– Băng Băng không được nói thế. Ăn sáng quan trọng lắm , bỏ là sẽ không có sức để mà học những tiết tiếp theo.
– Được rồi , được rồi. Thì giờ tôi ăn nè , cậu còn ý kiến gì nữa không? – nó giật lấy hộp sữa và ổ bánh mì trên tay hắn , hắn cười nhẹ nhàng.
Nó bỗng nhiên thấy nóng trong người , trái tim nó có một chút gì đó xao động nhưng nó không hề nhận ra được cảm giác này là gì. Ngọc Hoa nhìn nó chằm chằm làm nó phải quay mặt qua hỏi :
– Nhìn gì?
– Trong bánh mì có ớt không dzậy?
– Không , làm gì có. Điên à?
– Chứ sao…mặt bà đỏ thế?
– Hả? Bà nói gì?
– Nè , coi lại mặt bà đi. – Ngọc Hoa đưa gương ra , để trước mặt nó.
Mặc dù tấm gương không được lớn nhưng đủ cho nó thấy rằng mặt của nó đang chuyển sang màu "cà chua". Nó đơ ra và không thể nào nuốt nổi miếng bánh mì tiếp theo. Trong khi đó hắn cứ nhìn nó chằm chằm làm nó ngượng , không lẽ giờ lại đuổi hắn đi nhưng mà như thế thì thật bất lịch sự. Nó len lén ngước mặt nhìn lên , hắn vẫn đứng trước mặt nó và cười hiền. Người nó lại nóng lên , nó cảm thấy hơi khó chịu nhưng vẫn đủ bình tĩnh để nói :
– Thiên , cậu đi ra chỗ nào khác được không? Tôi có chuyện muốn nói với Hoa.
– À được chứ. Mình tính ra thư viện thì thấy Băng Băng ở đây nên tính chào hỏi thôi. Vậy chào hai người nhe ^^. – thế là hắn quay lưng đi.
Hắn đi rồi thì nó lại đột nhiên thở dốc. Dường như nãy giờ nó toàn nín thở mà thôi hoặc là nó thở không ra hơi. Nó đặt tay lên tim của nó , tim nó đang đập rất nhanh. Giống như là nó đang bị bệnh tim vậy. Ngọc Hoa thấy thế liền hỏi nó :
– Bà có sao hok dzậy?
– Không biết…thấy…khó thở…
– Ái chà….hem biết đây là điềm lành hay điềm dữ ^^?
– Ý bà là sao?
– Hihi…có khi nào bà thích Mã Thiên hem?
– Điên vừa thôi !!! Tôi không muốn dính vô chuyện đó thêm một lần nào nữa !!!
– Gì mà bức xúc thế? À tui quên mất bà còn Hoàng Vũ he he.
– Gì chứ? Cái tên "cao trọc trời" đó liên quan gì đến tôi???
– Nè , sao nhắc đến thằng nào bà cũng đỏ mặt hết vậy? Không lẽ…bà thích hai thằng cùng 1 lúc à?
-… mệt bà quá…tôi đi dạo một mình đây…. – thế là nó rời khỏi ghế đá và bước đi một mạch.
Nó vừa đi vừa suy nghĩ. Công nhận lúc Ngọc Hoa nhắc đến hắn hay Hoàng Vũ thì nó đều cảm thấy ngại ngùng. Nó chẳng biết thật sự nó có tình cảm với ai và coi ai như một người bạn. Đầu nó vẫn suy nghĩ lung tung :
– Who will I have that special feeling for….?
Lúc đó , Ngọc Hoa đang ngồi suy nghĩ không biết cô bạn thân của mình bị gì thì bỗng nhiên có một lon nước lạnh áp vào má cô làm cô giật mình. Cô ngước đầu lên thì thấy đó là Thành , anh đang mỉm cười và đưa cho cô lon nước FANTA :
– Thành , sao ở đây?
– Mình vô đây học mà , Băng Băng không nói cho Ngọc Hoa biết à?
– À không , mà lon nước này… – Ngọc Hoa chỉ vô lon nước mà Thành đang cầm trên tay.
– Hì…cho cậu đó. – Thành đặt lên tay Ngọc Hoa một cách nhẹ nhàng và ân cần. Ngọc Hoa ngạc nhiên vì lần đầu tiên có người con trai lại tử tế với cô như thế.
– À…cảm ơn.
– Mà Băng Băng đâu rồi? Sao nó không ngồi đây với cậu?
– À , nó đi dạo rùi. Suy nghĩ lung tung gì ấy mà. – Ngọc Hoa vừa nói vừa đưa lon nước lên uống.
– Suy nghĩ lung tung? Chuyện gì sao? – Thành cảm thấy hơi lo lắng.
– Chuyện con gái , cậu không nên biết làm gì ^^. – Ngọc Hoa xua xua tay ý bảo rằng Thành không nên để ý những chuyện riêng tư. Anh chỉ biết thở dài , có lẽ chỉ vì tội lỗi 3 năm trước mà giờ anh phải gánh hậu quả như thế này , lòng tin của một người em gái dành cho anh trai đã trôi vào dĩ vãng từ lâu.
– Nè , sao thở dài thế? Hay là hai anh em lại cãi nhau om sòm khi ở nhà? – Ngọc Hoa quay qua hỏi. Cô rất ghét nhìn người khác cứ thở dài như thế này.
– À chẳng có gì đâu. – Thành mỉm cười , một nụ cười đã làm chết bao nhiêu cô gái , và giờ đây Ngọc Hoa cũng suýt lao chao vì nụ cười này. Mặt cô hơi ửng đỏ , Thành nhìn thấy điều đó. Anh không ngờ cũng có những lúc Ngọc Hoa lại như thế này mà lại còn dễ thương hơn nữa chứ. – Hoa không sao chứ?
– Không…không sao… – Ngọc Hoa lắc đầu. – Mình về lớp đây.
Ngọc Hoa đứng dậy , cô định sẽ đi một mạch để không phải thấy nụ cười đó thêm một lần thứ hai. Nhưng có lẽ ông trời đang trêu cô thì phải , Thành nắm tay cô giữ lại làm cô giật mình :
– Hoa học lớp nào?
– 12….12A….còn Thành?
– 12D , vậy giờ tan học gặp sau nhé. – Lúc này Thành mới chịu bỏ tay Ngọc Hoa ra. Ngọc Hoa cúi đầu chào rồi quay lưng đi thật nhanh.Thành cười và nhìn dáng Ngọc Hoa khuất dần. Bây giờ anh mới hiểu được rằng không phải việc gì anh cũng có thể nhờ đến cô em gái của mình được , nhất là chuyện tình cảm thế này . Đáng lẽ anh nên tự giải quyết hết mọi chuyện ngay từ khi mới gặp Ngọc Hoa. Thành cảm thấy rằng anh cần đền đáp cho cô em gái mình một cái gì đó , nhưng việc trước mặt là anh phải chứng tỏ cho nó biết anh sẽ chinh phục đc Ngọc Hoa mà không cần tới nó :
– Just wait and see……………
Trong giờ học mà nó cứ nghĩ đâu đâu. Đầu óc nó bây giờ toàn hình ảnh của hắn , không hắn thì Hoàng Vũ. Nó cố gắng chú tâm vào học nhưng mà sao cái não của nó không thèm nghe theo lời nó. Nó tức quá nhưng lại không làm được gì cả. Đến khi chuông reng báo giờ tan học , nó mừng lắm. Nó đang bỏ tập vào cặp thì có đến 3 giọng nói cùng kêu tên nó :
– Băng Băng !!!
Nó và Ngọc Hoa cùng giật mình nhìn ra. Thì ra là hắn , Hoàng Vũ và Thành. Ba tên đứng nhìn nhau , Thành cười và nói :
– Oh ! Không phải hai cậu cũng học lớp tui sao?
– À , cậu là Thành , học sinh mới vô hôm nay? – Hoàng Vũ cười lại và nói.
– Mà…sao cậu ở đây? Lại…quen biết Băng Băng nữa? – hắn nhìn qua Thành hỏi.
– Tui là anh em song sinh với Băng Băng .
– Hả??? Hèn gì giống nhau y chang !!! – cả hai tên cùng đồng thanh la lên.
Lúc này , nó chỉ muốn ở trong lớp chứ chẳng muốn ra ngoài. Nó không phải không thích gặp ba người kia nhưng mà đâu cần phải đến đón nó cùng một lúc như thế. Ngọc Hoa nhìn nó cười cười :
– Hi hi , sướng quá nhe , được đến ba người đón về nhà ^^.
– Im đi , tôi đang tìm lối khác để ra đây này. ="=
– Còn lối nào ngoài cửa sổ nữa .
– Đành phải vậy thôi.
– Hả? Ế… – Ngọc Hoa chưa kịp nói gì thì nó đã trèo qua cửa sổ và nhảy xuống dưới. Nó đáp đất một cách an toàn và bỏ chạy.
Thế mà ba tên kia vẫn không biết , cứ nói chuyện giỡn với nhau bên ngoài. Đột nhiên , Thành thấy Ngọc Hoa đi ra thì anh liền ngừng nói chuyện lại , đi đến chỗ cô và hỏi :
– Băng Băng đâu rồi Hoa?
– Nhảy cửa sổ chạy mất tiêu rùi .
– Hả??? – bây giờ thì cả ba tên đều phải ngạc nhiên thốt lên.
– Nó sợ mấy người quá nên dùng cách đó để đi về , thôi có gì ráng tìm nó đi , tui đi dzề. – Ngọc Hoa vừa nói xong thì cũng bỏ đi một mạch , để lại đằng sau ba cái mặt bị đơ.
– Thôi thì tui cũng dzề đây , thế nào cũng gặp nó ở nhà. Chào hai cậu nhá. – Thành cũng quay đi vì anh có điều kiện thuận lợi hơn hai tên này.
Hoàng Vũ thở dài rồi nhìn qua hắn. Hắn vẫn bình thản nhưng nét mặt có gì đó hơi buồn. Hoàng Vũ mặc kệ , vì cậu đang nghĩ cách làm thế nào để nó có thể để ý đến mình cậu thôi. Cậu quay qua hắn nói với một giọng thách thức :
– Này , cậu thích Băng Băng à?
– Chuyện đó là chuyện riêng tư cá nhân , mình không thích nói ra cho ai hết.
– Tui hỏi cậu đấy !!! Nếu không muốn ăn đòn thì nói ra đi !!!
– Sao cậu bạo lực thế? Hở chút là đòi đấm người khác , vậy sao Băng Băng thích cậu được. – hắn vẫn đáp lại với giọng bình thản.
– Cậu…. – Hoàng Vũ bắt đầu tức lên , định đánh hắn nhưng đằng sau có một giọng nói vang lên ngăn chặn hành động đó lại.
– HEY !!! NO FIGHTING HERE !!!
Hoàng Vũ bỏ tay mình xuống , cậu quay lại để xem ai cả gan dám "to tiếng" với mình. Một cô gái với mái tóc màu đỏ được buộc cao lên đằng sau lưng , đôi mắt của cô cũng cùng màu với mái tóc đó. Cô đứng chống nạnh , chỉ thẳng vô mặt Hoàng Vũ :
– Này ! Cậu có thuộc lòng luật lệ của nhà trường không dzậy? Đâu phải muốn quýnh người khác là quýnh đâu chứ !
– Cô là ai mà cái mồm "to" thế hả? Tưởng là con gái thì tui không dám đánh à? – Hoàng Vũ nhìn thẳng vào mặt cô gái này ý tỏ vẻ hăm doạ.
– Tui học chung lớp dzới cậu mà cậu hỏi tui thế đó hả??? – cô gái đùng đùng nổi giận định quay đi nhưng rồi đột nhiên quay lại và nói với Hoàng Vũ – Mà cậu cũng đâu quan tâm đến điều đó đâu nhỉ , nói chung là đừng ăn hiếp học sinh mới. Không thì coi chừng vô "sổ đen" đấy. – nói xong cô quay đi một mạch.
– Hứ ! Con gái dzì đâu mà dzữ như chằn !
– Nè , cậu không biết bạn ấy thật à? – hắn nhìn Hoàng Vũ với con mắt ngạc nhiên.
– Không ! Tui còn không biết nó học chung lớp dzới tui và cậu nữa kìa ! >"<
– Đó là Hương , lớp phó học tập của tụi mình , lần nào cũng đi kiểm tra bài tập của cả lớp đấy.
– Thế kia à? Tui chẳng thèm quan tâm đến hạng người như nhỏ đó ! – Hoàng Vũ xách cặp và bước ra khỏi cổng trường.Hắn nhìn Hoàng Vũ chỉ biết lắc đầu , thật không ngờ con người như Hoàng Vũ có thể quan tâm đến từng chút chuyện nhỏ nhặt , từ vấn đề của bạn bè cho tới nó , Hoàng Vũ không bỏ sót một cái nào hết. Nhưng đối với Hương thì lại làm lơ :
– Don"t you know that… she likes you?
Buổi tối hôm đó , nó bị anh nó kêu ra phòng khách nói chuyện. Nó ngạc nhiên vì điều này lắm vì nó không biết là Thành kêu nó ra để nói chuyện gì. Nó bước vào và ngồi xuống ghế sofa. Thành đã ngồi đối diện , nó nhẹ nhàng cầm ly trà lên và hỏi :
– Anh muốn nói chuyện gì?
– Anh… chuyện này thật sự…
– Nếu là chuyện của Ngọc Hoa thì xin phép , để tôi về phòng thì tốt hơn đấy. – nó định đứng dậy và bước về phòng.
– Không phải !!! Anh muốn nói là anh xin lỗi em !!! – Thành hét lên từ đằng sau làm nó bị khựng . Nó không quay đầu lại , chỉ đứng ngay gần cửa và im lặng.
– Tại…sao? – nó bỗng hỏi làm Thành giật mình , nhưng cậu vẫn ráng giữ bình tĩnh.
– Vì… anh biết anh đã sai , anh đã quá mù quáng trong chuyện tình cảm để rồi chính anh không nhận được gì cả. Anh đã quá ích kỷ về chuyện có được Ngọc Hoa , để rồi làm em phải mang vết thương trên con
mắt bên phải của em , làm em đau khổ suốt ba năm nay… anh… anh muốn bù đắp lại tất cả… anh biết lòng tin của em dành cho anh không còn được như xưa nữa… nhưng anh muốn chứng minh cho em thấy rằng… anh sẽ chinh phục được Ngọc Hoa…mà không dùng đến những thủ đoạn bỉ ổi đó…
– Anh đang nói thật lòng?
Ừ , anh không muốn sa vào con đường tội ác và đầy lỗi lầm kia nữa. Anh đã làm em mất mát quá nhiều rồi. Băng Băng à… anh… – Thành đặt tay lên vai nó , người nó đang run , anh cảm nhận được điều đó.
Anh nhẹ nhàng quay người nó lại , nó đang khóc. Từng giọt nước mắt đang lăn dài trên má nó. Thành ôm lấy đứa em gái bé bỏng của mình vào lòng , anh biết chính anh đã tổn thương em gái mình rất nhiều. Anh lấy khăn giấy và lau nước mắt cho nó. Nó nhìn anh , một con mắt vừa đầy hận thù , vừa đầy tình yêu thương :
– Anh hai là đồ ngốc…
– Ừ , anh ngốc.
– Anh hai xấu lắm…
– Ừ , anh biết.
– Anh hai ác lắm…
– Anh hiểu.
– Nhưng… em vẫn không thể giận anh hai được… – nó ôm chầm lấy Thành. Thành cũng ôm lấy nó , vỗ về , an ủi.
Lòng anh bây giờ dường như ấm lại. Cuối cùng thì anh nhận ra được rằng , em gái anh không hề hận thù anh , em gái anh không bao giờ ghét anh , em gái anh không bao giờ bỏ rơi anh. Chỉ cần có niềm tin thì sẵn sàng vượt qua được mọi thứ....