhỏ đó định tát thêm cái nữa thì bị nó giữ lại và…
BỐP
Nó tát lại con nhỏ đó.
_Còn cái này là do mày dám tát tao.
_Mày… – con nhỏ đó đơ vài giây rồi hét lên – CÒN ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ MAU XÔNG LÊN.
Cảm đám con gai phía sau xông lên đánh nó tới tấp nó cũng đánh chả chứ bộ nhưng bọn chúng quá nhiều và tấn công quá liên tục nên nó ko thể chống cự nổi.
Con nhỏ đứng bên ngoài cười ha hả vẻ mặt thoả mãn.
_Đó chỉ là cảnh báo cho việc mày dám gọi tên anh Duy và **** anh ấy.
Nó nghe thấy câu nói của nhỏ mà thầm nghĩ “trời cảnh báo mà còn thế này thế đến lúc tụi nó biết mình là em gái ông anh kia thì chắc đời mình đi tong quá” (trời ơi suy nghĩ nông cạn biết là em gái ông Duy thì chả ao dám động vào một sợi tóc của bà đâu) do đã qua mệt và kiệt sức nên nó đã ngất lim đi.
Bỗng nhiên cửa sân bật mở cái rầm nó nghe thấy loáng thoang tiếng hét của một ai đó và nó đc nằm một vòng tay thật ấm áp. Héhé.
(bạn đang đọc truyện tại ,chúc các bạn vui vẻ)
Lúc nó tỉnh dậy thì ko khỏi dật mình vì nó chắc chắn một điều ĐÂY KO PHẢI LÀ PHÒNG CỦA NÓ. Căn phòng vs gam màu trắng, đen làm chủ đạo, diện tích khá rộng nếu ko nói là gấp 3 lần phòng nó. Căn phòng này ko có gì đặc biệt: 1 giường (tất nhiên là rộng), 1 bàn làm việc, 1 kệ sách, 1 TV, 1 laptop, 1 tủ để đồ. Nó còn đang ngơ ngác nhìn quanh căn phòng thì cửa phòng bật mở, HẮN bước vào.
_Tỉnh rồi à!
Nó vẫn đơ, miệng như á khẩu ko nói đc lời nào, đầu thì suy nghĩ mông lung “phòng này là của… hắn”
_Tại sao tôi lại ở đây
_Bộ cô ko có nhớ gì hết à
_Có gì để nhớ cơ chứ
Hắn bất lực đập tay lên trán
_Cô óc heo hả?
_Nè, anh nói ai óc heo
_Tôi nói sai chắc, việc xảy ra vs mình mà ko nhớ là sao? Cô bị đánh, nhớ chưa.
_À. Vậy ra cậu là người đã cứu tôi hả?
_Chứ còn ai vào đây nữa
_Mà sao anh biết mà cứu tôi vậy
_Chỉ là vô tình đi qua thôi – chả biết cha xui mẹ khiến gì mà luk đấy hắn lại ở lại trường dạo vòng vòng, ko những thế hướng đi còn nhắm thằng tầng thượng mà lên.
_Ra vậy, cảm ơn nhá – nó vừa nói vừa bước xuống giường đi về phía cửa phòng
_Cô định đi đâu vậy?
_Đi về chứ đi đâu, chả lẽ nằm ăn vạ ở nhà anh
_Cô xem bộ dạng mình thế này thì có thể đi đâu – anh cười gian
Nó bán tín bán nghi nhìn xuống thì đập vào mắt nó là MỘT CÁI ÁO SƠMI ko những thế nó còn MỎNG TANH
_Anh…anh…anh đã làm gì tôi hả
Hắn vẫn vẻ mặt cười cười đi về phía nó. Hắn bước nó lùi, cứ thế cho đến lúc lưng nó đập phải tường, bộ mặt nó phải gọi là cực thảm. Hắn chống hai tay lên tường ko cho nó thoát. Hắn cúi thấp đầu xuống dí sát mặt nó. Nó sợ hãi nhắp tịt mắt lại còn hắn thì nhếch môi, ra lệnh.
_Mở mắt ra!
Nó từ từ hé mắt ra thì thấy hắn đang cười hahả, nó tức mình đá một cái vào trên hắn. Bực tức lên tiếng
_Bộ lừa thế hay lắm hả, anh muốn cái gì chứ?
_Muốn gì hả, muốn cô làm bạn gái tôi!
_Cái gì cơ, anh đừng đùa
_Tôi ko có đùa,
chỉ muốn nhờ cô qua mặt ba mẹ tôi thôi
_Hả, qua mặt pama anh sao?
_Đúng vậy, coi như cô trả ơn tôi vì đã cứu cô đi
_Được, tôi cũng chả muốn nợ ai cái gì
Hai người rơi vào trạng thái yên tĩnh, hắn thì ngồi vẻ mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ cái gì đó. Như nhớ ra chuyện gì nó khều khều tay hắn.
_Này!
_Gì?
_Ukm… Ai…ai thay quần áo cho tôi zậy?
_Bộ ngoài tôi ra còn ai nữa à! – hắn cười đểu
_CÁI GÌ? – nó hét toáng lên
_Làm gì mà hét toáng lên thế – hắn vừa nói vừa bịt tai
_Làm sao mà ko hét cho đk, anh nói ai thay quần áo cho tôi hả? – nó vớ cái gối đấm thùm thụp vào người hắn – tên khốn này, rốt cuộc ngươi đã nhìn thấy cái gì rồi chứ
_A…đau…đau. Này từ từ, bình tĩnh. – hắn khuyên ...