watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 02:59,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 2753

Trong tim tôi chỉ có cô thôi đồ ngốc


» Đăng lúc: 08/03/15 15:10:42
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

– Cô điên à? Mau tỉnh lại đi đồ ngốc!!!
Nó thực ra đang ức đến mức muốn quăng từng người một xuống sông Cửu Long luôn cho rồi, nhưng lí trí bắt nó phải trả lời thật, thật, thật dịu dàng:
– Kìa, em có ngủ đâu mà tỉnh? Mấy anh làm sao thế? À, anh hai này, Tú Quỳnh không có ai trở về hết, anh hai đưa bạn ấy về hộ em nha. Các anh đi chơi vui vẻ nhé. Anh Nhật Vĩnh, đừng uống bia rượu nhiều, không tốt cho sức khỏe đâu. Em về nấu cơm đây.
Thế rồi nó cúi người chào họ rồi gọi bác tài đến trở. Đến khi bóng nó đã mờ dần, cả 4 người vẫn đang đứng như trời trồng, dõi theo nó. Gia Bảo không thể hiểu nổi tại sao em mình lại như thế. Tú Anh cho rằng nó đang yêu nên mới như vậy. Con gái khi yêu thường rất hiền dịu (kinh nghiệm lâu năm mà). Nhật Vĩnh lại nghĩ rằng cô bé đang đứng trước mặt anh trai nên cư xử như thế. Còn Hải Long thì không quan tâm tại sao nó lại như vậy, cậu đang bận…chiếu một tia ngắm chứa toàn sát khí đến Nhật Vĩnh, sau khi nghe nó khuyên bảo cậu ấy nhẹ nhàng, đầy tình cảm. Khi vẫn không thể hiểu được, Gia Bảo liền rủ cả nhóm về nhà cậu chơi (đương nhiên có cả Tú Quỳnh). Ai nấy đều tán thành, còn Tú Quỳnh chắc phải mừng rơn người ấy chứ. Vừa đến nhà anh nó, Nhật Vĩnh bỗng chần chừ giây lát rồi xin cáo từ. Cả bọn nhao nhao rằng hắn nhớ vợ. Cậu chỉ cười trừ, không phản bác. Thật ra đúng là cậu muốn ăn trưa cùng nó nên mới xin về đấy chứ. Lời từ chối khiến sự ghen tức của Hải Long này càng một nâng cao…

Nhật Vĩnh phóng thẳng xe về nhà. Đi vào, thấy nó đang ăn cơm, cậu trách:
– Nè, cô ăn mà không đợi chồng, thế mà được ah?
Nó đang định cãi “chúng ta đã cưới nhau đâu mà vợ với chồng” thì bỗng thấy sờ sợ nắm đấm của cậu ta, liền nhỏ nhẹ:
– Vậy…anh cũng ngồi xuống ăn đi.
“Rõ ràng con nhỏ này bị gì mà. ”- Vĩnh ngồi xuống bàn.
Sau khi bữa ăn kết thúc trong sự dịu ngọt của Hoàng Linh, nó không nói không rằng, tự động bưng bát đũa đi rửa. Nghĩ nó giận cậu vụ hôm qua nên mới dịu dàng chọc tức cậu như thế, Nhật Vĩnh mở lời:
– Tối…tối nay…tôi…sẽ ngủ dưới sàn nhà, cô cứ lên giường mà ngủ.
“CHOANG!!!”- cái đĩa nó đang cầm rớt xuống nền nhà:
– Anh…? Tôi, nhầm, em…không sao đâu, anh cứ ngủ trên giường đi, sàn nhà cũng đâu lạnh lắm, mà em ngủ trên nệm mà, có chăn đàng hoàng, không sợ rét đâu.
– Đồ ngốc, tôi bảo ngủ trên giường thì cứ ngủ trên giường, cấm ý kiến. Dọn dẹp sạch sẽ đó…nhớ…cẩn thận nữa- Vừa nói hắn vừa bước lên lầu.
“CHOANG!!!”, cái bát nó đang cầm rơi xuống…

Tại nhà Gia Bảo. Mr. Lê không có nhà. Cả 4 người ăn cơm thật vui vẻ. Thỉnh thoảng, lấy hết can đảm có trong người, Tú Quỳnh gắp thức ăn bỏ vào bát Gia Bảo. Khuôn mặt cô bé ửng hồng, lí nhí:
– Anh…ăn đi. Cà rốt rất bổ cho mắt.
– Trời, đến cả tớ còn chưa được húp miếng nước mắm do con nhỏ rót nữa…Cậu sướng thiệt đó.
– Thiệt là, làm em gái cậu xấu hổ kìa…Hải Long, sao không ăn mà cứ vằm miếng thịt cho nát bươm ra vậy?
– Hả, không…Ăn miếng nhỏ cho dễ tiêu hóa ấy mà. – Long giật mình, ngẩng mặt lên.

Vì anh trai ở lại đến chiều mới về nên Tú Quỳnh xin phép được vào phòng nó nằm nghỉ một lát. Gia Bảo đồng ý. Vừa vào phòng, Tú Quỳnh vội rút điện thoại, xin nó tư vấn. Thiệt tình mà nói thì từ xưa đến giờ nó đã có cuộc tình nào đâu mà tư với chả vấn. Nhưng muốn áp dụng chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh nên nó khuyên Tú Quỳnh nói thẳng cho rồi, giấu giếm làm gì. Nghe đầu dây bên kia có vẻ e ngại, nó liền nói anh hai tốt lắm, cứ thẳng thắn mà thổ lộ. Nó đã không biết được vì nó mà Tú Quỳnh sẽ phải đau khổ, tổn thương…


Nghe nó, đợi thời cơ chín muồi (chờ tiếng rưỡi mới thấy anh nó có việc đi lên), Tú Quỳnh ngập ngừng, nói chậm rãi khi thấy Gia Bảo. Chắc là đôi má hồng kia giờ đây đã đỏ như gấc rồi. Không thấy Gia Bảo trả lời, cô càng thấy người nóng ran lên. Nào ngờ trước mặt một cô bé đang yêu như thế, anh nó trả lời một cách thẳng thừng: xin lỗi. Phải,chỉ với hai từ xin lỗi gọn lỏn, anh nó làm tim Tú Quỳnh tan nát. Đây là lần đầu tiên cô gặp tình yêu sét đánh. Là lần đầu tiên cô yêu một người con trai với ánh mắt đầu tiên. Lần đầu tiên cô thổ lộ tình cảm một cách chân thực đến thế. Và…đây cũng là lần đầu tiên mà cô nếm trải mùi vị đau khổ của tình yêu. (Hải Long chỉ là hoang tưởng của Tú Quỳnh nên không tính nha) Sụp đổ, đen tối, âu sầu, đắng cay, Tú Quỳnh ngồi thụp xuống trước cửa phòng nó, khóc nức nở, khóc thổn thức, khóc như chưa từng được khóc, khóc mà phải kìm nén, không òa lên, cô sợ anh trai và Gia Bảo biết. Tú Quỳnh không muốn cả hai thấy mặt yếu của cô. Đợi cho đôi mắt bớt sưng đỏ, Tú Quỳnh xuống chào cả nhà. Tú Anh thấy mặt của em gái hơi hơi sưng, liền gặng hỏi nhưng cô bé cúi đầu không nói rồi lểu thễu ra về. Bất chợt, tất cả bỗng chìm vào sự im lặng kì lạ…


Tối đến, nó đang cảm nhận hương vị của chiếc giường vững chắc, ấm áp, êm dịu thì chợt có điện thoại reo. Của Tú Quỳnh. Nó vui mừng nhấc lên, mong được nghe tin tốt, ai ngờ trong điện thoại vang lên tiếng khóc của cô bé, nghe thật thảm thương. Gác máy rồi, tiếng nấc vẫn còn đọng lại trong đầu nó. Tiếng khóc thê thảm cùng giọng nói không rõ ràng do bị nước mắt át đi khiến đầu óc nó nhức nhối. Chợt một giọt nước mắt nóng hổi rơi bên bờ mi nó. Nó dằn vặt bản thân sao lại đề cao sự rộng lượng của anh hai đến thế, để giờ đây dập tắt hi vọng của Tú Quỳnh; sao lại khuyên bậy cô bé để giờ đây Tú Quỳnh phải đau khổ…Nước mắt của nó ngày một nhiều thêm, ướt đẫm cả gối, thấm nhòa cả chăn…Trong màn đêm tĩnh lặng, Nhật Vĩnh nghe thấu tiếng nó. Lòng cậu đau như bị cắt từng khúc, ruột gan như bị đốt cháy thành tro…Cậu tự hỏi tại sao nước mắt của nó lại khiến cậu tổn thương như chính bản thân phải hứng chịu nỗi đau thế này…Với thân thể đang dần hóa đá, Nhật Vĩnh nghiệm ra mình đã bị cô bé trong sáng kia cướp mất tâm hồn lẫn trái tim rồi…


Sáng hôm sau, đến lớp, nó thấy Tú Quỳnh đang vui vẻ cười nói, lòng nó càng thắt lại. Vội kéo cô bé ra vườn trường, nó rối rít xin lỗi. Nào ngờ Tú Quỳnh cười tươi:
– Có gì mà xin lỗi? Cậu tưởng mình bỏ cuộc ah? Tại sao mình phải bỏ cuộc, chắc chắn sẽ có ngày mình làm anh hai cậu mê mẩn mình không rời ra được luôn!
Thấy Tú Quỳnh tự tin, lấy lại tinh thần được như thế, nó cũng cười cổ vũ cô bạn, mong rằng sẽ có ngày anh hai chấp nhận cô bé hồn nhiên, dễ thương này…
Chiều nay, nó nhận được tin nhắn của Ly là bắt đầu kế hoạch tác chiến. Nó cùng Ly liền đến công ty Mr. Lê, chờ ở phòng trà (ba nó đang có cuộc họp). Khoảng 3: 00pm, cuộc họp kết thúc. Ba nó bước ra, đi cạnh là Mrs. Trần Ngọc Bảo Lan. Bà Lan có lẽ đã gần 50. Bà là một phụ nữ đẹp, trông rất đôn hậu, hiền từ. Đôi mắt đen láy ấy trông thật âu yếm, dễ gần. Mái tóc nâu xoăn được bà búi lên gọn gàng. Nhìn sơ đủ cảm thấy bà là một người ngăn nắp, kĩ tính và hòa đồng. Thấy nó, Mr. Lê cười:
– Con cũng biết địa chỉ công ty ta cơ đấy!
– Con cũng quan tâm đến công ty nhìu chứ bộ. Cháu chào bác, cháu là Lê Nguyễn Hoàng Linh. Chắc hẳn bác là thư kí ba cháu, Mrs. Trần Ngọc Bảo Lan. – Nó nở nụ cười thân mật.
– Làm sao cháu biết?- Giọng bà Lan trầm ấm.
– Ba cháu kể nhìu về bác lắm mà. Một ngày phải nói về bác đến 2, 3 lần ấy chứ (đã bắt đầu tác chiến).
Mặt của bà Lan thoáng ửng hồng. Ba nó cũng có vẻ ngại ngùng. Linh cảm hai người đã thích nhau từ trước, nó tiếp tục:
– Ba này, khi nào mời nhà bác Lan đi ăn sáng cùng nhà ta nhé. Tự dưng con thấy con và bác ấy thân thiết cứ như đã gặp nhau rồi ấy. Giống…đúng rồi, giống như mẹ con ấy.
– Cái con bé này, phát ngôn bừa bãi quá (nhưng mà đúng ý ta đấy), đừng có làm Mrs. Lan ngại (cứ phát huy nhé). – Ba nó lườm.
Nó cười cười, nháy mắt với ba, ngầm ý thúc đẩy ba nó “tiến lên” cho con, rồi cầm tay Ly, chuồn thẳng đến quán kem gần đó nhất. Ba nó lắc đầu, thầm nghĩ sao con khờ thế, con không nói, ta…cũng làm tới. Chợt một làn gió thổi ngang qua, làm xấp tài liệu mỏng manh trên tay bà Lan rơi xuống xạoxạo,rơigìnổi,tạit. Mrs. Lan vội cúi xuống nhặt, Mr. Lê cũng quên đi chức chỉ tịch cao quý, cúi xuống giúp người đẹp. Bỗng dưng…hai bàn tay của hai người chạm vào nhau, một tia điện mát lạnh xẹt ngang qua thân thể họ. Rụt tay lại, mặt ba nó và bà Lan nóng dần…Tự hỏi con gió kia vô tình hay hữu ý đây…?


Buổi tối. 7: 30pm.
Vị hôn thê của nó không có nhà, ti vi cũng chẳng có gì đáng xem, sách báo lại đọc hết rồi, nó đành lang thang ngoài đường, thực hiện cái hoạt động mà người ta gọi là “đi dạo”. Lướt ngang qua một sân bóng có ánh đèn mờ ảo với hàng rào bao quanh, nó chợt nghe thấy tiếng đánh nhau. Vốn sẵn bản tính tò mò và có “tinh thần thượng võ”, nó nhẹ nhàng bước vào ngó thử. Kinh ngạc. Sững người. Hoảng sợ. Đó là ba cảm giác mà nó đang dần nếm trải. Sau bức tường kia, một cảnh tượng đáng sợ đập vào mắt nó. Một nhóm khoảng 20 đứa con trai với gậy gộc, cây gỗ, lăm le vũ khí trong tay, có vẻ chuẩn bị xông tới 4 người con trai đứng đối diện. Đó là…2G. Phải, anh nó, Hải Long, Nhật Vĩnh và Tú Anh, không một tấc sắt quanh người, chỉ có một ánh mắt khinh bỉ và lạnh lùng đang hiên ngang đứng đó, sẵn sàng tiếp nhận bọn kia. Tên cầm đầu (nó đoán thế) hét lên một tiếng: “Kyaaaaaaaaa!!!” lấy tinh thần rồi



cùng đồng bọn xông lên. Chẳng một tiếng động, Hải Long đã hạ đo ván tên đầu tiên lại gần cậu. Với một cú đấm xuất hiện nhanh gọn, Tú Anh “thưởng” cho đứa con trai đang chạy đến một đàn chim bay quanh trên đầu. Thủ sẵn một con dao dài trên tay, một thằng có vết sẹo dài trên mặt rón rén đằng sau, định tặng Nhật Vĩnh một nhát, nào ngờ cậu có “giác quan thứ sáu”, quay lại cho ngay một đạp nơi “bộ hạ” khiến hắn không còn đường trở tay. Nó dáo dác tìm anh hai trong mớ hỗn độn lúc bấy giờ. Kia rồi! Xung quanh Gia bảo là 3 đứa con trai vác gậy bóng chày và cầm chai thủy tinh bị đập bể. Không đợi chúng động tay động chân, anh hai đạp vào bụng tên đằng sau lấy đà, nhảy lên đá ngược cằm tên đứng trước. Cộng thêm cú đấm sang bên trái và quay chân đá đằng sau nhanh như chớp, Gia Bảo xử lí xong 4 tên một lúc. Cả bọn thấy thế liền cầm chặt vũ khí, xông mạnh lên. 4 người phối hợp chặt chẽ với nhau, hạ bọn chúng chỉ trong chốc lát một cách thật trơn tru. 2G khiến bọn chúng máu me bê bết, chỗ nào cũng bầm tím, thâm tái, muốn xin đầu hàng mà không mở miệng nổi. Thấy cảnh tượng đẫm máu kia, nó không khỏi kinh hoàng và hoảng sợ. Thì ra anh hai không hoàn hảo như nó nghĩ. Anh cũng có mặt trái, đó là quá tàn nhẫn. Bây giờ nó đã hiểu tại sao anh có thể từ chối Tú Quỳnh một cách thẳng thừng như thế. Nó đang tự hỏi nếu Tú Quỳnh biết sự tàn ác của anh hai thế này, liệu bạn ấy có còn thích anh nữa không thì bị tên cầm đầu may mắn trốn thoát được hồi nãy trông thấy. Hắn nhẹ nhàng ra sau lưng, túm lấy và kề dao nơi cổ nó, lôi con bé ra trước mặt của 4 tên ngang tàng kia. Nhìn thấy khuôn mặt của em gái, Gia Bảo sửng sốt:
– Hoàng Linh? Em làm gì ở đây thế?
– Ha ha ha, thì ra là biết nhau à? Tốt quá, trời giúp ta mà!- Hắn cười lớn.
– Mày mà động đến sợi tóc cô ấy thì ngày hôm nay năm sau sẽ là ngày giỗ của mày đó!!- Hải Long không kìm nén được, hét lớn.
– Ha ha ha, tao chẳng cần động vào tóc con bé, động vào eo là đủ “phê” rồi. Giờ mới cảm thấy eo con bé này nhỏ đấy!- Vừa nói, hắn vừa chạm vào hông nó.
Lần đầu bị một thằng đàn ông chạm đến người mình, nó tức điên người, dồn hết sức lực vào cánh tay, vật tên đó từ đằng sau ra đằng trước, khiến hắn ngã cái “oạch”, con dao cắm xuống dựng đứng ngay cạnh cổ, hắn sợ quá, “tè” ra cả quần. Nó nghênh mặt:...

Tags: trong tim toi chi co co thoi do ngoctrong tim toi chi co co thoi do ngoc
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Tứ đại tiểu thư vs tứ đại công tử ngỗ nghịch
» Truyện Đại Thiếu Gia Và Cô Gái Côn Đồ Full
» TRƯỜNG HỌC HOÀNG GIA 7
» Trong tim tôi chỉ có cô thôi đồ ngốc
» Trai ngoan dính phải gái hư
» Tôi yêu Anh mất rồi, tên sao chổi đáng ghét
1234...8910»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON