watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 10:25,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 2775

TRƯỜNG HỌC HOÀNG GIA 7


» Đăng lúc: 09/03/15 08:50:44
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

_Oh, he very hansome! Hi, nice to meet you! (Oh, anh ấy thật đẹp trai! Xin chào, rất vui được gặp anh!) – một cô gái chạy tới thẹn thùng nói nhỏ với HinDu, nó cảm thấy thật khó chịu và thầm chữi rủa: "Đồ H Á M trai"
_Oh, nice to meet you! (Oh, rất vui được gặp cô!)
_HinDu này, chúng ta sắp trễ giờ rồi đấy! – chợt nó giơ đồng hồ ra, anh chàng ngở ngàng nhìn nó:
_Sao?
Nó kéo HinDu đi ngay, mặc kệ hành động của mình thật bất lịch sự.
*********
_Anh Ji Min! Nghe nói có chỗ này xem bói hay lắm, anh đi với tụi em nha!
Nó gạt ngay cánh tay của nữ sinh ấy ra nhưng trong đầu cũng có chút tò mò. Xem bói sao? Nó cũng muốn xem thử…
_HinDu! Đi xem bói không? – Nó cảm thấy hơi ngại khi rủ HinDu đi xem mấy cái vớ vẩn đó.
_Cậu tin vào bói toán sao? – HinDu tròn mắt ngạc nhiên, anh vừa khám phá ra nó là một người rất mê tính.
Nó cười trừ:
_Ha ha… tớ chỉ coi thử bà ấy nói gì, mà cái đó nhảm quá thôi không đi nữa.
HinDu nhướng mày nhìn nó vẻ khó hiểu rồi bỏ về giường. Không đi thì thôi, nó đi một mình vậy.
Nó lang thang lòng vòng khắp phố, chỗ nào ta?
"Bịch!"
_A… xin lỗi… – Nó mãi nhìn nên va chạp phải ai đó
_Ji Min! – Là tên Yoon Min khốn kiếp, sao lại gặp hắn ở đây chứ?
Nó làm lơ chỉ tặng cho hắn một cái liếc không thân thiện. Chợt lòng hắn thắt lại: "Sao cô ấy cứ như thế nhỉ?"
_Tôi nghe nói ở đây xem bói rất hay, cô có muốn xem thử không?
Nó tròn mắt nhìn hắn, hắn biết chỗ nào sao? Mà sao hắn biết mình đi xem bói nhỉ? Nó nhìn hắn thật lâu rồi quay đi:
_Ở đâu cơ? – Giọng nói nho nhỏ nhưng cũng đủ để hắn nở một nụ cười.

Nó vào trong căn nhà tối như mực, thật đáng sợ! Nó rụt rè ngồi xuống ghế, hắn ngồi cạnh nó ra hiệu nó giữ trật tự. Nó im lặng hướng mắt về phía cái bàn chỉ có một ánh sáng duy nhất là quả cầu thủy tinh phát sáng trước mặt một người đàn bà chùm áo khoác đen kín. Bà ta giơ tay lên bảo nó lại gần, nó rụt rè bước lại đặt tay lên quả cầu. Bà ta nhìn vào quả cầu rồi lắc đầu:
_Thật nguy hiểm! Đứng không con gái!
Nó giật mình, bà ta biết nó là con gái sao?
_Dạ?
_Con có một quá khứ quá đáng sợ, con đang quên nó đi đúng không? Hãy nhìn ta con gái!
Nó sợ hãi nhìn vào mắt người đàn bà ấy.
_Con không thể trốn tránh mãi được. Con phải đối diện với nó… khoảng thời gian sắp tới… sẽ là những ngày rất đáng sợ. Nhưng đổi lại, con sẽ có một cuộc sống thật hạnh phúc giữa hai lựa chọn.
_Hai lựa chọn?
Bà ta quay qua tên Yoon Min:
_Con trai, hãy bảo vệ cô gái này. Đây là người con gái mà con đang yêu, không phải thế sao?
Hắn cúi đầu xuống xấu hổ tránh ánh mắt ngạc nhiên của nó. Bà ta cười lớn:
_Ha ha ha… 2 con đã bói xong rồi!Phần 22: Hãy để tôi gần em hơn chút nữa
Nó bước ra khỏi căn nhà tối tăm đó trong lòng một đóng suy nghĩ. Chẳng thể nào hiểu nổi bà ta đang nói cái quái gì cả. Nó liên tục lắc đầu rồi bước đi như người mất hồn.
_Cô thần kinh à?
Nó quay phắt sang lườm tên Thái Tử thúi ấy một cái rõ bực bội:
_Biến đi chỗ khác chơi.
Hắn nhìn điệu bộ đáng yêu của nó cười lớn:
_Ha… ha… này! Tôi suy nghĩ mãi mà không nghĩ ra được. Rốt cuộc cô là con trai hay con gái vậy?
Nó đỏ mặt tức giận. Gì chứ? Nó là con gái mà, nói vậy ý là gì chứ? Tên chết bầm. Nó dẫm chân hắn khiến hắn la oái lên vì đau:
_Như vầy thì chắc là con gái rồi – Vừa khễnh chân hắn vừa nói, bộ mặt có vẻ rất gian manh.
Nó không nói gì, mặc kệ hắn nó đi trước vẩn vơ tiếp tục suy nghĩ.
_Wow, không ngờ khí trời hôm nay lại sản khoái đến thế. Này Ji Min!
_Nói!
_Đây là dịp đi chơi đầu tiên trong đời tôi được đi dạo trên đường phố đấy.
Nó ngạc nhiên nhìn hắn, hắn bật cười nhìn lên bầu trời đen làm nó cảm thấy như hắn là một người rất cô đơn, còn đơn độc hơn nó nữa.
_Từ nhỏ, tôi luôn bị giam trong cung. Không được tùy tiện ra khỏi phòng. Phải nghiêm chỉnh học tập với mama. Năm tôi 4 tuổi, tôi thường lén ra hoa viên chơi với HinDu và EunHye. Khi đó tôi bắt gặp một cô bé thua tôi 2 tuổi đang ngồi tập đọc dưới gốc cây. Cô bé đó rất dễ thương, sau này chúng tôi thường chơi cùng nhau, cô bé đó có một cậu em trai rất phá phách. Nhưng tóm lại đó là một khoảng thời gian rất hạnh phúc. – Hắn vừa kể, vừa cười xem ra khoảng thời gian đó của hắn rất hạnh phúc. – Mi Sun là một cô bé ít nói, hay khóc nhè nên chúng tôi ai cũng thương yêu em ấy. Tôi chưa bao giờ nghĩ một cô bé đáng yêu như Mi Sun lại muốn giết hại cô. – Hắn nheo mắt nhìn nó. Phải rồi, thân nhau quá làm sao thấy được bộ mặt đằng sau của ả chứ? Nó tròn mắt nhìn hắn:
_Anh là kẻ ngốc nhất tôi từng gặp.
_Cô phải nói cho tôi biết lý do chứ? Tại sao cô lại nghĩ rằng Mi Sun muốn *** hại cô?
_Đó là một câu hỏi lớn trong đầu tôi. Làm sao anh có thể tin người một cách quá đáng như vậy? Tôi không biết anh và cô ta thân nhau được bao lâu, nhưng chẳng lẽ nhiêu đó thời gian anh vẫn không thể nhìn thấy bộ mặt giả tạo của Mi Sun hay sao?
Nó thở dài, cảm thấy chút tổn thương trong lòng. Yoon Min đứng lại, trầm ngâm suy nghĩ. Lúc này nó phát hiện gương mặt điển trai của hắn lúc suy nghĩ. Đôi lông mày tuyệt đẹp châu lại vào nhau, đôi môi khiêu gợi, đôi mắt mong lung nhìn nó khiến tim nó đập rộn ràng. Nếu được chạm vào đôi má trắng trẻo đó, nếm thử đôi môi đó cảm giác sẽ như thế nào nhỉ?
"Rốt cuộc là mày đang nghĩ gì vậy Han Ji Min? Tỉnh lại đi!"
Từng hạt mưa nhỏ phất phơ vào mặt nó tạo nên 1 cảm giác dịu nhẹ thoải mái. Nhưng tình hình là nó và hắn ta phải tìm 1 chỗ trú mưa thích hợp.
Sau khi ổn định chỗ ngồi thì mưa bên ngoài cũng bắt đầu nặng hạt. Khí hậu hạ thấp đủ để tạo thành dấu bàn tay của nó hằng trên cửa kính.
_Lee Yoon Min!
_Hả?
_Nếu tôi bắt cóc anh giao cho bọn mafia để lấy tiền thì chắc là giàu sụ!
Yoon Min mặt mày nhăn nhó:
_Cô không có cơ hội đó đâu! An ninh ở đây rất rất chặc chẽ. Vả lại tôi cá với cô hiện giờ người theo dõi tôi và cô ít nhất là sáu người.
Nó trợn mắt dòm xung quanh, quả là có 1 người đang cậm cụi đọc báo ở bàn bên cạnh, 1 vài người xung quanh thỉnh thoảng lại liếc nhìn nó rồi tiếp tục công việc. Nó cố nuốt cái chữ "Sặc" sắp văng ra khỏi cổ gật đầu chấp nhận.
Nó nhìn mong lung qua lớp cửa kiến trong suốt, đèn đường mờ ảo dưới màn mưa, một vài cây dù sặc sỡ ngang dọc. Một cô bé tay ôm chú gấu bông bên kia đường…
"_Đưa đây, con gấu là của tao. Nhất định là do mày đòi anh Yoon Min đúng không? Nó là của tao!
Mi Sun giật con gấu bông từ tay Yu Mi (Tên mới đổi ^^), Yu Mi sợ hãi níu lấy con gấu bông:
_Không trả cho tớ, nó rất quan trọng với tớ.
Nhưng Mi Sun đã leo lên xe, con gấu bông nằm trọn trong tay con bé đó và xe vụt mất. Yu Mi bật khóc chạy theo chiếc xe đang phóng ra xé tan màn mưa và la lớn:
_Trả gấu cho tớ, đừng lấy nó đi mà, tớ xin cậu! Mi Sun!
Mặc cho Yu Mi vấp té, chiếc xe vẫn chạy theo đúng quỹ đạo của nó và tan dần sau lớp màn trắng xóa như sương mù…"
Nó giật mình thoát khỏi đóng kí ức lộn xộn ấy, một giọt nước mắt lăn trên má lúc nào không hay. Yoon Min nhìn nó lúng túng, đôi mắt pha chút bi thương nhìn nó. Thứ khó chịu nhất trong tình cảm đơn phương là nhìn thấy người mình thích khóc vì một lý do mơ hồ tưởng chừng như mình không bao giờ có thể chia sẻ được.
Phần 23: Em chưa bao giờ mở lòng với tôi!
Nó hít thật sâu, trong đầu vẫn ong ong như búa bổ, mím môi nghịch tách cà phê trước mặt.
_Bà phù thủy đó… – hắn ngập ngừng – bà ấy nói… quá khứ gì gì đó???
_Tôi không biết bà ấy đang ám chỉ gì… bởi vì… tôi không có quá khứ…
Phút chốc, Yoon Min như chết lặng đi. "Em không có quá khứ? Em không hề biết mình là ai, những truyện trước kia… vậy mà khi gặp em tôi cứ nghĩ em là một cô gái không ưu tư."
_Cô… mất trí nhớ từ khi nào?
Nó chống tay lên trán, chau mày:
_Mẹ tôi kể: Năm tôi 4 tuổi, tôi bị tai nạn giao thông. Khi tôi tỉnh lại đã thấy bà ấy ôm chầm lấy tôi nói: "Từ nay, ta sẽ là mẹ của con!" Rồi nuôi tôi lớn, bà còn nói bố tôi đã chết do bị mưu sát, kẻ hại bố con là…
Nó nghẹn lại, không thể nói được gì nữa. Nơi cổ họng nó dâng trào một cảm xúc đầy đau đớn khiến nó không thể nức lên được. Hắn vỗ vai nó, ánh mắt chan chứa sự chia sẻ:
_Đừng suy nghĩ nhiều quá! Họ sẽ phải trả giá!
Nó lắc đầu, nhăn mặt cố kìm nước mắt:
_Không… Họ đã cướp đi tình cảm quan trọng của tôi, mục tiêu cuối cùng của họ không phải là bố tôi… mà là… tôi!
_Sao cô nghĩ thế?
Nó ngập ngừng rồi hít một hơi sâu:
_Tại sao tôi phải trả lời câu hỏi đó? Anh không tin tôi!
Hắn thấy tim mình nóng rát lên sau câu nói đó của nó. Hắn nhăn mặt rồi gật đầu nhìn lãng đi:
_Ý cô là Mi Sun?
Nó khẽ bật cười lạnh lùng:
_Tôi đang tự hỏi tại sao tôi phải kể cho anh nghe trong khi anh không tin tôi, anh không thật sự…
Nó thở dài rồi lắc đầu:
_Bỏ đi! Dù sao thì vẫn có người giúp tôi, tốt với tôi hơn anh nhiều.
_Ai?
Nó không nói gì, chỉ lặng lẽ bước ra khỏi tiệm với tâm trạng não nề.
"Có phải dầm mưa sẽ giúp ta quên đi cái lạnh trong tâm hồn vì cái lạnh



thể xác?" Nó không do dự bước đi dưới màn mưa. Hắn vẫn ngồi đó, tim nhói lên từng cơn rồi thầm bật cười đau đớn: "Tôi không tin em? Em có biết tại sao không? Vì em chưa bao giờ mở lòng với tôi!"
*********
Nó lang thang mãi cũng về đến khách sạn. Trời vẫn đang mưa tầm tã, mọi người đổ dồn ánh mắt kinh ngạc về nó. Mặc kệ họ! Mặc kệ hắn! Nó không quan tâm.
_Ji Min? – HinDu ngạc nhiên nhìn vẻ mặt nó, lo lắng kéo nó về phòng – Sao lại dầm mưa thế này? Sao lại không mang dù? Dù trời nưa thì cũng phải tìm chỗ nào đó đợi hết mưa rồi về cũng được. Không gọi cho tôi ra đón…
Chưa nói dứt câu thì nó cười nhạt:
_Tại tôi muốn tắm mưa một chút! Cậu đừng lo lắng quá như vậy!
Nó đi về giường nhưng HinDu kịp giữ cánh tay nó lại, đôi mắt quan tâm:
_Đã có chuyện gì xảy ra nữa sao?
Nó vẫn im lặng nhìn HinDu, môi mấp máy nhưng không nói gì. HinDu ôm lấy nó:
_Sau này, có đi đâu phải nói với tôi một tiếng, tôi sẽ bảo về cậu! Thật đấy, chỉ cần tôi ở bên cạnh cậu thì sẽ không ai có thể tổn thương cậu. Tin ở tôi!
Nó nhắm mắt lại, cảm thấy ấm áp hơn, một giọt nước mắt chảy xuống, giọng nghẹn lại:
_Cảm ơn! Cảm ơn cậu!
"Cậu ấy chỉ là quan tâm tới mình chút thôi! Cậu ấy không thể thích một tên con trai được. Cậu ấy đã có… người mình thích rồi…" Nó vùng nhẹ ra khỏi vòng tay của HinDu, cười nhạt:
_Tôi nghĩ tôi nên đi tắm!
Anh gật đầu:
_Tắm nước nóng nhé, đừng ngâm nước lâu quá!
Nó gật đầu không nói gì, nhưng đâu đó trong lòng nó vẫn ấm lên một chút: "Ít ra còn có ai đó quan tâm đến mình, tin tưởng mình. Yoon Min! Một ngày nào đó anh sẽ phải hối hận vì đã không tin lời tôi nói!"Phần 24: Điềm xấu
"_Chị Yu Ri! – gương mặt thằng bé trắng bệch chạy đến.
_Woo… Woo… Chin… không phải vậy đâu… bố mẹ không phải…
_Baba, mama gọi hai chị em mình về gắp kìa, nhanh lên chị!
Thằng bé cầm tay Yu Ri chạy như bay về nhà.
Một người phụ nữ cầm một túi đồ đợi chúng trước sân đang định dẫn chúng nó đi. Đột nhiên ngoài sân có tiếng xe rất lớn chạy đến. Bà vội vã dẫn chúng xuống nhà kho, nơi chỉ có cái cửa sổ thông lên mặt đất.
_Hai con… hãy ở đây, đừng đi đâu cả… đừng gây tiếng động… – bà ấy sợ hãi nói không thành câu.
_Mẹ!
_Ta… yêu các… con… nhất định… các con phải sống…...

Tags: truong hoc hoang gia 7truong hoc hoang gia 7
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Hôn Ước Quý Tộc
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Chàng hoàng tử trong giấc mơ
» Em Cứ Chạy Đi!! Chạy Mệt Thì Quay Về Với Anh
» Mĩ Nữ Là Dã Thú
1234...131415»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON