- Tên: Truyện Cô ấy là của tôi
– Tình Trạng: Hoàn Thành
– Update: Doisuytinh
Phần 1
Trên đời này liệu có tồn tại một tình yêu vĩnh hằng?
Câu chuyện tình lãng mạn như trong cổ tích chắc có ẩn trên đời?
Hay do lòng người quá mơ mộng…
Rồi lại viển vông nghĩ ngợi?
Để một ngày nhận ra chính bản thân đã quá hão huyền…
Tỉnh giấc vẫn còn u mê…
Nhờ từng giọt mưa tí tách lạnh lẽo rửa trôi mọi thứ…
Nhận ra con tim đã quá đau…
Dần mòn chết theo năm tháng…
*******
– Vậy là con Hy nó vào trường mình thật rồi hả? – Hoa hỏi.
– Ừm…Điên thật mà! – Nhi cho miếng táo chạy tọt vào miệng.
– Vậy cũng tốt mà. – Linh cũng thế.
– Tốt cái con khỉ khô chấm mắm. Ngoại tao kêu nó vô trường này để giám sát tao thì có. Coi như nó là gián điệp của ngoại tao. Tự do của tao từ nay đi chơi rồi.
Nhi than vãn suốt từ lúc sang nhà Hoa đến giờ, nó nói tiếp:
– Với lại tụi bay thấy từ lúc vào cấp 3 tới giờ tao có phá gì không?
Quỳnh vừa gọt táo vừa nói:
– Đúng là mày không gây chuyện gì to cả. Nhưng năm nay là năm cuối rồi, chắc ngoại lo nên mới kêu con Hy vào trường này.
– Mày tu cũng được 2 năm rồi, ráng thêm 1 năm nữa rồi cố gắng vào đại học, lúc đó mày muốn làm gì cũng được. – Linh vừa ăn vừa nói.
Nhi thở dài:
– Nhưng mà giờ ngoại yếu đi nhiều lắm. Từ cái vụ cuối năm lớp 9 đó. Con Hy thì năm nay mới lớp 10, nếu ngoại có chuyện gì thì phải làm sao?
Linh quàng vai Nhi:
– Yên tâm đi, ngoại mày mới có 74 thôi mà.
– Mày nghĩ ở tuổi đó khỏe á? – Nhi liếc Linh.
– Không biết.
Hoa bỗng mở ngăn kéo bàn ra, lấy ra 1 quyển sách màu xanh dương, dày cộp:
– Xem này, tao mới mua đó, phải nhịn ăn 2 tuần mới đủ tiền lận.
– Nhịn ăn 2 tuần? – Cả đám ngạc nhiên hỏi lại.
Nhi hỏi:
– Mắc vậy hả? Bao nhiêu?
– 360 000. Nó dày vậy mà, với lại người ta chỉ sản xuất có 100 cuốn thôi. Tao mua nó là cuốn cuối cùng đó. – Hoa tự hào nói.
– Cuốn cuối cùng? vậy là hết hàng rồi hả? – Quỳnh hỏi.
– Thấy tao hên chưa?
Nhi chồm lên lấy cuốn sách lại xem:
– Nó nói về vấn đề gì? Dày vậy hèn chi nặng quá.
– Này, đừng cầm như thế, nhăn giấy bây giờ.
Hoa quát lên khi thấy Nhi cầm cuốn sách của mình 1 cách thô lỗ, vì nó là 1 người yêu sách. Nó rất biết cách chăm lo, giữ gìn sách nên 1 đống sách nó mua về đều mới tinh.
Hoa không đọc truyện tình cảm mà chỉ xem đó là những vấn đề nhảm nhí.
Nhi xăm xoi cuốn sách 1 hồi rồi nói:
– Cho tao mượn nhé?
– Tao chưa đọc mà. – Hoa giật lại cuốn sách.
– Đi mà, cho tao đọc trước đi.
– Nhưng…
– Đọc xong tao sẽ trả mày liền, tao sẽ giữ cẩn thận mà.
– Nhưng sao hôm nay mày quan tâm đến sách thế, thường ngày gặp sách là mày lăn ra ngủ mà. – Quỳnh chen vào.
Nhi lật qua lật lại cuốn sách rồi dừng lại ở 1 trang, chìa ra cho tụi bạn xem.
Linh đọc dòng chữ trên giấy:
– “Cách chăm sóc người già”? Mày xem làm gì?
– Tao muốn thử xem cái này có hiệu nghiệm với ngoại tao hông đó mà. – Nhi cười.
Quỳnh khoanh tay:
– Chứ thường ngày là mày hay con Hy lo cho ngoại hả?
– Con Hy – Nhi trả lời – vì thế hôm nay tao phải chứng minh cho ngoại thấy là tao cũng biết chăm sóc ngoại.
– Được rồi, tao sẽ cho mày mượn nhưng đừng làm mất đấy.
Nhi lật lại trang đầu tiên, chỉ vào dòng chữ:
– Đây, chị viết cả tên, lớp rồi cả trường như vậy thì ai mà dám lấy của chị.
Bỗng nhiên Quỳnh la lên làm cả đám giật mình:
– Khoan đã.
– Huh?
Quỳnh nói tiếp:
– Nhi này, ở trên trường mày không được thân thiết với con Hy, hay nói chung là đừng có nói tụi bay là chị em.
– Là sao? – Nhi thắc mắc hỏi lại.
– Này, tụi tao là bạn mày thì không sao, nhưng nếu như thằng đó biết con bé là em mày thì mày nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra. Mày không thấy trước giờ hắn luôn tìm cách trả thù mày hả? Bây giờ mày không phải là Nhi của hồi đó nên không thể làm gì được hắn. Tại kẹt lời hứa với ngoại đó. Tốt nhất là dừng để hắn biết con bé là em mày, hiểu chứ?
Quỳnh nói 1 hồi khiến cho cả đám mới sực nhớ ra cái vấn đề đó. Nhi ôm gối:
– Nhưng làm sao tao có thể nói với nó xích mích giữa tụi tao chứ?
– Khỏi cần nói đến chuyện đó – Linh nói – mày chỉ cần nói đừng thân thiết ở trên trường thôi, chẳng phải nó hiền và biết nghe lời lắm sao?
Hoa nói vu vơ:
– Đúng rồi. Chẳng có như ai kia cả. – rồi Hoa quay ang Nhi – này! Tao không biết tạ sao con Hy nó lại là em mày được nha. Nó ngoan hiền bao nhiêu thì mày lại ngược lại bấy nhiêu…
Chưa nói hết lời Hoa đã bị Nhi phan cho 1 cái gối:
– Im ngay. Tao cũng ngoan hiền mà.
Linh giật lại cái gối, ôm lấy:
– Con Hy học giỏi bao nhiêu thì chị nó cũng tệ bấy nhiêu, à còn nó đẹp bao nhiêu thì chị nó lại…
– Tụi bay chê tao đủ chưa đấy?
Nhi lấy gối đập đầu từng đứa 1.
Chúng nó gồm 4 đứa: Nhi , Hoa , Linh và Quỳnh chơi đã rất thân với nhau từ hồi cấp 2. Nhi thì mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống với bà ngoại và Hy.
Thiên Hy không phải là là em ruột của nó mà chỉ là em nuôi, bà nó đem Hy về từ trại trẻ mồ cô. Nhi mạnh mẽ từ nhỏ, nó biết vượt qua nỗi đau không cha mẹ. Nó chẳng buồn phiền khi bạn bè kêu nó là mồ côi, cùng lắm thì cho vài đấm khi có thằng nào cứ lải nhài bên tai nó về vấn đề này. Nhi không thích để tóc dài nhưng từ cái vụ xảy ra cuối năm lớp 9 thì ngoại nó không cho nó cắt tóc nên bây giờ tóc nó đã qua lưng. Nó luôn mong muốn được kết thúc lời hứa với ngoại ( sau này sẽ nói) dể có thể sống thật với tính cách của mình. nó đã không khóc từ rất lâu. Có lẽ rất khó tin nhưng đã gần 11 năm kể từ lần khóc cuối cùng của nó.
Trái lại với sự cứng cỏi của Nhi thì Hy lại rất yếu đuối, dễ khóc. Nó luôn cố gắng học thật giỏi để ngoại không phải buồng phiền như con chị của nó. Hy nấu ăn rất ngon, phải nói nó là mẫu người ngoan hiền được rất nhiều người thích, lại còn đẹp.
Quỳnh và Linh có 1 điểm chung là về nhan sắc. Quỳnh đẹp & Linh dễ thương, ngoại hình của 2 đúa cũng ưa nhìn.
Noi chung là Linh & Quỳnh cũng được nhiều trai để ý nhưng tụi nó lại lôi truyện này ra để chọc nhau cười tưng bừng.
Hoa thì học giỏi, tối ngày chỉ biết sách & sách nên bị gọi là mọt sách. Nó sống theo chế độ “trung lập”, chuyện ai thì người đó tự lo, không liên quan đến nó thì nó sẽ không chen vào…
8h tối hôm đó…
Nhi đang vừa đi vừa lật lật cuốn sách Hoa cho mượn trên con hẻm về nhà. Bỗng “RẦM”. Nhi đang nằm chèm bẹp dưới đất như 1 con ếch. Nó quay phắt người lại:
– Này! Anh kia ngồi kiểu gì thế hả?
Không thấy trả lời & anh ta cũng không hề nhúc nhích, Nhi ngồi dậy đi lại gần hắn.
Anh chàng ngồi cái tướng rất là đáng ghét: dựa lưng vào tường giữa con hẻm vắng vẻ, 1 chân gập lại, đầu hắn cúi xuống cái chân đó, còn 1 chân thì duỗi thẳng ra( lí do bé Nhi bị té là đây)
Nhi lại gần hắn:
– Này!
Vẫn là 1 sự im lặng trả lời nó.
– Này! Anh kia…
Nhi đá thật mạnh vào cái chân đang duỗi của hắn.
Im lặng lại bao trùm.
Nhi bắt đầu nghĩ lung tung:”có khi nào hắn chết rồi không? sao không thấy trả lời, nếu chết rồi thì phải làm sao đây?”
NÓ lấy tay chọt chọt vào người anh chàng lạ hoắc:
– Này, anh ơi, anh có sao không đấy? Anh… không phải anh đã chết rồi chứ?
Nhi định hỏi thêm gì đó thì 1 giọng nói phát ra từ người anh chàng này:
– Cô im giùm đi được không?
Nhi giật mình, hắn không ngước đầu lên cứ thế mà nói. Nhi đứng phắt dậy:
– Thì ra anh chưa chết à? Vậy thì xin lỗi đi.
– Xin lỗi? chuyện gì?
Đến lúc này thì hắn mới ngước mặt lên. có lẽ do trời tối quá nên Nhi không nhìn thấy mặt hắn, chỉ
thấy những vết trầy trên tay. Nhi quát:
– Anh để chân như thế này tôi đi qua té thì phải xin lỗi chứ.
– Tôi sao? Chứ không phải cô đi đứng không đàng hoàng nên mới vấp té à?
– Gì chứ? Anh để chân như thế thì sao mà tôi không vấp?
– Ai biểu cô không nhìn đường?
– Anh…giờ anh có chịu xin lỗi không?
– Không là không?
– 1 lời xin lỗi mà anh cũng keo kiệt như vậy hả?
– Ừ!
Câu trả lời ngay lập tức khiến cho Nhi càng điên lên. Nó co chân lên rồi đạp mạnh gấp 5 lần hồi nãy vào cái chân đang duỗi của hắn rồi 3 chân 4 cẳng chạy lẹ.
Anh chàng đau điếng vì Nhi đá trúng vết thương hồi nãy mới đánh nhau của hắn( là 1 chọi 7)
Bỗng hắn nhìn thấy cái gì đó. Hắn bò lại gần, là 1 cuốn sách, hắn mở ra:
– Nguyễn Thị Vân Hoa lớp 12A1 trường Bạch Dương. Hừ còn là A1 nữa đấy, cô chết chắc rồi…người cô ta là sắt hay sao mà đau thế không biết.
Rồi hắn lôi ra trong túi 1 chiếc điện thoại:
– Tài hả? tới chở tao về đi. Tao đang ở đường…
Nhi chạy 1 mạch về nhà, bỗng nghĩ lại:
– Hình như anh ta mới đánh nhau hay sao mà trầy trụa tùm lum, mà thôi cho đáng đời.
Nhi vô tư chạy vào nhà mà chẳng hề để ý là cuốn sách nó té làm rơi, nó đã để quên…
Nhi chạy vào phòng Hy:
– Hy này chị có chuyện muốn nói với mày!
– Lại là bài ca em vào trường chị à? – Hy hỏi.
– Không.
– Thế là gì?
– Mày…ờ…ở trên trường mày đừng nói tụi mình là chị em nhé.
– Sao thế?
– Chị có chuyện không thể nói được. Nói chung chị với mày trên trường coi như không quen biết.
– Chuyện gì chứ?
– Chỉ là chuyện…mà mày hỏi làm gì? Bây giờ không tiện nói, sau này nói cho nghe.
– Vậy là phải giả bộ không quen biết sao?
– ừm…
– Có chuyện gì sau này nhớ kể em nghe đó.
– Ờ… mà này, đừng nói cho ngoại biết đấy.
Nhi ra khỏi phòng Hy & nghĩ nói chuyện với nó dễ hơn Nhi tưởng.
8h45…
– Ai biểu mày đi đánh nhau làm gì hả? Vụ hôm trước làm cả đám phải chuyển qua Bạch Dương rồi. Mày muốn bị đuổi thẳng hay sao hả?
Tài vừa nói vừa thảy hộp y tế lại chỗ Minh. Minh bực bội:
– Tụi nó gây sự với tao trước mà. Lại gặp thêm nhỏ điên nữa.
– Này, qua trường này rồi đừng có mà phá nữa, tại mày mà tao với thằng Quân cũng phải chuyển trường theo.
– Biết rồi.
– Trường đó…Nhi cũng học ở đó.
– Nhi? Người anh Hải đơn phương?
– Ừ!
– Con điên hồi nãy cũng học ở đó, 12A1.
– Trùng hợp nhỉ!
Minh bỗng nhăn mặt:
– Nhưng tao không thấy rõ mặt nó, chỉ biết nó tên Hoa thôi à.
– 12A1 chỉ có 1 Hoa thôi à. Tao coi danh sách các lớp rồi.
– Được, tao sẽ cho con nhỏ đó biết chọc tao sẽ như thế nào!
– Mày định làm gì?
– Chưa nghĩ được.
Minh nói khiến cho Tài bật cười:
– Thôi ngủ đi, mai khai giảng rồi, tao về đây.
*Sáng hôm sau*
Tại sân trường Bạch Dương, chưa đánh trống nên cả đám đang tụ tập. Hoa nói:
– Nhí Đọc lẹ cuốn sách đi rồi trả tao.
Nhi giật mình, bỗng nhớ ra chuyện gì đấy, nó lắp bắp:
– Ch…chê…chết rồi…cuốn…cuốn sách hôm qua tao làm rơi mất rồi.
– Cái gì. – Hoa đứng phắt dậy.
Quỳnh hỏi:
– Mày làm rơi ở đâu? mà rơi sao mày lại không biết?
– Từ từ nghe tao nói đã…
Nhi kể từ đầu tới đuôi câu chuyện gặp thằng cha đáng ghét đó. Nó còn nói nếu như cuốn sách còn ở đó thì sáng nay đi học nó phải thấy, nhưng không, chắc anh ta lấy đi rồi ( giờ mới biết sao).
Hoa rưng rưng:
– Sao mày lại quên được chứ? Cuốn sách đó tao còn chưa đọc mà....