“Bạn nói gì cơ? – Theo phản xạ sẽ phải hỏi lại.
“Mày muốn rơi xuống bể bơi để hiểu cho rõ hả?” – Còn theo quy luật Vũ đáp.
“Không… nhưng…”
“Bình tĩnh và làm tốt vai trò của mình!” – Vũ vỗ nhẹ vai tôi rồi cậu chúi mắt vào trò điện tử trong điện thoại.
Sau đó, tôi chỉ nghĩ về những điều Vũ nói.
*
Mẹ nấu canh riêu cá ăn với rau sống và đậu luộc. Gần như hôm nào đi học về cơm canh đều sẵn sàng chờ tôi. Những câu hỏi han về trường lớp của người trong nhà đã ít dần đi, phần vì muốn tôi được thoải mái, phần vì mọi người đều tin rằng tôi đã hòa nhập vào môi trường.
“Đầu tháng này khai trương khách sạn xây trên khu chung cư nhà ta thuê trước kia. Chậc, mới ngày nào hai đứa còn tổ chức đám cưới, rồi sinh con Chun,… Thời gian trôi nhanh quá!”
Ông bỗng dừng cơm, giọng trùng xuống.
“Cái khách sạn xây nhanh thật, có hai năm đã hoàn thành rồi, to nhất nhì thành phố. Nghe nói họ có công ty ở Hà Nội, mở thêm chi nhánh các tỉnh lân cận.”
Bố tôi tiếp lời, chuyển nỗi buồn của ông sang bên.
“Bố và ông nói về khách sạn Vũ phải không?”
“Ừ, cậu con trai nhà đó học trường con thì phải. Tên khách sạn lấy tên của cậu nhóc đó mà ra.”
“À mà trên lớp con ngồi cạnh một bạn tên Vũ, bạn ấy cũng ở khu đó, sao con không nhớ xóm mình có ai tên Vũ nhỉ. Khi hỏi ở nhà nào thì bạn ấy bảo vừa ở khu A, vừa ở khu B, đến tận khu H. Con nghĩ mãi không hiểu bạn ấy nói gì.”
Cả ông bà, bố mẹ nhìn vẻ mặt ngơ ngác của tôi phì cười.
“Nó nói vậy tức là cái khách sạn đó là nhà nó chứ còn sao nữa.”
“Hả? Nhà Vũ là cái khách sạn đó á ạ?”
Thế mà tôi không đoán ra.
“Nó có chảnh chọe bắt nạt cháu gái bà không?”
“Không không… (thực ra là có)… nhưng mà… bạn ấy bảo con là bạn gái bạn ấy là sao chứ?”
Nó giống như là tôi không biết tâm sự với ai nên buột miệng nói ra. Sau đó thì ngay hôm sau mẹ đích thân đưa tôi đến trường.
Chương 14:
Mẹ muốn gặp Vũ và đợi ngoài phòng bảo vệ. Trong khi đó tôi vào lớp tìm.
Vũ đã đến lớp từ sớm, trông thấy tôi cậu ấy đứng dậy, quàng tay lên vai kéo đi khỏi lớp.
“Đi ăn sáng!”
“Ơ không, tớ mang đồ ăn sáng theo đây rồi.” – Tôi chỉ vào trong cặp.
“Đi!”
Tôi khoát tay Vũ ra, ngập ngừng:
“Mẹ tớ muốn gặp bạn.”
“Có chuyện gì? Mày nói gì về tao với gia đình? Đừng nói là: tao bảo mày làm bạn gái tao chứ?”
Vũ lúc nào cũng đoán được chuyện của tôi, cậu ấy như đi guốc trong bụng người khác vậy.
“Tớ có hỏi mẹ muốn gặp bạn có việc gì, mẹ bảo muốn hỏi về khu chung cư cũ ấy. Thì ra nhà bạn là…”
“Tao hỏi mày có nói gì về việc bạn trai bạn gái không?”
Vũ cắt ngang lời tôi.
“Thực ra thì…”
“Cô ấy đang ở đâu?”
“Ở… phòng bảo vệ.”
Vũ đưa cặp cho tôi giữ rồi ra khỏi lớp tới phòng bảo vệ. Tôi thấy cậu vừa đi vừa cài thêm cúc cổ trên cùng. Định đi theo nghe lỏm nhưng Vũ đã chỉ tay về phía tôi hướng vào lớp.
Tới hết giờ trao bài cậu ấy mới về. Trông thấy tôi Vũ đanh lại, lờ như không.
“Mẹ tớ hỏi gì bạn?”
Vũ không đáp lại.
“Bố mẹ tớ sống ở khu nhà chung cư ấy từ trước khi có tớ cơ, bao nhiêu kỷ niệm của tớ cũng ở đấy hết nên chắc mẹ tớ muốn biết nơi đó ở giờ được sử dụng như thế nào.”
“Thật là mày vẫn nghĩ mẹ mày gặp tao chỉ để hỏi chuyện đó sao?”
“Chứ không lẽ… còn chuyện gì nữa?”
“Thôi khỏi, về nhà hỏi mẹ thì biết.”
Tôi định hỏi thêm nhưng nghĩ đến cái bể bơi thì tự khắc thôi. Chìa nắm xôi của mình ra.
“Bạn chưa ăn sáng, thế thì ăn cùng với tớ.”
Vũ nhìn túi xôi trong tay tôi, lắc đầu.
“Mình mày mà chơi túi xôi to thế?”
“Xôi bà tớ nấu. Sợ tớ đói nên bà nén chặt lắm. Ăn đi, không sợ thiếu đâu. Ăn trong giờ học là ngon nhất đó.”
Chợt tôi nhớ đến Phong, bà vẫn thường nấu đồ ăn cho cả hai đứa làm quà ăn sáng. Mỗi lần đem đến lớp, Phong dặn để trong giờ học mới được ăn.
“Ăn trong giờ cô bắt được phạt úp mặt góc lớp thì sao?”
“Của ăn vụng bao giờ cũng ngon.”
Đúng như Phong nói, hai đứa tôi chốc chốc lại thò tay xuống ngăn bàn nhón từng nắm ít một cho lên miệng. Vừa ăn vừa cười hí hửng. Nhiều lúc vô tình chạm vào tay nhau, Phong luôn hất tay tôi ra giành phần bốc trước.
Nhưng lần này, thấy tôi thích thú với việc ăn trong giờ học, Vũ bắt chước theo, nhưng cậu ấy không nắm xôi, mà nắm chặt những ngón tay của tôi.
Giây phút ấy như có dòng điện chạy ngang qua người tôi.
Tê tê.
* Bữa nay nhà tôi ăn cá rán và rau muống vắt chanh.
Ngồi vào bàn, tôi hỏi luôn mẹ:
“Sáng nay mẹ gặp Vũ nói những gì vậy?”
“Con Chun nhà mình đúng là may mắn. Ngồi cạnh thằng nhóc vừa ngoan ngoãn vừa biết cư xử. Thằng nhóc không có ý gì, nó thấy con bé ngốc nghếch, suốt ngày đi giặt giẻ và trực nhật bóng nên nhắc nhở cán bộ lớp. Con nhà có giáo dục có khác, nhẹ nhàng, lễ phép.”
Vũ mà cư xử nhẹ nhàng ư? Ngay buổi thứ hai cậu ấy đã hẩy tôi ngã xuống nước, nói chuyện chống không với dân đàn anh, còn ham đánh đấm mà mẹ lại nói như vậy.
“Nhưng sao con Chun nói nó là bạn gái thằng bé đó?”
“Bọn học sinh trong lớp trêu đùa thôi bố. Thằng bé vừa đẹp trai, lại ga lăng như thế tụi nó để ý cũng phải. Nó cũng nói luôn quan điểm, học hành là mục tiêu hàng đầu, ngoài ra giúp đỡ bạn bè là việc nên làm.”
Ơ ơ, mẹ đang nói về ai khác vậy, trong giờ học Vũ toàn nghịch điện thoại chứ có thấy học bao giờ, mà tôi nhớ cậu ấy từng nói yêu nhiều lắm không nhớ nổi tên bạn gái nữa kìa.
“Nhưng mẹ dặn, con đừng lầm tưởng giữa tình bạn và tình yêu, tuổi bọn con còn bé lắm, những cử chỉ quan tâm của các bạn nam đôi khi dễ bị hiểu lầm. Thế nên đừng nghĩ ngợi về lòng tốt của bạn Vũ, tập trung vào học thôi.”
“Dạ vâng.”
Thực ra tôi cũng đâu có tin giữa Vũ và tôi có gì khác ngoài tình bạn. Chỉ là, thi thoảng cậu ấy cứ nói lung tung. (@.@)
Chương 15 :
Không nghĩ tới chuyện đó nữa, tôi ngồi vào bàn giải quyết hết số bài tập sáng nay. Lọ đựng bi đặt ngay cạnh chiếc bàn học lại đem tôi nghĩ về chuyện khác.
Là Phong, Vũ nói có một người bạn tên T.Q.P.A., đáng lẽ hôm đó tôi phải hỏi ngay địa chỉ. Nếu không phải, sẽ tiếp tục tìm kiếm, còn nếu đúng, tôi sẽ…
Tôi nghĩ mình sẽ phi nước đại chạy đến chỗ Phong, ôm chầm cậu ấy, mắt sẽ khóc nhưng miệng cười tươi lắm. Phong cũng mừng không kém, có lẽ còn ôm tôi chặt hơn cơ. Tôi đã nghĩ rất nhiều lần về cuộc tái ngộ của hai đứa, nó chắc chắn đong đầy những cung bậc cảm xúc.
Sáng thứ hai đầu mỗi tháng, trường làm lễ chào cờ. Lần chào cờ trước tôi ở lại trông lớp nên không được tham gia, lần này phải tranh thủ kiếm tìm cậu ấy.
Cậu ấy có biến thành tro tôi cũng nhận ra (Câu này tôi lấy trong mấy bộ phim kiếm hiệp). Chắc chắn thế.
Để cặp trên mặt bàn, tôi đi lung tung trong sân trường tìm kiếm.
Lúc này một số lớp đã tập trung, mỗi lớp chia làm hai dọc, nữ một bên, nam một bên. Vì thế tôi sẽ dễ dàng tìm ra Phong thôi.
Khối mười một có mười lăm lớp, đứng vị trí trung tâm so với bục chào cờ, xếp theo thứ tự từ trái sang phải tính từ chọn I, II, đến XV. Tôi đinh ninh Phong sẽ ở lớp I, hoặc II, thế nên cứ lăm lăm nhìn lớp tụi nó.
“Bạn đây rồi, hôm nay bàn bạn nhận phân công trông lớp.”
Thịnh gọi với tôi, cậu ta vẫn giữ nét e dè.
“Ơ, tháng trước tớ trông lớp rồi mà.”
“Hồi đó bạn ngồi bàn một, còn giờ là bàn bảy.”
“Nhưng một bạn trông lớp đủ rồi, Vũ…“ – A, nói đến đây thì tôi tiu nghỉu, đời nào cậu ta chịu ở trong lớp. – “Ừm, tớ sẽ vào lớp sau khi các bạn ra hết, tớ đang tìm một người quen.”
“Ừ. Nhớ vào lớp nhé.”
Tôi gật gù lảng sang chỗ khác tiếp tục tìm kiếm. Thực ra hỏi một học sinh cùng khối sẽ biết ngay cậu ấy ở đâu nhưng muốn tự mình tìm kiếm, như vậy sẽ có ý nghĩa hơn nhiều.
Học sinh đã tập trung gần kín hết sân trường, tầm khoảng một hai phút nữa là trống đánh. Tôi vẫn chưa tìm ra, buồn rầu đi vào lớp, đành đợi đến giờ sau rình mò vào từng lớp.
Trong lớp tôi thấy có bóng trắng của hai người, một đang ngồi chỗ Vũ, một đứng ngay cạnh khoanh tay trước ngực.
“Sao bạn vào lớp tớ?”
Tôi lên tiếng khi nhận ra bạn nữ đang đứng không giống với những bạn trong lớp. Tóc của bạn nữ này để xoăn rất dài, mượt mà và óng ả.
Khi bạn ấy quay ra tôi nhận thấy cậu nam sinh đang ngồi không ai khác là Vũ. À ha, có người trông lớp rồi, tôi quay gót. Nhưng tôi thấy một ai đó rất quen.
Bạn nữ, người đang nói chuyện với Vũ rất xinh, so với Lệ Quyên thì một chín một mười. Trông bạn ấy quen quen, tôi đã từng nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ, ví như tại một buổi sinh nhật, trong chiếc váy màu hồng…
“Yến… Chun nè!” – dòng chảy thời gian như ùa về, trước mắt tôi, Yến như một cô bé sáu tuổi, nở nụ cười kiêu kì khi trông thấy tụi tôi vừa nghịch cát, mặt mày lấm lem.
Tôi mừng húm ra mặt, bước nhanh đến trước mặt Yến, hai tay bắt lấy tay nó.
“Mày cũng học trường này ha? Tao mới chuyển vào đây được năm tuần, mày học lớp nào thế? Có còn giữ liên lạc với Mai Mít không? Và cả…”
Yến ngạc nhiên không kém, ngỡ ngàng ra mặt. Lẩm bẩm tên tôi rồi mỉm cười.
“Nhỏ Lâm Anh Chun, nhớ rồi, bạn hàng xóm,…”
Thực ra tôi đã tưởng tượng đến cảnh mình sẽ nhảy cẫng lên ôm hôn nó, cũng như con Mai Mít, nhưng giờ chúng tôi khác nhau nhiều quá. Yến bây giờ cũng giống như những bạn nữ lớp tôi, không mặc đồng phục của trường, mà mặc áo dài tự may, mùi nước hoa ngọt ngào tỏa ra từ người cậu ấy không giống mùi sữa tắm hồi đó nhỏ Mai vòi vĩnh Yến để ba tụi tôi tắm cùng, nụ cười của cô bạn trong tôi rạng rỡ và căng tràn sức sống lắm, giờ nó vẫn vậy nhưng bị khuyết một thanh bậc nào đó.
“Giờ bạn ở đâu vậy?” – Cách xưng hô của tôi cũng vì thế mà thay đổi.
“Khu đô thị Thành Công, bữa nào rảnh mình ôn lại chuyện cũ. Thì ra Vũ Lâm Anh là bạn… Vũ, không tồi chút nào.”
Trước khi gạt tay tôi ra nhẹ nhàng, Yến bất giác mỉm cười rồi quay mặt bước đi, mắt cậu ấy nhòa đi, giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi. Tôi vẫn nhìn thấy nụ cười nhẹ nhõm của Yến cho đến khi cô bạn đi qua dãy hành lang.
Một khoảnh khắc nào đó, tôi do dự về việc tìm kiếm Phong.
“Hừm, con bé ấy ngốc ơi là ngốc!”
“Bạn bảo gì cơ?”
Tôi về lại bàn ngồi.
“Mày không phải bận tâm gì hết, việc nó là người yêu cũ của tao, hai đứa lại là bạn hàng xóm cũ.”
Tôi cho rằng Vũ định nói gì thêm nhưng cậu ấy dừng lại, đồng thời đứng dậy, quàng tay vào vai kéo tôi ngồi xuống. Cái khoác vai giống như giành cho bạn chiến hữu nhưng có chút ngượng ngạo.
“Tớ bận tâm gì chứ?”
Trong đầu tôi giờ tràn ngập những kỉ niệm về Yến, đem kể với gia đình chắc họ cũng vui không kém. Sau nhiều năm chúng tôi đã gặp lại, chứ không đ